Ngoại truyện đặc biệt: 30/4 - Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước
Ngày 30 tháng 4, trời nắng vàng rực rỡ như nhuộm đầy những hồi ức.
Thành phố dường như yên bình hơn, người người nô nức ra đường trong sắc cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.
Nhất An đứng trước tủ quần áo, loay hoay lựa mãi chưa chọn được áo.
"Cậu mặc cái nào cũng xinh cả mà, lo gì." Giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng.
Thư Diệp bước đến, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Nhất An, rồi cài thêm chiếc huy hiệu nhỏ hình lá cờ Việt Nam lên ngực trái cô.
Hôm nay là ngày đặc biệt, đi cùng mình xem diễu hành nhé?
Cả hai cùng chen trong dòng người đông đúc ra quảng trường trung tâm – nơi trưng bày xe tăng mô hình, những tấm ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc lịch sử. Nhất An lặng người trước một tấm ảnh: người chiến sĩ trẻ cầm cờ chạy về phía Dinh Độc Lập.
" Nếu là mình, chắc chẳng đủ can đảm như họ đâu…"
"Nhưng chính vì những người như họ, mình mới được ở đây, sống bình yên, yêu người mình muốn yêu."
Thư Diệp nói xong, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhất An giữa đám đông.
Không ai nhìn họ, cũng chẳng ai phán xét. Họ chỉ là một phần nhỏ của dòng người đang nhớ về quá khứ, tri ân quá khứ và sống trọn vẹn trong hiện tại.
Cả hai lặng lẽ đến nghĩa trang liệt sĩ gần đó, mua một bó hoa sen. Nhất An cúi đầu khấn:
"Cảm ơn những người đã nằm lại… để hôm nay tụi cháu có thể nắm tay nhau mà không sợ hãi."
Trên đường về, khi xe máy băng qua những con phố nhuộm cờ, Nhất An nép vào lưng Thư Diệp.
"Cậu biết không… mình từng nghĩ, tình yêu của mình sẽ là một cuộc đấu tranh, nhưng gặp cậu rồi, nó lại dịu dàng như cánh sen…"
"Mình sẽ cố gắng sống tốt, sống trọn vẹn như món quà mà lịch sử đã để lại."
Ngày 30 tháng 4 hôm ấy không chỉ là ngày kỷ niệm của đất nước.
Mà còn là một ngày họ khắc ghi – ngày hai tâm hồn từng rụt rè biết rằng: yêu nhau, là điều đúng đắn nhất.
---
Một đất nước được giải phóng là một quốc gia được sống là chính mình. Và một trái tim được chấp nhận là một tình yêu đáng để sống trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com