Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Tiểu Việt, là chị, Mặc Hàn của em, không phải cô ta."

Mặc Hàn giữ chặt hai cổ tay Phó Việt, trong bàn tay trái của nàng đang cầm một con dao nhỏ, lưỡi dao nhọn hoắc, sắc bén và bóng loáng phản chiếu ánh mắt sợ hãi tột độ cùng sự uất hận căm thù của nàng.

"Mặc Hàn, Mặc Hàn..." Phó Việt ngừng hoảng loạn, phút chốc thẫn thờ, trên gương mặt mỹ lệ đã sớm lấm lem nước mắt, hai cánh môi đỏ lên không phải vì son mà là máu, chúng mấp máy gọi một cái tên, tên của người nàng yêu.

"Là chị." Mặc Hàn khẽ ôm Phó Việt vào lòng, bàn tay khéo léo lấy con dao từ trong tay nàng ra, sau đó mới yên tâm vỗ vỗ lưng nàng.

Nếu cô không đến kịp, không biết chuyện còn có thể tồi tệ đến mức nào. Mặc Hàn không xa lạ gì với những tình huống như thế này, trông chừng từng hành động và tâm lý của Phó Việt dường như đã là thói quen ăn sâu vào cuộc sống của cô.

"Em muốn giết cô ta... em muốn giết cô ta!" Phó Việt gắt gao ôm Mặc Hàn, tiếng khóc nức nở đáng thương vô cùng.

"Tại sao kẻ làm ra chuyện đồi bại đó vẫn có thể sống thảnh thơi đến vậy? Tại sao cô ta vẫn có thể tiếp tục làm giáo viên? Cuộc sống này rốt cuộc bất công đối với em như thế sao?" Phó Việt uất ức khóc đến hơi thở đều hỗn loạn, răng nàng cắn chặt lớp áo khoác trên người Mặc Hàn để trút bớt đi cơn tức giận.

Tất cả phản ứng của Phó Việt hiện tại đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của Chu Nghê.

Chu Nghê là giáo viên thể dục của ngôi trường mà Phó Việt phải đi công tác để bàn chuyện hợp tác.

Cô ta cũng chính là giáo viên thể dục thực tập của ngôi trường mà 10 năm trước Phó Việt từng học.

Ký ức tàn nhẫn đang ùa về, bỗng dưng tiếng một người đàn ông vang lên:

"Cắt!"

Lại Vi Ngữ trong vai Phó Việt cùng Lâm Linh trong vai Chu Nghê đều dừng lại. Mọi ánh mắt đều dồn về hướng Lại Vi Ngữ, chỉ riêng ánh mắt Lại Vi Ngữ dành cho Lâm Linh phía trên mình không mấy thân thiện, trong đó đầy sự phán xét và chán ghét.

"Tiểu Ngữ, cảm xúc của em không được tốt lắm." Đạo diễn Vũ nhắc nhở, cũng không quá khắt khe, bởi vì số lần xảy ra lỗi hay sơ suất của Lại Vi Ngữ rất ít.

"Xin lỗi, em sẽ chú ý hơn." Lại Vi Ngữ miễn cưỡng cười đáp.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi." Đạo diễn Vũ nhìn đồng hồ, quay sang nói với tất cả mọi người trong trường quay.

"Lại tiểu thư, thật xin lỗi, là tôi lỡ tay." Đợi mọi người tản dần ra, Lâm Linh ra vẻ hối lỗi nói.

Lại Vi Ngữ kéo áo ngồi dậy, đem cả cơ thể bọc không thể kín hơn mới đáp:"Không sao, mong sẽ không có lần sau." Nàng không để tâm đến dáng vẻ của Lâm Linh rời khỏi nơi đó.

"Tiểu Ngữ, nếu không bận thì cùng đi ăn tối đi, tôi mời em." Kính Mộ Thư từ lúc nào đã sóng vai đi bên cạnh Lại Vi Ngữ, chủ động mời nàng.

Lại Vi Ngữ nghe người gọi tên mình, nhìn người phụ nữ ôn hoà kế bên, khẽ cười bông đùa:"Nhất quyết phải như vậy sao?"

Kính Mộ Thư hiểu ý tứ của nàng, cũng cong nhẹ môi thẳng thắn:"Có qua có lại."

Tiếp xúc lâu nhiều với người mà mình hâm mộ, Lại Vi Ngữ cảm thấy mình chính là kính trọng không lầm người. Tuy tính cách Kính Mộ Thư sòng phẳng một cách hơi quá, nhưng cách đối nhân xử thế của cô rất tinh tế, phong thái làm việc lại càng chuyên nghiệp và vô cùng cuốn hút. Thật mở mang tầm mắt khi nơi mà nàng cho rằng tất cả diễn viên đều là những người có kinh nghiệm lão làng và thái độ làm việc nghiêm túc tập trung thì có thể xuất hiện thể loại vô ý tứ như Khang Ấu Nhiên và Lâm Linh.

So sánh Kính lão sư với những kẻ thấp kém bại hoại ấy thật khập khiễng và có phần hạ thấp cô ấy. Lại Vi Ngữ thở dài nhắc nhở thầm trong lòng, Kính Mộ Thư ở một vị trí không ai có thể đem lên bàn cân với cô được.

Nàng nhìn Kính Mộ Thư xoắn tay áo sơ mi lên, trông rất ngự tỷ, nhìn cảnh đẹp cùng người đẹp không khỏi khiến tâm trạng đỡ hơn rất nhiều, nàng cười nói:"Vậy thì làm phiền Kính lão sư nha. Đi cùng chị em sẽ không bao giờ lo cho đi mà không được nhận lại nhỉ."

Kính Mộ Thư im lặng liếc nàng một cái, cũng như ngầm thừa nhận, bản tính cô không thích nợ tiền bạc lẫn ân nghĩa, nhiều khi bản thân trở thành kẻ tính toán chi li trong mắt người khác cô cũng không quan tâm.

Hai nữ chính Phó Việt cùng Mặc Hàn song song đi cùng nhau cười nói vui vẻ thân thiết là cảnh đẹp ý vui trong trường quay, khiến những người âm thầm ship hai nhân vật này được dịp lên tận chín tầng mây.

"Không ngờ chưa bao lâu mà mối quan hệ của couple tôi ship đã tiến triển thành như vậy rồi, thật hưng phấn quá đi mất aaaaa!!" Một nhân viên nam fan cuồng của Mộ Thư x Vi Ngữ couple hứng khởi nói.

"Chẳng qua đi ra đường cũng phải PR một chút chứ, không xào couple thì làm sao bọn họ cọ nhiệt cho bản thân được, cậu đừng tưởng bở quá. Nhiều người đóng phim đồng tính chưa chắc họ cũng vậy đâu." Chàng trai bên cạnh vỗ đầu cậu một cái, hắn chính là giận chó đánh mèo. Lại Vi Ngữ là loại hình bạn gái lý tưởng của hắn, tuyệt đối không thể đồng tính được.

Nhân viên nam trừng mắt nhìn hắn, trong miệng lầm bầm vài câu chửi tục rồi bỏ đi.

Thời tiết lạnh lẽo của tiết đông sớm đã dịu nhẹ đi rất nhiều vì sắp sang xuân. Đèn đường sáng trưng rọi xuống quán xá trên vỉa hè, từng cơn gió nhè nhẹ lả lướt qua những con người vội vã đi trên phố, cũng nhẹ nhàng vi vu qua hai người phụ nữ với vẻ ngoài bắt mắt giữa đám đông.

Cho dù fan couple của Kính Mộ Thư và Lại Vi Ngữ đã có số lượng không ít kể từ khi công bố diễn viên chính đến hiện tại nhưng Lại Vi Ngữ không lo lắng ra ngoài bị nhận ra. Nàng chỉ lo cô minh tinh đang thong thả đi bên cạnh nàng thôi, Kính Mộ Thư tuy đã hoá trang nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy sẽ dễ phát hiện. Khác với nàng, Kính Mộ Thư chỉ cười đáp yên tâm, dù gì quán mì bình dân cũng sát bên trường quay.

"Phù. Em còn thấy sợ hơn cả chị." Lại Vi Ngữ vuốt vuốt con tim đập thình thịch khi vừa mới ngồi xuống.

Hành động vô ý này của Lại Vi Ngữ khiến Kính Mộ Thư bỗng thất thần, ký ức trôi chảy về thời điểm cô dẫn cô nàng sinh viên ấy ra ngoài ăn tối, tâm trạng cùng vẻ mặt của nàng ấy cũng như Lại Vi Ngữ bây giờ. Đáng lẽ ra người phải cảm thấy lo sợ là bản thân cô mới phải, nhưng suốt đoạn đường nàng ấy líu lo nhìn đông nhìn tây sợ người khác phát hiện ra cô là người nổi tiếng, bọn họ sẽ cướp mất cô từ tay nàng ấy.

"Kính lão sư, chị ổn chứ?" Lại Vi Ngữ bị nhìn chằm chằm có phần khó xử, nàng huơ tay trước mặt đánh thức đối phương.

"A... xin lỗi, chỉ là nhớ một chút chuyện cũ, thất lễ rồi." Kính Mộ Thư thu hồi vẻ mặt ngơ ngác ban nãy, trong ánh mắt vốn tĩnh lặng như nước ấy khi nhắc đến "chuyện cũ" liền có chút gợn sóng, ôn nhu xen lẫn đau buồn.

Lại Vi Ngữ thức thời im lặng.

Tối nay hai người lắp đầy bụng bằng một bát mì nóng hổi. Trong lúc ăn, Kính Mộ Thư không giống Trịnh Sâm sẽ duy trì im lặng, cô từ tốn nuốt xuống từng sợi mì dai, hỏi:"Tiểu Ngữ, ở phân cảnh Chu Nghê giở trò với Phó Việt, tôi cảm thấy Lâm Linh có vẻ quá nhập tâm nhỉ? Quả thật là "giở trò"."

Kính Mộ Thư đầy ý tứ, Lại Vi Ngữ chợt nhớ ra chuyện đáng ghét này, nàng nhíu mày khó chịu đáp:"Mắt của chị tinh tường thật đấy."

Phân cảnh đó tuy là nhân vật phản ứng mạnh mẽ nhưng tiếp xúc cũng chỉ là ở bên ngoài, lên phim do góc quay và qua xử lý hình ảnh tự khắc sẽ khác. Nhưng Lâm Linh đã cố tình đụng chạm vùng nhạy cảm của Lại Vi Ngữ, khiến nàng giật mình, cảnh quay liền hỏng. Bởi vì cô ta cũng được xem là diễn viên có tuổi nghề lâu năm, là tiền bối của nàng, có độ nổi tiếng nhất định trong giới giải trí cho nên nàng cố gắng nhẫn nhịn.

"Tôi thấy qua rất nhiều." Rất nhiều trường hợp diễn viên ỷ mình có tiếng nói hơn mà quấy rối tình dục bạn diễn, nam nữ đều có cả, nhưng diễn viên mới đa phần đều lựa chọn im lặng nhẫn nhục, một số còn bị ép đến phải làm cái loại chuyện kia. Suy cho cùng đi tới ngày hôm nay bằng thực lực, Kính Mộ Thư có thể tự cao mình đủ bản lĩnh.

"Em không để xảy ra lần thứ hai đâu." Lại Vi Ngữ khẳng định.

"Tốt nhất là như vậy."

Lần trước Lại Vi Ngữ mời Kính Mộ Thư đi ăn, lần này Kính Mộ Thư đáp trả, một lần nữa "có qua có lại" xem như hoàn tất.

Trên đường về, Lại Vi Ngữ ghé mua bánh ngọt cho Tống Du. Bảo bối nhà nàng đã khôi phục thị giác rồi, chỉ là chưa thể nhìn rõ ràng như bình thường, nhưng đây cũng là tín hiệu đáng mừng và cũng là động lực để nàng tiếp tục cố gắng.

Do Tống Du khăng khăng có thể tự mình sinh hoạt, trợ lý sau hai tuần cũng trở về làm việc bên cạnh Lại Vi Ngữ.

Tâm trạng đang vui vẻ vì sắp được về gặp người yêu, bỗng dưng một chiếc xe hơi quen thuộc dừng trước mặt nàng.

Không phải là bộ đồ vest nghiêm nghị uy quyền như thường ngày, chỉ là một bộ đồ thể thao rộng rãi khoác lên cơ thể mảnh khảnh của Trịnh Sâm.

"Tôi nghe nói em vừa cùng Kính tiểu thư ăn tối à? Dạo này có vẻ thân thiết với cô ấy quá." Trịnh Sâm khoanh tay trước ngực, lưng thẳng tắp chậm rãi bước về phía nàng.

"Không phải Trịnh lão sư đã nói với tôi, muốn có thể trụ lâu trong giới giải trí phải biết nắm bắt mối quan hệ sao?"

"Ừm?" Trịnh Sâm nâng nâng mắt kính, không hài lòng nhưng không tỏ ra bất mãn, cô chỉ nhẹ giọng nói:"Hôm nay tôi không muốn ngủ ở nhà, chi bằng Lại tiểu thư, minh tinh tương lai để tôi tá túc một đêm được không?"

"Trịnh Sâm! Trong hợp đồng chúng ta đã cam kết không xen vào đời tư của nhau." Lại Vi Ngữ không vui đáp.

"Em có thể ngủ nhà tôi, tôi không thể ngủ nhà em à?" Trịnh Sâm cúi đầu, dí sát mặt vào bên tai Lại Vi Ngữ, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:"Lại Vi Ngữ, trên hợp đồng chỉ là những con chữ sáo rỗng, trước mắt em mới là hiện thực."

Cơn gió lạnh kết hợp nhiệt độ từ ngữ điệu trầm thấp của Trịnh Sâm thấm vào người Lại Vi Ngữ đến rét run.

"Chọc mỹ nhân giận thật là trò thú vị. Tôi không để em khó xử, lên xe ngồi uống rượu với tôi được rồi." Trịnh Sâm không nỡ nhìn gương mặt xinh đẹp kia nhăn nhó khó chịu, liền xuống nước thay đổi ý định.

Uống rượu trên xe, đúng là kẻ không sợ cảnh sát, không sợ trời đất.

"Trịnh Sâm, ngày mai còn có cảnh quay, tôi không thể uống rượu." Lại Vi Ngữ xua tay từ chối.

Trịnh Sâm rút lại ly rượu, nốc một hơi hết cái ly ấy rồi đập mạnh xuống vô lăng.

Lại Vi Ngữ nghe tiếng động lớn liền hoảng hốt.

Trong xe trở lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Cảm giác nhồn nhột từ trên đùi truyền khắp toàn thân. Lại Vi Ngữ né tránh:"Hiện tại không được..."

"Hôm nay tôi không vui, em ngoan ngoãn bồi tôi một chút." Trịnh Sâm nghiêng người sang, kéo ghế Lại Vi Ngữ bật ngửa ra đằng sau.

"Trịnh Sâm..! Cô đã nói sẽ không ép buộc tôi." Lại Vi Ngữ cứng đầu hơn so với mọi ngày, mạnh miệng đáp trả. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự sợ hãi nguy hiểm khi bên cạnh Trịnh Sâm, cũng là lần đầu tiên nàng phải làm chuyện đó trên xe.

Trịnh Sâm như kẻ điếc nhắm mắt làm ngơ, bàn tay cô đã nhanh chóng luồn vào bên trong quần áo Lại Vi Ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com