Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Quản lý Từ, Giang Đồng đang ở đâu?"

"Bây giờ khuya rồi, em đi về đi, em ấy không muốn gặp ai cả." Từ Quan rít một hơi thuốc, phả khói vào không trung, thanh âm nhẹ bẫng, như thể đây chỉ là một việc hết sức cỏn con.

Lại Vi Ngữ trầm mặc, nàng không muốn đôi co nên chỉ lách nhẹ sang một bên đi thẳng vào trong khu nghỉ ngơi của nhân viên.

Từ Quan không tỏ ra ý kiến, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó thẫn thờ ngồi trên ghế.

Không gian ở đây yên tĩnh hoàn toàn đối lập với bên ngoài.

Bên ngoài phấn khích vui chơi bao nhiêu, bên trong yên ắng ảm đạm bấy nhiêu.

Nếu đến trước khi Giang Đồng uống vào ly rượu đó, có lẽ Từ Quan đã có thể can thiệp. Nhưng tiếc rằng cô xuất hiện trễ, cho nên mới bất đắc dĩ để chuyện thành ra như vậy.

Kinh doanh quán bar vô cùng phức tạp, huống hồ đây còn là một quán bar có tiếng, các nhân vật địa vị cao đều chuộng tới đây. Nhờ vậy Từ Quan cũng được kha khá người nể mặt, chỉ là Trịnh Như Khởi không thuộc số người đó, ngược lại Từ Quan còn phải khép nép thận trọng lời nói hành động trước mặt cô ấy.

*

Quán bar có một đãi ngộ đặc biệt tốt, nhân viên ở đây đều có phòng để ngủ nghỉ, tuy không lớn nhưng cũng là một nơi trú ngụ lý tưởng cho những người không có nhà, có mà không thể về, hoặc làm việc mệt mỏi nghỉ ngơi qua đêm.

Phòng của Giang Đồng nằm ở gần cuối sát vách cầu thang.

Bàn tay Lại Vi Ngữ nặng nề nâng lên gõ cửa. Sau khi gõ nhiều lần không thấy động tĩnh, nàng lên tiếng:"Tiểu Đồng, là chị."

Cánh cửa nãy giờ khép chặt mới từ từ mở ra.

Giang Đồng đã thay một chiếc đầm dây màu trắng, đơn giản mà thuần khiết như tâm hồn của nàng ấy. Mái tóc dài đen xoã xuống hai bên, ánh mắt vô hồn trống rỗng.

Lại Vi Ngữ đỏ mắt cúi đầu cắn chặt môi lặng lẽ đi vào trong.

Hai người ngồi trên giường, không một ai nói câu nào.

"Chị xin lỗi." Lại Vi Ngữ nghẹn ngào nói.

"Không phải lỗi của chị... Chị Ngữ, em tình nguyện, nên là không sao đâu." Giang Đồng ngước mặt lên, nở nụ cười miễn cưỡng.

Trên đôi môi ấy hơi sưng đỏ, Lại Vi Ngữ đau xót giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt xinh đẹp thanh tú của Giang Đồng, đem em ấy ôm vào lòng.

Cái ôm này thực sự đã chạm vào con tim đang rỉ máu của mình, Giang Đồng run rẩy chui rúc vào ngực Lại Vi Ngữ, trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng khóc nức nở.

"Tiểu Đồng... chị cảm ơn em, cũng rất xin lỗi em, nếu không phải vì chị em đã không..." Lại Vi Ngữ ôm chặt hơn, nàng thật sự muốn mang hết thảy ấm áp để sưởi ấm cho em ấy, mặc dù nàng biết bây giờ mình có làm gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi.

"Không sao... chị Ngữ, bọn họ có đưa em một số tiền lớn, em sẽ không phải làm việc quần quật trong mấy tháng sắp tới nữa."

"Tiểu Đồng! Em không phải là loại kia!"

"Nhưng mà ngoài phải nhận lấy thì em còn có thể làm gì nữa? Cô ta nói cô ta không phải thánh nhân, em cũng không phải!"

Giang Đồng thoát khỏi cái ôm, hai bàn tay em ấy đan chặt vào nhau kìm nén sợ hãi mất bình tĩnh, nước mắt thay nhau rơi xuống lớp váy trên đùi:"Chị đừng cảm thấy có lỗi, em nói thật. Cũng đừng lo lắng cho em, bọn họ... bọn họ đã cho em uống thuốc tránh thai rồi. Chị Ngữ, thời gian em tiếp xúc với chị không dài, nhưng chị đã giúp đỡ khuyên bảo em rất nhiều, em đã xem chị như là chị gái của mình. Hiện tại em không muốn ở đây nữa... nên là, nếu sau này có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

Chuyện đã đến nước này, Lại Vi Ngữ thức thời không nhiều lời nữa, chỉ là nàng sợ Giang Đồng ngoài mặt thì như vậy nhưng bên trong sớm suy nghĩ không thông suốt sẽ ảnh hưởng tiêu cực rồi dẫn đến... Nàng không thể 24 tiếng đều có thể bên cạnh trông chừng em ấy được, huống hồ em ấy không muốn ở đây nữa.

Như là hiểu Lại Vi Ngữ đang băn khoăn gì, Giang Đồng nắm tay nàng, trên gương mặt đẫm nước mắt có một nụ cười chân thành:"Em sẽ không dại dột... Giang Hiểu Cầm còn chưa tốt nghiệp..."

Giang Hiểu Cầm là em gái ruột của Giang Đồng, con bé chỉ mới cuối cấp ba, đang ở trong thời gian ôn thi đại học khắc nghiệt.

"Chị tôn trọng quyết định của em. Chị biết mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng chị vẫn hy vọng em sẽ có một cuộc sống yên ổn tự do hơn... Tiểu Đồng, em là một cô gái rất tốt, cũng rất xinh đẹp, em xứng đáng được yêu thương và tôn trọng." Lại Vi Ngữ để mặc Giang Đồng khóc, nàng biết, một người khi đã muốn khóc thì hãy để họ phóng thích nỗi đau thay vì tích tụ và đối phó bằng lớp mặt nạ giả tạo.

"Chị muốn bôi thuốc giúp em, được không?" Lại Vi Ngữ cẩn thận hỏi.

"Được ạ." Giang Đồng gật đầu, tự động kéo xuống dây áo mình.

Thật ra từ lúc bước vào, Lại Vi Ngữ đã nhìn thấy những dấu hôn trên cổ Giang Đồng, em ấy không cố tình giấu giếm nàng, có lẽ em ấy cũng sẽ không bài xích việc nàng sẽ thấy.

Nhưng khi Giang Đồng cởi xuống dây áo, nàng cảm thấy hối hận và xót xa cùng cực.

Bàn tay Lại Vi Ngữ dịu dàng từng li từng tí xoa thuốc lên làn da trắng trẻo mềm mại của Giang Đồng. Có những nơi in hằn hai ba dấu hôn chồng lên nhau, có chỗ bình thường, cũng có chỗ sưng đỏ hoặc tím tái, bên cạnh đó còn cả vết răng cắn cùng vết bầm ở cổ tay do lực siết mạnh.

Rõ ràng Giang Đồng dính thuốc, không chống đối cũng không có sức phản kháng, vậy mà bọn họ vẫn đối xử với em ấy tàn nhẫn như vậy. Lại Vi Ngữ cắn môi, hỏi:"Đau lắm không?"

Dĩ nhiên không đau chính là dối trá, Giang Đồng ảm đạm trả lời:"Đau... vài ngày sẽ hết thôi."

Nhưng vết thương sâu trong lòng em sẽ mãi tồn tại, có thể sẽ trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ đeo bám em suốt cuộc đời.

Lại Vi Ngữ nghĩ nhưng không nói.

"Được rồi, những chỗ khác em sẽ tự bôi. Cảm ơn chị. Bây giờ trời khuya lắm rồi, hay là nhờ người đưa chị về được không?"

"Không cần đâu, chị sẽ bắt taxi đến bệnh viện. Tiểu Đồng, em thực sự không sao chứ? Hứa với chị được không?" Lại Vi Ngữ đóng hộp thuốc để lên bàn, nàng biết nán lại cũng không có ích gì, lúc chuẩn bị đi về không nhịn được lo lắng hỏi.

"Em không sao, em hứa. Chị về cẩn thận." Giang Đồng nghiêng đầu cười trấn an nàng.

Sau khi cửa đóng lại ngăn cách tầm mắt hai người đối diện nhau, mỗi người đều trở về thế giới riêng mình. Giang Đồng ngã người lên giường, bàn tay ghì chặt vị trí giữa hai chân, dưới một lớp vải mỏng, cơn đau âm ỉ từng chút một ăn mòn lý trí nàng đến kiệt quệ.

Trịnh Như Khởi.
Trịnh Như Khởi.
Trịnh Như Khởi.

Ánh mắt Giang Đồng nhuốm tơ máu đỏ rực, màn đêm tăm tối bao trùm lấy nàng.

*

Lại Vi Ngữ đến bệnh viện đã gần 1 giờ sáng.

Cả ngày cảm xúc liên tục bị kích thích, Lại Vi Ngữ chỉ muốn nằm xuống bên cạnh người mình yêu.

Nhưng hiện tại, nàng có chút không muốn gặp Tống Du.

Thời điểm này có lẽ Tống Du cũng đã ngủ, Lại Vi Ngữ thả nhẹ bước chân, từng động tác mở cửa phòng đều hết sức nhẹ nhàng.

"Bà xã."

Lại Vi Ngữ giật mình khi nghe tiếng thỏ thẻ từ phía giường bệnh truyền tới, Tống Du đang ngồi tựa lưng vào giường, dù trong đêm tối nhưng một tiếng gọi thân mật có bao nhiêu nhu tình ấm áp cùng sự âu yếm mà cô luôn dành cho nàng.

Mọi muộn phiền gần như tan biến, Lại Vi Ngữ mở đèn, mệt mỏi cả hôm nay, nụ cười của nàng bây giờ cũng có phần khổ sở, chỉ là Tống Du dưới một lớp băng dày sẽ không thể nhìn ra cảm xúc thật của nàng.

"Sao lại thức đến giờ này, cậu phải ngủ sớm kia chứ." Lời nói là trách cứ, nhưng giọng điệu Lại Vi Ngữ vẫn mềm nhẹ như bông, vừa là không nỡ lớn tiếng vừa là dung túng người yêu.

"Ôm ôm." Tống Du không trả lời sự càu nhàu của vợ mình, chỉ thong thả dang tay ra chờ đợi.

Lại Vi Ngữ bất đắc dĩ cười, chân vẫn ngoan ngoãn đi tới nhào vào trong lòng Tống Du.

Mấy tuần vừa qua tình trạng của Tống Du đã đỡ hơn nhiều, những vết thương nhỏ sớm lành, một số vẫn để lại sẹo, vết thương lớn nghiêm trọng hơn vẫn cần thời gian để tiếp tục chữa trị. Bây giờ cô có thể đi lại vệ sinh cá nhân hay đi dạo trong khuôn viên bệnh viện giúp xương cốt khoẻ khoắn hơn. Nhưng vì mất đi thị giác, vẫn cần có người bên cạnh để phòng ngừa bất trắc, những nơi Tống Du đã quen thuộc mới có thể tự thân cô đi quanh đó.

Sở dĩ chưa thể tiến hành phẫu thuật đục thuỷ tinh thể vì chưa hoàn tất tiền viện phí.

Lại Vi Ngữ cảm thấy vô cùng bất lực với số tiền lớn như vậy, tiền tiết kiệm cùng với vay mượn bạn bè xung quanh cũng không nhiều, bà Châu muốn chi trả phân nửa, mặc dù nói rằng chỉ là cho mượn nhưng Tống Du lại một mực không đồng ý. Lại Vi Ngữ hiểu, đây là lòng tự tôn cuối cùng của Tống Du. Bà Châu nói thế chẳng qua chỉ để nói giảm nói tránh, nhà bà không khá giả mấy, mà phân nửa không phải số tiền nhỏ, nếu muốn có lẽ phải bán đi thứ gì đó quý giá, cô không muốn nhận thêm bất kỳ ân huệ nào nữa. Chưa kể hai mẹ con bọn họ mỗi ngày đều nằng nặc muốn đến chăm sóc cho Tống Du thay phiên với Lại Vi Ngữ, lòng tốt này đã đủ với Tống Du rồi.

Bên phía bà chủ quán cà phê của Lại Vi Ngữ cũng không khả quan. Công ty nhà vợ Mai Ngũ Tích mấy tháng nay đang gặp khó khăn về tài chính, Mai Ngũ Tích dốc lòng dốc sức cùng tiền bạc để hỗ trợ bên đó cả rồi. Biết điều này, Lại Vi Ngữ không có quá cố chấp với việc sẽ đi nài nỉ mượn cô ấy. Mỗi nhà mỗi cảnh, người thân bên cạnh mỗi người đều là quan trọng hơn.

Càng là như vậy, gánh nặng trên vai Lại Vi Ngữ càng lớn, nỗi đau đớn hổ thẹn với cảm giác vô dụng càng chi phối suy nghĩ Tống Du.

"Hôm nay thân thể cậu thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Có đi dạo không?" Lại Vi Ngữ tìm một vị trí thoải mái trong lòng Tống Du, nhắm mắt tựa vào.

"Hmm, bà xã, sao không hỏi là mình có nhớ cậu không, mình có yêu cậu nhiều hơn hôm qua không?"

"Cậu lại không đứng đắn! Mau trả lời mình." Lại Vi Ngữ phồng má vờ giận dữ trách.

"Haha. Hôm nay vẫn bình thường nha, những gì cậu dặn dò mình đều đã làm, sao nào? Có ngoan không? Thưởng cho mình đi ~" Tống Du đem Lại Vi Ngữ ôm ấp chặt vào lòng, ngửi ngửi mùi hương trên tóc nàng, tìm tòi sau gáy nàng, mò mẫm đặt từng nụ hôn lên ấy.

Nơi nhạy cảm bị quấy phá, Lại Vi Ngữ khẽ rùng mình, nàng vẫn để yên cho Tống Du nghịch ngợm, bàn tay nắm lấy tay cô, thở gấp nói:"Đợi chút đã... mình đi tắm rửa một chút."

"Cậu vẫn thơm mà, giờ này tắm sẽ bệnh đó." Tống Du không phải vì ham muốn của bản thân mà nói vậy, sự thật rằng trên người Lại Vi Ngữ luôn có hương thơm dễ chịu và ngọt ngào như thế, vả lại đã có nhiều trường hợp tắm khuya bị đột tử rồi.

"Vậy mình đi thay đồ chút thôi, được không?" Lại Vi Ngữ hôn lên má Tống Du, phải giở trò nũng nịu với người này mới có hiệu nghiệm.

"Được, mau mau còn nghỉ ngơi."

Vào nhà vệ sinh, Lại Vi Ngữ run rẩy ngồi gục xuống, từ trong túi xách lục lọi, quả thật có một que thử thai nằm lọt tỏm ở bên dưới.

Que thử thai đã mua từ rất lâu...

Vì cớ gì không dùng...

Vì cớ gì lại quên đi...

Lại Vi Ngữ sờ bụng mình, vô hồn nhìn thứ cầm trong lòng bàn tay.

*

Giường ở bệnh viện không lớn lắm, loại bình thường chỉ nằm được một người, nhưng Lại Vi Ngữ đã sắp xếp xin phép bác sĩ đổi giường khác to hơn, dĩ nhiên phải bù thêm tiền. Mặc dù sẽ tốn kém, nhưng để Tống Du một mình trơ trọi trên chiếc giường bệnh lạnh toát như vậy trong một thời gian không biết sẽ kéo dài bao lâu, nàng thật sự không đành lòng.

Hiện tại hai người đang nằm cạnh nhau, đắp chung một cái chăn, đặc biệt yên tĩnh và ấm áp. Lại Vi Ngữ vừa thay một bộ đồ ngủ thơm tho sạch sẽ, cả người đều toả ra hương thơm khó cưỡng.

"Bà xã, hôm nay đi làm thế nào? Sao lại về trễ như thế, mình nhớ cậu lắm." Tống Du hừ nhẹ, cảm giác lâng lâng dễ chịu đặt cằm trước ngực Lại Vi Ngữ.

"Xảy ra một chút chuyện, nhưng đã giải quyết ổn thoả rồi, cậu đừng lo lắng, chuyên tâm điều trị, hồi phục nhanh một chút..." Lại Vi Ngữ vuốt vuốt những sợi tóc dài của Tống Du, ánh mắt khốn khổ xen lẫn tình cảm tha thiết, còn có cả hy vọng và nguyện cầu, mong người nàng yêu sớm khỏi.

"Cậu vất vả rồi, cả ngày bận bịu không biết trời đất..." Trong bóng tối, Lại Vi Ngữ không thể thấu được biểu tình của Tống Du khi nói câu này, dù giọng điệu có vẻ chỉ là quan tâm yêu thương. Nhưng đâu đó, là áy náy và tự trách.

"Đời mà, không có thử thách làm sao trưởng thành được. Tất cả những gì mình làm đều là vì mình yêu cậu, và cậu xứng đáng nhận được." Lại Vi Ngữ nâng mặt Tống Du lên, đặt môi mình lên đôi môi ấy:"A Cẩn, mình yêu cậu."

"Yêu cậu." Tống Du đáp lại.

Sau một hồi say sưa hôn nhau, Tống Du đem Lại Vi Ngữ ủ trong lòng, ôn nhu cười nói:"Ngủ thôi, ngày mai cậu còn đi làm sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com