Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Buổi Học Nhóm Đầu Tiên

Nguyễn Thư Diệp ngồi bên bàn học, đôi mắt chăm chú nhìn vào sách vở, tay lật qua lật lại những trang bài tập khó nhằn. Buổi học nhóm hôm nay được diễn ra tại nhà cô, với lý do duy nhất là mẹ cô, vì quá lo lắng cho điểm số của Lâm Nhất An, đã nhờ cô giúp đỡ một chút.

Lâm Nhất An, cái tên cô cứ liên tục lặp lại trong đầu. Thật ra, cô cũng không quá quan tâm đến cậu ta trước đây, nhưng lần đầu tiên được gặp trực tiếp, lại còn học chung, cảm giác có chút gì đó không giống bình thường.

"Được rồi, bắt đầu từ đâu nhỉ?" Thư Diệp khẽ mỉm cười, rồi nhìn về phía Lâm Nhất An, người đang ngồi đối diện, gương mặt hơi cau lại như thể đang vật lộn với một phép toán cực kỳ khó.

Lâm Nhất An cắn môi, một tay cầm bút, tay kia lại mân mê chiếc áo sơ mi trắng. Cậu ta có vẻ không thoải mái, nhưng dù sao cũng không thể nói lời từ chối. Thực ra, cậu biết rằng đây là cơ hội duy nhất để cải thiện điểm số của mình.

Thư Diệp đẩy một tập sách về phía Lâm Nhất An. "Chúng ta làm từ bài 5 nhé, bắt đầu dễ trước rồi tính sau."

Lâm Nhất An nhìn vào tập sách, rồi ngẩng lên nhìn Thư Diệp, đôi mắt cậu ta lấp lánh nhưng cũng có chút ngập ngừng. "Tớ... không hiểu lắm về bài này, có thể chỉ cho tớ không?"

Câu hỏi của cậu ta khiến Thư Diệp hơi ngạc nhiên, không phải vì cậu ta hỏi, mà là vì giọng nói hơi ngượng ngùng và đôi mắt sáng rực như đang chờ đợi. Cô gật đầu, mỉm cười rồi bắt đầu giảng bài, những lời giải thích dịu dàng của cô như thể từng chữ từng chữ một, nhẹ nhàng thấm vào lòng Lâm Nhất An.

Cảm giác lạ lùng của việc được Thư Diệp giúp đỡ như thế này khiến trái tim Lâm Nhất An có chút bất ổn. Cậu cố gắng kiềm chế không để đôi tay run lên, nhưng thật sự là cái không khí xung quanh cứ làm cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.

“Cảm ơn cậu,” Lâm Nhất An thở phào một hơi, sau khi cuối cùng cũng làm xong bài tập một cách trôi chảy. Đôi mắt cậu nhìn Thư Diệp, rồi lại nhìn xuống bàn. Cậu không hiểu tại sao chỉ một ánh mắt của cô lại khiến cậu có thể làm tốt mọi thứ.

Thư Diệp mỉm cười, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Đừng cảm ơn mình, lần sau nhớ học trước khi đến, đừng để mình giúp hoài như thế này."

Lâm Nhất An lại ngẩn người nhìn cô, đầu óc như trống rỗng. Câu nói vô cùng bình thường ấy lại khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, cứ như là cô ấy đang quan tâm đến cậu. Nhưng mà không phải thôi sao, đây là một buổi học nhóm bình thường mà. Chẳng qua là vì mẹ của cậu nhờ vả Thư Diệp giúp đỡ.

Nhưng khi ánh mắt của cô nhìn vào cậu với vẻ dịu dàng, lại không khỏi khiến Lâm Nhất An cảm thấy lòng mình có chút gì đó thổn thức. Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng như vậy từ ai đó.

Khi buổi học kết thúc, ánh sáng ngoài cửa sổ cũng dần mờ nhạt, buổi chiều đã chuyển sang tối. Lâm Nhất An đứng dậy, thu dọn sách vở rồi hướng mắt về phía Thư Diệp, bỗng nhiên nở một nụ cười ngây ngô.

“Cậu thật giỏi, Thư Diệp,” cậu nói nhỏ, giọng có chút lạ lẫm nhưng lại chân thành. “Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Thư Diệp cũng nở nụ cười đáp lại, nhưng trong lòng cô không khỏi có chút bối rối. Cô nhìn Lâm Nhất An, cảm giác như mối quan hệ này đang dần thay đổi, như thể có một cái gì đó mới mẻ mà cả hai chưa nhận ra.

“Đừng khách sáo, lần sau học giỏi lên là được,” cô trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự nhẹ nhàng trong ánh mắt.

Lâm Nhất An nhìn Thư Diệp một lúc lâu rồi gật đầu, bước ra ngoài cửa, nhưng trước khi ra khỏi nhà, cậu quay lại một lần nữa, rồi khẽ nói:

“Cậu học giỏi như vậy, chẳng phải rất nhiều người thích cậu sao?”

Thư Diệp ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhìn cậu ta rời đi, trong lòng bỗng cảm thấy có một cảm giác rất khác, một cảm giác ngọt ngào mà cô không thể lý giải.

Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ một bài học, nhưng dường như sẽ không dừng lại ở đó. Lâm Nhất An, dù không nhận ra, nhưng đã để lại một dấu ấn nhẹ nhàng trong lòng Thư Diệp, như một mầm non bắt đầu nảy mầm, một mối liên kết ngọt ngào đang hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com