Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Sớm mai và chuyến xe trở lại

Ánh mặt trời mỏng như sợi chỉ đầu tiên len qua khung cửa sổ, vẽ lên vách tường một vệt sáng lấp lánh. Gà trong xóm vừa cất tiếng gáy thì Nhất An đã tỉnh, nhưng cô không dám cựa mình mạnh. Thư Diệp vẫn đang ngủ say, đầu hơi nghiêng về phía cô, tay khẽ nắm lấy vạt chăn như đứa trẻ.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa nhẹ.

“Hai đứa dậy chưa? Mẹ nấu cháo rồi nè.”

“Dạ, con dậy rồi ạ!” – Nhất An khẽ gọi, rồi quay lại nhìn cô gái vẫn còn ngủ kế bên.

“Thư Diệp, dậy thôi, sáng rồi…”

Thư Diệp dụi mắt, nhìn Nhất An rồi bất giác nở nụ cười mơ màng.

“Tớ mơ thấy... tụi mình sống ở quê luôn, sáng đi cấy, chiều đi dạo đê...”

“Tớ cấy không giỏi, chắc chỉ phụ cậu xách nước thôi.” – Nhất An bật cười, kéo nhẹ tay cô dậy.

Buổi sáng ở quê lành lạnh nhưng dễ chịu. Cả hai ngồi bên hiên nhà, mỗi người một tô cháo bốc khói, mèo tam thể trong nhà thì nằm cuộn dưới gầm ghế lim dim ngủ.

“Cậu có muốn quay lại đây thêm lần nữa không?” – Nhất An đột ngột hỏi.

“Tớ nghĩ... tớ muốn về đây mỗi khi mệt mỏi. Ở đây yên bình lắm.” – Thư Diệp đáp, vừa thổi vừa múc cháo, giọng chậm rãi.

Trước khi rời đi, mẹ Nhất An dúi cho Thư Diệp một túi bánh đậu xanh.

“Của nhà làm, mang lên ăn dần. Đừng ngại nha con.”

“Dạ… con cảm ơn bác nhiều lắm.”

Bà mỉm cười, ánh mắt chan chứa điều gì đó thật dịu dàng. Khi cả hai lên xe, bà còn vẫy tay thật lâu. Xe chuyển bánh, Nhất An ngồi sát cửa sổ, còn Thư Diệp thì dựa vào vai cô, im lặng nghe nhịp tim đều đều bên tai.

Cả hai không nói gì trong suốt chuyến trở về thành phố, nhưng không gian im ắng ấy không hề gượng gạo – nó giống như một sự thỏa thuận không lời, rằng sau chuyến đi này... họ đã hiểu lòng nhau hơn một chút.

----

Tối hôm đó, Thư Diệp ngồi trong phòng trọ, tay cầm túi bánh đậu xanh, ngắm mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng lẫn bên trong:

"Nhờ con chăm sóc con bé nhà bác nha. Nó ngang lắm, nhưng nó thương người hơn ai hết."

Cô bỗng cười, lòng như nở hoa.

----

Một tuần sau, trường tổ chức hội trại chào mừng tân sinh viên. Trong lúc đăng ký tham gia trò chơi nhóm, Nhất An lén viết tên Thư Diệp chung đội mình.

Khi thấy tên mình trong danh sách, Thư Diệp quay sang, nheo mắt:

“Tớ chưa đồng ý mà.”

“Tớ biết, nhưng tớ muốn đi chung. Với cậu.”

Cả hai nhìn nhau, đôi mắt như phản chiếu lại những buổi chiều lộng gió, những đêm dài cùng ngủ chung mền, và cả lời hứa nhỏ bé trong căn nhà mái ngói kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com