Chương 36: Sáng mai, nắng vẫn dịu dàng như ánh mắt cậu
Buổi sáng nơi hội trại luôn có một chút gì đó đặc biệt – cái se lạnh của sương sớm, mùi cỏ ẩm quyện trong gió, và tiếng chim ríu rít đánh thức những trái tim còn chưa kịp rời khỏi giấc mơ dịu dàng tối qua.
Trong chiếc lều nhỏ xíu dành cho hai người, ánh nắng len qua khe vải, chiếu lên mái tóc rối bù của Thư Diệp. Cô khẽ trở mình, rồi mở mắt – ánh nhìn mơ màng chạm phải gương mặt vẫn còn say ngủ của Nhất An, gối đầu bên cạnh.
Cô mỉm cười.
"Dậy đi nè, cảnh sát ngủ nướng."
Nhất An lầu bầu gì đó trong cổ họng, rồi quay người úp mặt vào vai Thư Diệp, giọng ngái ngủ:
"Không muốn dậy... mơ đang đẹp mà..."
Thư Diệp đỏ mặt. Cô giơ tay khẽ gõ trán đối phương một cái.
"Cậu mơ thấy gì mà lại úp mặt vào tớ hả?"
Nhất An bật cười, nhắm mắt tiếp:
"Mơ thấy tớ và cậu nắm tay... đi qua chợ hoa, rồi cậu chọn cho tớ một đóa hồng trắng. Đẹp lắm."
Lòng ngực Thư Diệp khẽ rung lên, như vừa có một chú bướm lạc lối trong tim.
Cô vuốt lại tóc Nhất An, giọng nhỏ như lời thì thầm:
"Thế thì... dậy đi. Biết đâu ban tổ chức có trò chơi gì có thật giống trong mơ cậu đấy."
----
Sau bữa sáng đơn giản với bánh mì trứng và sữa, cả hai tham gia vào chuỗi trò chơi buổi sáng cùng các đội khác. Trò "thử thách lòng tin" khiến Thư Diệp đỏ bừng mặt khi bị yêu cầu bịt mắt... và để người "đồng đội thân thiết nhất" dắt đi.
Nhất An, tất nhiên là người xung phong đầu tiên.
"Tớ sẽ không để cậu ngã đâu." – Cô nói chắc nịch.
Thư Diệp giơ tay, khẽ vẫy:
"Vậy thì, học tra Lâm Nhất An, dẫn đường đi."
Tiếng cười vang lên từ mấy bạn xung quanh. Nhưng từng bước đi chậm rãi sau đó lại khiến cả hai im lặng – không phải vì căng thẳng, mà vì họ nghe được tiếng tim nhau đập rất khẽ. Như từng bước của thời thanh xuân.
----
Buổi trưa, hội trại kết thúc. Ai nấy đều lục tục thu dọn đồ đạc, xe buýt trường đợi sẵn ngoài cổng. Nhưng cả Thư Diệp và Nhất An thì chẳng vội.
"Muốn đi bộ về một đoạn không?" – Nhất An hỏi.
Thư Diệp gật đầu, ánh nắng chiếu lên hai mái tóc đen hòa lẫn nhau.
Trên đoạn đường trải dài hoa dại hai bên, họ không nói gì nhiều. Chỉ là nắm tay nhau, lặng lẽ. Như một lời hứa không cần thốt ra.
Cuối đường, có một trạm xe buýt nhỏ. Cả hai dừng lại, nhìn nhau.
"Tớ không giỏi lãng mạn..." – Nhất An nói, ngập ngừng – "Nhưng nếu một ngày nào đó cậu buồn... tớ muốn là người cầm ô che cho cậu, dù mưa có to đến đâu."
Thư Diệp siết tay cô nhẹ:
"Ừ. Nhưng trước hết... hãy cùng nhau ôn thi môn triết học tuần tới cái đã."
Cả hai cùng bật cười.
---
Tuổi trẻ có thể bắt đầu bằng một lần vô tình ngồi cạnh nhau, bằng những cái nắm tay ngốc nghếch, hay bằng một câu hứa mơ hồ giữa trạm xe buýt. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy, lại là thứ làm nên tình yêu dịu dàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com