Chương 37: Những ngày vất vả và ngọt ngào
Ngày thi đã cận kề, và không khí trong ký túc xá bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những chiếc bàn học được bao phủ bởi giấy tờ, sách vở, bút thước – tất cả đều nói lên rằng một cuộc chiến tâm trí sắp sửa diễn ra. Nhất An và Thư Diệp không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, giữa những bộn bề ôn thi, những khoảnh khắc nhẹ nhàng và dễ thương vẫn len lỏi vào từng ngày của họ.
"Cậu chắc chắn là sẽ làm được mà." – Nhất An ngồi gọn ghẽ trên ghế, nhìn Thư Diệp, tay cầm cuốn sách triết học dày cộp mà lòng cảm thấy hơi lo lắng. Cả hai đang ôn tập cho môn thi cuối kỳ.
Thư Diệp quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ:
"Mong là vậy, nhưng cậu đừng có mong tớ giải thích mấy lý thuyết rối rắm kia nhé."
Nhất An nhếch môi, cười nhẹ, rồi lại nở nụ cười khẽ lạ lùng mà Thư Diệp không thể hiểu được. Thực ra, Nhất An đang lo lắng hơn Thư Diệp nhiều. Dù cô ấy là học bá, luôn giữ được phong độ, nhưng kỳ thi này lại là một thử thách khác biệt – môn triết học không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn là khả năng phân tích, liên kết các lý thuyết với nhau.
"Cậu có nhớ cái câu này không?" – Nhất An chỉ vào một câu trong sách, rồi bật cười, "Câu này làm tớ nhớ đến cách cậu giải thích một số thứ ngoài đời. Phức tạp nhưng lại dễ hiểu."
Thư Diệp nghiêng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc:
"Là sao?"
Nhất An trêu chọc:
"Như cách cậu lúc nào cũng làm tớ lo lắng, nhưng cuối cùng lại luôn tìm cách làm tớ cảm thấy an toàn."
Thư Diệp khẽ đỏ mặt, chỉ kịp xua tay:
"Cậu điên à, đừng có đùa."
Dù vậy, những lời Nhất An nói làm Thư Diệp cảm thấy ấm lòng. Cô không biết rõ nữa, nhưng trong lúc này, cô thực sự không quan tâm nhiều đến việc làm bài thi, mà chỉ muốn ở bên cạnh Nhất An, dù chỉ là ngồi cùng nhau học.
----
Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh. Giữa cái không khí căng thẳng, Thư Diệp và Nhất An cùng nhau học, cùng nhau giải đáp những bài tập hóc búa. Buổi sáng, họ ngồi sát nhau trong thư viện; buổi chiều, khi cả hai mệt nhoài, họ lại đi dạo trong sân trường, trò chuyện linh tinh. Thỉnh thoảng, Nhất An làm cô bất ngờ khi đưa tay ra lén cầm tay cô, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Cậu làm gì thế?" – Thư Diệp hỏi với chút ngạc nhiên, nhưng cũng có chút vui vẻ.
Nhất An chỉ cười trộm, nhún vai, trả lời với vẻ điềm nhiên:
"Không làm gì cả. Chỉ là muốn biết cậu vẫn đang ở đây, cạnh tớ thôi mà."
Mỗi lúc như vậy, trái tim Thư Diệp lại đập loạn xạ, nhưng cô chỉ có thể mỉm cười, không nói gì thêm.
----
Một buổi tối, khi cả hai đang ôn bài trong phòng, Thư Diệp cảm thấy mệt mỏi đến mức gần như không thể giữ mắt mở. Nhất An nhìn thấy, liền đứng lên, đi vào nhà bếp.
"Cậu làm gì thế?"
"Tớ đi pha trà cho cậu. Cậu cần tỉnh táo, không thể ngủ được đâu."
Thư Diệp lắc đầu:
"Không cần đâu. Cậu cứ học đi, tớ ổn mà."
Nhất An không thèm nghe lời, cô pha xong hai cốc trà rồi quay lại, đặt một ly trước mặt Thư Diệp, bắt cô uống. Lúc ấy, Thư Diệp chỉ biết cười, uống ly trà mà không nói gì thêm. Cảm giác ấm áp trong lòng cô bỗng lan tỏa, giống như tình yêu đang được chăm sóc từng chút một.
"Tối nay chúng ta sẽ đi dạo sao?" – Nhất An hỏi khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Thư Diệp.
"Có lẽ là ngày mai, hôm nay tớ cần nghỉ một chút."
Nhất An nhoẻn cười:
"Vậy thì ngày mai nhé. Còn bây giờ, tớ sẽ giúp cậu học tiếp."
----
Vậy là, trong suốt những ngày ôn thi vất vả ấy, những khoảnh khắc giản đơn nhưng đầy ý nghĩa cứ thế trôi qua. Thư Diệp và Nhất An, mỗi người đều đối diện với những lo lắng của riêng mình, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt đối phương, họ lại cảm thấy vững tin hơn bao giờ hết.
Họ không cần nói quá nhiều. Chỉ cần có nhau bên cạnh, mọi chuyện đều có thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com