Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Những tia nắng bắt đầu nhạt dần tựa đôi mắt khép lại chìm nghỉm vào mộng đẹp, bóng tối thức giấc hứng khởi bao trùm cả một bầu trời bằng một màu xám pha lẫn sắc vàng cam vừa tươi vừa có chút chua chát. Mặt Trời như một tên chỉ huy vừa huy động các đồng chí nắng lui về căn cứ xong, cũng gác vũ khí chuẩn bị lùi về hàng ngũ. Từ góc độ của Nam Thành nhìn lên, tên chỉ huy ấy mang hình hài một quả cam rực rỡ trên cột điện, hiu hắt ánh sáng theo thời gian mà lụi tàn.

Hoàng hôn ở Nam Thành tính cách trầm ổn lại dịu dàng, khiến bước chân ai nấy đều chững lại với ánh mắt đầy xao xuyến. Chiều tà buông xuống cũng là lúc nhân sinh đang tất bật, công nhân viên tan làm, học sinh tan học tụm ba tụm bảy ra về. Tiếng cười đùa hoà lẫn vào âm thanh còi xe cộ inh ỏi cả lên, gió liêu phiêu ngang qua cuốn những âm thanh vui tai đó đi càng ngày càng xa.

"Chờ chút Tiểu Du." Ở một góc quán nào đó cũng có một loại âm thanh từ người phụ nữ góp vui vào sự náo nhiệt ngoài kia.

Người đàn bà trạc 50 tuổi xách trên tay một túi dưa hấu to tới đặt vào rổ chiếc xe đạp trước mắt, gương mặt tràn ngập nếp nhăn cũng không làm mờ nhạt đi nét hiền hậu vốn có của bà, bà nheo mắt nói:"Mang về ăn uống giải khát đi, cháu làm việc vất vả rồi."

Cho dù quá quen thuộc với phương thức sẻ chia cùng tấm lòng nhân ái của bà chủ, cô gái vẫn cúi đầu lễ phép cảm ơn mới cong chân đạp lên chiếc xe cũ kỹ hoà nhập vào dòng xe trên đường.

Trên người cô mặc một chiếc áo phông màu xanh dương, ở dưới là quần thun dài cùng đôi giày thể thao, bộ đồ hơi ngả màu theo dấu vết của năm tháng, chứng tỏ nó nằm trên người chủ nhân qua một thời gian dài đằng đẵng rồi. Trên đầu còn đội một chiếc nón tai bèo được đan bằng len màu hồng phấn có hình con thỏ đang gặm một củ cà rốt, cho dù không quá phù hợp với hình tượng cũng như tính cách của bản thân, nhưng cô gái vẫn vui vẻ không ngớt, bởi vì đó là món quà đích thân người trong lòng ngồi đan mấy ngày liền tặng cho mình.

Đưa mắt liếc xuống trái dưa hấu tròn trĩnh như một đứa trẻ mũm mĩm đang tưng tưng trên rổ xe, Tống Du khẽ cười. Bà chủ ở đây hay còn được xem như là mẹ nuôi của Tống Du, mỗi khi tan làm có những món ăn vặt hoặc trái cây là bà thường nhét hết tặng cho cô đem về. Dù giá trị không quá lớn nhưng đó là sự quan tâm hết mực ấm áp ở giữa xã hội khắc nghiệt bây giờ, đời sống bình thường có những loại vui vẻ nho nhỏ này còn không biết trân trọng thì làm gì còn tư cách khao khát thứ hạnh phúc to lớn hơn?

Nghĩ đến sắp gặp được người yêu, dù ngày nào cũng là như thế nhưng Tống Du vẫn luôn như cô thiếu nữ chìm đắm trong bể tình yêu mà cố gắng đạp nhanh hơn một chút, ít nhất là gặp được người kia càng sớm càng bớt nhớ nhung, thời gian hai người bên cạnh nhau sẽ nhiều hơn, cho dù chỉ hơn một phút đều đã là quý báu.

"...

Trước đây một vị bác sĩ ở bệnh viện Cẩn Tuyết cũng từng có tội danh như vậy. Dù khoác màu áo trắng tượng trưng cho những thiên thần nhưng cũng không che đậy được ác tính từ sâu bên trong của loài thú dữ.

Là một vị bác sĩ lão luyện lại không hề có y đức, hay căn bản đã không có nhân tính. Vụ việc đầy nghiêm trọng của bác sĩ Lưu - Lưu Nguyên đã từng khép lại với mức án tù chung thân cho tội phạm. Nạn nhân lúc đó chỉ là một cô gái 26 tuổi..."

Chiếc tivi màn hình to treo trên một toà nhà đưa tin tức, giọng điệu nghiêm túc của người phụ nữ dẫn chương trình cứ lảng vảng bên tai người trên đường đi. Mặc dù bệnh viện có muốn ém chuyện này bao nhiêu đi nữa nhưng sức ép từ dư luận quá lớn, tính nghiêm trọng của sự kiện này cũng không phải nhỏ. Đây là tin tức nóng hổi trong suốt một tháng vừa qua, tương tự một vụ từng gây chấn động không nhỏ 20 mấy năm về trước - vụ việc một vị bác sĩ nữ 41 tuổi nổi tiếng nhất nhì bệnh viện mang án xâm hại và lạm dụng tình dục với một cô gái trong suốt 2 năm, khiến nạn nhân mang thai rồi tự tử ở tuổi 26.

Màu cam đặc quánh của hoàng hôn đẹp đến nao lòng trên bầu trời hoàn toàn đối lập với thông tin chấn động được truyền ra ở bên dưới. Tống Du nhìn màn hình tivi một chút rồi tặc lưỡi, cô không ngờ trên đời này có thể loại vô nhân tính như vậy, đàn ông thường xuyên dính líu tới những vụ liên quan đến xâm hại tình dục thế này, nhưng không có nghĩa phụ nữ không có, chỉ là, tới mức này thực sự quá khủng khiếp.

Đồ cầm thú chó tha. Ở trong lòng mắng cho đỡ tức, tâm tình bực bội của Tống Du gấp đến độ muốn gặp người yêu để nhận được một phen an ủi rồi.

Cuối cùng cót két một tiếng, chiếc xe đạp thắng lại ở một quán cà phê bình dân, tuy quy mô nhỏ nhưng trang trí đặc biệt gọn gàng, cổ điển và hút mắt người qua đường. Ở trước quán có một cô gái đang đứng, khi hai ánh mắt chạm nhau, sự thờ ơ trong mắt cô gái đó bỗng chốc hoà tan thành một mảnh nhu tình ấm áp. Nàng ấy vội vàng chạy tới hướng Tống Du, đôi chân lon ton vừa chạm đất còn cố ý nhảy nhảy lên một chút không khác nào một chú thỏ con cả.

*Chụt* một cái trên má, Tống Du cảm nhận được hơi ấm, xoa xoa nơi vừa được hôn lên cười ngây ngốc.

"A Cẩn, bảo bối của mình. Mình nhớ cậu lắm nha." Người đối diện không tiết kiệm lời ngọt ngào tựa đường mật rót vào tai Tống Du, cô cũng quen thuộc với cách nói chuyện giữa tình nhân như vậy rồi, không cảm thấy sến súa một chút nào mà còn thoải mái tiếp nhận.

"Mình cũng nhớ cậu. Hôm nay làm việc thế nào? Eo cậu còn nhức không? Đứng cả ngày chắc là mệt lắm rồi." Tống Du một tràng lại một tràng hỏi han, cô nắm tay người yêu xoa nhẹ, nhìn lên nhìn xuống trên người nàng xem có chỗ nào bất ổn hay không mới có thể an tâm. Mấy ngày trước nàng có nói nhức eo đau lưng, làm Tống Du sốt ruột muốn chết.

"Không sao không sao mà. Bảo bối, cậu quan tâm quá mình sẽ hư đó. A, dưa hấu à, hôm nay cậu thu hoạch khá đấy." Lại Vi Ngữ nắm lại tay Tống Du, nghía nghía xem quả dưa hấu trên rổ xe, sau đó bật cười nói tiếp:"Nè, cậu nhìn xem quả dưa hấu này có giống một đứa trẻ hay không? Nếu sau này mình sinh một A Cẩn nhỏ cho cậu, cậu cũng đem đứa bé để trên rổ xe tới đón mình tan làm, nghĩ tới thôi mình cũng thấy ấm áp rồi ha ha."

Lại Vi Ngữ vừa lên yên sau, vừa cười rộ lên thật sự rất vui vẻ, không hiểu sao nhìn một quả dưa hấu mà thôi, nàng còn có thể nghĩ sâu xa như vậy, bất quá Tống Du cảm thấy muốn tan chảy mất thôi, Vi Ngữ của cô thật sự đáng yêu nhất thế giới!

"Cậu, nói nhăng nói cuội. Cho dù sau này chúng mình có con, thì mình sẽ đưa đứa bé đi bằng một chiếc xe hơi mới toanh đến đón bà chủ Lại, không, đi bằng phi cơ riêng luôn cũng được." Tống Du cười to đùa giỡn cùng, giơ tay khẽ xoa đầu con thỏ đang hí hửng đằng sau. Cô chưa vội chạy xe, chỉ đem chiếc nón len đang bọc mái tóc đuôi ngựa của mình đội lên cho Lại Vi Ngữ, dù gì thì nàng thích hợp với những món đồ này hơn.

Khác với làn da hơi ngăm của Tống Du, làn da trắng trẻo hồng hào của Lại Vi Ngữ có thể so với những cánh anh đào trên tuyết. Nàng một mái tóc đen dài như thác xoã xuống hết sức dịu dàng và nữ tính, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn vừa lòng bàn tay thật sự mềm mại có thể nắn ra nước, mắt hai mí, mũi cao thon thả, đôi môi đỏ mọng như quả đào chín, dưới xương quai xanh còn có một nốt rùi hấp dẫn mê người. Hết thảy trên người Lại Vi Ngữ là một tổ hợp hoàn mỹ, nàng chỉ ăn mặc giản dị lại trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu được khí chất thanh tao và nho nhã tựa một mỹ nhân thời xưa.

"Cậu đội đi, Vi Ngữ của mình thường bị nhức đầu khi trời trở gió to mà." Tống Du chỉnh sửa tới lui cho vừa vặn, sau đó rất tự nhiên như thường lệ mà đem tay của Lại Vi Ngữ vòng qua eo mình, nói:"Vịn cho chặt đó nha."

"Ha ha, cậu làm như đi đua xe vậy đó. Chạy chậm thôi, có ổ gà phía trước kìa." Lại Vi Ngữ thả một quả đấm nho nhỏ trên lưng Tống Du, năm ngón tay ngoan ngoãn luồn vào khe hỡ giữa những ngón tay người kia, đầu nàng tựa vào lưng cô, cảm giác vừa ấm áp, vừa an toàn cực kỳ.

Hai người ôm ấp nhau trên chiếc xe đạp, khung cảnh vô cùng đời thường, nhưng tràn ngập hạnh phúc. Theo thường lệ thì sau khi đón Lại Vi Ngữ, các nàng sẽ cùng nhau đi đến khu chợ gần đó để mua chút đồ ăn đem về nhà nấu.

Vì sau lưng chở thêm cuộc đời mình, Tống Du thả nhịp xe chậm lại, hưởng thụ sự bình dị và hơi ấm từ người phía sau truyền năng lượng cho mình. Đầu tiên ghé quầy thịt mua một chút sườn non, sau đó mua một vài loại rau củ, xong xuôi thong thả đạp xe chạy về nhà, phải, nơi bình yên của hai người.

Đó là một khu trọ nằm khuất sau một con hẻm, tuy đã cũ kỹ và khá là nhỏ hẹp, nhưng tổng thể căn trọ mà hai nàng ở cũng xem như là vừa vặn, đồ gia dụng trong trọ vẫn còn dùng ổn, hàng xóm cũng rất tốt bụng và san sẻ, nhưng hơi hoang vắng và ít người ở. Tháng trước có một tên bợm nhậu vừa bị chủ nhà trọ đuổi đi rồi, khu trọ này mới trở lại yên tĩnh như lúc trước, cuộc sống người dân ở đây xem như là bình đạm qua ngày.

Tống Du định giơ tay lau mồ hôi trên trán, lập tức cảm nhận được sự mềm mại, người yêu như Lại Vi Ngữ thật sự khiến người ta muốn yêu suốt đời suốt kiếp mà. Cô nắm cổ tay Lại Vi Ngữ, đáp trả bằng cách mổ mổ lên tay nàng vài cái hôn vụn vặt. Dựng xe trước nhà, lấy chìa khoá ra mở cửa, Tống Du vừa vào đã đưa hai tay tư thế mời, cười híp mắt cung kính:"Mời phu nhân Tống đi tắm trước a, mấy hôm nay sức khoẻ phu nhân không tốt, tôi đây rất chu đáo sẵn sàng vì vợ đảm đương những bữa cơm này nha."

Nhìn đôi mắt cười như hai chiếc lông vũ cong cong của Tống Du, một làn nước ấm chảy vào lòng Lại Vi Ngữ. Người này làm việc suốt một ngày vậy mà vẫn tràn trề năng lượng và luôn biết cách làm mình mềm lòng như vậy.

Nàng biết một khi đối phương kiên quyết làm gì thì sẽ làm tới cùng, tương tự bây giờ, nếu muốn đòi cùng cô làm bữa tối thì cũng bị cô nhét vào nhà tắm bằng được cho mà xem. Lại Vi Ngữ vừa bất lực vừa hưởng thụ sự yêu chiều của Tống Du, chỉ thành thật nghe lời đáp:"Được rồi. Cái miệng dẻo của cậu, tắm xong mình phải phạt mới được."

Tiễn xong phu nhân vào nhà tắm, Tống Du bắt tay vào việc. Thật ra cô đau lòng cho phu nhân nhà mình muốn chết đây, ai bảo nàng khiến người ta lo lắng thế kia, thật hận không thể để nàng chỉ ở nhà an vui mà để mình làm tất thảy là được rồi.

Vì là bữa tối cộng với thói quen ăn không quá dầu mỡ của cả hai, Tống Du làm hai món một canh, đem dưa hấu bổ ra nửa quả, cắt thành từng miếng hình tam giác bỏ vào đĩa.

Xong xuôi cũng là lúc Lại Vi Ngữ tắm ra. Trên người nàng bao phủ bởi tầng lớp hơi nước nóng bỏng ẩm ướt, những giọt nước li ti từ trên tóc rơi xuống thấm ướt vào lớp vải mỏng manh của váy ngủ, bờ vai nhỏ nhắn, eo thon yểu điệu và hai khoả no đủ kia hơi động đậy theo từng nhịp lau tóc của nàng. Nhìn xương quai xanh nhô lên cùng cần cổ thiên nga trắng noãn, Tống Du hơi hơi nuốt nước bọt, lập tức dựng đuôi lên đi tới bên cạnh, vì ngại bản thân còn chưa tắm nên cô không dám quá kề sát:"Bà xã, cậu đẹp quá đi mất."

"Bà xã, cậu đợi một chút, nếu đói quá thì ăn trước đi, mình đi tắm cái đã, bây giờ mình như thế này không thể ôm cậu được." Một hai câu vừa xong, Lại Vi Ngữ còn chưa kịp phản ứng thì Tống Du như một con cún vẫy vẫy đuôi chui tọt vào trong rồi. Nàng cúi đầu cười cười, con cún này thật ngọt ngào mà, một câu bà xã, hai câu liền bà xã.

Mặc dù bụng cũng đã cồn cào không yên, nhưng nhìn khói bốc lên một bàn cơm ngon mắt, Lại Vi Ngữ ngồi xuống sắp xếp chén đũa cho cả hai đợi Tống Du cùng ra ăn, trong lúc đợi thì đến bên nệm sắp xếp lại chỗ ngủ cho ngăn nắp, đem quần áo hai người bỏ vào thau để một lát hoặc sáng sớm mai giặt.

Tống Du tắm không lâu lắm, cô thật sự gấp gáp đến đòi mạng, kì cọ cho thật sạch sẽ rồi háo hức đi đến bàn ăn đã có Lại Vi Ngữ như một cô vợ nhỏ đang chờ sẵn.

"Bà xã, hôm nay trên đường đi mình nghe được một tin tức." Tống Du gắp thức ăn vào chén của Lại Vi Ngữ, nhớ tới cái tin tức hồi chiều lại muốn xù lông.

"Vụ mà tên bác sĩ hư thân mất nết cưỡng dâm một cô gái đó, cô ta bị án tù chung thân. Mình cảm thấy như vậy vẫn là không đủ, rất lâu về trước cũng có một bác sĩ tên Lưu Nguyên xâm hại cháu gái dẫn đến nàng tự tử rồi. Những cô gái đáng thương kia đều đã... đáng lí ra cô ta phải bị hành hạ..." Hùng hục nói đến đây, đôi đũa của Lại Vi Ngữ đặt lên môi Tống Du ngăn cô lầm bầm nữa, nàng đem miếng sườn nhỏ lên giơ trước miệng cô, ý bảo người nọ "A" một cái mở miệng ra nhận lấy.

Đầu tóc Tống Du như mọc ra hai chiếc tai cụp xuống rầu rĩ, nhưng vì được đút ăn ngon nên hưng phấn trở lại.

"Mình có nghe qua vụ án đó. Cậu không nên quá để tâm loại cầm thú đó làm gì, ác giả ác báo thôi, mình hy vọng cô gái kia sẽ đến một thế giới tốt đẹp hơn. Còn bây giờ..." Lại Vi Ngữ nhướn mình lên:"Cậu chỉ được nghĩ đến mình thôi." Đôi môi như chuồn chuồn lướt nước khẽ lướt qua cánh môi còn đang mím lại của Tống Du, hương vị thức ăn lẫn vị ngọt từ môi nàng tràn lan khắp môi mình.

Hai người cứ như vậy thưởng thức xong bữa ăn không phải sơn hào hải vị mà vẫn hết sức ngon miệng. Tống Du đi rửa chén bát, còn Lại Vi Ngữ đem thau đồ vào nhà tắm để giặt. Hai người ăn ý chia đôi công việc, rất nhanh đã xong việc cùng nhau lên nệm nằm.

Thư thái ngã lưng xuống nệm sau một ngày dài mệt mỏi, Tống Du nghiêng người qua đem Lại Vi Ngữ ôm ấp vào trong ngực, mũi khẽ hừ hừ hít lấy hương thơm ngào ngạt trên người nàng. Cho dù cả hai đều xài cùng một loại sữa tắm, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy Lại Vi Ngữ quá thơm, còn thơm hơn cả chính mình. Tống Du luồn tay mình vào làn tóc của nàng vuốt ve, như con nít mà bày tỏ:"Bà xã. Mình yêu cậu."

Người nọ từng động tác đều nhẹ nhàng sợ làm mình đau, Lại Vi Ngữ như cô mèo nép sát vào trong lòng cô hơn, phả hơi nóng vào cần cổ ấy:"Mình cũng yêu cậu."

Vừa dứt lời môi đã bị Tống Du đớp lấy, thật cẩn thận mà hôn. Nhiệt độ bỗng chốc tăng nhanh, Tống Du dù nóng lòng vẫn từng li từng lí gặm cắn môi Lại Vi Ngữ, tách ra hai cánh môi anh đào để luồn lưỡi mình vào trong khiêu vũ, hương vị ngọt ngào đê mê lan tràn khắp tứ chi.

"Ah" Lại Vi Ngữ khẽ than một chút, váy ngủ dần nhô lên bởi một bàn tay hư hỏng đã nhét vào bên trong từ lúc nào, bàn tay ấy lả lướt như con rắn đến bộ vị mẫn cảm của nàng mà khẽ xoa bóp, nắn tới nắn lui một cách đầy vui thích.

Tống Du cúi đầu đem mặt chôn ở giữa ngực Lại Vi Ngữ, vươn lưỡi liếm láp ở cần cổ nàng, khe rãnh gợi cảm như đang mời gọi, cô dời môi mình đặt lên nụ hoa đang dựng lên kia, ngậm lấy. Hai khoả no đủ đều bị người chơi đùa, Lại Vi Ngữ không keo kiệt mà rên rỉ thêm vài tiếng để kích thích Tống Du, vừa là phần thưởng cho sự ôn nhu của cô.

Nhưng ướt át trên đầu ngực dừng lại hơi lâu, Lại Vi Ngữ khẽ liếc xuống, nàng phì cười trong lòng, A Cẩn của nàng lại ngủ quên vào lúc này rồi, tay còn sờ sờ người ta, miệng còn ngậm nụ hoa của người ta, thật sự như một đứa con nít, không chịu nổi mà. Nhưng Lại Vi Ngữ không đẩy cô ra, có thể cả ngày người này làm việc mệt lắm rồi. Nàng giữ tư thế như vậy rồi thản nhiên nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com