Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lúc Lại Vi Ngữ tỉnh dậy thì Ân Chi đã gửi cho nàng số điện thoại của Trịnh Sâm.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lại Vi Ngữ đứng trước gương trong nhà vệ sinh. Lúc trước quả thật Ân Chi có đưa nàng danh thiếp của Trịnh Sâm, nhưng vì quá tức giận và nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa nên nàng đã vứt vào thùng rác. Dĩ nhiên không thể nói sự thật này với Ân Chi, nàng chỉ biện bừa một lý do cho việc mất danh thiếp quan trọng như thế này thôi.

Nhìn chính mình hốc hác trong gương, nghĩ tới Tống Du tự bóp cổ muốn tự vẫn. Nàng do dự một hồi lâu rốt cuộc cũng nhấc điện thoại gọi.

Đầu dây bên kia sau một đợt chuông dài mới bắt máy nhưng vẫn duy trì im lặng. Đây là phong cách kỳ dị của Trịnh Sâm, người gọi cho cô nhất định phải là người mở lời trước.

"Xin chào, Trịnh lão sư, tôi là Lại Vi Ngữ."

Trịnh Sâm tưởng chính mình nghe nhầm, cô khẽ cười giảo hoạt:"Ừ. Có việc gì à?"

Nghe tiếng cười giòn tan có phần vô lại của Trịnh Sâm, Lại Vi Ngữ nắm chặt điện thoại, tay còn lại run rẩy chống lên tường:"Đề nghị kia của cô... còn có thể bàn bạc không?"

"Hửm? Đề nghị nào cơ?"

Quả thật là một con cáo già, Lại Vi Ngữ hít sâu một hơi, khó khăn nói:"Chính là đề nghị hôm tôi đến Trịnh Tình."

"À? Lại tiểu thư đây thật vui tính, em nghĩ con người của Trịnh Sâm tôi rất bao dung cơ à?" Trịnh Sâm cũng đang từ tấm kính láng bóng ngắm nghía nụ cười đểu cáng của bản thân được phản chiếu một cách chân thật.

"Thế thì..." thôi vậy.

"Nhưng mà, tôi có dành cho em một ngoại lệ. Bộ phim cho đến bây giờ còn chưa công bố nữ chính, em nghĩ là vì ai?" Trịnh Sâm thích thú cắt ngang.

Lại Vi Ngữ mím chặt môi:"Tôi hiểu rồi..."

"Thông minh đấy. Nhân tiện tôi đang rảnh rỗi, tôi sẽ cho người đến đón em, mau nhắn địa chỉ cho tôi."

Trịnh Sâm quyết định nhanh chóng xong cúp máy ngay làm Lại Vi Ngữ tiếp thu không kịp. Nhưng hiểu thì vẫn phải hiểu, nàng không nhắn địa chỉ nhà trọ mà là quán ăn gần đó.

Chưa đến nửa giờ đồng hồ, Lại Vi Ngữ đã thấy một chiếc xe hơi bạc dừng gần quán ăn nên mau chóng đi đến.

Bước xuống xe là một người đàn ông mặc vest đen cao to lực lưỡng. Anh ta mở cửa sau lịch sự mời Lại Vi Ngữ ngồi rồi trở về vị trí lái của mình.

Suốt cả một quá trình không một ai nói gì. Lại Vi Ngữ cũng không hỏi anh ta sẽ đưa mình đi đâu, nhưng nàng có thể đoán được đại khái. Thật ra với một kẻ nổi tiếng có tiền tài địa vị như Trịnh Sâm muốn đem nàng bắt cóc rồi hành hạ xong dọn dẹp sạch sẽ cũng không vấn đề gì. Nhưng càng là thâm độc, Trịnh Sâm sẽ càng coi trọng những giao dịch có lợi cho bản thân, nếu vì mấy đồng bạc mà thất hứa thì chẳng lẽ nào cô ta tự làm mất mặt mình? Cho nên Lại Vi Ngữ đã hạ quyết tâm, chỉ cần có đủ số tiền để cho cuộc sống Tống Du tốt đẹp hơn là được.

Đúng như dự đoán, chiếc xe đã lăn bánh vào một khu biệt thự vô cùng rộng rãi sang trọng, theo nàng được biết đây là Bách Uyển, một đại khu xa hoa dành cho tầng lớp thượng lưu, các nhân vật có tên tuổi lẫy lừng và sức ảnh hưởng to lớn tới cộng đồng, những minh tinh kỳ cựu cũng rất ưa thích nơi này bởi an ninh trật tự cao tuyệt đối.

Không có gì bất ngờ khi đời tư hay scandal về Trịnh Sâm hầu như là không có, nếu có đều đã bị bịt miệng ngay tức khắc rồi.

Với độ cao sang ở Trịnh Tình, Lại Vi Ngữ không cảm thấy ngạc nhiên về độ xa xỉ và đồ sộ ở căn biệt thự có kiến trúc mang phong cách cổ điển trước mặt.

Tiền bạc thì thích thật đấy, nhưng nàng không phải kẻ sẽ đi mộng tưởng về những thứ phù phiếm xa vời ấy. Bởi vì khi chìm đắm vào tình yêu với Tống Du, nàng làm sao mưu cầu nhiều hơn thế khi điều cần thiết nhất chính là trân trọng người trong lòng mình.

Nhưng điều mà Lại Vi Ngữ từng cho là viển vông lại sắp xảy ra.

Nàng mang trên mình sắc mặt ôn hoà đối đãi với tất cả mọi người từ ngoài cổng cho đến bên trong, và mang trong mình một linh hồn chết lặng.

Người giúp việc ở đây tương đối ít và không thân thiện, thái độ của bọn họ đều y đúc nhau là lạnh lùng, nhưng Lại Vi Ngữ cũng không thấy sự khinh thường trong ánh mắt của bọn họ. Đơn giản mỗi người làm tốt công việc của mình, còn lại không quan tâm. Điều này làm cho căn biệt thự to lớn không có một chút độ ấm nào. Nhưng đối chiếu với chủ nhân của nó là Trịnh Sâm, điều lạ lẫm trở nên bình thường.

Đi bộ một lúc, Lại Vi Ngữ rốt cuộc được đưa vào cổng chính.

Tone màu chủ đạo chính là xám nhạt, xung quanh trang hoàng mang thiên hướng cổ điển, điêu khắc tinh xảo mà không hề cầu kỳ. So với tưởng tượng của Lại Vi Ngữ, có lẽ Trịnh Sâm đối với tính thẩm mỹ của nơi gọi là "nhà" mình yêu cầu rất là cao, không phải là kẻ giàu thích phô trương mà trưng bày vô vàn thứ đắt giá không màng đến giá trị nghệ thuật của nó.

"Lại tiểu thư, mời đi lối này." Một người đàn ông đứng tuổi mặc vest chỉn chu dẫn Lại Vi Ngữ đi lên cầu thang. Nhìn dáng dấp cùng điệu bộ thành thục thì có thể đoán ông quản gia

Dừng lại trước một căn phòng lớn ở tầng 2, ông ta gõ cửa, ra hiệu ánh mắt với Lại Vi Ngữ rồi lui xuống.

Đến khi nghe được giọng của Trịnh Sâm, Lại Vi Ngữ cố gắng ổn định tinh thần mới mở cửa bước vào.

Căn phòng này còn rộng hơn cả nhà trọ của hai người các nàng. Trong đây chứa rất nhiều sách, mô hình, đĩa nhạc xưa bằng than, nhựa cùng các bức tranh cổ, trên những chiếc kệ đều được bày biện sắp xếp sách theo từng thể loại rất gọn gàng. Không gian trầm lặng, xung quanh vô cùng sạch sẽ và bắt mắt, toả ra hương thơm đặc hữu của sách,ngửi vào thật sự có một cảm giác vừa hoài niệm, thanh thoát lại vừa chênh vênh.

Trên chiếc bàn gỗ nâu có một chiếc laptop đã đóng cùng một số tài liệu chồng chất bên cạnh để ngăn nắp. Phía đằng xa gần chiếc cửa sổ kính có một thân ảnh đang đứng dưới ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống, phong thái nhàn nhã nhâm nhi tách trà trên tay.

Khí chất trên người Trịnh Sâm, Lại Vi Ngữ không phủ nhận. Chẳng qua nàng không thể tin được con người có thể đánh giá là tuyệt mỹ hoàn hảo trước mặt lại có những suy nghĩ khốn nạn bẩn thỉu với nàng.

Sâu thẳm bên trong những gia tộc quyền uy danh giá, người tầm thường dĩ nhiên không biết cũng như không nên tò mò, không thì họ sẽ tức khắc vỡ mộng. Với thời đại Internet hiện nay thì đã có vô số phim ảnh truyện tranh phản ánh nhiều sự thật đằng sau những danh gia vọng tộc.

"Ngồi đi."

Thanh âm trầm thấp của Trịnh Sâm đánh thức Lại Vi Ngữ. Nhưng người kia vẫn duy trì đứng ở cạnh cửa sổ, thân là khách, Lại Vi Ngữ cũng không ngồi, nàng chỉ chầm chậm đến gần Trịnh Sâm, khi khoảng cách vừa đủ liền dừng lại.

"Trịnh lão sư, thứ lỗi tôi bất lịch sự. Tôi muốn vào thẳng vấn đề." Lại Vi Ngữ nghiêm túc nói.

"Em gấp gáp đến vậy à?" Trịnh Sâm híp mắt hỏi.

"Đúng vậy, giữa chúng ta không có gì để vòng vo."

"Ồ? Đây là cách em nhờ vả người khác sao?"

"Đây là một cuộc giao dịch, Trịnh lão sư, nhà đầu tư khôn ngoan có tiếng như cô chẳng lẽ còn phải dông dài sao?" Lại Vi Ngữ hạ thấp giọng, lấy hết dũng khí đi đến bên cạnh Trịnh Sâm, dùng diễn xuất để trưng ra một bộ mặt hết sức bình thản,  trong cặp mắt sắc sảo lấp lánh ánh nước thể hiện chút yếu ớt và kiều mị.

Trịnh Sâm nhìn người phụ nữ trẻ đối diện, khoảng cách bây giờ đã ít hơn một chút nhưng vẫn chưa đủ gần gũi, thấp thoáng như xa cách mà lại thân mật, khứu giác cô lại tự động rơi vào bẫy hương thơm đặc hữu của nàng.

Trên cơ thể nhỏ nhắn của nàng là một chiếc váy vô cùng đơn giản, vòng eo thon thả yểu điệu kia một vòng tay có lẽ ôm còn dư dả. Thật chọc người sinh ham muốn che chở.

So với con thỏ nhỏ chạy trối chết lần trước, lần này Lại Vi Ngữ lại biến hoá thành một con hồ ly tinh tràn ngập hương vị nữ tính quyến rũ. Trịnh Sâm cúi đầu khẽ cười, vỏ bọc dày đến mấy cũng không che giấu được bản chất thật của con người, cô cảm thấy bản thân đã xem nhẹ Lại Vi Ngữ.

"Tôi không dông dài. Tôi chỉ là đang thưởng thức kỹ năng diễn xuất của nữ chính Phó Việt mà thôi."

"Tôi đồng ý."

Trịnh Sâm thích thú nhướn mày, nụ cười ẩn dưới tách trà càng thâm sâu:"Hửm?"

Lại Vi Ngữ nuốt hết đau đớn vào trong cổ họng, đem chúng giam giữ trong một ngăn khép kín. Nàng phải đủ mạnh mẽ dứt khoát mới có thể đối diện với sự tàn khốc sẽ kéo dài từ bây giờ cho đến lúc nó kết thúc. Cuối cùng nàng chậm rãi nói:"Tôi đồng ý cuộc giao dịch này. Tôi có thể thoả mãn những nhu cầu của cô, ngược lại cô cũng phải đảm bảo những quyền lợi của tôi. Một người quyền lực như cô, có lẽ hiểu rõ hơn tôi, chuyện đời tư chính là bất khả xâm phạm, chỉ cần chúng ta tôn trọng nhau, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ."

Trịnh Sâm trầm ngâm nghiêng đầu nhìn xuống phong cảnh bên dưới, để lại một sườn mặt tinh tế.

Lại Vi Ngữ biết người kia chờ nàng nói tiếp:"Tôi còn có một điều kiện. Hiện tại tôi muốn một số tiền."

Quả thật là xem nhẹ người này. Trịnh Sâm bước lại gần, cúi đầu xuống đối mặt Lại Vi Ngữ, hỏi:"Bao nhiêu?"

" 5 vạn."

"Ha ha. Em có biết việc trì hoãn bắt đầu khai máy quay bộ phim này là bao nhiêu không?"

"Nhưng mà... tôi đánh giá cao năng lực cùng sự quyết đoán của em. 5 vạn? Không thành vấn đề. Nhưng em cũng phải đáp ứng tôi một chuyện."

Trịnh Sâm khoan thai đi tới bàn làm việc, lấy ra một bản hợp đồng và một tấm séc, nhanh nhẹn cầm bút lên ghi những con số vào tấm séc đó.

Xong xuôi liền xoay người, mặt mày rạng rỡ tươi cười ra hiệu nàng cùng ngồi xuống:"Đọc kỹ và ký tên."

Người này dường như rất hưng phấn, còn có cả đã chuẩn bị sẵn hợp đồng, không lẽ cô ta đoán trước được nàng sẽ tìm đến mình ư?

"Giao dịch liền có hiệu nghiệm vào tối ngày mai." Trịnh Sâm uống cạn ly trà đặt lên bàn, thong thả xoa xoa mặt đồng hồ trên cổ tay trái trong khi đợi Lại Vi Ngữ đọc.

Lại Vi Ngữ sửng sốt khi nghe được tối ngày mai liền phải làm chuyện kia. Nàng nuốt nước bọt, cúi xuống nghiêm túc kỹ lưỡng đọc từng con chữ trên tờ giấy trắng mực đen.

Thời hạn 4 năm? Trịnh Sâm có phải là quá tham lam hay không? Nhưng để nói trong 4 năm ngắn ngủi trở thành một diễn viên nổi tiếng, một minh tinh kỳ cựu trong giới giải trí là chuyện hoang đường. Chẳng qua sau khi xong bộ phim này, có thể nắm chắc tám phần độ nổi tiếng của Lại Vi Ngữ sẽ tăng lên đáng kể, nàng muốn tự mình đứng lên chứ không phải nhờ cậy vào Trịnh Sâm, nhưng rốt cuộc chính là dựa vào người này đi lên, nàng còn xấu hổ gì đây?

Nói về tham vọng, có lẽ tham vọng của nàng mới là lớn đi, nàng không chỉ muốn Tống Du vượt qua biến cố lần này mà còn muốn tương trợ cho cô về sau, để cô có địa vị vững vàng nhất định trong xã hội.

Tự thôi miên chính mình, Lại Vi Ngữ mím môi, bàn tay hơi run rẩy đặt bút xuống ký tên.

Vừa ký xong, nàng nhìn thấy tấm chi phiếu được đẩy đến trước mặt mình.

Nhìn con số 7 vạn, Lại Vi Ngữ ngỡ ngàng.

"Đối với mỹ nhân, tôi luôn không tiếc tiền." Trịnh Sâm nở nụ cười đào hoa phóng khoáng.

Lại Vi Ngữ nhìn một hồi lâu mới nhận lấy.

Trịnh Sâm đứng lên, chỉ vuốt vuốt bản hợp đồng, không làm ra hành vi không đứng đắn nào khác. Cô nhẹ giọng hỏi:"Được rồi. Tôi chuẩn bị đến công ty, em đi đâu tôi có thể tiện đường đưa đi."

"Không cần đâu, Trịnh lão sư, tôi có việc gấp nên đi trước, cảm ơn cô."

Nói xong Lại Vi Ngữ vội vàng đi ra khỏi đó.

Nụ cười luôn hiện hữu trên môi Trịnh Sâm rốt cuộc khép lại, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú cánh cửa.

Do được căn dặn, vẫn là người đàn ông mặc vest ban đầu làm tài xế đưa Lại Vi Ngữ đi. Nàng chỉ yêu cầu anh ta dừng ở một đoạn khá xa, sau đó tự xuống xe đi mua đồ ăn uống rồi mới tới bệnh viện.

Vừa vào bệnh viện, Lại Vi Ngữ đã hấp tấp tìm bác sĩ chữa trị chính cho Tống Du.

"Bác sĩ, nếu hoàn tất viện phí thì khi nào có thể tiến hành phẫu thuật?" Lại Vi Ngữ lập tức hỏi.

"Ngày mai liền có thể, chúng tôi phải kiểm tra tổng quát sức khoẻ bệnh nhân một lần nữa."

"Vậy sau bao lâu mắt cậu ấy mới hồi phục?"

"Khoảng 4-6 tuần sẽ khỏi hoàn toàn, còn tuỳ tình trạng cô ấy thế nào, có thể là mất từ 1 đến 3 tháng." Bác sĩ nghiêm túc giảng giải.

"Được rồi. Tôi sẽ hoàn tất viện phí, trông cậy vào bác sĩ." Lại Vi Ngữ cúi thấp đầu 45 độ xem như một lời cảm ơn và sự tín nhiệm chân thành đến bác sĩ.

"Cô đừng quá lo lắng, trông tinh thần cô cũng không được tốt lắm, đừng quên cả sức khoẻ của bản thân nhé." Vị bác sĩ nhận ra tình trạng mệt mỏi của Lại Vi Ngữ, liền hỏi thăm quan tâm.

Lại Vi Ngữ gắng gượng cười rồi cúi đầu cảm ơn.

Nàng thẫn thờ nâng từng bước chân nặng trĩu đến phòng bệnh của Tống Du. Tựa hồ từ sáng đến giờ người gặp Trịnh Sâm là một người khác không phải kẻ tiều tuỵ suy sụp như nàng lúc này.

Nàng đã bán mình.

Đã dùng thân thể này ra làm vật trao đổi cho một cuộc giao dịch.

Mở cửa phòng, nhìn thấy Tống Du vẫn còn đang ngủ say, Lại Vi Ngữ khẽ đặt đồ ăn lên bàn, nhè nhẹ bước tới bên cạnh giường ngủ.

"Yên tâm nhé, A Cẩn của mình." Lại Vi Ngữ âu yếm xoa nhẹ gò má Tống Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com