Chương 13
Cả ngày hôm đó Lại Vi Ngữ dành trọn thời gian bên cạnh Tống Du, bởi vì nàng đã xin phép nghỉ làm ở tất cả các nơi. Những nơi khác thì nàng muốn nghỉ cũng không thành vấn đề, nhưng nàng vẫn phải tìm một thời điểm thích hợp để giải thích cho Mai Ngũ Tích biết chuyện nàng sẽ gia nhập giới giải trí, chuyên tâm làm diễn viên. Dù gì công việc chính của nàng từ lúc mới chập chững còn là sinh viên tới khi ra trường là làm ở quán cà phê, Mai Ngũ Tích giúp đỡ nàng ít nhiều, nàng không phải loại người vong ân bội nghĩa, quả thật nghĩ tới chuyện phải bỏ dở công việc mình đã gắn bó lâu dài thì nàng cảm thấy vô cùng luyến tiếc.
Chẳng qua là đúng như Trịnh Sâm nói, Lại Vi Ngữ không thể cắm đầu cắm cổ mãi ở một nơi như vậy, nàng phải biết nắm bắt cơ hội để vươn mình lên.
Lại Vi Ngữ phải trở thành một người ưu tú để có thể bảo vệ tình yêu cùng người yêu của mình.
Khi Tống Du thắc mắc nàng làm sao nhanh chóng có một số tiền lớn như thế. Lại Vi Ngữ đã nói dối rằng đây là tiền cát-xê nàng tạm ứng, nói cách khác là vay từ nhà đầu tư và dùng chính vai diễn của mình để chi trả. Dù gì vai nữ chính của đạo diễn Vũ thì mức cát-xê dĩ nhiên không nhỏ.
Lại Vi Ngữ biết Tống Du không phải là kẻ ngốc, tuy không am hiểu nhiều về ngành công nghiệp điện ảnh, Tống Du vẫn bán tín bán nghi. Không phải cô nghi ngờ Lại Vi Ngữ làm chuyện không đứng đắn gì, mà chỉ sợ nàng tự chèn ép, thiệt thòi bản thân để có được số tiền này.
Dù đã rất lo lắng nhưng Tống Du đã bị Lại Vi Ngữ thuyết phục, cô chỉ giấu những thắc mắc ở trong lòng và thật sự mong đợi đến cuộc phẫu thuật.
Có thể dùng năng lực diễn xuất, dùng chính đam mê của mình để trợ giúp người mình yêu vượt qua khó khăn lần này, mình thật sự rất hạnh phúc. A Cẩn, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, mình sẽ ở bên cậu để cùng đón chào những điều đó.
Lại Vi Ngữ rất hiếm khi nói dối Tống Du. Nhưng hiện tại, nàng buộc phải nói dối.
Chiều tối hôm sau, Tống Du phải làm một số xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu, khám nội tổng quát và siêu âm mắt mới đưa vào phòng phẫu thuật.
Nhưng điều làm Tống Du hụt hẫng chính là trong suốt quá trình tiền phẫu thuật lại không có Lại Vi Ngữ bên cạnh.
Nàng nói rằng đoàn làm phim có một cuộc họp quan trọng trước khi khai máy, tất cả mọi người bắt buộc phải tham gia.
Cũng không thể trách nàng được, Tống Du ngưng suy nghĩ vẩn vơ, bắt đầu cố gắng thả lỏng tinh thần để tránh cử động mắt nhiều theo lời bác sĩ.
Vi Ngữ, thật ra mình cảm thấy rất sợ.
Thời tiết bên ngoài bắt đầu chuyển biến, trời mây hoà một màu xám xịt ảm đạm đối lập ánh đèn vàng ấm rải trên đường sá, các cây cột điện sừng sững vững vàng một chỗ, trên thân là những tấm giấy dán về dịch vụ quảng cáo lừa đảo kèm số điện thoại cũng ướt mèm. Cây xanh lại nghiêng ngả tựa thiếu nữ dưới cơn mưa càng thích thú khiêu vũ dưới bản nhạc nhộn nhịp của sự vật hoạt động hối hả xung quanh.
Trận mưa lớn đổ xuống gột rửa cả thành phố đang ẩn mình trong màn đêm với những thú vui tầm thường. Nhưng không vì mưa mà các cuộc vui ấy bị gián đoạn, thậm chí còn mang lại cho con người ta cảm giác hưng phấn hơn trước, nhịp độ thưởng thức càng mãnh liệt và nhanh hơn.
Từ khung cửa sổ trên tầng cao của chung cư nhìn xuống chi chít cảnh vật bên dưới, Trịnh Sâm thầm cảm khái thời tiết hôm nay thật sự giống như biết nịnh nọt và lấy lòng con người.
Giữa chiều tối se se lạnh như thế này, bầu không khí cũng trở nên dịu nhẹ mát mẻ, quả thật là sẽ rất lãng mạn cho một cuộc ân ái.
Không phải ở biệt thự, đây là căn hộ riêng của Trịnh Sâm, cũng là nơi của những cuộc mây mưa triền miên không dứt với vô số phụ nữ. Ở đây Trịnh Sâm cảm thấy rất thoải mái khi được phóng thích dục vọng mà không phải sợ ánh mắt của bất kỳ kẻ nào.
Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Trịnh Sâm xoay người lại. Đập vào tầm mắt chính là Lại Vi Ngữ đang mặc một chiếc váy ngủ tơ lụa mỏng manh màu đen đầy gợi cảm, hơi nước từ mái tóc nàng lọt tỏm xuống dưới hõm vai. Cả thân thể nàng toả ra hơi nóng và sức hút nóng bỏng của phụ nữ. Vì là váy ngủ lụa dây nên khoảng trống trắng trẻo căng tràn ở trước ngực Lại Vi Ngữ đều có thể nhìn thấy rõ rệt.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ đường nét trên mặt sắc sảo mê người, ánh mắt quyến rũ cho tới bờ vai nhỏ gầy cùng chiếc eo thon thả và bộ dáng yểu điệu nhẹ nhàng thế kia kết hợp lại có một lực hấp dẫn chí mạng.
Trịnh Sâm không thể hiểu được cớ gì bản thân lại bị thu hút một cách kỳ lạ. Không phải cô chưa từng nhìn qua cơ thể phụ nữ xinh đẹp, nhưng để có cảm giác hô hấp không ổn định như bây giờ là lần đầu tiên.
Lại Vi Ngữ bị ánh mắt quan sát tràn ngập ham muốn của Trịnh Sâm làm cho khó chịu.
Nàng đã cố ngâm mình trong nhà tắm lâu thật lâu, nhưng rồi cuối cùng cũng phải đối diện với sự tàn khốc này.
Cả ngày hôm nay Trịnh Sâm đã đưa Lại Vi Ngữ đến gặp các nhân vật góp mặt trong dự án phim lần này để giới thiệu và ký hợp đồng thoả thuận. Không phải là đưa tình nhân trẻ đi dạo phố hóng gió như các tổng tài trong tiểu thuyết.
Trịnh Sâm không phải kẻ thiếu người yêu, cho nên cái thư giãn mà cô ta muốn nàng thoả mãn không phải là những ngày hẹn hò lãng mạn, đi ăn uống, mua sắm và vui chơi như những cặp tình nhân bình thường khác. Trịnh Sâm cũng không còn là thiếu nữ rảnh rỗi phí thời gian vào những chuyện vớ vẩn, dĩ nhiên tất cả chỉ cần giải quyết ở trên giường.
Là một cô gái đã trải qua chuyện này, Lại Vi Ngữ dĩ nhiên hiểu được bản thân nàng có điểm đặc biệt ở đâu. Tuy Tống Du là một người rất hiểu chuyện và biết tôn trọng cơ thể nàng, nhưng cô cũng không thể chịu đựng nổi nếu nàng chủ động.
Với Trịnh Sâm, có lẽ cũng là như vậy?
Lại Vi Ngữ không rõ, chỉ là đó là điều nàng phải làm trong cuộc giao dịch này.
Hít sâu một hơi, Lại Vi Ngữ đi tới bên giường cầm máy sấy tóc mà ban nãy Trịnh Sâm dùng qua để sấy.
Trịnh Sâm kéo màn cửa lại, đi tới ngồi lên giường phía sau Lại Vi Ngữ, một tay cầm lấy máy sấy trên tay nàng ý muốn giúp đỡ.
Lại Vi Ngữ không từ chối. Tuy nói là thay đổi thái độ, nàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không quá mặn mà thân mật cũng không khiến người khác cảm thấy cụt hứng.
Vô tình một cách cố ý, Lại Vi Ngữ để lại sau gáy gợi cảm cho Trịnh Sâm.
Không gian tĩnh lặng đến có chút ngộp thở.
Tiếng máy sấy thổi vù vù trên đầu tóc bỗng nhiên tắt.
Ở sau gáy nhồn nhột ươn ướt.
Bàn tay mảnh mai của người phía sau lưng chạm nhẹ lên dây áo Lại Vi Ngữ.
Hàng mi cong khẽ rung động, sau đó rũ xuống.
"Tôi đã đưa ra quyết định, đạo diễn Vũ cũng ủng hộ tôi, việc em trở thành nữ chính Phó Việt là sự thật, tôi không thất hứa đâu đấy nhé? Em sẽ đầu quân dưới trướng công ty mà tôi là nhà đầu tư chính, từ giờ về sau tôi sẽ sắp xếp quản lý cùng trợ lý cho em." Trịnh Sâm vô cùng trịnh trọng thông báo, nhưng thanh âm thâm trầm đang có ý tứ khác hẳn.
"Trịnh lão sư..."
"Kêu tên tôi, Trịnh Sâm." Trịnh Sâm khẽ nói qua nụ hôn chạm lên làn da mềm mịn sau gáy Lại Vi Ngữ.
"Những gì tôi nói, tôi sẽ làm được. Chỉ cần em ngoan ngoãn như thế này thôi thì tương lai em sẽ trở thành một minh tinh nổi tiếng bậc nhất giới giải trí này đấy." Cô tiếp tục nói lời ngon ngọt dụ dỗ, tay chân nhanh nhẹn đã đem Lại Vi Ngữ đặt nằm lên giường.
Dù không nghe lọt tai, Lại Vi Ngữ vẫn cố nén tất cả cảm xúc ghê tởm buồn nôn vào trong. Nàng im lặng để Trịnh Sâm sờ soạng khắp cơ thể mình.
Khi đôi môi Trịnh Sâm rơi xuống môi mình, Lại Vi Ngữ chua xót nhắm mắt lại, đáp trả trong vô thức.
Vị ngon ngọt từ cánh môi anh đào căng mọng của Lại Vi Ngữ thật sự rất kích thích. Trịnh Sâm hôn một lần liền muốn hôn nhiều thêm nữa, đem lưỡi mình chui vào trong khám phá mọi hương vị ngọt ngào mà thưởng thức.
Trịnh Sâm dứt nụ hôn một chút, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng kiều diễm ấy, nhìn thấy hơi thở Lại Vi Ngữ phập phồng lên xuống, nhịn không được cúi xuống tiếp tục vươn lưỡi liếm láp cần cổ trắng ngần của nàng. Thuận tiện dùng tay đem dây áo nàng cởi xuống, phút chốc trên người nàng chỉ còn lại một bộ đồ lót màu xanh đen.
Trịnh Sâm từng đánh giá cơ thể Lại Vi Ngữ ở bên ngoài một lớp quần áo, cho đến khi tận mắt chiêm ngưỡng ở một khoảng cách cực kỳ gần thế này, cô mới xác thực những gì mình suy đoán đều là đúng, thân thể này có sự mê hoặc chết người, hoàn mỹ như là thuốc phiện mà không có bất cứ loại y dược nào có thể chữa khỏi. Bản thân cũng là phụ nữ, nhưng cô khẳng định mình có thể nổi lên thú tính với cơ thể này.
Đem áo ngực vướng víu cởi ra, lập tức đôi bồng đào tròn trịa nảy lên, Trịnh Sâm nhanh chóng vùi đầu vào liếm mút hạt đậu nhỏ, bàn tay ôm trọn một bên còn lại nắn bóp với lực độ vừa phải, xúc cảm mềm mại trơn nhẵn cực kỳ thoải mái. Khi cô cắn nhẹ lên nụ hoa, Lại Vi Ngữ sẽ run rẩy một chút. Năm ngón tay tham lam lại ấn mạnh vào bầu ngực trắng như tuyết.
Lại Vi Ngữ rùng mình, khẽ thở dốc, nàng đưa tay che miệng nín nhịn tiếng kêu xấu hổ trong cổ họng. Cảm giác khó chịu đau đớn xông lên tận đại não, vô cùng bài xích mọi loại động chạm từ người khác.
A Cẩn... A Cẩn...
Trịnh Sâm mải mê vui đùa bên dưới nên không để ý đến phản ứng kì lạ của Lại Vi Ngữ.
Để đôi môi và bàn tay xa lạ đi loạn trên khắp cơ thể mình, Lại Vi Ngữ đột nhiên cảm thấy hối hận.
Thật sự rất hối hận.
Nhưng đã đến nước này, có hối hận cũng là vô dụng. Nàng cắn chặt môi, bỡ ngỡ nhìn trần nhà khi cảm nhận được hai chân mình bị Trịnh Sâm cầm lấy tách rộng ra, nàng nghe tiếng động sột soạt, là Trịnh Sâm đang đeo bao cao su vào hai ngón tay, làm tư thế chuẩn bị đưa vào.
"Đừng!" Theo phản xạ tự nhiên, Lại Vi Ngữ hoảng hốt kêu lên.
"Không sao, đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng mà." Trịnh Sâm nhếch môi cười đê tiện, những người phụ nữ lần đầu làm tình với cô đều giả vờ bày ra bộ dáng ngây thơ sợ đau này, nhưng bên trong thực chất là một con hồ ly tinh. Nên bây giờ cô không cảm thấy ánh mắt của Lại Vi Ngữ có bao nhiêu sợ hãi và đáng thương, vẫn cố tình dùng ngón tay sờ sờ nơi cửa hang, cảm thấy mặc dù chưa ướt át lắm, nhưng cô có chút nhịn không nổi muốn khám phá hang động kỳ bí này.
Hai ngón tay thon dài dần dần thâm nhập sâu vào bên trong.
"Ahh" Lại Vi Ngữ kiềm nén không được rên rỉ, bên trong liền co rút, không đau đớn nhưng cũng chẳng phải hưởng thụ sung sướng gì cả. Ai lại có khoái cảm với người mình không yêu được kia chứ?
Mỗi lần làm chuyện này, Tống Du đều dùng miệng kích thích cho nàng đủ trơn ướt sau đó mới cho vào, nhưng bây giờ Trịnh Sâm vì một chút phản ứng sinh lý của nàng mà thẳng thừng cho rằng nàng hưng phấn rồi đi sâu vào.
"Sao lại siết chặt thế này... ha..." Trịnh Sâm nhăn mày, hai ngón tay bị ôm trọn siết chặt rất khó khăn để di chuyển. Cô dùng bàn tay còn lại day lên hoa hạch màu đỏ mận, Lại Vi Ngữ giật mình.
Mặc dù biết phụ nữ thích làm bằng miệng, nhưng Trịnh Sâm có kiêu ngạo của chính mình, cô không phải kẻ sẽ cúi đầu thấp kém mà liếm láp lấy lòng bạn tình.
Dị vật bên trong cơ thể bắt đầu ra vào nhịp nhàng ma sát vách tường thịt, thân thể Lại Vi Ngữ cũng vì vậy mà ưỡn lên rồi lại hạ xuống theo từng đợt đâm sâu ra cạn của Trịnh Sâm.
"Cô bé đáng yêu này, rồi dần dần tôi sẽ làm cho em sung sướng đến mức bắn nước đầy lên người tôi." Trịnh Sâm nhìn ngắm hai ngón tay mình bị "cô bé" của Lại Vi Ngữ cắn nuốt rồi phun ra, cô vừa nhìn hoa huyệt vừa thì thầm như lời đường mật dâm đãng với bạn nhỏ nào đó.
Thân thể run rẩy không còn là của chính mình, Lại Vi Ngữ từ đầu đến cuối chỉ rên rỉ thở dốc, khống chế giới hạn cuối cùng là gọi tên Tống Du.
Sao nàng có thể khốn nạn tới mức này? Người yêu đang trong phòng phẫu thuật, bản thân nàng hoan ái cùng kẻ khác?
A Cẩn, mình xin lỗi... Mình xin lỗi!
Mình chỉ đang đóng phim mà thôi!
Phải rồi, chỉ là đang đóng phim mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com