Chương 14
Bà xã, mình thích nhất hôn môi cậu, vị của nó siêu cấp ngọt ngào.
Vợ à~, A Cẩn của cậu ở đây, thả lỏng nào.
Haha, sao lúc này trông cậu đáng yêu quá vậy hả?
Vi Ngữ, cuộc đời mình, đáng giá nhất là có cậu bên cạnh.
Từng đợt đưa đẩy đều đặn, từng trận thở gấp vang lên. Mọi thứ như một quả bóng được thổi căng phồng hết cỡ, "bùm" một tiếng nổ tung.
Dục vọng được đưa đến đỉnh điểm, mọi hành động cử chỉ dường như đều vỡ vụn.
Nhìn xuống một Lại Vi Ngữ, một biểu cảm ẩn nhẫn với ánh mắt câu người đầy sương, gò má ửng hồng, làn da nhẵn nhụi trắng trẻo ẩm ướt một lớp mồ hôi nhẹ, răng khẽ cắn môi anh đào đỏ mọng, hương vị nữ tính căng tràn và thơm tho lan toả trong khứu giác người phía trên, tựa như một đoá hoa hồng nở rộ cực hạn quyến rũ và ướt át động lòng người.
Hít sâu hơi thở ngọt ngào nóng bỏng của Lại Vi Ngữ vào phổi, ánh mắt sâu thẳm hừng hực của Trịnh Sâm như một ngọn lửa được tưới thêm xăng, bừng cháy càng dữ dội hơn.
Cảm nhận được dòng nước ấm từ bụng dưới đang chảy ra. Lại Vi Ngữ như mất đi hết ý thức, hai mắt mơ hồ gắng gượng. Đôi bàn tay bấu chặt vai áo Trịnh Sâm rốt cuộc run rẩy buông thõng xuống.
Cảm giác tội lỗi ào ạt như sóng trào dâng lên trong tâm trí Lại Vi Ngữ. Từ đầu đến cuối nàng vẫn không thể nào xua tan đi được cảm giác này. Hình bóng của Tống Du như một ảo ảnh mập mờ ẩn hiện, vừa tố cáo lại như ai oán nàng.
Đôi mắt lờ đờ của Lại Vi Ngữ dời sự chú ý đến người phụ nữ không biết gọi là ân nhân hay kẻ đầu sỏ dẫn đến mọi thứ đi tới mức độ này - Trịnh Sâm, người không hề cởi quần áo, trên thân vẫn nguyên vẹn bộ áo ngủ chỉnh tề, cô ta giống như một binh lính ra chiến trận, hùng dũng uy nghi mà kiêu hãnh được tung hô tận trời, bao nhiêu thứ xấu xí bị giấu nhẹm dưới dáng người của kẻ đội lốt hoàn mỹ ấy.
Nhưng tất cả mấu chốt vẫn là ở nàng, bản thân nàng không đồng ý thì bất cứ ai cũng không thể động một ngón tay vào người nàng.
Chính là, tham vọng của con người đã lớn, tham vọng của những kẻ từng trải qua dầu sôi lửa bỏng, hoàn cảnh éo le, ngặt nghẽo và khắc nghiệt như Lại Vi Ngữ càng lớn hơn. Nàng thừa nhận, bản thân không đủ bản lĩnh để bỏ qua cám dỗ dụ hoặc đầy lộng lẫy xa hoa này.
"Tuyệt." Trịnh Sâm hoà hoãn hơi thở đều đặn, khen một tiếng.
"Đ...đủ rồi." Lại Vi Ngữ rụt người, hai chân tê dại run bần bật, vô thức né tránh bàn tay chuẩn bị đặt lên ngực mình. Sau đó mới phản ứng:"Xin lỗi, tôi chưa quen lắm."
"Tiểu hồ ly, lần đầu tiên phải đáng nhớ." Trịnh Sâm khẽ nhíu mày bất mãn, thanh âm rất nhẹ nhưng lại rất quyền lực, không giống đe doạ nhưng cũng không khác bắt nạt ức hiếp Lại Vi Ngữ là bao nhiêu. Cô ta không vì câu nói của Lại Vi Ngữ mà rút tay, ngược lại thẳng thừng đem bàn tay bóp chặt ngực phải của nàng, cúi đầu xuống cắn mút tạo thành một dấu hôn. Những hành động này ý tứ muốn tiếp tục.
Giờ này có lẽ Tống Du đã phẫu thuật xong, Lại Vi Ngữ muốn đến bệnh viện bên cạnh cô. Nhưng Trịnh Sâm vẫn chưa thoả mãn, nàng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay để tạo ra những phản ứng làm hài lòng người phụ nữ này.
"Tôi biết, sớm muộn gì thân thể này cũng sẽ thuộc về tôi." Trịnh Sâm ngồi thẳng lưng, đem tóc cột gọn gàng, sau đó liếm môi cười đến run rẩy. Có lẽ đến cả Ông Trời cũng thuận theo ý Trịnh Sâm, cô có một loại tự tin đặc biệt, đó là tin rằng Lại Vi Ngữ sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến mình nên mới không ngần ngại bỏ tiền ra để trì hoãn việc xác định nữ chính bộ phim tiếng tăm này.
Trong ánh mắt thâm sâu đáng sợ của Trịnh Sâm không chỉ chứa khát vọng sôi trào, còn có cả sự kiêu ngạo của kẻ nắm thế thượng phong.
Trong căn nhà này, Trịnh Sâm làm chủ, trong căn phòng này, Trịnh Sâm làm chủ, trong cuộc mua bán tiền tài danh vọng này, Trịnh Sâm cũng làm chủ.
Lại Vi Ngữ hiểu, không xét về mặt đạo đức thì nếu nàng đeo bám được chặt chẽ Trịnh Sâm chính là một loại kinh doanh thông minh.
Nghĩ đến tương lai của chính mình và Tống Du.
Lại Vi Ngữ cố nhập tâm vào vai diễn, đưa hai tay choàng qua cổ Trịnh Sâm kéo xuống.
Sự chủ động này khiến Trịnh Sâm vừa bất ngờ vừa hưng phấn.
Sau mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc ân ái cũng kết thúc.
Lại Vi Ngữ dù mệt mỏi vẫn biết thân phận mình nên ngồi dậy định sắp xếp dọn dẹp ga giường.
"Không cần, đi tắm xong sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi với tôi." Trịnh Sâm bẻ bẻ cổ tay hơi mỏi, dù gì gân cốt cũng hoạt động lâu như vậy.
"Tôi có việc phải đi trước." Lại Vi Ngữ không mặn không nhạt đáp.
"Giờ này? Có cần tôi đưa em đi hay không?" Trịnh Sâm nhẹ nhàng hỏi, giống như sự quan tâm của một mối quan hệ tốt đẹp. Cô không hỏi mấy câu vụn vặt như Lại Vi Ngữ đi đâu vào 4-5 giờ sáng thế này, vì đó thuộc quyền riêng tư cá nhân, một phần đó là điều kiện trong hợp đồng, một phần là do vừa lên giường với nhau, Trịnh Sâm hiển nhiên tâm trạng tốt, không có hứng thú trêu ghẹo chọc giận nàng.
"Cảm ơn, không cần đâu, tôi tự đi được rồi." Lại Vi Ngữ nói xong đem quần áo vào nhà tắm.
Nhìn bóng lưng láng bóng bịn rịn mồ hôi của Lại Vi Ngữ, Trịnh Sâm nuốt nước bọt, khẽ cười tự giễu bản thân mới sang phòng bên cạnh.
Lúc Lại Vi Ngữ đến bệnh viện đã 6 giờ sáng. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc 4 tiếng trước, hiện tại có bà Châu đang túc trực bên cạnh Tống Du.
Trông thấy Lại Vi Ngữ, hai mắt bà Châu sáng rỡ vì vui mừng, bà giúp nàng cầm mấy túi đồ ăn thức uống để lên bàn, kéo tay nàng mau chóng ngồi xuống ghế.
"Tiểu Du phẫu thuật rất thành công! Nhưng bác sĩ có nói với bà là xem lại tâm lý con bé để nó không căng thẳng hay kích động quá mức." Bà Châu muốn rươm rướm nước mắt giống như người mẹ sung sướng vì con gái qua cơn nguy kịch. Bà chỉ thuật lại đơn giản lời bác sĩ chứ không hề than thở hay trách móc Lại Vi Ngữ vì sao đến trễ như thế.
"Vâng. Cháu cảm ơn bà rất nhiều, trông bà mệt mỏi quá, có cháu ở đây chăm sóc A Cẩn rồi, bà về nghỉ ngơi được không?" Lại Vi Ngữ nắm lại bàn tay gầy gò của bà Châu, cảm nhận được sự ấm áp quan tâm chân thành, trong lòng nàng nổi lên vô vàn cảm xúc khó diễn tả. Là một đứa trẻ mồ côi, nàng chưa từng hiểu được tình thân tình thương từ cha mẹ như thế nào.
"Ừm. Tiểu Ngữ, để mắt tới Tiểu Du một chút nhé. Cả bản thân cháu nữa, đừng làm việc quá sức, tuổi trẻ các cháu cứ bán mạng không lo cho sức khoẻ, bà già là ta đây cũng thấy xót xa giùm." Bà Châu theo thói quen như một người mẹ hiền lành dạy dỗ khuyên bảo con cháu.
"Vâng ạ, cháu hiểu rồi, cháu bắt xe đưa bà về nhé?" Lại Vi Ngữ lấy điện thoại ra định mở app xe ôm công nghệ.
"Thôi được rồi được rồi, bà gọi Khải Khải đến đón là được." Bà Châu xua xua tay, đẩy Lại Vi Ngữ vào phòng bệnh.
Mỗi lần mở cánh cửa vào căn phòng bệnh này là mỗi một tâm tình, nhưng đều giống nhau một điều, Lại Vi Ngữ luôn cảm thấy nặng nề áp lực. Hiện tại, không chỉ có những cảm giác đó mà còn kèm theo cả sự hổ thẹn tội lỗi cùng cực, nàng đã hoảng hốt vì không thể lý giải được sự lo âu hoảng hốt của bản thân khi phải đối mặt với Tống Du.
Rõ ràng Lại Vi Ngữ đã kiên định dứt khoát ký vào hợp đồng với Trịnh Sâm, nhưng bây giờ nghĩ lại, Lại Vi Ngữ hối hận. Có lẽ hiện tại đầu óc nàng đã có thể tỉnh táo hơn một chút, nàng hiểu được tất cả hành vi sai trái mình làm với Trịnh Sâm chính là một loại phản bội nghiêm trọng.
Mà trong tình yêu, phản bội là điều cấm kỵ, chỉ cần nó xuất hiện, mối quan hệ đó không còn đơn thuần nữa mà sẽ dần vỡ nát tan tành theo thời gian, cứu vãn là điều vô nghĩa.
Lại Vi Ngữ lại cảm thấy mơ hồ, nàng đang tự mê hoặc là chính mình chỉ diễn xuất bên cạnh Trịnh Sâm mà thôi, mà bản thân nàng bên cạnh Tống Du mới chân chính là Lại Vi Ngữ.
Một Lại Vi Ngữ yêu Tống Du vô điều kiện.
Trấn an tâm tình, Lại Vi Ngữ mở cửa phòng bệnh ra. Nàng sững sờ khi nhìn thấy Tống Du đã thức từ lúc nào, cô đang ngồi thờ thẫn trên giường bệnh, không đoán ra được cảm xúc gì, chỉ thấy một mảnh trầm lặng đơn bạc.
Con tim Lại Vi Ngữ quặn thắt đau đớn. Nàng kìm nén nỗi đau đi đến gần giường bệnh, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đem bàn tay lạnh ngắt của Tống Du ủ ấp trong lòng bàn tay mình.
Khi cảm nhận được hơi ấm của Tống Du, Lại Vi Ngữ dường như được trở về thực tại, trở về con người của chính mình. Ở trước mặt người mình yêu, Lại Vi Ngữ giống như một thiếu nữ yếu đuối, nàng thút thít dùng ngón tay trỏ vẽ vời trong lòng bàn tay Tống Du.
Những nét vẽ vẩy thành một câu:"Mình về rồi."
Tống Du lúc này mới cử động, cô hơi nhích nhích tay, đan năm ngón tay mình vào những kẽ hở ngón tay Lại Vi Ngữ, đem bàn tay của người mà cô nhớ nhung yêu thương lên miệng hôn hít âu yếm một cách ngây ngô mà ngọt ngào.
"Mình xin lỗi... A Cẩn, chúc mừng phẫu thuật thành công." Lại Vi Ngữ áy náy nói, nhướn mình lại gần sát Tống Du, ngửi được mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi thuốc khử trùng, tim nàng khẽ nhói, do đó chiếc hôn rơi xuống cũng trở nên rụt rè rơi lên má Tống Du.
Nụ hôn nhẹ nhàng lả lướt từ gò má gầy hơn một chút do bệnh, xuống đôi môi hơi nhợt nhạt lạnh lẽo, lại đi lên đôi mắt dưới lớp băng quấn. Nâng niu, thận trọng như thể một báu vật quý giá.
Đúng vậy, Tống Du là món quà quý giá nhất mà cuộc đời này ban tặng cho Lại Vi Ngữ. Nàng sẽ sống hết mình vì người này.
Tống Du im lặng, vì cuộc phẫu thuật diễn ra thành công suôn sẻ nên tảng đá lớn đè nặng trong đầu cô rốt cuộc cũng rơi xuống, chỉ là sự hụt hẫng đâu đó vẫn cố len lỏi đấu tranh trong suy nghĩ, tâm lý cô vẫn chưa thể hoàn toàn bình thường lại được, cảm giác xa lạ mà lại thân thuộc này đã ngấm sâu vào trong xương tuỷ linh hồn Tống Du.
Tống Du sợ mất đi Lại Vi Ngữ.
Bàn tay đặt sau gáy Lại Vi Ngữ, Tống Du kéo người nàng xuống hôn lên đôi môi nàng.
Răng môi tiếp xúc nồng nhiệt, tình cảm tràn đầy. Hơi thở ngọt ngào quấn quýt lẫn nhau tạo nên sự thư thả dịu dàng xuýt xoa cõi lòng đang run rẩy sợ hãi của cả hai người.
"Bà xã... thật ra mình rất sợ... cho nên mình hơi giận cậu... cậu dỗ mình đi được không?" Tống Du thì thầm qua những chiếc hôn vụn vặt, chỉ là một câu giận hờn vu vơ giữa hai người đang yêu nhưng Tống Du vẫn dè chừng. Có lẽ vì bản thân luôn là người chủ động yêu chiều bày tỏ yêu thương nhiều hơn, thể hiện tình yêu đậm sâu qua từng lời nói hành động, ít khi biểu lộ bản thân không vui cho nên Tống Du mới không quen và có chút xấu hổ.
Tống Du cũng đồng dạng Lại Vi Ngữ mà thôi, vẫn mang một trái tim yêu của một con người, một tâm hồn thiếu nữ, vẫn khao khát được đáp trả yêu thương, vẫn mong muốn có được sự an toàn đối với người mình yêu.
Chính vì quá yêu, con người ta mới bộc bạch hết thảy dâng hiến cho đối phương như thế.
"Xin lỗi, xin lỗi vì để cậu một mình trong thời khắc quan trọng như thế. A Cẩn, đừng sợ, mình yêu cậu, cả đời này chỉ yêu cậu, mình sẽ không rời bỏ cậu, yên tâm bên cạnh mình được không?" Lại Vi Ngữ vỗ vỗ lưng Tống Du, thả nhẹ thanh âm dịu dàng ôn nhu hơn rất nhiều.
Thấy Tống Du như một đứa trẻ vùi vào lòng mình ôm ôm ấp ấp vì được thoả mãn, Lại Vi Ngữ vui vẻ ôm lấy cô hỏi:"Cậu có cảm thấy chỗ nào không ổn không?"
"Không, có cậu ở đây, mình chỉ cảm thấy con tim mình không ổn." Tống Du nhanh mồm bày tỏ.
"Ha ha, xem ra phải chăm sóc cậu thật tốt để thật mau có thể nhìn thấy đôi mắt cún con của cậu rồi, miệng lưỡi ngon ngọt phải kèm đôi mắt như vậy mới làm mình xiêu lòng được." Lại Vi Ngữ khẽ cười nhéo mũi Tống Du.
"Mình sẽ mau chóng khoẻ lại để cùng cậu lo cho tương lai." Tống Du nghiêm túc khẳng định, cô chưa bao giờ hời hợt về chuyện tương lai của hai người. Nếu sự cố lần này để các nàng khôn ngoan thì phải càng biết quý trọng hiện tại và Lại Vi Ngữ.
Tìm đâu ra người sẵn sàng đi cùng Tống Du từ thời sinh viên cho tới bao nhiêu khó khăn chồng chất vẫn một lòng một dạ với cô?
"A Cẩn bé cưng, mình đút cậu ăn nha." Lại Vi Ngữ đem thức ăn còn nóng mở ra bày lên bàn.
"Haha, sao gọi mình như thế?" Tống Du bật cười vì cách xưng hô này.
"Vì cậu bây giờ là một tiểu A Cẩn, phải ngoan ngoãn vâng dạ để mình chăm sóc!" Lại Vi Ngữ khoanh tay nghiêm nghị, làm bộ mặt không thể khước từ, hệt một bà mẹ trẻ.
"Vâng vâng, dì Vi Ngữ."
"Mình không có già tới vậy!!" Lại Vi Ngữ giả vờ xù lông, cũng không nỡ động tay động chân dù chỉ là một cái đánh yêu.
"Cậu phải chuyên tâm dưỡng sức, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa nhé... Mình thật sự rất lo cho cậu. Chuyện tình yêu là chuyện của hai người, thời gian này vì mối quan hệ của chúng ta mà cố gắng lạc quan tích cực hơn được không? Cậu không cần phải cảm thấy gánh nặng này là một mình mình gánh vác. Chỉ cần cậu cũng nỗ lực vượt qua đã là cùng mình phấn đấu rồi, ánh sáng không chỉ về với cậu, còn với mình nữa." Lại Vi Ngữ thổi thổi thức ăn cho đỡ nóng mới đưa đến bên miệng Tống Du. Vì đang chuyên chú lắng nghe, cô cũng ngoan ngoãn ăn.
"Mình đã trở thành nữ chính của bộ phim ấy rồi, đây có thể là cơ hội để mình bắt đầu bén duyên với giới giải trí, mình biết nó rất phức tạp, không hào nhoáng như vẻ bề ngoài, thế nên mình cần phải rất nỗ lực nhiều hơn nữa. Thời gian sắp tới mình sẽ rất bận, nhưng mình vẫn sẽ dành thời gian cho cậu."
"Mình làm tất cả chuyện này, không chỉ vì đam mê hứng thú riêng, mà còn vì một tương lai có thể vững vàng nắm tay cậu, cùng cậu đi trên lễ đường." Lại Vi Ngữ đặt muỗng xuống, khẽ xoa gương mặt Tống Du, lời nói chân thành tận đáy lòng muốn trao gửi hết cho người này.
"Mình hiểu mà, cậu đừng lo lắng, sức khoẻ cậu không tốt, đừng quá lao lực..." Tống Du hiểu ý, hôn lên tay nàng âu yếm.
Ước muốn không khoa trương của Lại Vi Ngữ, nhưng sẽ vô cùng xa vời trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com