Ngoại truyện Giáng Sinh: "Cậu Có Tin Ông Già Noel Không?"
Ngày 24 tháng 12.
Không khí lạnh se sắt tràn về, mang theo hơi thở đặc trưng của mùa đông. Sân trường trang trí đèn lấp lánh, cây thông lớn giữa sân được học sinh các khối cùng nhau trang trí bằng đủ thứ phụ kiện: quả cầu, bông tuyết, dây kim tuyến...
Lâm Nhất An kéo khăn choàng lên cao, giấu nửa gương mặt vào lớp len dày, mắt chớp chớp khi nhìn Nguyễn Thư Diệp từ xa bước đến – vẫn là dáng vẻ quen thuộc: nghiêm túc, thanh tú, yên tĩnh như một cơn gió lạnh không dễ chạm vào.
“Lạnh thật đấy.” Nhất An lẩm bẩm, rồi chạy lại gần Thư Diệp, giọng nhẹ hẫng như sương mỏng: “Tớ tưởng cậu không thích mấy cái ngày lễ sến súa này?”
“Không thích đám đông, nhưng…” Thư Diệp quay sang nhìn cô, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn, “Nếu đi với cậu thì được.”
Nhất An đứng hình một chút, trái tim nhỏ bé đập lỡ một nhịp. “Hôm nay... cậu nói lời như kiểu tỏ tình thế.”
“Vậy nếu là thật thì sao?” – Thư Diệp hỏi khẽ, môi khẽ cong thành nụ cười hiếm hoi.
Nhất An vờ ho khan. “Ờm… tớ sẽ giả vờ không nghe thấy. Phải đợi ông già Noel xác nhận cơ.”
Thư Diệp bật cười – một tiếng cười không còn sắc lạnh, mà rất mềm mại.
“Hôm nay cậu trực nhật xong rồi chứ?”
“Rồi. Còn cậu?”
“Xong hết. Muốn đi đâu không?”
“Công viên phía sau trường có lễ hội Giáng Sinh nhỏ đấy.” Nhất An nói, mắt sáng rỡ như đứa trẻ, “Cậu đi với tớ nhé?”
“Được.”
---
Cả hai bước đi trong màn đêm rực rỡ ánh đèn, qua những gian hàng bán kẹo que, bánh gừng, qua dãy đèn nhấp nháy mô phỏng con đường tuyết phương Tây, tiếng chuông leng keng từ đâu vọng lại.
“Cậu có điều ước gì cho đêm Giáng Sinh không?” Thư Diệp hỏi, tay nắm hờ vành khăn.
“Có.” Nhất An nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như ngậm nước: “Tớ ước... năm sau vẫn được đi bên cậu như thế này. Năm sau nữa, và năm sau nữa...”
Thư Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ xiết tay Nhất An chặt hơn, ánh mắt rực rỡ dưới ánh đèn vàng.
Trên đài cao của lễ hội, người dẫn chương trình hô vang: “3… 2… 1!”
Tiếng pháo giấy nổ tung. Bông tuyết giả bay trắng trời.
Nhất An quay sang, ngẩn người khi thấy Thư Diệp áp sát lại gần, khẽ nói bên tai:
“Tớ cũng ước như vậy.”
---
“Nếu mùa đông là một cuốn sách, thì cậu chính là đoạn thơ ấm nhất giữa trang giấy trắng xóa ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com