C1. Bạn tốt
Trời vừa chạng vạng tối, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên con phố vắng. Orm bước nhanh trên vỉa hè, mái tóc layer mullet với màu vàng nổi bật tung bay nhẹ trong gió. Cô khoác chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, tay đút túi quần, dáng vẻ lơ đãng. Một chiếc xe thể thao màu đen phóng vụt qua, rồi đột ngột phanh gấp. Cửa xe mở ra, LingLing – tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn bất động sản lớn – bước xuống. Cô vừa kết thúc buổi họp và đang trên đường về nhà. Orm cúi đầu bước đi, không để ý đến người phụ nữ đó. Nhưng lạ thay đường rộng như vậy mà 2 người lại đâm thẳng vào nhau còn làm Lingling rơi chiếc túi xuống đất. Cả hai cùng cúi xuống nhặt chiếc túi xách bị rơi.
"Xin lỗi..." – Orm lúng túng lên tiếng, giọng trầm và hơi khàn.
"Không sao." – LingLing đáp, giọng lạnh lùng.
Trong lúc cúi xuống nhặt đồ, LingLing để ý thấy một chiếc điện thoại nằm trên mặt đất. Ốp lưng điện thoại có hình chú chó Shiba Inu với đôi mắt to tròn và nụ cười ngốc nghếch. LingLing nhặt chiếc điện thoại lên, thoáng nhìn qua rồi đưa cho Orm. "Của cô này."
Orm đỏ mặt, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhét vội vào túi. "Cảm ơn."
LingLing không nói gì thêm, chỉ khẽ nhíu mày. Cô không ngờ một người có vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần như vậy lại sử dụng một chiếc ốp lưng đáng yêu đến thế. Hình ảnh ấy vô tình in sâu trong tâm trí LingLing trước khi cô rời đi.
– Vài ngày sau, tại căn hộ của Orm:
"Cậu phải giúp mình lần này!" – Danny vừa bước vào phòng đã gào lên.
"Lại chuyện gì nữa đây?" – Orm nhướn mày, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
Danny nhảy lên ghế sofa, mặt nhăn nhó:
"Ba mẹ lại bắt mình đi xem mắt! Mình không muốn! Mình chỉ muốn tự do thôi!"
"Vậy thì cậu từ chối đi." – Orm nhún vai, mắt không rời màn hình.
"Không được! Nếu mình từ chối nữa, mẹ sẽ tịch thu toàn bộ thẻ ngân hàng của mình!"
"Vậy thì chịu khó đi xem mắt thôi." – Orm nói.
Danny ngồi bật dậy, ánh mắt sáng lên:
"Không! Mình đã nghĩ ra cách rồi! Orm, cậu hãy giả làm bạn trai mình đi!"
Orm sững người: "Cậu điên à?!"
"Nghe mình nói này! Với ngoại hình của cậu chỉ cần mặc đồ nam, đội tóc giả vào là xong! Mình sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cậu! Chỉ cần vài tuần thôi, đến khi ba mẹ tin rằng mình đã có người yêu, họ sẽ không ép mình nữa!"
"Cậu đi cùng mình đi. Giúp mình 1 lần đi mà. Chỉ gặp một chút thôi không chiếm nhiều thời gian của cậu đâu. Đi nha đi nha". Danny bắt đầu năn nỉ túm lấy Orm lắc qua lắc lại.
Orm cảm thấy thật đau đầu. "Được rồi đừng lắc nữa, để mình suy nghĩ đã".
"Được rồi cho cậu thời gian suy nghĩ". Nói với giọng chán nản. "Mình về trước đây".
– Tối hôm đó, tại căn hộ của Orm:
Orm ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với ốp lưng hình chú chó đáng yêu. Cô lật qua lật lại nó trong tay, ánh mắt lơ đãng. Ký ức về LingLing bất chợt hiện lên. Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt đen lạnh lùng, dáng vẻ thanh thoát nhưng mang theo một sức hút áp đảo. Orm khẽ thở dài.
"Thật kỳ lạ..." – Orm tự lẩm bẩm. – "Sao mình cứ nghĩ đến cô ấy nhỉ?"
Orm lắc đầu, đặt điện thoại xuống rồi nằm ngửa ra giường. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên trần nhà. Hôm nay là một ngày dài. Orm nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ thêm gì nữa. Bắt đầu dần chìm vào giấc ngủ.
– Ngày hôm sau – Buổi sáng tại trường đại học:
Orm bước vào giảng đường với dáng vẻ lười biếng. Danny đã ngồi sẵn ở hàng ghế sau, vẫy tay rối rít khi thấy Orm xuất hiện.
"Ở đây này!" – Danny hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Orm lườm Danny nhưng vẫn lặng lẽ tiến đến. Cô ngồi xuống cạnh Danny, vừa đặt balo xuống thì Danny lập tức nhào tới, mắt sáng rỡ:
"Thế nào rồi? Cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu có đồng ý giúp mình không?"
Orm tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực:
"Tại sao phải là mình? Cậu có thể tìm người khác mà."
Danny chun mũi, giọng nũng nịu:
"Nhưng mà... chỉ có cậu là phù hợp nhất thôi! Cậu có khuôn mặt trung tính, vừa có nét nữ tính nhưng cũng rất mạnh mẽ. Thêm nữa, cậu lại chưa từng yêu ai, sẽ không ai nghi ngờ gì cả!"
Orm nhíu mày:
"Vậy là vì mình chưa từng yêu ai nên cậu nghĩ mình dễ lừa đúng không?"
Danny lập tức lắc đầu:
"Không phải! Ý mình là... mình chỉ tin tưởng cậu thôi!"
Orm hừ nhẹ, quay mặt ra cửa sổ. Danny vẫn tiếp tục nài nỉ:
"Orm à, mình biết cậu không muốn dính vào rắc rối. Nhưng cậu cũng biết gia đình mình rồi đấy! Nếu không phải do ba mẹ ép buộc, mình cũng không cần phải làm chuyện này. Chỉ cần vài tuần thôi, mình hứa đấy!"
Orm không đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng xe tấp nập qua lại, và bất chợt, một chiếc xe màu đen lướt qua – chiếc xe mà LingLing đã lái hôm trước. Tim Orm đột nhiên đập nhanh hơn. Cô bất giác đưa tay lên chạm vào mái tóc vàng của mình. Nếu đồng ý giúp Danny, cô sẽ phải thay đổi hoàn toàn ngoại hình – bao gồm cả việc che giấu mái tóc này.
Danny khẽ kéo tay áo Orm:
"Này... cậu đang nghĩ gì thế?"
Orm cúi đầu, thở dài:
"Được rồi mình đồng ý... nếu bị phát hiện thì hậu quả cậu tự chịu?"
"Tất nhiên rồi!" – Danny reo lên, ôm chầm lấy Orm. – "Cậu là tuyệt nhất!"
Orm không đáp lại cái ôm của Danny. Cô chỉ nhìn xuống sàn nhà, trong lòng có chút bất an.
– Chiều hôm đó – Tại cửa hàng đồ hóa trang:
Danny kéo Orm vào một cửa hàng nhỏ chuyên bán tóc giả và phụ kiện. Cô hồ hởi lục lọi từng bộ tóc giả, đưa lên ngắm nghía.
"Xem này! Bộ này hợp với cậu đấy!" – Danny giơ lên một bộ tóc nâu đậm, kiểu tóc undercut nam tính.
Orm nhăn mặt:
"Trông nó giả quá. Cậu định biến mình thành nhân vật hoạt hình à?"
Danny phồng má, tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, cô kéo Orm đến quầy tóc giả nam, chọn ra một bộ tóc ngắn màu nâu có độ bóng tự nhiên, kiểu vuốt ngược đơn giản nhưng lịch lãm.
"Đây rồi! Bộ này sẽ giúp cậu trông như một chàng trai đích thực!" – Danny cười tít mắt. – "Thử đi!"
Orm cầm bộ tóc giả lên, cảm giác lạ lẫm. Cô bước vào phòng thay đồ, đóng cửa lại và đứng trước gương. Mái tóc vàng layer mullet của cô giờ bị che khuất hoàn toàn bởi bộ tóc giả nam tính. Orm nhìn chính mình trong gương, một phiên bản khác – một chàng trai với gương mặt thanh tú, đôi mắt lạnh lùng. Orm chớp mắt vài lần. Đây là mình sao?
Danny đứng bên ngoài, hét lên:
"Xong chưa? Cho mình xem nào!"
Orm hít sâu một hơi, rồi mở cửa bước ra. Danny trố mắt, miệng há hốc:
"Trời ơi... Orm! Cậu trông... đẹp trai quá mức luôn!"
Orm không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống. Cảm giác này thật lạ – vừa bất an nhưng cũng vừa hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com