Chương 19
Nhìn sườn mặt tinh tế mềm mại nhưng mang theo muôn vàn xa cách lạnh lùng, Trịnh Sâm lại càng thêm bực bội. Rời khỏi người Lại Vi Ngữ, Trịnh Sâm nghiến chặt răng, ánh mắt tức giận tựa hồ có thể nổi lên lửa, đôi tay dứt khoát đập liên tục lên xe không thương tiếc.
Lần đầu tiên Lại Vi Ngữ chứng kiến một người luôn mang vẻ ngoài điềm tĩnh như Trịnh Sâm phẫn nộ đến mức không màng hình tượng. Nghe tiếng động ngày càng dữ dội, Lại Vi Ngữ hoà hoãn hô hấp, cắn chặt môi, hàng chân mày cau lại, cảm giác vừa khó chịu vừa sợ hãi dâng lên. Nàng lấy khăn giấy từ bên trong túi xách, lẳng lặng lau mồ hôi trên trán, bàn tay không kìm chế được run rẩy tiếp tục lấy một mảnh khăn giấy khác lau nơi giữa hai chân. Toàn bộ quá trình đem quần áo chỉnh tề lại, Lại Vi Ngữ không gây ra một tiếng động nào, rất an phận ngồi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tương lai nhất định còn phải chứng kiến thêm nhiều điều kinh khủng hơn, nếu nàng không thể chịu đựng những lúc thế này, nàng làm sao có thể tiến xa hơn nữa?
Trịnh Sâm tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay cất vào trong một chiếc hộp xa xỉ, sau đó đem chiếc mắt kính thân thuộc đeo lên.
Không một lời xin lỗi.
Đêm hôm đó cũng không có một chiếc bánh ngọt nào dành cho Tống Du.
Cũng kể từ ấy Trịnh Sâm không tìm đến Lại Vi Ngữ nữa.
Không biết tâm trạng biến đổi của Trịnh Sâm rốt cuộc là vì cái gì, nhưng Lại Vi Ngữ không cao thượng đến mức quan tâm cảm xúc của cô ta. Chẳng qua nàng cũng phải lo lắng một chút, nếu cô ta đột ngột mất hứng thú với nàng thì mọi kế hoạch đều đổ sông đổ bể.
Được một thời gian thoải mái, Lại Vi Ngữ không thể bỏ qua cơ hội bên cạnh Tống Du nhiều hơn. Nàng đã dẫn Tống Du ra ngoài hít thở bầu không khí cùng đi chơi để gợi lại những sinh hoạt vốn dĩ thân thuộc trước kia, cùng cô đi mua sắm những món đồ mà nàng cảm thấy cô mặc vào sẽ vô cùng đẹp mắt, làm mọi thứ để sức khoẻ của cô có thể cải thiện tốt nhất.
Nhìn Lại Vi Ngữ đang sắp xếp trang phục mà thần hồn đều để trên mây, Kính Mộ Thư uống xong ngụm nước, đi tới vỗ vai nàng:"Nghỉ ngơi đi cô nương."
Có người kéo mình về thực tại, Lại Vi Ngữ hoàn hồn, xấu hổ vì mình làm việc không tập trung mà mãi nhớ tới người yêu, may đối phương giúp đỡ mình là Kính Mộ Thư, nàng cười khúc khích:"Cảm ơn chị."
Lại Vi Ngữ đang di chuyển về chỗ ngồi, bỗng nàng nghe tiếng động nho nhỏ phát ra từ phía trên, theo phản xạ nhìn lên.
"Kính lão sư!!"
Vừa nghe Lại Vi Ngữ hét một tiếng, Kính Mộ Thư chưa kịp định hình chuyện gì, cơ thể liền lảo đảo ngã xuống đất, sau đó một cái "rầm" thật to khiến mọi người sửng sốt đổ dồn về nơi cô vừa đứng.
Tấm bảng led kích cỡ lớn bị rơi xuống vỡ ra từng mảnh.
Thanh âm tức giận của đạo diễn Vũ vang lên:"Mau tới đây giúp đỡ, còn đứng đó làm gì!"
Vật thể nặng nề trên người động đậy, Kính Mộ Thư mới thoát khỏi bỡ ngỡ, cô chợt nhận ra vừa rồi may mắn Lại Vi Ngữ đi tới đẩy cô cùng tránh ra khỏi chỗ đó, nếu không thật không thể lường trước nguy hiểm khi mà tấm bảng led to lớn đó đè lên người.
Trợ lý hai người mau chóng chạy lại. Quý Văn ân cần chu đáo đem áo khoác che xung quanh vùng đùi nhạy cảm của Lại Vi Ngữ rồi mới đỡ nàng đứng dậy, lo lắng phủi phủi trên người nàng, xem xét có vết thương gì hay không. Phát hiện không có mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn trợ lý của mình tất bật chạy tới còn khéo léo như thế, Lại Vi Ngữ thầm khen ngợi đứa nhỏ này. Nàng ngó sang bên cạnh, Kính Mộ Thư cùng trợ lý cũng đã yên ổn đứng dậy.
"Cô Kính, Tiểu Ngữ, hai người có bị thương ở đâu không?" Đạo diễn Vũ là đàn ông, đối diện lại là hai người phụ nữ đang mặc trang phục diễn, Lại Vi Ngữ còn đang mặc váy ngắn nên ông không tiện nhìn chăm chăm mà tìm kiếm vết thương nên chỉ có thể hỏi thử.
"Không vấn đề." Lại Vi Ngữ cùng Kính Mộ Thư đồng thanh đáp.
"Không sao là tốt rồi. Bình thường các đạo cụ đều được chuẩn bị rất chắc chắn và tỉ mỉ, nên tôi nghĩ không phải do sơ suất. Tiểu Phù, kiểm tra khu vực vừa rồi đi." Đạo diễn Vũ đen mặt, sự cố lần này nếu có thương tích về người thì thật sự là nghiêm trọng, từ trước đến giờ ông luôn tự hào phim trường của mình hoàn hảo ở tất cả các mảng, luôn đem tới những thiết bị dụng cụ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho diễn viên, tạo ra sự an toàn gần như là tuyệt đối, nhưng không nghĩ hôm nay lại xảy ra chuyện này. Biết rằng giới giải trí phức tạp cũng như là đầy hiểm nguy, những kẻ độc hại thích chơi xấu vẫn luôn đầy rẫy đấu đá lẫn nhau. Suy cho cùng vẫn sẽ tổn hại đến uy tín của ông cũng như tinh thần của các diễn viên và nhân viên ở đây.
"Hai người vào phòng nghỉ trước đi, tôi kêu người mua nước ép và đưa cơm trưa đến." Đạo diễn Vũ một lần nữa hỏi han hai nữ chính, sau khi xác định ổn thoả ông mới an tâm, ánh mắt ông lạnh lẽo quét một vòng xung quanh xem như là cảnh cáo mọi người.
Ở trong phòng nghỉ, Lại Vi Ngữ quan tâm hỏi:"Kính lão sư, vừa rồi lưng chị bị đập mạnh xuống đất, em còn nằm đè lên chị, chị thật sự không đau chỗ nào ư?"
Kính Mộ Thư ngã lưng ra đằng sau, kêu trợ lý đi ra ngoài trước, mới nói:"Ừ, quả thật có chút nhức, nhưng không nhờ em nhanh nhẹn có lẽ tôi xong đời rồi."
"Không phải nhờ em, mà là do em. Nếu chị không giúp, thì người bị nhất định sẽ là em, nên có người đang nhắm đến em. Xin lỗi vì làm liên luỵ chị." Lại Vi Ngữ cúi đầu xuống, nhìn điện thoại trong tay, thật ra ban nãy nàng cũng đã bị doạ một phen hú hồn, sau khi nghĩ kỹ lại, nàng không ngây thơ đến mức xem đây chỉ là sự cố vô ý, và còn cảm thấy đáng sợ hơn khi biết mình mới chính là đối tượng của kẻ đằng sau chuyện này.
"Là nạn nhân thì không có lỗi. Tôi giúp em vì chúng ta là bạn diễn, cũng là bạn bè. Chỉ không nghĩ kẻ xấu lại ra tay đúng lúc đó thôi." Kính Mộ Thư điềm đạm đáp.
Lúc này có người gõ cửa, đồ uống và thức ăn được đưa đến.
Nhìn thấy Lại Vi Ngữ định mở hộp cơm ra, Kính Mộ Thư ngăn lại:"Đừng ăn. Tôi gọi Tiểu Tần mua hai phần khác rồi."
Lại Vi Ngữ ngơ ngác, sau vài giây lập tức hiểu ra, nàng còn đang chìm đắm xúc động với hai từ "bạn bè" mà Kính Mộ Thư dành cho mình, hiện tại càng xúc động hơn khi có người đồng hành chân thành và đối xử tử tế với nàng như vậy.
Nếu vừa rồi suýt chút nữa bị thương, thì phần cơm trưa này nhất định cũng đã bị động tay động chân qua. Chỉ có nước ép do chính người của đạo diễn Vũ vừa đi mua cho nên có thể xem là an toàn. Kính Mộ Thư kinh nghiệm lâu năm, không ngại nhắc nhở Lại Vi Ngữ.
"Em biết kẻ đó là ai." Kính Mộ Thư khẳng định chắc nịch, cô cũng suy đoán ra rồi, bản thân Lại Vi Ngữ không biết thì quả thật không phải nàng.
"Vâng. Em không nghĩ giành vai nữ chính bằng thực lực cũng là một loại gây thù chuốc oán." Lại Vi Ngữ mỉa mai cười.
"Ở giới giải trí, em thở thôi cũng đã là một loại gây thù chuốc oán." Kính Mộ Thư cũng nói một cách châm biếm.
"Bởi thế em mới ngưỡng mộ chị. Thật vinh dự khi được chị xem là "bạn bè" đó nha." Một câu bông đùa để không khí giảm bớt đi phần căng thẳng.
Ánh mắt trầm lặng của Kính Mộ Thư luôn như thể nhìn xa xăm đâu đó, mặc dù trông màu mắt ấy rất đẹp nhưng lại chất chứa vô số buồn bã. Lúc này con ngươi trong veo lại rơi vào trầm tư, sau đó nghe được thanh âm nhè nhẹ từ cô:"Đừng vội tin tưởng tôi quá đấy, con người thật của tôi không tốt như em nghĩ."
Lại Vi Ngữ hiểu chuyện ừm một tiếng, nàng lo lắng hỏi:"Kính lão sư, em xem vết thương ở lưng chị được không? Tiện thể em có mang theo thuốc, em bôi cho chị nhé?"
Giữa bạn bè chuyện như thế này cũng không quá bất thường, chỉ là Kính Mộ Thư rất hiếm khi để ai đụng vào người mình. Nhưng đối phương có lòng tốt chân thật thế kia, Kính Mộ Thư sống đề phòng quá nhiều thật sự rất mệt mỏi, hiện tại cô muốn thả lỏng bản thân một chút.
"Được."
Lại Vi Ngữ ngồi đằng sau, kéo lưng áo Kính Mộ Thư lên, đập vào mắt nàng là một vết sưng đỏ, nàng thở dài, bôi thuốc lên, vừa xoa bóp vừa dời lực chú ý lên hình xăm ngang hông Kính Mộ Thư, đó là đường nét đen một con sóc nhỏ rất đáng yêu, thật đối lập với khí chất vốn có trên người vị Kính lão sư khó tính như cô.
"Kính lão sư, chị yêu thích loài động vật nhỏ bé à?" Lại Vi Ngữ cố nhịn cười, cố ý trêu chọc.
Biết là Lại Vi Ngữ đã thấy, Kính Mộ Thư cũng chẳng tỏ ra khó chịu bất mãn, cô cong môi cười nhẹ hùa theo nàng.
Bỗng nhiên Lại Vi Ngữ khựng lại, nàng sực nhớ tới lần cuối cùng gặp Giang Đồng, vì quá xót xa vết thương trên cơ thể em ấy nên nàng không quá để tâm đến hình xăm cũng ở vị trí tương tự Kính Mộ Thư. Bây giờ ngẫm lại, nàng rất ít thấy người ta xăm hình hạt dẻ, nhưng hình xăm của Giang Đồng chính xác là một quả hạt dẻ nhỏ.
"Lúc trước, em có giúp một người chung chỗ làm bôi thuốc, em ấy xăm một quả hạt dẻ, thật kì lạ, mà trông cũng đáng yêu, hợp với con sóc nhỏ này lắm đó." Lại Vi Ngữ nâng cao giọng giả vờ như trẻ con phát hiện một thứ mới lạ.
Bàn tay Kính Mộ Thư nắm chặt rồi nhanh chóng buông thõng, thanh âm không nghe ra tâm tình gì:"Vậy à..."
Kính Mộ Thư che giấu cảm xúc quá tốt, cô còn ngồi quay lưng lại nên Lại Vi Ngữ cũng không dễ dàng nhận ra, dường như nàng còn rất hứng thú với đề tài xăm hình, luyên tha luyên thuyên:"Thích thật, sau này em cũng sẽ xăm một hình."
Lại Vi Ngữ đã kéo áo xuống, Kính Mộ Thư xoay người, ôn nhu chọc ghẹo nàng:"Những vết mực này sẽ theo mình cả đời, em suy xét làm sao cho có ý nghĩa đấy, cô nương Vi Ngữ, bây giờ trông em thật ngốc nghếch."
"Hừ, chị cũng biết chê em cơ." Lại Vi Ngữ khoanh tay trước ngực, làm bộ hờn dỗi.
Những cuộc trò chuyện hay vui đùa giữa Lại Vi Ngữ và Kính Mộ Thư dần trở nên thân thiết hơn, có lẽ vì tần số gần nhau, nói chuyện cũng thoải mái và dễ hoà hợp, hai người các nàng ngấm ngầm đã xem đối phương thực sự là bạn bè của mình.
Lần xảy ra chuyện ở phim trường rất nhanh truyền đến tai Trịnh Sâm.
"Vâng, may mắn là cả Vi Ngữ lẫn Kính tiểu thư đều không bị gì." Quản lý của Lại Vi Ngữ ở đầu dây bên kia tiếp tục nói:"Theo kết quả kiểm tra và trích xuất camera, đạo diễn Vũ lại kết luận rằng đúng là do sơ suất của nhân viên."
Nhìn đám người trẻ đang nhốn nha nhốn nháo dưới bể bơi, Trịnh Sâm nhắm mắt dưỡng thần, nâng tách cà phê lên uống một hớp mới đáp:"Làm việc đi."
Ý tứ là gì, người quản lý hiểu rõ, không phải là tiếp tục làm công việc của mình, mà là sự cho phép bắt đầu tra xét chuyện của Lại Vi Ngữ.
Cúp máy, Trịnh Sâm nhìn điếu thuốc được đưa đến bên miệng, cô mở miệng ngậm lấy, bàn tay trắng trẻo đang cầm bật lửa kia tiếp tục châm lửa cho cô.
"A Sâm, công ty có chuyện gì à?" Người phụ nữ mặc đồ bơi hết mực gợi cảm ngồi bên cạnh hỏi.
"Một chút rắc rối thôi."
"Xem ra dạo này rắc rối tìm tới chị nhiều ha."
"Còn em? Có mang rắc rối cho tôi không?"
"Dĩ nhiên là không rồi ha ha." Hàn Chiêu Dao cười tươi, khuôn mặt thanh tú sáng sủa và nụ cười duyên dáng năng động rất thu hút.
"A Khởi được một phần như em cũng tốt." Hơn ai hết, Trịnh Sâm hiểu Hàn Chiêu Dao từ khi là một đứa trẻ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện thế nào. Mặc dù không cùng huyết thống, nhưng tính ra bố mẹ Hàn Chiêu Dao cũng là hàng xóm cũng như đối tác mật thiết với nhà họ Trịnh. Lúc còn bé, Hàn Chiêu Dao học cùng trường cùng lớp tiểu học, trung học cho tới cùng một trường đại học với Trịnh Như Khởi, thường xuyên qua nhà Trịnh ăn cơm vui chơi, rất được mẹ Trịnh yêu thích. Đến nỗi ngày nào mẹ Trịnh cũng căn dặn càu nhàu với Trịnh Sâm rằng, nếu hai chị em cô không thích đàn ông, có thể cân nhắc tới Hàn Chiêu Dao, xem con bé như bảo bối mà đối đãi.
Khi trưởng thành, Trịnh Sâm quả thật không thích đàn ông, nhưng cô cũng chỉ xem Hàn Chiêu Dao như là em gái, nàng ấy vừa tài giỏi xinh đẹp, vừa có tính độc lập tự giác nên Trịnh Sâm đỡ phải bận lòng, dù gì trước khi mẹ cô mất đã giao phó cô nàng này cho cô.
"A Khởi lại gây phiền phức gì nữa à?" Hàn Chiêu Dao gõ gõ bàn kính, hiếu kỳ hỏi.
"Nó bị tạm giam rồi." Trịnh Sâm cảm thấy thật nực cười, cô đúng là bồ tát sống, Trịnh Như Khởi làm loạn bao nhiêu, cô đều phải dẹp loạn bấy nhiêu.
"Thôi nào, có biết lúc chị giận trông rất..."
"Rất soái không hả?"
Hàn Chiêu Dao vuốt ve cổ áo Trịnh Sâm, cố ý làm vài động tác làm nũng để giúp cô hạ hoả.
Quả nhiên mỹ nhân làm gì cũng khiến người ta hài lòng, ngắm nhìn Hàn Chiêu Dao, Trịnh Sâm vô thức nhớ tới Lại Vi Ngữ, thật không biết cái miệng nhỏ xinh ấy nói lời ngọt ngào nịnh nọt cô sẽ như thế nào. Bất quá, điểm gây ấn tượng với cô chính là sự lãnh đạm của Lại Vi Ngữ, sự ẩn nhẫn vừa cam chịu lại như có chút cố chấp khi làm tình của nàng rất đáng yêu.
Trịnh Sâm rít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói trắng lơ lửng trong không trung.
Đã lâu chưa làm tình cùng Lại Vi Ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com