Chương 49: Một ngày, một nhẫn, một lời nguyện ước
Buổi chiều mùa thu vàng ươm, ánh nắng rải đều khắp sân công viên trung tâm – nơi ngày xưa hai người từng đi dạo, từng trốn mưa, từng lần đầu nắm tay nhau. Hôm nay, nơi ấy được trang trí bằng dải đèn nho nhỏ, đơn giản nhưng đẹp đẽ, như ký ức nhẹ nhàng mà Thư Diệp muốn nhắc lại.
Thư Diệp đứng đợi trong một chiếc váy trắng tinh khôi – thứ hiếm thấy ở cô gái thường xuyên mặc blouse và quần dài đơn sắc. Trên tay cô là một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay đã run lên khẽ khàng.
Nhất An đến trễ một chút – vì phải gỡ một vụ án đang trong giai đoạn điều tra. Nhưng điều khiến cô khựng lại không phải là tội phạm, mà là dáng hình kia – người con gái của cô, đang đứng đó như một giấc mơ.
"Thư Diệp…?"
"Mình có chuyện muốn làm. Cậu… đứng yên đấy nha."
Giọng nói run run nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Thư Diệp chậm rãi bước lại gần, rồi quỳ một chân xuống – giữa công viên ồn ào, thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc.
" Lâm Nhất An, mình đã thích cậu từ khi chúng mình còn là những đứa học trò non nớt. Mình đã từng nghĩ chỉ cần bên cậu là đủ, nhưng rồi mình nhận ra… mình muốn nhiều hơn thế."
" Mình muốn mỗi sáng được nấu ăn cho cậu, muốn cùng cậu cãi nhau vụ quên tắt đèn, muốn dỗ cậu mỗi khi mệt, và… muốn được gọi cậu là "vợ mình"."
Chiếc hộp đỏ bật mở – bên trong là một chiếc nhẫn bạc mảnh mai, khắc dòng chữ nhỏ xíu: "Mình – cậu, mãi mãi".
Nhất An đã chứng kiến hàng trăm cuộc đời, đối mặt với sinh ly tử biệt. Nhưng lần đầu tiên cô rơi nước mắt vì một lời cầu hôn. Cô cúi xuống, kéo Thư Diệp đứng dậy, vừa cười vừa khóc:
" Mình đồng ý… ngốc ạ. Sao không chờ khi mình trang điểm tử tế rồi hãy cầu hôn?"
" Vì sợ nếu để thêm một ngày, mình sẽ không chịu nổi nếu không được gọi cậu là vợ."
Cả hai ôm chặt nhau, giữa tiếng vỗ tay của vài người lạ tình cờ chứng kiến. Những chiếc đèn dây bắt đầu sáng dần khi hoàng hôn buông xuống. Không cần pháo hoa rực rỡ, không cần sân khấu lộng lẫy – chỉ cần ánh mắt họ dành cho nhau, đã đủ chói lòa hơn cả trời sao.
Ngày hôm đó, thế giới không cần biết ai cầu hôn ai. Chỉ biết rằng… có hai trái tim đã chọn nhau. Trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com