Chương 17
Lại Vi Ngữ đi vào nhà bếp, nàng nhìn xung quanh đồ đạc ngăn nắp sạch sẽ, tủ lạnh, ấm siêu tốc, bếp điện từ,... các đồ vật hiện đại vô cùng tiện lợi, nàng mất không lâu để có thể hiểu công dụng và cách sử dụng của chúng.
Để so sánh một căn hộ chung cư cao cấp với một căn nhà trọ chật hẹp cũ kỹ thì phải nói là khập khiễng. Nên thật sự điều kiện ở chỗ này quá tốt, đến nỗi khiến Lại Vi Ngữ cảm thấy tất cả những gì mình lựa chọn là đúng đắn, kế hoạch vạch ra dường như theo đúng kịch bản một cách thuận lợi. Nhưng những vật chất giá trị này không thể che mắt nàng quên đi sự biến hoá trong mối quan hệ giữa nàng và Tống Du được. Mấu chốt chính là tình yêu của nàng đã thay đổi, chính xác là nàng đã phản bội Tống Du.
Chẳng qua nếu Lại Vi Ngữ không quyết định như vậy, có lẽ bây giờ nàng còn đang phải chật vật khổ sở với những áp lực đời thường, nàng có thể kiếm tiền nhiều hơn ở quán bar, nhưng trường hợp của Giang Đồng chính là một đòn đánh mạnh mẽ vào tâm trí nàng, khiến nàng chẳng còn dám bén mảng vào những nơi truỵ lạc như thế nữa. Nếu nàng chậm trễ, có thể chuyện không may đã xảy ra đối với Tống Du.
Lúc đó nàng sẽ hối hận cả đời. Cho nên, quyết định đi vào con đường này, Lại Vi Ngữ thật sự rất bất đắc dĩ.
Lời nói vô tình thốt ra của Tống Du ban nãy, tương lai chắc chắn nàng sẽ phải nghe nhiều hơn. Sự nghi ngờ của Tống Du là có căn cứ, Lại Vi Ngữ không oán trách cũng không muốn biện minh, chỉ là nàng cảm thấy cực kỳ tủi thân.
Ánh mắt vốn trong sáng thanh thuần ngày nào của Lại Vi Ngữ đã trở nên ảm đạm u buồn.
Lại Vi Ngữ lấy lại tinh thần, cột gọn mái tóc lên, tập trung vào những nguyên liệu đã mua sẵn để chuẩn bị bữa chiều thật thịnh soạn cho người yêu.
Trên thân thể thon gọn của Lại Vi Ngữ đơn giản là một chiếc áo phông trắng và quần jeans, những lọn tóc nhỏ thoáng thấm ướt một ít mồ hôi, lặng lẽ chảy trên làn da trắng nõn, cánh tay mảnh mai nhịp nhàng hoạt động cắt từng quả rau củ, mỗi một động tác đều dịu dàng như con người nàng. Dáng vẻ chăm chú xào nấu thành thục trông nàng tựa một người phụ nữ khéo léo tỉ mỉ chỉ đang hết mực vì tình yêu, một người phụ nữ chẳng nhiễm phong trần, mỗi một gia vị nàng cân nhắc nêm nếm dường như còn chứa chan tình cảm nồng nàn trong đó.
Đáng tiếc thay hiện tại Tống Du không thể nhìn thấy người yêu mình như thế. Nhưng ngần ấy năm sống cùng nhau, ít nhiều cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ yêu kiều của Lại Vi Ngữ.
Tống Du cẩn thận chầm chậm bước từng bước tới nơi phát ra âm thanh nấu nướng vui tai kia. Đến khi âm thanh càng lớn, khứu giác Tống Du nhạy cảm ngửi được mùi hương thơm ngát từ Lại Vi Ngữ, cô đến gần, từ phía sau đưa hai tay vòng qua chiếc eo thon thả ôm lấy.
"Vợ, cậu thơm quá." Tống Du thì thầm bên tai Lại Vi Ngữ, đôi môi thả lên sau gáy nàng những nụ hôn âu yếm nhỏ vụn.
Lại Vi Ngữ giật mình, nàng thật không nghĩ Tống Du có thể không dựa vào thị giác mà bước vào đây, còn chính xác tìm thấy nàng. Nhưng chuyện này cũng khá là đơn giản với những cặp đôi yêu nhau lâu, Lại Vi Ngữ trong lòng như được rót đường mật, miệng vẫn trái lòng nói:"Xạo quá, mình còn chưa tắm nữa, người mình toàn mùi đồ ăn thôi."
"Ừm... thơm thật mà, còn rất mềm mại, có người yêu như cậu thật thích." Tống Du ân hận vì lỡ lời ban nãy nên bây giờ cố gắng dỗ dành nàng.
"Đừng nghịch nữa, nhột quá haha." Lại Vi Ngữ bỏ tay cầm chảo xuống, hơi rụt cổ vì Tống Du liên tục mổ những nụ hôn lên gáy khiến nàng mất tập trung.
"Bà xã, có giận mình không?" Tống Du ngập ngừng hỏi.
"Một chút..."
"Mình xin lỗi." Tống Du không biết làm gì ngoài siết cái ôm chặt hơn.
"Không sao mà. Hôm nay cậu trở về, còn ở nhà mới của chúng ta, mình đang rất hạnh phúc, cậu cũng nên vậy, đừng để những chuyện không vui làm ảnh hưởng." Lại Vi Ngữ hơi ngửa đầu ra sau đáp trả nụ hôn của Tống Du, đồng thời dịu dàng an ủi cô cũng như tâm hồn của bản thân.
"Vả lại, cậu chưa quen thuộc nơi này, đừng tuỳ tiện đi lung tung được không?"
"Được, tuân lệnh bà xã."
"Ngoan, ra ngoài đợi mình đi."
"Không muốn, mình nhớ cậu muốn chết."
"Được rồi." Lại Vi Ngữ cười nhẹ, dung túng cho Tống Du biến thành con ốc sên bám dính mãi trên người mình không buông, tuy hơi vướng víu một chút nhưng thật sự rất ấm áp.
Đến khi trên bàn ăn toàn là những món ngon nóng hổi thơm phức, bên cạnh là người thương. Lại Vi Ngữ như cô vợ nhỏ bé bỏng mà đem bát đũa lau sạch sẽ rồi bới một bát cơm, gắp hết thịt đến rau vào sau đó dùng muỗng múc lên đưa tới bên miệng Tống Du. Toàn bộ quá trình nhanh chóng mà thận trọng, Tống Du nhịn không được bật cười:"Bà xã, mình tự ăn được mà."
"A Cẩn, thời gian này lẫn sắp tới mình sẽ rất bận, có những hôm còn không thể về nhà được, cậu ở nhà một mình mình không an tâm, mình sẽ sắp xếp người đến chăm sóc cho cậu. Hiện tại mình đang trong quá trình quay phim, không thể tiết lộ quá nhiều đời sống riêng tư, nên đừng để họ biết quan hệ của chúng ta, được không?" Lại Vi Ngữ nghiêm túc nói, nàng không thể tiếp tục nhờ vả bà Châu, vả lại nếu là một người quen biết nàng nhưng không quen biết Tống Du sẽ an toàn hơn. Nàng đã bàn bạc với Trịnh Sâm, trợ lý của nàng - Quý Văn sẽ là người đến chăm sóc cho Tống Du. Qua một tháng tiếp xúc, nàng biết cô bé này vừa nhiệt tình vừa kín miệng, nên có thể tin cậy một phần. Còn công việc của Quý Văn sẽ tạm thời giao cho một người trợ lý khác.
Phần rắc rối này đối với Trịnh Sâm chỉ là một chuyện cỏn con, nhưng Lại Vi Ngữ đã mất khá nhiều công sức để thuyết phục cô ta đồng ý. Từ ban đầu nàng đã ra điều kiện không xâm phạm đời tư của nhau. Nên lúc "tâm sự" chuyện này với Trịnh Sâm, nàng đã bị con cáo già đó nắm thóp, dĩ nhiên nàng phải hạ mình để đạt được mong muốn.
"Mình hiểu. Bà xã, thời gian này vất vả cậu lắm rồi, mình..." Tống Du cười trừ buồn bã, mặc dù cô có thể thông cảm nhưng không thể tránh khỏi sự hụt hẫng và xót xa.
"Đừng tự trách bản thân nữa. Người sẽ chăm sóc cậu tên là Quý Văn, em ấy nhỏ hơn mình, tính tình hoạt bát nhiệt tình, có điều nói hơi nhiều, cậu có việc gì đừng ngại nói em ấy." Lại Vi Ngữ chặn lại môi Tống Du, nàng biết chắc người này chuẩn bị đem hết lỗi về mình. Sau khi dặn dò một chút, nàng đưa muỗng cơm đến bên miệng Tống Du, cưng chiều nói:"Aaa nào."
Tống Du như một con cún bông nhỏ ngậm lấy chiếc muỗng, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu dụi dụi lấy bàn tay của Lại Vi Ngữ vừa như là lấy lòng, vừa như thay lời cảm ơn tới nàng.
Hành động nhỏ nhặt đáng yêu này không hiểu sao khiến Lại Vi Ngữ đỏ mắt, con tim nàng rung động đập nhanh hoà vào cơn nhói đau ở một góc nào đó trong lòng.
Đã bẵng đi một thời gian dài hai người không cùng nhau ăn một bữa cơm ngon thế này, không những là mùi vị ngon, còn có cả cảm giác ngọt ngào ấm áp hiếm hoi.
Cơm chiều qua đi, cả hai đi tắm rửa. Lần đầu tiên sau khi Tống Du bị tông xe, hai người thân mật tắm chung. Lúc trước vì ở nhà trọ, không có bồn tắm rộng rãi thoải mái như bây giờ nên hai người lần lượt thay phiên nhau tắm, chỉ khi nào nổi hứng muốn cuộc ân ái trở nên tình thú hơn thì mới vào nhà tắm mà thôi.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, Lại Vi Ngữ tựa lưng vào thành bồn, nhắm mắt tịnh dưỡng, đầu óc nàng thư thả hơn rất nhiều, chỉ những khoảnh khắc ở bên cạnh Tống Du như thế này nàng mới có thể trút bỏ được bớt những áp lực nặng nề mà phải đối mặt ngoài kia. Nàng nhớ lúc trước trời trở lạnh, đôi ba hôm vì quá mệt mỏi mà bất chấp nước lạnh để đi tắm, sau khi Tống Du phát hiện ra thói xấu lén lút tắm qua loa như vậy của nàng, cô đã luôn dành thời gian ra nấu nước nóng cho nàng trước khi tắm. Càng nhớ lại, nàng càng yêu Tống Du.
Tống Du ngồi tựa vào người Lại Vi Ngữ, da thịt mềm mại cùng cảm giác ấm nóng ẩm ướt trong làn nước cộng với hơi khói bốc lên thật sự rất dễ chịu, còn có phần ám muội. Hai khoả no đủ mịn màng chạm vào sau lưng, Tống Du hơi thở gấp, cũng đã rất lâu rồi cô chưa được thân mật tiếp xúc da kề da với Lại Vi Ngữ.
Lại Vi Ngữ đang hiu hiu buồn ngủ, đột ngột trước ngực nhồn nhột ấm áp. Do thời gian qua va chạm thân thể với Trịnh Sâm không ít, cơ thể nàng khá mẫn cảm, cũng tự động bài xích những loại đụng chạm gần gũi, chỉ khi nàng cật lực khắc chế chán ghét mới có thể hài lòng Trịnh Sâm. Nàng hoảng hốt định bật dậy, chẳng qua khi mở mắt, đầu tóc đen mượt mà của Tống Du phóng đại trước mặt, nàng mới bình tĩnh thả lỏng.
"A Cẩn..." Lại Vi Ngữ khẽ thở gấp, nàng chưa chuẩn bị tinh thần cho lần này, tâm lý nàng vẫn còn đè nặng hình ảnh bản thân ân ái với Trịnh Sâm, nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn và tội lỗi khi để Tống Du âu yếm mình như thế.
"Bà xã, mình nhớ cậu." Tống Du mở miệng thỏ thẻ, sau đó tiếp tục ngậm lấy nụ hoa đo đỏ đáng yêu, dùng lưỡi ngọ nguậy liếm mút đến thoả thích. Bàn tay nắm trọn bầu ngực đẫy đà bên kia nắn bóp.
Làn nước ấm nóng cùng với chiếc lưỡi điêu luyện của Tống Du cứ liếm mút rồi cắn nhẹ vị trí nhạy cảm, Lại Vi Ngữ cả người mềm nhũn vì khoái cảm kích thích, ánh mắt nàng nhẹ nhàng nhìn xuống Tống Du như một đứa trẻ tham lam nghịch ngợm, bàn tay nàng ôn nhu vuốt ve đầu tóc ấy.
Phút chốc nhiệt độ trong phòng vốn dĩ đã cao càng tăng thêm, tiếng rên rỉ thở dốc gấp gáp cùng tiếng nước lạch bạch như có như không vang lên một cách ái muội.
"Cậu... thích chỗ này đến vậy à?" Lại Vi Ngữ hỏi xen lẫn từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Tống Du chơi đùa ngực nàng từ nãy đến giờ rồi, thực sự ngứa ngáy khó nhịn mà còn buồn cười vì người này mà.
"Ừm. Tất cả của cậu mình đều thích." Tống Du thành thật trả lời, vì thị giác chưa khôi phục, các giác quan khác càng nhạy cảm hơn, nụ hoa dễ thương trước ngực Lại Vi Ngữ có hương vị vừa ngọt ngào lại vừa thơm tho, cô thật sự mút đến nghiện, đến mức nó cương cứng sưng đỏ lên.
"Khi nhỏ mình không có nghiện bú sữa nhưng không hiểu sao hiện tại rất thích b..." Tống Du định tiếp tục buông lời thô tục liền bị hai bàn tay Lại Vi Ngữ kéo mặt lên, đôi môi anh đào mềm mại hôn môi cô, đem những lời dâm đãng đó nuốt xuống.
Vì sợ ngâm nước quá lâu sẽ đổ bệnh, Lại Vi Ngữ dẫn dắt Tống Du ra ngoài. Cả hai cùng ngã xuống chiếc giường êm ái, nhưng đôi môi vẫn dán chặt vào nhau, môi lưỡi ngậm lấy âu yếm thơm ngạt ngào hương vị ngọt lịm lẫn vào mùi hương sữa tắm và hương thơm đặc hữu của cơ thể.
Tống Du không nhìn thấy nhưng thói quen cũ cùng trí nhớ về từng ngóc ngách thân thể Lại Vi Ngữ vẫn còn rất rõ, từng cái chạm, vuốt ve, sờ soạng vẫn rất thành thạo. Môi lưỡi cùng bàn tay cô du ngoạn trên khắp cơ thể Lại Vi Ngữ, rê chiếc lưỡi ẩm ướt liếm láp cần cổ mê người, lả lướt xuống xương quai xanh nàng gặm nhẹ. Tống Du hiểu chuyện không để lại bất cứ vết hôn nào, chỉ gây một chút cảm giác tê tê trên từng thớ thịt Lại Vi Ngữ. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cơn buồn ngủ của nàng tiêu tan, thay vào đó là cái nóng bỏng hừng hực muốn bừng cháy lên ở bụng dưới.
Tống Du tách hai chân Lại Vi Ngữ ra, cúi xuống hôn nhẹ lên mép đùi nàng, vân vê một lúc mới tập trung tinh thần vào đoá hoa ướt át đang xao động run rẩy, cô mày mò tìm tới vị trí hai mép cánh hoa, khẽ dùng ngón tay bóc tách, cánh hoa dần mở rộng hé lộ viên thạch màu đỏ mận đang ngóc đầu lên đòi hỏi. Tống Du hơi cúi đầu xuống, chóp mũi đụng trúng đầu viên nho nhỏ, với cái va chạm nhẹ vô tình này khiến cả người Lại Vi Ngữ giật nảy.
"Ahhh... A Cẩn... A Cẩn.." Lại Vi Ngữ muốn ngăn lại thôi, nàng không muốn Tống Du dùng miệng để thoả mãn nàng, bởi vì nơi đó không còn trong sạch nữa, nàng không thể ích kỷ mà vấy bẩn người mình yêu.
Nhưng không đợi Lại Vi Ngữ thở gấp, Tống Du vươn lưỡi liếm một vòng lên xuống cánh hoa, cảm nhận được nước từ cánh hoa ướt đẫm hoà vào nước bọt của mình, Tống Du nhếch lên khoé miệng vì sung sướng, cô đợi không nổi đem môi lưỡi một lần ngậm lấy nơi tư mật còn e thẹn chưa sẵn sàng của Lại Vi Ngữ.
Hạt đậu bên trong đã lâu mới được đối xử tử tế nhẹ nhàng như vậy, liền thích thú muốn ma sát nhiều hơn với lưỡi Tống Du, nó bị kích thích bắt đầu sưng đỏ lên.
"A Cẩn... ahh..." Lại Vi Ngữ bất ngờ, nàng ngửa cổ phóng thích từng đợt rên rỉ, dù kích thích lớn cỡ nào nàng vẫn không nỡ nắm chặt tóc Tống Du. Nàng cảm nhận được khoái cảm như lúc trước thường có, điều mà Trịnh Sâm chẳng bao giờ làm cho nàng, và với những loại thân mật khác, nàng cũng chưa từng có sự khoan khoái này đối với Trịnh Sâm. Hiện tại chính là một Lại Vi Ngữ chân thật, nàng sẽ cong người lên đầy thoả mãn vì người mình yêu.
Chuyện ân ái là chuyện của hai người, từ khi nào người thứ ba đã xuất hiện trong tâm trí Lại Vi Ngữ, cho dù trải nghiệm đó có tệ nhường nào, nàng đã để những sự so sánh mang tính cấm kỵ len lỏi vào một cách vô tình như thế. Như cái cách nàng đem thân thể hiến dâng cho Trịnh Sâm, nàng với Tống Du không còn là nguyên vẹn nữa.
Tống Du hăng say ngậm mút, dịch thể từ khe suối chảy ra càng nhiều trôi vào miệng bao nhiêu, cô không ngần ngại nuốt xuống bấy nhiêu. Cô nhớ Lại Vi Ngữ đến phát điên, cô cũng nhớ những hương vị này, cách mà cô có thể làm cho nàng ấy rên lên sung sướng vì mình, cách mà cô chứng tỏ với chính mình rằng bản thân cũng có giá trị khi cô thể hiện chủ quyền lên thân thể Lại Vi Ngữ.
Lại Vi Ngữ thở càng lúc càng gấp gáp, hai chân căng thẳng cong lên, cả thân thể co rút kịch kiệt, bàn tay nắm chặt vai Tống Du.
"A Cẩn... mình yêu cậu... Ahhh!!" Sự nóng bỏng ở bụng dưới rốt cuộc hạ nhiệt, dòng nước ấm chảy dọc theo hang động, tí tách ướt một mảng ga giường, còn lại phần lớn được Tống Du xem như tinh hoa mà nuốt vào hết.
Nghe tên mình từ miệng Lại Vi Ngữ phát ra lớn như thế, Tống Du thoả mãn cười, còn có chút kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc.
Lại Vi Ngữ mỏi mệt thở hổn hển, ngón chân co quắp thả lỏng ra. Nàng liếc mắt nhìn gương mặt đắc ý của Tống Du, xung quanh đôi môi ấy, thậm chí là cả cằm đều dính thứ chất lỏng trong suốt trơn nhớt, cảnh tượng đầy kích thích và gợi cảm nhưng Lại Vi Ngữ chỉ biết ngượng ngùng than nhẹ:"Ai... Cậu vừa về...liền ức hiếp mình."
Tống Du tưởng rằng nàng khó chịu, liền nhướn mình lên hỏi:"Cậu không thích sao?"
"Thích..." Lại Vi Ngữ lí nhí đáp.
"Vậy thì... đeo cho mình." Tống Du phả hơi thở lên bụng nàng, khẽ nói lời mờ ám.
Khi hai ngón tay Tống Du vuốt dọc cánh hoa, Lại Vi Ngữ phản xạ muốn khép chân lại, lại bị cô chen giữa ngăn chặn. Nàng rốt cuộc hiểu lời Tống Du nói, một màu đo đỏ lan tới tận mang tai, thật sự quá xấu hổ.
Thời gian này quả thật nên cẩn thận, Lại Vi Ngữ không nên có thai. Tuy xác suất một cặp đồng tính mang thai sẽ rất thấp, nàng lại vừa sảy thai cách đây không lâu, nhưng an toàn vẫn là cần thiết.
Tống Du hiện tại không thấy nên không thể tự đeo được. Lại Vi Ngữ thẹn thùng mở cửa tủ đầu giường, nhìn thấy hộp bao ngón tay ở trong đó, nàng bỗng khựng lại, nói:"A Cẩn, lúc dọn nhà mình quên mất rồi."
Dù lúc trước cũng có nhiều lần các nàng không dùng bao ngón tay, kết quả vẫn bình thường, và dù trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng khi nghe Lại Vi Ngữ nói vậy, Tống Du vẫn kiềm nén được sự hưng phấn, suy nghĩ thấu đáo nói:"Thời điểm này không thích hợp, thôi nào, vợ lại đây, mình muốn ôm cậu ngủ."
"Ừm, đợi mình một chút."
Lại Vi Ngữ đem khăn ra lau khắp miệng Tống Du, sau đó loay hoay trong nhà tắm lau rửa sạch sẽ nơi ẩm ướt giữa hai chân mình. Xong xuôi mới lên chiếc giường rộng rãi êm ái chui tỏm vào lòng Tống Du. Nàng phát hiện nhanh như vậy người này đã nhắm mắt ngủ say sưa rồi, vậy mà ban nãy còn đòi tiếp tục.
Có lẽ là do quá mệt mỏi đi.
"Mình xin lỗi." Lại Vi Ngữ thì thầm.
Nàng nằm cạnh Tống Du, nhưng không cách nào ngủ được, không thể cứ mãi thao thức để ảnh hưởng cảnh quay ngày mai, Lại Vi Ngữ quyết định dùng thuốc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com