Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hội trại và lần đầu nắm tay giữa đám đông

Sân trường đại học vào buổi chiều mùa thu rực rỡ sắc vàng. Gió lùa nhè nhẹ làm lá cây rơi lả tả như một thước phim quay chậm. Những dải băng màu sắc được giăng lên khắp nơi, những gian hàng trò chơi rộn ràng tiếng cười.

“Đội số 3 tập trung! Đội số 3 đâu rồi!”

Nhất An vẫy tay từ xa, chạy về phía Thư Diệp với chiếc băng buộc đầu màu xanh dương trên trán. Cô chìa ra một cái băng còn lại.

“Nè, đội của mình, nhớ không? Tớ năn nỉ ban tổ chức giữ lại tên cậu đó.”

Thư Diệp cười, đón lấy. Cô đeo lên trán, ánh mắt vô thức nhìn quanh – bạn bè tụm năm tụm ba, áo đồng phục nhiều sắc màu hòa quyện như một buổi lễ hội thật sự.

“Cậu có biết không?” – Thư Diệp khẽ nói khi cả hai đang cùng ngồi chuẩn bị cho trò chơi kéo co – “Tớ từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thích những thứ náo nhiệt như thế này. Nhưng... có cậu ở đây, tớ lại thấy dễ chịu lạ thường.”

Nhất An quay sang, chống tay ra sau, ánh mắt như nắng ấm:

“Tớ vui vì cậu ở đây.”

Đến tiết mục buổi tối, khi mọi người đã dựng trại xong, ánh đèn trang trí được bật lên lung linh khắp sân. Có sân khấu nhỏ, có cả tiết mục đàn hát, và có người mời nhau đi dạo giữa những lối nhỏ đầy ánh đèn vàng dịu.

“Mình đi đâu đó một lát không?” – Nhất An hỏi, giọng nhỏ nhẹ, gần như chỉ vừa đủ để Thư Diệp nghe thấy.

Cô gật đầu.

Hai người bước bên nhau giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa. Lối đi đầy bóng đèn được thắp trên cây, thi thoảng có những tấm ảnh sinh viên dán hai bên. Họ đi chậm rãi, chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều.

Rồi đột nhiên, Nhất An chìa tay ra, ánh mắt hơi ngập ngừng.

“Tớ… có thể nắm tay cậu không?”

Thư Diệp khựng lại, rồi khẽ cười.

“Ngốc. Tớ cũng đang định hỏi cậu câu đó.”

Bàn tay chạm vào nhau. Không quá chặt, nhưng đủ ấm. Lòng bàn tay Thư Diệp có chút lạnh, nhưng khi đặt trong tay Nhất An thì lại như có dòng nước ấm lan ra khắp cơ thể.

Một nhóm sinh viên đi qua, cười nói ồn ào. Có người nhìn hai cô gái nắm tay nhau, rồi vội quay đi. Nhưng họ không buông tay.

“Tớ không sợ nữa rồi.” – Nhất An khẽ nói.

Thư Diệp siết nhẹ.

“Tớ cũng vậy.”

----

Tối hôm ấy, họ ngồi trong lều. Gió thổi nhẹ qua vải bạt, xào xạc những tán cây ngoài sân. Đèn pin đặt giữa hai người, ánh sáng lấp lánh hắt lên trần lều vẽ ra những đường mờ mờ như bầu trời sao.

“Ngày mai có thi đấu trò chơi tiếp. Cậu nhớ phải ngủ sớm đó.” – Thư Diệp nói, nhưng tay thì vẫn mân mê đầu ngón tay Nhất An.

“Ừm. Nhưng... giờ tớ muốn nhìn cậu thêm chút nữa.”

Cô khẽ bật cười, vờ nhắm mắt.

“Thế thì nhìn đi, nhưng đừng đánh thức tớ dậy nếu tớ mơ thấy cậu.”

Ngoài trời, trăng sáng. Lặng lẽ soi vào khoảng trời nhỏ trong tim của hai người. Nơi đó, đã không còn chỉ là "tớ" hay "cậu" – mà là "chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com