Chương 45: Cuộc Hẹn Ngọt Ngào
Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành công việc và những buổi học căng thẳng, Thư Diệp và Nhất An lại gặp nhau. Buổi hẹn của họ không có gì đặc biệt ngoài việc chỉ là một buổi chiều bình yên, nhưng lại đầy ắp những cảm xúc không nói thành lời.
Nhất An đứng đợi Thư Diệp ngay dưới cổng trường, vẫn là chiếc áo khoác quen thuộc và nụ cười tươi tắn. Khi thấy Thư Diệp bước ra, ánh mắt của cô bỗng sáng lên, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi vào một buổi sáng mùa xuân. Thư Diệp mỉm cười, bước nhanh lại gần Nhất An, hai người trao nhau cái ôm nhẹ nhàng, như muốn xua tan những căng thẳng của một ngày dài.
"Đi đâu đây?" Thư Diệp hỏi, đôi mắt sáng ngời.
"Vẫn là chuyện đó thôi, nhưng lần này không đi dạo phố hay cà phê đâu. Mình muốn thử một cái gì đó đặc biệt hơn." Nhất An nheo mắt, giọng điệu đầy ẩn ý.
Thư Diệp cảm thấy hơi tò mò nhưng cũng vui vẻ. "Cái gì vậy?"
"Đợi một chút là sẽ biết ngay thôi," Nhất An cười, rồi dẫn Thư Diệp đi. Cả hai đi qua những con phố quen thuộc của thành phố, ánh đèn lấp lánh khiến không gian trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Thư Diệp tựa vào vai Nhất An, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô, lòng bất giác bình yên đến lạ.
---
Chuyến đi hôm nay đưa họ tới một công viên giải trí nhỏ ở ven thành phố. Thư Diệp ngạc nhiên nhìn xung quanh, đây là một nơi cô chưa từng đến bao giờ. Những ánh đèn màu sắc sặc sỡ, những chiếc vòng quay, những trò chơi thú vị đều tạo nên một không khí vui tươi, đầy sức sống.
"Đây là nơi cậu muốn đến sao?" Thư Diệp hỏi, một chút ngạc nhiên lẫn tò mò.
"Ừ, mình nghĩ chúng ta sẽ thử một lần làm những chuyện mà trước giờ không có thời gian làm," Nhất An trả lời, rồi kéo tay Thư Diệp đi vào khu vực trò chơi.
---
Đầu tiên, cả hai thử sức với những chiếc thuyền quay, ngồi trong những chiếc thuyền nhỏ lướt qua những con sóng nhân tạo, cảm giác như thể đang du hành vào một thế giới huyền bí. Tiếng cười của Thư Diệp hòa với tiếng nhạc vui vẻ, làm bầu không khí thêm phần sinh động. Mỗi lần thuyền quay lại, cả hai lại nhìn nhau cười rộ lên, như thể những lo lắng, mệt mỏi trong cuộc sống đều biến mất.
Sau đó, họ cùng nhau tham gia vào một trò chơi đu quay khổng lồ, nơi mà mỗi lần lên cao lại khiến trái tim họ đập nhanh hơn. Nhất An nhìn Thư Diệp, đôi mắt cô ánh lên sự hào hứng, và một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
"Không ngờ lại vui đến thế này," Thư Diệp cười, ngả người ra sau và nhìn lên bầu trời. Cảm giác như thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng của mình.
Nhất An cũng cười, tay vươn ra ngoài chiếc ghế đu quay, cảm nhận làn gió mát lành thổi qua mặt. "Có thể là không phải chỉ có trò chơi mới thú vị, mà là vì mình có cậu."
Thư Diệp nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Cảm ơn cậu. Vì những khoảnh khắc như thế này, mình biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ là đủ."
---
Sau khi thử qua vài trò chơi thú vị, cả hai quyết định ngồi lại ở một góc công viên, bên cạnh một chiếc ghế đá. Đêm đã khuya, nhưng không khí vẫn ấm áp, không quá lạnh như mùa đông.
Nhất An lấy ra một chai nước và đưa cho Thư Diệp, rồi ngồi xuống cạnh cô. Hai người cùng thưởng thức sự yên tĩnh, không nói gì, chỉ là những ánh mắt lướt qua nhau, và đôi khi là những nụ cười nhẹ nhàng.
"Thực ra, mình rất sợ những chuyến đi như thế này. Vì không biết khi nào sẽ là lần cuối cùng, khi nào sẽ không còn có thể bên nhau," Nhất An thở dài, đôi mắt cô nhìn xa xăm, như thể đang nghĩ về điều gì đó rất xa vời.
Thư Diệp im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nắm tay Nhất An. "Đừng lo lắng về điều đó. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cái quan trọng là hôm nay, hiện tại chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn cùng nhau."
Nhất An mỉm cười, vươn tay ôm Thư Diệp vào lòng. "Cảm ơn cậu, vì lúc nào cũng ở bên mình."
---
Cuối cùng, khi cả hai đã quá mệt mỏi sau một buổi tối vui vẻ, họ cùng nhau ra về. Thư Diệp nhìn Nhất An, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cô, và cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu thương.
"Ngày mai, chúng ta sẽ lại tiếp tục những công việc của riêng mình, nhưng đêm nay, mình chỉ muốn cảm ơn cậu. Vì đã cùng mình chia sẻ những khoảnh khắc này."
Nhất An mỉm cười, nắm chặt tay Thư Diệp, rồi kéo cô vào một cái ôm thật chặt. "Mình yêu cậu, và mình sẽ luôn yêu cậu."
Cả hai đứng giữa phố đêm, nhìn nhau, lòng đầy ắp những yêu thương không thể nói thành lời. Họ biết, dù mai sau có thế nào, chỉ cần có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com