Chap 11 : giải quyết tin đồn
Ánh sáng rọi lên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Dạ khi y đứng trên bục giảng cùng với những khuôn mặt hối lỗi cũng như chột dạ của tất học sinh bên dưới
Chuyện gì đang xảy ra?
Nó bắt đầu từ hơn một tiếng trước, Hạ Tư đã dẫn Tiêu Dạ và Phong Thư Yên vào phòng phát thanh của trường, cô thở hắt ra : "chị sẽ mở loa của cả trường lên, để giải thích lại một lần cho tất cả mọi người về việc của em, đây là cơ hội duy nhất"
"cho em hỏi chút, sao chị xin được cái này hay vậy? Quyền lực lớn hơn em tưởng luôn" Phong Thư Yên khó hiểu dò hỏi
Hạ Từ cười đắc ý, vừa cắm dây điện vừa giải thích : "chuyện của Tiêu Dạ hiện tại là một bí mật mà trường không muốn để lọt ra ngoài nhất, hiện tại hiệu trưởng cũng có cơ hội để em ấy minh oan thì làm sao ông ta bỏ lỡ cho được? Vả lại số tiền chị đắp vào trường này cũng không phải để bản thân làm giáo viên chơi vui thôi đâu nhá!"
Tiêu Dạ : ...
Phong Thư Yên : ...
Tự do tài chính thích ghê
"Tiêu Dạ, lát nữa chị không ra hiệu thì đừng lên tiếng, với cái ngữ điệu của em thì sẽ khiến người ta tức chết đấy, rõ chưa?"
"có đến mức đó không ạ?" Tiêu Dạ bất lực nhìn cô
Phong Thư Yên nghe vậy liền nhớ đến chuyện hôm trước
Lúc cô đang trong ở nhà vệ sinh để suy nghĩ xem có nên bồi dưỡng Tiêu Dạ học giỏi như kiếp trước để vả mặt từng người hay không thì cô đã nghe tiếng rì rầm bàn tán của một nhóm nữ sinh đi vào
"ê ê, mấy cậu sao rồi, chuẩn bị đăng tin chưa?" một nữ sinh lên tiếng hỏi
"rồi chứ sao chưa, cậu nghĩ sao mà bọn tớ bỏ qua cơ hội này được? Trước giờ tớ ghét Tiêu Dạ và Phong Thư Yên lắm rồi, nay có cơ hội dẫm cả hai thì sao mà bỏ lỡ được đây hả? Hahaha!"
"cậu đúng là ác, cơ mà tớ thích, hehehe!"
"dù sao thì chỉ cần bài viết trong máy của tớ được đăng lên thì chuyện Phong Thư Yên tham gia vào chuyện đánh người, dụ dỗ bạn học gây sự, chắc chắn sẽ rất thú vị! Hơn nữa tên tâm thần kia bắt cóc Phong Thư Yên chẳng phải vì bị con hồ ly tinh đó dụ dỗ sao? Biết đâu trước khi được cứu thì bọn nó làm cái gì rồi? Hahahaha!"
Phong Thư Yên nghe thấy tiếng xì xầm bên ngoài mà bất lực thở dài, cô dạo này quên mất bản thân thật ra cũng bị ghen ghét rất nhiều, nhưng đám nữ sinh đó quan tâm đến chuyện của Phong Thư Yên thôi cũng được, nếu vậy thì chuyện của Tiêu Dạ sẽ dễ dàng hơn chút. Phong Thư Yên vốn chỉ muốn ngồi đó chờ đợi đám người kia đi hết, ai lại nghĩ cánh cửa buồng về sinh nào đó gần với buồng của cô mở một cách mạnh bạo, dựa theo tần số thì có lẽ là ngay buồng bên cạnh luôn
Vốn còn không biết rốt cuộc là người nào không có kiên dè như vậy, kết quả lại nghe được giọng nói quen thuộc vang lên
"đậu xanh! Mấy cậu bộ có thù với người tài giỏi à?! Phong Thư Yên ăn hết cơm nhà mấy cậu chắc?!!!" Tiêu Dạ lao ra, tức giận nắm lấy cổ áo của một trong ba nữ sinh đó
"Tiêu, Tiêu Dạ?! Sao cậu lại ở đây nghe lén chúng tôi?!"
"hơ hơ, nói hay, ở nhà vệ sinh để đi ẻ chứ ai rảnh đâu mà nghe lén câu chuyện xàm xí của mấy người? Tôi rãnh đến mức đó mới lạ ấy. Không tin thì xem thử buồng bên kia đi, chẳng lẽ người ta cũng đi nghe lén các cậu nữa hả?"
Theo hướng ngón tay Tiêu Dạ chỉ, tiếng xả nước vang lên, Phong Thư Yên bất lực phụ trợ cho y, ai mà nghĩ bản thân sẽ được nghe rõ âm thanh của mọi chuyện tiếp theo đâu? Nhấn nút xả rồi không đi ra thì hơi kì, nhưng giờ đi ra thì cũng không được, thôi thì đợi bọn họ làm xong đi rồi cô ra vậy
"dù sao thì chẳng lẽ bọn tôi nói sai sao?! Cậu ta vì suốt ngày đi với cậu nên mới càng nhiều tiếng xấu hơn đó! Phong Thư Yên ban đầu sẽ bị rèm pha nhiều vậy à? Cậu tự đi mà xem lại mình đi rồi hẳn chửi tụi này!" nữ sinh bị dọa ngồi bịch trên đất kia thật nhanh lấy lại lý trí, há miệng chửi mắng
"giỏi thì đánh đi, để xem sau hôm nay là ai được lợi!" một đứa ngồi dựa lên tường, mạnh miệng nói
Tiêu Dạ cười lạnh, khuôn mặt tựa như con ma da chết lâu năm mới được vớt lên, mắt trợn tròn nhìn ba người đó : "mấy cậu nghĩ xem, nếu như có ai thấy chuyện này thú vị rồi ghi âm lại thì sao đây?"
Ba nữ sinh kia vừa định phản bát thì nghe thấy tiếng mấy móc "đã lưu" vang lên
Hệ thống samoyed từ lúc nào đã bám lên vai Tiêu Dạ, cười đắc ý
[kí chủ, cậu thấy tôi có ích ghê chưa?]
"không sợ bị phát hiện à?" Tiêu Dạ lí nhí hỏi nó
Con samoyed đó cười, lại bay xung quanh đám người nữ sinh kia
[trừ cậu ra, ai cũng không thể thấy được tôi! Vì tôi là hệ thống của riêng cậu mà!]
Nghe cũng cảm động, nhưng y chang thấy ma ấy, ghê quá hà
Tiêu Dạ rốt cuộc cũng nhỏ giọng cảm ơn tiểu hệ thống. Song lại quay sang nhìn ba nữ sinh đang ngồi bệch dưới đất, y cười đáng sợ : "các cậu một là đưa điện thoại cho tôi, hai là..."
Thế là chuyện bài đăng của Phong Thư Yên đã được giải quyết trước khi nó diễn ra
Vì vậy cho nên Tiêu Dạ mới không được mở miệng lung tung đó. Phong Thư Yên bất lực nghĩ
Tạch một tiếng, tiếng mở máy vang lên, Hạ Tư gõ nhẹ vào micaro, tiếp theo là tiết tự học chung, cô canh giờ này để bật lo tránh làm phiền quá nhiều đến người khác
[xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến của trường cao trung Thiên Văn, tôi là giáo viên chủa nhiệm Hạ Tư. Các em có lẽ đã thấy được bài viết trên diễn đàn trường chúng ta, vì danh dự của trường cũng như thanh danh của người trong cuộc, Hạ Tư tôi hôm nay sẽ làm rõ]
"ể, là chuyện của Tiêu Dạ?" Khả Lạc đang cầm bút vẽ vời, đột nhiên biết được chuyện gì đang xảy ra
"... Có lẽ là vậy rồi" Châu Phong thở dài gật đầu
KIm Lâm có chút hiểu kì mà cất tiếng hỏi : "vậy Tiêu Dạ và Phong Thư Yên đang ở phòng phát thanh luôn mà đúng không?"
Vân Nam : "chắc vậy"
"hmm, mau tới đó đi, câu lạc bộ báo chí dạo này thiếu tin lắm" Khả Lạc đặt lại cây bút, khuôn mặt cười đầy chờ mong
"cậu đúng là biết nắm bắt, bất quá tớ cũng muốn xem cặp đôi mình ghép thế nào rồi, đi chung luôn đi!" Châu Phong cười đầy thích thú
Trở lại phòng phát thanh, Hạ Tư vẫn đang dùng mic nói
[những lời tiếp sau đây, các em có tin hay không là quyền của các em, nhưng hãy nhớ rằng trường Thiên Văn không chấp nhận loại học sinh không thích liền đạp đổ, cho nên tôi mong các em hãy coi tất cả mọi chuyện đều bình đẳng, đừng vì chuyện của bản thân mà áp đặt người khác]
"các cậu nghe gì không? Hình như đang nói về chuyện của Tiêu Dạ thì phải nhỉ?"
"chứ còn gì nữa, mấy ngày nay chỉ có chuyện đó là nổi nhất đó"
[vừa qua chuyện Tiêu Dạ đánh người gây ra rất nhiều cuộc bàn luận, tôi biết điều đó. Nhưng các em đừng quên Tiêu Dạ đã bất chấp nguy hiểm để cứu bạn học của mình. Em ấy cho dù có trách nhiệm xin lỗi, nhưng các em cũng nên xin lỗi Tiêu Dạ, nếu không có em ấy, lần này là Phong Thư Yên, lần sau lại là người khác, bạn học được đưa đi kia lẽ nào chỉ dừng lại ở Phong Thư Yên thôi sao? Tiêu Dạ có quyền được nhận lời xin lỗi từ các bạn đã mắng miết em ấy, nói xấu sau lưng]
Tiêu Dạ nhìn Hạ Tư, nhẹ nhàng mỉm cười, đã lâu rồi y không trải nghiệm loại cảm giác được bảo vệ này
Phong Thư Yên ở bên cạnh nhìn Tiêu Dạ, cô im lặng không nói gì, âm thầm nắm lấy ngón tay y
"Yên Yên?"
"cậu có quyền đó"
Tiêu Dạ bất lực cười, cúi đầu nói : "có cũng được, không có cũng chẳng sao, quen rồi"
Đúng vậy, cái ngày bước chân vào giới showbiz, Tiêu Dạ đã sẵn sàng đối mặt với vô số lời rèm pha rồi, y không yếu đuối đến vậy, dù sao cũng chỉ là lời nói, bản thân không quan tâm thì có sao? Chỉ là không nghĩ chết đi sống lại vẫn phải gặp loại chuyện thế này, đúng là tức cười
Hệ thống ở bên cạnh cũng im lặng, nó hiểu Tiêu Dạ tại sao lại mạnh mẽ như vậy, là một hệ thống cũng như đọc giả trung thành, hệ thống samoyed này đã nhìn theo Tiêu Dạ rất lâu khi y còn sống ở thế giới trước. Đến thế giới này nó vẫn luôn theo dõi Tiêu Dạ, lần được đề cử vào thế giới này là vì tiểu hệ thống đã cố gắng ngày đêm để đủ chỉ tiêu công việc, được chọn một thế giới với nhân vật cần hỗ trợ, và tiểu hệ thống samoyed này đã chọn nơi có sự hiện diện của Tiêu Dạ
Vì vậy nó biết được ở thế giới này ngay từ những năm đầu, Tiêu Dạ đã thật sự khổ sở, lời rèm pha không phải là chưa từng ném trải, chẳng qua đến thế giới này lại được trải nghiệm sớm hơn, Tiêu Dạ lại càng cô đơn hơn, nhưng ban hội đồng lại thích thú với việc đó, họ coi đó là cốt cán hợp lý cho nhân vật chính theo tiêu chuẩn của họ
Hạ Tư lại tiếp tục vững vàng nói trên mic
[tôi không mong tất cả các em sẽ dám bày tỏ lời xin lỗi, nhưng ít nhất hãy dừng lại những thứ khiến người khác tổn thương lại đi, người trong cuộc còn chưa gắt gỏng cái gì thì các em không sợ đúng không? Bản thân hôm nay nói xấu người khác, cười vui khi lấy người khác ra làm trò đùa, vậy có nghĩ ngày mai bản thân sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện đùa của người khác hay không?]
Những học sinh trong lớp học bỗng có chút im lặng, nhưng họ thật sự vẫn chưa phục, họ đã làm gì đâu chứ? Nói mấy câu thì chết ai sao? Đổi lại là Tiêu Dạ gần như đánh chết người rồi mà!
Châu Phong từ đâu chạy đến trước phòng thu âm, vừa thở dốc vừa hét lớn : "Tiêu Dạ, rất nhiều học sinh đang đứng trước bục trường để kiếm cậu đó!"
"ể?!" Tiêu Dạ và Phong Thư Yên đồng loạt hô lên
Hạ Tư nghiến răng đầy tức giận : "đám học sinh này xem ra rất không phục, vậy cô đi xử lý hết cả đám luôn!"
"ấy khoan đã! Đi như vậy thì bị đuổi đó chị ơi!" Tiêu Dạ cố gắng giữ lấy chân Hạ Tư
"mau bỏ chị ra, chị phải cho đám đó trải nghiệm cảm giác của em!"
Hai người còn đang dằn co, Phong Thư Yên đã lao ra ngoài chạy đi thật nhanh
"ủa, Phong Thư Yên, cậu!" Châu Phong tròn mắt nhìn theo, cùng với Tiêu Dạ và Hạ Tư đang ngỡ ngàng
Phong Thư Yên chạy đi thật nhanh, cô biết bản thân thể lực không tốt, chạy từ đây xuống bục cao của trường hẳn là sẽ mệt đến thở dốc, nhưng cô thật sự không vui, Tiêu Dạ của cô vốn không cần nghe những lời đó!
Tiêu Dạ nhìn cô chạy đi, bước chân vừa nhấc lên lại run rẩy đặc xuống, Hạ Tư nhìn y, bước tới nhẹ nhàng vỗ vai : "em không nỡ đâu, nên hãy đi đi"
Châu Phong cười, sâu trong ánh mắt là sự thích thú vì đẩy thuyền thành công, nhưng anh đã cố kiềm lại, thời điểm này bùng nổ không hợp cho lắm đâu, ahihi
"Tiêu Dạ, không chạy theo không kịp đâu" Châu Phong mở toang cánh cửa phòng phát thanh ra, ngoắc tay với y
Tiêu Dạ hít sâu, gật đầu với Hạ Tư một cái liền cùng Châu Phong chạy đi
Phong Thư Yên giữ bản thân đứng vững, tay cầm mic đưa lên miệng, cô nhìn những học sinh bên dưới đang nhốn nháo muốn nổi loạn, điềm tỉnh nói
[các bạn học sinh thân mến, tôi là Phong Thư Yên của lớp 10G, tôi là bạn của Tiêu Dạ lớp 10G, cũng như là người được cậu ấy cứu. Thân là một người bạn, tôi đương nhiên không thể để bạn mình chịu nỗi oan ức mà các bạn học bên dưới sắp đặt]
Vân Nam, Kim Lâm cũng như Khả Lạc dựng rào quanh bục lên, dùng tay giữ chặt hàng rào không để nó rơi xuống
"ai dám nhào lên là tôi đánh đó nhá!" Vân Nam hét lớn
Quả nhiên các học sinh bên dưới đã chịu yên phận hơn một chút, không dám nháo nhào đòi lên nữa
[tôi thật sự thay mặt bạn mình xin lỗi vì đã để lại ấn tượng xấu cho các bạn học, chính tôi cũng thật lòng xin lỗi vì mọi chuyện diễn ra đều là do tôi. Nhưng tôi không muốn các bạn sẽ đổ mọi chuyện lên đầu Tiêu Dạ, nếu hôm đó cậu ấy không tới, tôi sẽ bị con dao vạch nát mặt, đó là một chuyện đáng sợ đến nhường nào, tôi hi vọng các bạn hiểu]
"nhưng đánh người đến mức gần chết như vậy thật sự rất quá đáng!"
[tôi biết, nhưng--]
"mấy người thử rơi vào tình huống đó đi!"
Phong Thư Yên chưa kịp nói, Tiêu Dạ đã từ đâu chạy tới, với tiếng thở dốc cũng như tiếng hét của mình, y đã khiến toàn trường ngỡ ngàng
Tiêu Dạ tiến tới bên cạnh Phong Thư Yên, lớn tiếng nói : "mấy cậu thử bị bắt cóc, thử bị dao kề vào mặt đi! Lúc đó mong có người tới cứu còn không hết chứ ở đó mà lo này lo kia! Rồi mấy người thử trải nghiệm cảm giác người bạn thân thiết của mình đột nhiên mất tích, khi phát hiện ra lại thấy cậu ấy đang bị một tên đáng sợ kề dao vào mặt, đang bị trói trong cái nhà kho dụng cụ tối thui chỉ có mỗi cái cửa đi! Thử hỏi mấy người có lo không? Có tức giận không? Có kích động không? Tôi cũng là con người, chẳng lẽ tôi không nên lo cho bạn mình à?!"
"nhưng, nhưng mà cậu là con gái, tự tiện đánh người khác đến nặng như vậy thật sự rất không nên..." một nam sinh lên tiếng
Người khác cũng theo đó mà ồn ào : "phải đó, nếu lại xảy ra chuyện đó, cậu tốt nhất nên từ kinh nghiệm ngày hôm nay mà sửa chữa đi!"
"... Cho dù chuyện này lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm theo ý của bản thân, tôi vì bạn mình mà cố hết sức, bạn tôi cũng không vì đó mà bỏ rơi tôi, tôi không hối hận" Tiêu Dạ cấm lấy mic từ Phong Thư Yên, nhẹ giọng nói, ngữ điệu lại rất chắc chắn
Hạ Tư nghe mà hoảng hồn, ai dạy Tiêu Dạ ngông cuồng thế?! Mà thôi, vậy mới là Tiêu Dạ mà Hạ Tư quen
Châu Phong đứng sau cánh gà nhìn ra không khỏi sáng mắt, otp đứng cạnh nhau xứng đôi vừa lứa ghê ta ơi!
Khả Lạc cùng Vân Nam cười vui vẻ, cùng vẫy tay với Tiêu Dạ, y liền cười mỉm mà vẫy vẫy tay đáp lại
Kim Lâm một tay giữ rào một tay đưa ngón cái
Bọn họ khiến bầu không khí đỡ nặng nề hơn đối với chính họ
Lần này không ai ý kiến nữa, những người cố chấp đến cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đây thôi, họ thật sự biết nên bản thân là Tiêu Dạ, trong tình huống đó chỉ cần có cơ hội, họ sẽ đưa vũ khí lên đánh người đến thừa sống thiếu chết
Cả khoảng trường im lặng, người nào cũng chột dạ và đâu đó chút hối lỗi trong ánh mắt, nhưng không ai dám tiến lên xin lỗi Tiêu Dạ
Phong Thư Yên không dư thừa lời nào, cô tiến đến nắm lấy tay Tiêu Dạ, nói lớn : "Tiêu Dạ, chuyện của cậu tớ có trách nhiệm rất lớn, vậy mà để cậu phải kiên cường để cố gắng như vậy, xin lỗi"
"hehe, hông sao, cậu vẫn ở đây tốt là được òi!"
"Tiêu Dạ, tớ cũng xin lỗi vì không để cậu đánh nhiều... Khụ, ngăn cậu lại sớm hơn" Châu Phong khoanh tay dựa lưng lên tường, cười mỉm nói
"không sao, tớ đánh đã tay gòi, ahihi"
"còn tớ nữa! Nếu não tớ lớn một chút thì tớ đã có thể viết một bài báo thanh minh cho cậu từ trước rồi!" Khả Lạc bĩu môi nói
"hơ, ít nhất cậu chịu thừa nhận cậu não nhỏ, bất quá được đó, lần sau nhớ làm!"
"cậu còn muốn có lần sau à? Lần sau bọn này không giúp cậu nhiều như này nữa đâu đấy!" Vân Nam cười bất lực hướng Tiêu Dạ mà cất tiếng
"ây da người anh em à, cậu đâu thể bỏ rơi lão đại của cậu thế được đâu!"
"cậu siêu đỉnh!" Kim Lâm đưa ngón trỏ với y
"xời, Tiêu Dạ lớp 10G mà ní!"
Tôi không mong có được lời xin lỗi và quan tâm an ủi của quá nhiều người, bạn tôi đều có thể quan tâm, an ủi tôi rồi, như vậy đã là rất tốt rồi
"Tiêu Dạ, thật sự xin lỗi, lúc trước tồi đã nói xấu cậu rất nhiều, rất xin lỗi!" một nam sinh lên tiếng
Những người khác thấy vậy liền nhanh chóng làm theo
Tiêu Dạ nhìn mà ngỡ ngàng, vội vàng quay đầu nhìn Phong Thư Yên đang lườm các học sinh bên dưới, có lẽ nhận thấy Tiêu Dạ nhìn mình mà cô quay sang mỉm cười : "tớ nói rồi, cậu có quyền được nhận mà!"
Không nói thêm lời nào, Tiêu Dạ lao tới ôm chặt lấy Phong Thư Yên, cười trong vui vẻ : "cảm ơn cậu, Yên Yên!"
"ừm, không có gì" Phong Thư Yên cười mỉm, nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Dạ
Châu Phong : ...
Giờ tổ chức đám cưới luôn được không?
-----------------------------------------------------
Tác giả : có lẽ từ chap này thì t sẽ tập trung sang bộ mạt thế kia một chút, để khi nào nó xong rồi lại tiếp tục đặt tâm vào bộ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com