Chương 16
Vì mới bắt đầu khai máy, công việc tương đối nhiều, thời gian Lại Vi Ngữ bận bịu ở phim trường cũng chiếm phần lớn, mà nàng còn phải thực hiện nghĩa vụ của một tình nhân với Trịnh Sâm.
Mặc dù Lại Vi Ngữ đã hứa với Tống Du sẽ tranh thủ những lúc rảnh rỗi đến thăm cô nhưng cùng lắm một tháng trôi qua nàng chỉ tới bệnh viện được nhiều nhất là 10 lần. Điều này đã dằn vặt Lại Vi Ngữ vô cùng, nàng luôn cảm thấy rất có lỗi với Tống Du. Nhưng nếu nàng không giữ cái đầu lạnh để tập trung hoàn thành tất cả công việc thì mọi nỗ lực mới chớm nở sẽ mau chóng lụi tàn, nàng sẽ bị những người khác bỏ lại sau lưng.
Lại Vi Ngữ biết Tống Du sẽ thấu hiểu cho nàng.
Qua một tháng này, cũng chính là thời điểm Tống Du có thể xuất viện.
Rạng sáng thời tiết lạnh lẽo kinh người, tiếng gió mạnh mẽ đập vù vù vào cửa sổ như thể đang phẫn nộ gào rống lên một cách đáng sợ.
Từng giọt từng giọt mồ hôi li ti lăn từ trán người nằm trên giường bệnh xuống gối, thấm ướt một mảng mặc dù nhiệt độ đang dần giảm thấp.
Cô chính là kẻ phản bội! Còn nó chỉ là một đứa con hoang!!! Đồ phản bội! Cô sẽ phải trả giá!!! Mau cút đi!!
Cút đi!!!
Cút khỏi nhà tao!
Tống Du bật mạnh dậy, cả cơ thể đều run rẩy lợi hại, trong đầu óc vẫn vang vảng tiếng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa vừa cay đắng, thê lương vừa nhẫn tâm đau đớn của người đàn ông không cùng huyết thống với mình.
Năm ấy Tống Du 5 tuổi, lần đầu tiên chứng kiến một người đàn ông hiền lành như Tống Vĩ trừng to đôi mắt in hằn những tơ máu ghê rợn chỉ thẳng ra cánh cổng nhà họ Tống, thẳng thừng quyết đoán tống cổ hai mẹ con Tống Du ra khỏi nhà. Sau đó mẹ cô hoá điên bị đưa vào bệnh viện tâm thần, họ hàng không một ai nhận nuôi nên cô cũng bị đưa vào viện mồ côi.
Tống Du chưa từng có khái niệm về gia đình, cũng chưa từng có niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Lại Vi Ngữ giống như là vị cứu tinh cho những suy nghĩ hết mực tiêu cực của Tống Du về những điều đó. Cô vốn dĩ rất ghét những kẻ phản bội và ngoại tình, nhưng thay vì đem ám ảnh của tuổi thơ áp đặt vào mối quan hệ của mình với Lại Vi Ngữ và biến mình thành kẻ đa nghi nhỏ nhen trong chuyện tình cảm, Tống Du lựa chọn đi ngược lại, cô sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào người mình yêu. Quả nhiên sự chân thành chung thuỷ của cô đã được đền đáp, cô có được tình yêu của Lại Vi Ngữ.
Từ rất lâu rồi, Tống Du chưa gặp lại cơn ác mộng này. Cô dồn tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ việc mình xảy ra tai nạn nên tâm lý mới bất ổn và trở nên lo sợ được mất nhiều như vậy.
Bàn tay lạnh ngắt của Tống Du mò mẫm đến vị trí trên đầu giường tìm ly nước. Thời tiết lạnh như thế nhưng cô vẫn đổ mồ hôi, phải là đang sợ hãi đến nhường nào? Cô muốn gặp Lại Vi Ngữ, muốn cái ôm ấm áp của nàng, nhưng hiện tại nàng quá bận rộn, Tống Du cố gắng trấn an bản thân, sau khi uống nước cô vẫn không đủ can đảm để lấy điện thoại gọi đi, cô không thể làm gánh nặng tinh thần thêm cho nàng nữa.
Tại thời điểm đó, ở trong một căn phòng có bầu không khí tương đối ấm áp hơn, nhiệt độ tăng lên bởi những tiếng rên rỉ thở gấp, bởi những lần tiếp xúc da thịt trần trụi, mỗi lần va chạm đều nóng bỏng đến mê ly.
Những ngón tay di chuyển chăm chỉ cuối cùng cũng được bao vây bởi một thác nước ấm.
Cao trào qua đi, bên trong vẫn còn co rút, hai ngón tay vẫn yên vị trong huyệt động lưu luyến tách rời. Trịnh Sâm thì thầm bên tai Lại Vi Ngữ:"Em đã quen với lịch trình hiện tại rồi chứ?"
Hàng lệ óng ánh dưới mi mắt Lại Vi Ngữ rơi xuống, nàng ổn định hơi thở mới đáp:"Ừm."
"Thế thì tốt." Trịnh Sâm cười giảo hoạt, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi yêu kiều của Lại Vi Ngữ, hai ngón tay bên trong tiếp tục hoạt động.
"Ah..." Lại Vi Ngữ ngửa cổ, cố nén cảm giác khó chịu, khẽ nhăn mày ngăn lại:"Trịnh Sâm, tôi hơi không khoẻ."
"Tôi vẫn chưa tận hứng." Trịnh Sâm ngắn gọn đáp, thế thượng phong là của cô, quyền chủ động là của cô, cô không phải người sẽ vì người khác mà chịu thiệt thòi không thoả mãn dục vọng của bản thân.
Lại Vi Ngữ mím chặt môi, kết quả vẫn là chịu thêm những đòn tấn công lần lượt từ phía bên dưới.
Khi ý thức dần thanh tỉnh, cũng là lúc Lại Vi Ngữ hoảng hốt nhận ra mình đã thiếp đi trong vòng tay của Trịnh Sâm. Sự trơn nhẵn từ da thịt khiến nàng rùng mình. Tuy cả hai đều loã thể dưới tấm chăn, nhưng nàng cảm nhận được cơ thể mình đã được lau sạch sẽ.
Bàn tay Trịnh Sâm ôm bên eo nàng, hơi thở nhè nhẹ phả lên đỉnh đầu tóc nàng, Lại Vi Ngữ hơi ngước mắt, nhìn thấy chiếc cằm ngạo nghễ, sóng mũi cao cùng đôi mắt thâm sâu đã nhắm nghiền. Đường nét gương mặt Trịnh Sâm vô cùng hài hoà, chỉ duy nhất lúc ngủ mới giảm đi khí chất cùng áp lực toả ra lúc bình thường.
Lại Vi Ngữ nhớ tới những buổi sáng yên bình nằm gọn trong cái ôm ấm áp của Tống Du, nàng có thể ngủ thoải mái không cần một chút cảnh giác hay phòng bị. Nhưng từ khi Tống Du nhập viện, đối tượng đầu ấp tay gối với nàng bỗng thay đổi thành Trịnh Sâm. Cho dù tâm không tình nguyện, đó vẫn là sự thật không thể chối cãi.
Nước mắt tự động rơi xuống cùng với sự động đậy nho nhỏ của nàng vô tình đánh thức Trịnh Sâm.
Ánh mắt lờ mờ chưa tỉnh ngủ của Trịnh Sâm thoáng chốc sáng lên đầy bất ngờ khi trước mặt phóng đại khuôn mặt đang khóc của mỹ nhân, vốn nó đã kiều mị càng trở nên mỹ lệ hơn.
Ai có thể không động lòng trước cảnh tượng mê hoặc như vậy? Trịnh Sâm lại còn là một kẻ cực kỳ yêu thích vẻ bề ngoài và cách mà mỹ nhân tỏ ra yếu đuối dựa dẫm vào mình. Trịnh Sâm đoán là Lại Vi Ngữ bày trò diễn xuất để đòi hỏi món gì đó giá trị từ cô như những người phụ nữ khác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt uất ức có vẻ "không biết nói dối" kia, cảm giác khó tả dâng lên, con tim như bị ai đó nhéo một cái, Trịnh Sâm lập tức dỗ dành:"Làm sao vậy?"
Bị phát hiện, Lại Vi Ngữ cũng không bối rối, nàng chỉ hơi ngạc nhiên vì sự sốt sắng của Trịnh Sâm. Người này cũng sẽ quan tâm nàng sao?
"Không có gì." Lại Vi Ngữ đáp, thanh âm vì khóc nên nhẹ bẫng như lông vũ, kèm theo chút nức nở còn sót lại tạo thành sự mềm mại dịu dàng nghe vô cùng êm tai.
Nàng nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách, rời giường cúi xuống nhặt từng món đồ lên.
Mỹ nhân đang như một chiếc túi bông sưởi ấm bỗng biến mất, vòng tay trống rỗng, Trịnh Sâm không nói nên lời loại hụt hẫng này. Cô quyết định đứng dậy cùng Lại Vi Ngữ mặc quần áo, nhìn thân thể lả lướt thướt tha dưới lớp vải mỏng manh, Trịnh Sâm cảm thấy khô khan miệng lưỡi, nhưng cũng không mấy hứng thú động tay động chân.
"Hôm nay là ngày nghỉ nên thoải mái đi, tôi tiện đường đưa em đi ăn sáng, sau đó ghé bệnh viện." Trịnh Sâm đưa ra đề nghị sau khi sửa sang trang phục chỉnh tề.
Từ "bệnh viện" hết sức nhạy cảm với Lại Vi Ngữ, nàng tức khắc cảnh giác, hỏi:"Đến bệnh viện làm gì?"
"Hôm qua em bảo không khoẻ?"
Đúng như dự đoán, Trịnh Sâm còn nhớ lời hôm qua của nàng. Lại Vi Ngữ khẽ cười, lắc đầu nói:"Tôi ổn rồi."
Ngập ngừng suy nghĩ, Lại Vi Ngữ tiếp tục nghiêng đầu cười nhẹ:"Bất quá sáng nay phải làm phiền Trịnh lão sư, cơ hội ăn sáng cùng cô, kẻ khác cầu còn không được, tôi cũng không dám quá đề cao bản thân mà bỏ lỡ."
Kẻ quyền uy có tự tôn rất cao, sự từ chối là điều cấm kỵ nếu muốn lấy lòng bọn họ. Lại Vi Ngữ không từ chối lời đề nghị của Trịnh Sâm, nàng chỉ khéo léo đem một nửa vấn đề đằng sau vứt đi, thuận tiện đôi đường.
Trịnh Sâm nhướn mày thích thú.
Vì thân phận đặc biệt, nhà hàng Trịnh Sâm cùng Lại Vi Ngữ đến rất kín đáo, vô cùng tôn trọng không gian riêng tư. Từ khi cùng một chỗ với Trịnh Sâm, tần suất Lại Vi Ngữ đi đến những nơi sang trọgng tương tự cũng nhiều hơn.
"Công ty đã sắp xếp ổn thoả một căn hộ cho em, hôm nay em có thể đến ở." Trịnh Sâm nhấp một ngụm trà, thong thả nói.
Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Lại Vi Ngữ. Công ty cũng chỉ sẽ chu cấp nơi ở tốt hơn một chút, nhưng hôm trước nàng đã vô tình nhìn thấy trên máy tính Trịnh Sâm đang hiển thị giá thị trường của một khu chung cư cao cấp, có thể nói, "công ty sắp xếp" chỉ là lý do tuỳ tiện, thực chất là Trịnh Sâm mua cho nàng.
Lại Vi Ngữ thừa biết nơi gọi là "nhà" của nàng với Tống Du điều kiện thật sự quá kém. Hôm nay Tống Du xuất viện, nàng không thể không vì tương lai của cô mà tính toán chi li. Khi được chăm sóc trong môi trường tốt đẹp hơn, sức khoẻ của Tống Du nhất định sẽ hồi phục nhanh chóng hơn.
"Nhanh vậy ư? Tôi còn chưa đạt được thành tích gì cả, trước đó cũng đã nhận một số tiền lớn rồi." Lại Vi Ngữ đăm chiêu, hàng lông mày khẽ nhíu lại đắn đo suy nghĩ.
"Không thành vấn đề. Bồi dưỡng nhân tài thì bao nhiêu cũng là xứng đáng. Tương lai của em chính là một minh tinh, em không thể ở trong một nơi như thế được." Trịnh Sâm sờ sờ chiếc đồng hồ bên tay trái, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Lại Vi Ngữ tiếp tục nói:"Thiết bị đồ dùng hầu như đã đầy đủ nên không cần khuân vác nhiều sang đâu, đem một số thứ quan trọng với em được rồi."
Thanh âm trầm thấp đó nhấn nhá chữ vô cùng rõ ràng, ý tứ sâu xa nhanh chóng được Lại Vi Ngữ tiêu hoá. Đến bây giờ nàng có thể khẳng định Trịnh Sâm biết đến sự tồn tại của Tống Du, chẳng qua là không biết mối quan hệ giữa các nàng. Dù sao các nàng cũng chỉ là những sinh viên nghèo khổ trong góc xó khỉ ho cò gáy của xã hội, yêu nhau hay thậm chí là làm gì thì mấy ai ngó ngàng quan tâm mà đem ra bàn tán.
Khi thức ăn được mang lên cũng là lúc không gian rơi vào tĩnh lặng, Trịnh Sâm vẫn theo thói quen không lên tiếng trong lúc dùng bữa, Lại Vi Ngữ cũng không muốn hàn huyên nên duy trì im lặng.
11 giờ trưa tại bệnh viện.
"Cháu đừng lo, Tiểu Ngữ nhất định sẽ đến mà."
"Cháu biết rồi ạ, bà còn sốt sắng hơn cả cháu cơ đấy."
Tiếng nói bông đùa vui vẻ từ trong phòng bệnh truyền ra ngoài. Đứng trước cửa, Lại Vi Ngữ thở dài, yên tâm mà cười nhẹ, sau đó mới gõ cửa.
"Đấy, tới rồi đây." Bà Châu vừa mở cửa ra, sung sướng kéo tay Lại Vi Ngữ vào bên trong, hận không thể đem nàng dung nhập bên cạnh Tống Du dính như kẹo cao su mới thôi.
"Cháu chào bà ạ, chào anh." Lại Vi Ngữ hướng hai mẹ con bà Châu lễ phép gật đầu chào.
Sau đó nàng nhẹ nhàng nhét bó hoa hướng dương vào vòng tay Tống Du, ngại có người còn ở đây, nàng nhè nhẹ tựa vào vai Tống Du, như cô người yêu bé nhỏ muốn thể hiện tình cảm nhưng e thẹn trước mặt người khác.
"Chúc mừng cậu, A Cẩn. Cảm ơn cậu đã nỗ lực vượt qua giai đoạn này."
Tuy chưa hoàn toàn khôi phục thị lực, Tống Du vẫn có thể cảm nhận sự chân thành tha thiết thông qua lời nói hành động của người bên cạnh mình. Chính hương thơm đặc hữu này là liều thuốc hiệu quả nhất chữa trị vết thương tinh thần lẫn thể xác của cô.
Tống Du cũng là phụ nữ, cô cũng yêu thích những bó hoa, món quà từ người mình yêu. Cô không giống như Lại Vi Ngữ sẽ ban nãy bày tỏ thẹn thùng, lập tức vì xúc động mà ôm chầm lấy hơi thở cứu rỗi cuộc đời cô thật chặt vào lòng, nhưng không thể làm méo mó bó hoa xinh đẹp, cô chỉ có thể giữ lại chút khoảng cách giữa hai người.
"Vi Ngữ, không có cậu mình sẽ không thể vượt qua được." Tống Du kiềm nén âm thanh nức nở, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Lại Vi Ngữ.
"Được rồi, không được khóc nhè." Lại Vi Ngữ ngọ nguậy mái tóc vào cổ Tống Du, khiến cô ngứa ngáy bình tĩnh trở lại.
Nhận ra ở đây còn người khác. Tống Du ngại ngùng vuốt vuốt mũi, sau đó nắm chặt tay Lại Vi Ngữ. Cả hai cùng gập người xuống:"Cháu cảm ơn hai mẹ con bà rất nhiều!"
"Không có gì, không có gì! Hai đứa trẻ này quá nghiêm túc rồi! Tiểu Du, Tiểu Ngữ, bà hy vọng hai cháu sẽ luôn như lúc này, nắm tay nhau đi qua thử thách, nhé?" Bà Châu xua tay cười hiền hậu, trách cứ nhẹ nhàng tuổi trẻ các nàng đến cả lời cảm tạ cũng làm đến trịnh trọng như vậy, bà có chút nhận không nổi. Làm việc tốt ắt sẽ tích đức cho con trai bà sau này thôi, vả lại bà yêu quý hai người các nàng là thật.
"Bà ơi, cháu mời bà cùng anh Khải một bữa cơm được không?" Lại Vi Ngữ hỏi, nàng cũng muốn chuẩn bị một bữa thật ngon để đền đáp họ.
"Xin lỗi Tiểu Ngữ, một lát anh có công việc phải đi rồi." Đặng Khải gãi đầu cười trừ.
"Khi nào có dịp đi, hiếm lắm hai cháu mới có không gian riêng, tận hưởng cho thật tốt." Bà Châu đưa hai bàn tay già nua in hằn nếp nhăn lên xoa hai gương mặt trắng trẻo trẻ trung của hai người các nàng, như một người mẹ dặn dò kỹ lưỡng các con trước lúc tha hương.
"Vâng ạ, cảm ơn bà và anh Khải rất nhiều." Hai người đồng thanh đáp.
Lúc ra khỏi cửa, bà Châu không khỏi xúc động mà rơi nước mắt, bà khẽ thở dài với Đặng Khải:"Quả nhiên tình yêu tuổi trẻ, mẹ thật ngưỡng mộ hai con bé."
Trong phòng bệnh, Lại Vi Ngữ cuối cùng cũng cởi bỏ được tầng ngượng ngùng, nàng nhướn chân lên hôn môi Tống Du, sau khi tách ra mới dịu dàng thỏ thẻ:"Cậu còn chỗ nào không khoẻ không? Nếu có..."
"Không có. Mình chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi." Tống Du theo bản năng dễ dàng tìm được những vị trí trên gương mặt Lại Vi Ngữ mà ôn nhu mổ từng nụ hôn lên để thoả nỗi nhớ nhung.
"Ừm. Về nhà thôi." Lại Vi Ngữ hạnh phúc khoác tay Tống Du rời khỏi bệnh viện.
Rời khỏi nhà tù giam lỏng tinh thần Tống Du.
Xuyên suốt đoạn đường từ taxi về căn hộ Trịnh Sâm mua, hai người các nàng ngồi tựa vào nhau hưởng thụ sự bình yên ấm áp bấy lâu nay tạm thời mất đi.
Nhưng Tống Du vẫn cảm nhận được một sự kì lạ khó diễn tả. Con đường về nhà dường như đã trở nên quá xa lạ, hay do nằm bệnh viện quá lâu, những thói quen ăn sâu đang dần mờ nhạt đi?
Đến khi đứng trước một nơi có không khí lẫn không gian xung quanh khác hẳn với nhà mình, bước chân vào một cánh cửa vững chắc và mới mẻ hơn. Tống Du rốt cuộc cũng nhận ra sự kì lạ xuất phát từ đâu.
"A Cẩn, mình có một bất ngờ dành cho cậu." Lại Vi Ngữ cũng không để Tống Du đợi lâu, nàng nắm tay Tống Du đặt lên bức tường để cảm nhận được sự cứng cáp trơn bóng sạch sẽ. Bản thân nàng cũng hài lòng với chất lượng mà mình mong muốn.
"Mình đã thuê một căn hộ mới, ở đây an ninh trật tự cũng như môi trường sống vô cùng tốt, rất thích hợp để cậu tĩnh dưỡng."
"Mình chỉ mới sắp xếp dọn dẹp sơ qua thôi, mình muốn đợi mắt cậu khỏi hẳn sẽ cùng cậu trang trí mái ấm mới của chúng ta, được không?"
"Cậu nhìn này, có máy lạnh, máy nước nóng và nhiều thứ rất tiện lợi, mình cũng sẽ yên tâm hơn."
Lại Vi Ngữ mải mê luyên thuyên, khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tống Du, nàng liền im bặt.
"Ở đâu mà cậu có được?" Tống Du đờ đẫn lên tiếng.
Cả hai người đều sửng sốt trước câu hỏi buột miệng này.
Cơn đau âm ỉ đột ngột bộc phát mạnh mẽ khiến Lại Vi Ngữ thở không nổi, con tim đau như thể bị xé ra hàng trăm mảnh. Đôi vai gầy của nàng run bần bật, hai bàn tay nắm chặt, răng môi mím chặt nén xúc động muốn bật khóc.
"Vi Ngữ, Vi Ngữ." Tống Du ngay lập tức tìm vị trí Lại Vi Ngữ đang đứng, tiến gần giữ chặt nàng lại.
"Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Bà xã, mình không có ý đó." Tống Du ân hận xin lỗi liên tục. Cô không thể tin được bản thân có thể thốt lên những lời vô tâm đó, nhất định đã làm Lại Vi Ngữ tổn thương rồi đi? Cô đúng là một kẻ tồi tệ mà! Vừa trở về đã có thái độ không tốt, chính mình là đang làm sao vậy? Lúc trước lời ăn tiếng nói đều cẩn trọng, đặc biệt cô luôn sợ làm Lại Vi Ngữ đau dù là một vết thương nhỏ nhất, bây giờ bị cái gì điều khiển thế này?
Lại Vi Ngữ cố nén thương tâm, nàng xoay người tựa vào thân thể Tống Du, bàn tay vuốt ve cần cổ ấy, nhỏ giọng nói:"Mình biết. A Cẩn, đừng lo lắng. Mình chỉ muốn cậu được hồi phục trong điều kiện ổn định nhất nên mới thuê căn hộ này. Vai diễn của mình sẽ kiếm được không ít tiền, mình có thể chăm sóc và bảo vệ cậu như cách cậu đã từng làm cho mình."
"Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi đi, mình sắp xếp một chút rồi nấu món cậu thích nhất, ngoan nha." Lại Vi Ngữ như cô vợ nhỏ chu đáo nói, mọi chuyện vừa xảy ra thật sự như thể đã được nàng vứt ra sau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com