Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lại Vi Ngữ và Tống Du đến với nhau đã 4 năm, từ khi hai người còn là sinh viên ở đại học phía Nam. Nam Thành lấy từ tên của thành phố, có thể thấy là một trong những trường đại học công lập về khoa học xã hội nổi tiếng bậc nhất bởi vì quy tụ rất nhiều sinh viên giỏi, những sinh viên là cậu ấm cô chiêu cũng chưa chắc đã vào được. Phần lớn sinh viên ở đây đều là dân trải qua nhiều bụi bặm của xã hội nên suy nghĩ tương đối trưởng thành, không phải những kẻ chỉ học lý thuyết suông nhàm chán như mọi người thường nghĩ, bọn họ có một bộ óc đầy nhạy cảm và tinh tế, kỹ năng giao tiếp và va chạm trong xã hội cũng cao. Chung quy dù là sinh viên xã hội hay tự nhiên đều có điểm mạnh riêng, những kẻ so sánh chỉ là những chú ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Lại Vi Ngữ là hoa khôi khoa sân khấu điện ảnh, còn Tống Du ở khoa truyền thông. Nói đến thì thời còn sinh viên Lại Vi Ngữ rất nổi tiếng, là một trong những nàng thơ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, từ nhảy múa cho đến ca kịch hay diễn xuất nàng đều thông thạo, tính cách còn ôn hoà thân thiện và tốt bụng, hình mẫu bạn gái lí tưởng như vậy ai mà không mê muội cho được, do đó mà người theo đuổi nàng có thể xếp hàng dài từ Bắc vào Nam.

Nàng cùng Tống Du tình cờ quen biết nhau khi đi cùng bạn bè tham gia đêm nhạc hội ở trường. Tống Du là người bị hấp dẫn trước, một khắc nhìn đến Lại Vi Ngữ trong tà áo dài phiêu diêu theo điệu múa dân gian trên sân khấu đã lập tức si mê. Dáng vẻ mỹ nhân liễu yếu đào tơ thoạt nhìn thanh thoát lại quyến rũ chí mạng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nàng quá đỗi chói lọi đi, Tống Du lúc đó cảm khái, không ngờ sau này nàng thơ trong mộng của mọi người thuộc về bản thân cô, điều này đáng để cô tự hào ba đời rồi.

Cuộc sống đại học không phải thuận buồm xuôi gió nhưng chung quy nhìn lại có rất nhiều kỷ niệm đẹp, ít nhất là quãng thời gian đẹp nhất trong suốt quãng đường đời của hai người. Bởi vì hoàn cảnh gia đình cả hai đều không mấy êm đềm, Lại Vi Ngữ là trẻ mồ côi, còn Tống Du là đứa bé ngoài ý muốn được sinh ra bởi một mối quan hệ bất chính, mẹ Tống cùng người đàn ông khác ngoại tình, cho nên Tống Du sớm bị ruồng bỏ, ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng sự phản bội của mẹ mình nên cô cực kỳ căm hận những kẻ ngoại tình, phá hoại hạnh phúc người khác.

Ban đầu là bạn bè đơn thuần, sau khi thân thiết hơn, tìm hiểu sâu về nhau thì sự đồng cảm và cảm thông mang hai người sát lại gần kề nhau để thấu hiểu, sẻ chia và từ đó hình thành loại tình cảm trên cả tình thân và tình bạn. Cả hai cũng đã sớm nhận thức được, đó là sự đồng điệu của hai trái tim yêu.

Sau khi tốt nghiệp cuộc sống mưu sinh bắt đầu khó khăn và cô độc hơn. Thời sinh viên ít ra còn có bạn bè đồng trang lứa sinh hoạt chung, phân công làm nhóm, có những đêm giải khuây tận hứng rất vui vẻ, bây giờ đường ai nấy đi, bọn họ đều có nỗi bận rộn riêng và hoài bão mới mẻ cả rồi, có vài cô bạn cũng đã gả về làm dâu nhà người ta chăm lo cuộc sống hôn nhân gia đình. Cho dù thân cách mấy thì cũng một năm tụ họp lại một hai lần mà thôi. Dù rằng khó khăn thật, Lại Vi Ngữ cùng Tống Du không ngại nắm tay nhau đồng cam cộng khổ phấn đấu, nắm bắt lấy từng hạnh phúc đơn giản đời thường trong căn nhà trọ nhỏ hẹp mà ấm áp, xem như phương thức yêu đương như vậy duy trì được rất bền vững.

Lại Vi Ngữ kỳ thực rất đam mê diễn xuất, năng lực của nàng cũng không tồi, nhưng con đường sự nghiệp này khá là bấp bênh. Nàng chịu khổ bắt đầu từ những bộ phim truyền hình, những nhân vật quần chúng vô danh cho đến vai phụ trong một bộ phim điện ảnh. Sau khi bộ phim đó công chiếu thì bùng nổ doanh thu xếp hạng ba điện ảnh hot nhất trong năm. Nàng nhận về được một số tiền kha khá, nhưng từ đó trở đi dường như không còn bất cứ động tĩnh gì từ phía công ty nữa. Lại Vi Ngữ thiếu may mắn không có bất cứ cơ hội nào để phát triển tiếp. Số tiền lớn đó dần theo thời gian để trang trải cuộc sống và tiết kiệm. Nếu cứ chờ sung rụng cũng không phải cách, nàng tìm việc làm thu ngân toàn thời gian ở một quán cà phê, thu nhập ổn định vừa đủ cho nàng nỗ lực sánh vai bên Tống Du.

Trái lại, Tống Du thì thay đổi công việc liên tục. Dường như bản thân cô chưa thực sự có thể thích nghi với những việc ngồi một chỗ, hiện tại cô chỉ tạm thời làm phụ giúp mẹ nuôi ở quán ăn Viên Tịch ngoài chợ đêm. Lao động chân tay bưng bê cực khổ vất vả nhưng bù lại lương bổng tạm chấp nhận được, ít nhất cho Tống Du cảm giác trong tình yêu của hai người thì bản thân cô không phải kẻ vô dụng.

Hai người trẻ tuổi các nàng cứ thế sống với thực tế, cùng nhau làm lụng mới có thể xây dựng tổ ấm, dựa dẫm vào nhau mới làm nên chuyện, tuyệt đối không phải một túp lều tranh hai quả tim vàng.

Mỗi ngày theo như thường lệ Tống Du sẽ là người phụ trách đưa đón Lại Vi Ngữ đi làm, gần đây phu nhân nhà mình có vấn đề sức khoẻ nên Tống Du không cho nàng làm gì cả, tự thân cô đảm đương hết thảy.

Sáng hôm sau Lại Vi Ngữ tỉnh dậy mới cảm nhận được hậu quả mình dung túng cho Tống Du đêm qua, là một bên ngực cảm thấy hơi nhức nhói ê ẩm.

"Mình xin lỗi màaaaa." Một hơi nũng nịu kéo dài của Tống Du khiến Lại Vi Ngữ sởn da gà. Nàng một tay ôm bên ngực bị Tống Du ngậm cả đêm qua, một tay giơ lên đấm ngay vai cô một cái, giả vờ giận dỗi:"Không được có lần sau!"

"Biết rồi mà. Bà xã, để mình xoa bóp cho cậu." Tống Du ngồi ngay ngắn, giơ hai tay định thủ thế giở trò dâm loạn nhưng bị Lại Vi Ngữ ném gối vào mặt.

"Mới sáng sớm cậu còn lưu manh, tối nay cậu đừng hòng ngủ với mình!"

Lời đe doạ của Lại Vi Ngữ không một chút áp lực, suy cho cùng hai nàng đều biết rõ căn nhà này thực sự quá bé nhỏ. Một chiếc nệm vừa vặn hai nàng ôm ôm ấp ấp âu yếm nhau đã là may mắn rồi, nếu không cho đối phương ngủ cùng thì có nước là ra ngoài ngủ thôi. Mỗi lần đùa tới đây Lại Vi Ngữ đều cảm thấy chạnh lòng, mức sống của hai người các nàng vẫn còn là quá eo hẹp.

Nháo vài phút trên giường xong, một ngày sinh hoạt mới lại bắt đầu. Lại Vi Ngữ tựa đầu, ôm eo Tống Du, một đoạn đường bằng phẳng êm đềm thực dễ chịu.

Đến quán cà phê, Tống Du ngừng xe đạp bên đường, bước xuống cùng Lại Vi Ngữ, không ngại ngần ở đây là nơi công cộng mà đem nàng ôm vào lòng mình, nhỏ nhẹ dặn dò:"Nếu eo cậu lại nhức thì giả vờ vào nhà vệ sinh ngồi một chút, ăn uống đầy đủ, đừng cố quá sức, nghe không?"

"Ừm, cậu cũng vậy. A Cẩn, hay là trích tiền tiết kiệm mua một chiếc xe máy được không? Cậu không cần phải đạp đi đạp lại chở mình như vậy nữa, đường dài mà chưa kể những hôm thời tiết không thuận lợi thì sao." Lại Vi Ngữ thăm dò ý kiến của Tống Du.

"Mình không ngại phải chở cậu, mình còn trẻ, đủ sức khoẻ lo được mà." Tống Du kéo ra khoảng cách giữa hai người, nói vậy nhưng hành động xoa đầu và nụ cười ôn nhu tiếp theo lại tán thành với nàng:"Nhưng mình biết bà xã là đang lo lắng cho mình, nên mình cảm thấy phương án này rất được. Chỉ là đợi tiền lương tháng này của mình nữa được không?"

Hai người cũng không ấu trĩ đến mức vì mua món đồ mới mà tiêu xài hết tiền tiết kiệm, mỗi lần muốn mua thứ gì đều bàn bạc với nhau cả, hôm nay đến chỗ làm Lại Vi Ngữ mới đột ngột đề xuất.

"Ừm, đến giờ rồi, cậu đi đường cẩn thận đó." Lại Vi Ngữ từ trong lòng Tống Du chui ra, hơi nhướn chân lên hôn hôn môi cô mới lưu luyến bước vào trong quán cà phê.

Đến khi thân ảnh Tống Du khuất dần, bên cạnh chủ quán uể oải vươn vai, cảm khái với Lại Vi Ngữ: "Tình yêu tuổi trẻ thật tràn đầy sức sống a, mới sáng sớm chưa ăn sáng đã phải ăn phải cơm chó của em rải đầy ra mặt rồi nè."

"Bà chủ Mai à, vợ con của chị đi du lịch cũng sắp về rồi còn gì." Lại Vi Ngữ vừa cúi đầu đeo tạp dề quán, vừa nhịn không được cười đùa, một nét cười hết sức nhu hoà của thiếu nữ đang yêu.

Đúng lúc này chuông điện thoại Lại Vi Ngữ vang lên, là dãy số của người quản lý cũ, đã từ rất lâu rồi người này không liên lạc với nàng.

Vì chưa vào giờ chính thức làm việc, Lại Vi Ngữ xin phép ra sân sau nghe điện thoại. Vừa bắt máy một giọng nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ đập vào tai Lại Vi Ngữ:"Ngữ Ngữ, lâu rồi không gặp, chị có một tin tốt cho em đây."

Lộp bộp trong lòng, Lại Vi Ngữ vẫn giữ bình tĩnh lắng nghe:"Chuyện gì vậy ạ?"

"Em gần đây có nghe trong giới truyền tin đạo diễn Vũ vẫn chưa tìm được nữ chính thứ hai cho bộ phim điện ảnh Bách Hợp sắp tới của ông ta hay không? Độ khó dĩ nhiên còn hơn rất nhiều bộ phim trước, vai diễn này cần một gương mặt mới, chưa kể còn phải đạt yêu cầu của nữ chính còn lại!" Quản lý luyên tha luyên thuyên, nhưng thật sự bộ phim này từ lúc công bố sẽ chuyển thể từ một tiểu thuyết Bách Hợp đến nay đã một tháng vẫn chưa tìm được nữ chính thứ hai ưng ý. Trong lúc cục diện đang rối rắm, đầu người quản lý bỗng chốc nảy số nhớ tới Lại Vi Ngữ, cho nên mới thừa cơ hội gọi điện thoại cho nàng. Nói là tin tốt cho Lại Vi Ngữ, cũng là làm chuyện có lợi cho nàng ta mà thôi.

"Xác thực là có nghe đôi chút, nhưng vì bận rộn quá em vẫn chưa tìm hiểu kỹ. Sao vậy, việc này có liên quan gì đến em sao?" Lại Vi Ngữ hỏi lại, cuộc sống bận bịu tới mức nàng suýt quên trong máu mình vẫn còn sôi sục niềm đam mê ủ ấp kia.

"Dĩ nhiên. Tối nay nếu rảnh rỗi em nhất định phải đến Phúc Đài một chuyến." Phúc Đài là một quán bar thượng lưu, ngoài ăn chơi trác táng của các bậc thần tài thì tầng 2 của quán bar này còn để các ông lớn gặp mặt nhau đàm luận chuyện làm ăn.

"Chị có liên hệ với người bên đoàn phim của đạo diễn rồi. Em cứ đến đó xem xét một chút tình hình, chị sẽ giới thiệu em với bọn họ, để em có cơ hội thử sức, thế nào?" Nhưng người quản lý không hề nói rõ ràng thử sức cái gì, Lại Vi Ngữ chỉ đơn giản nghĩ rằng là thử sức với vai diễn mới đó nên nàng lập tức đồng ý.

"Được rồi. Bây giờ em đang làm việc ở đâu? Tối nay chị đến đón em, không cần về nhà, chị mang y phục đến cho em." Quản lý cũ tỏ ra rất chu đáo chuẩn bị tất thảy cho nàng.

Nhận được lời mời này khiến ngày hôm nay Lại Vi Ngữ cảm thấy rất vui vẻ. Nàng đã từ rất lâu rồi chưa đụng vào diễn xuất nên lo lắng cũng không kém, nhưng được thử sức để thoả đam mê thậm chí có thể có cơ hội chạm vào vai nữ chính một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Vũ danh tiếng thì không ai không mơ ước cả.

Suốt buổi làm việc Lại Vi Ngữ đều nghĩ đến bộ phim kia. Nội dung đại khái là câu chuyện có yếu tố tâm lý đặc biệt u ám và nặng nề, có thể sẽ kén độc giả nhưng giới chuyên môn sẽ đánh giá cao. Cả hai nhân vật chính mắc bệnh tâm lý nhưng bản thân họ đều không hay biết, những áp lực nặng trịch truyền từ giới hoang tưởng đến bộ não đang duy trì hoạt động bình thường của họ khiến họ yêu nhau bằng phương thức cực đoan nhất. Những cảnh ân ái nóng bỏng ướt át cũng nhuốm màu đen tối của tâm lý căng thẳng. Nói thật thì diễn viên cũng cần phải có tinh thần thép mới không bị nhập tâm không thoát vai được nhân vật có bệnh tâm lý trầm trọng như vậy.

Sắp đến giờ tan làm, Lại Vi Ngữ gọi điện thoại cho Tống Du thông báo với cô một tiếng:"A Cẩn, cậu xong việc trở về nhà trước đi, hôm nay quản lý cũ của mình đột ngột muốn giới thiệu mình với một đạo diễn có tiếng tăm trong giới điện ảnh, phải, là đạo diễn Vũ. Chị ấy sẽ đến đón mình."

"Bà xã, nếu là một buổi xã giao thì cậu nên cẩn thận một chút, không ấy... mà thôi, cậu nhớ về sớm đó." Tống Du do dự một chút liền không nói ra mình muốn cùng nàng đi đến đó để đảm bảo an toàn. Nhưng công ty cũ của Lại Vi Ngữ cũng không phải không trong sạch, trước đây chưa từng gây tổn hại gì cho nàng nên Tống Du bớt nghĩ nhiều một chút, nếu đây là cơ hội tốt thì cô nên vui mừng thay Lại Vi Ngữ mới phải.

"Đừng lo lắng, mình có chừng mực mà."

"Được rồi. Hôn mình một cái đi đã." Tống Du khẽ cười đòi hỏi.

Lại Vi Ngữ hôn chụt lên điện thoại một cái mới tắt máy. Vừa đúng giờ tan tầm ra trước cửa quán đã thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đậu bên đường. Nàng không dám trì hoãn liền đi đến bên cạnh, từ trên xe bước xuống một người phụ nữ trông rất chuyên nghiệp hướng nàng cười cười:"Ngữ Ngữ, lâu không gặp em ngày càng xinh đẹp nha."

Người phụ nữ mở cửa xe để nàng ngồi vào, vừa lái xe cô ta vừa thẳng thắn vào việc:"Tối nay còn có cả nhà đầu tư Trịnh, lão thần tài Trịnh gia đấy em biết không, cô ấy rất coi trọng những diễn viên trẻ ổn trọng và ham học hỏi, nếu gặp em chị khẳng định cô ấy sẽ để mắt một chút."

Lại Vi Ngữ nghe cái tên lão thần tài Trịnh gia này đến nỗi còn ấn tượng rất sâu trong đầu. Nếu là người trong giới thì không ai không biết nhà đầu tư này cả, những dự án hay những bộ phim và chương trình dưới trướng của Trịnh Sâm đều nổi như cồn, thậm chí diễn viên nào thực sự có thực lực đều theo đó phát triển thần kỳ phất lên như diều gặp gió, trở thành những nhân vật kì cựu và có tiếng trong giới giải trí, nhận được rất nhiều danh hiệu Ảnh hậu Ảnh đế từ các nhà đài. Địa vị của Trịnh Sâm tuyệt nhiên là không thể đùa được, ai ai cũng muốn đào vàng thì hợp tác với Trịnh Sâm là có thể nắm chắc phần trăm lớn sẽ thành công, nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được cô ấy, huống chi là cơ hội hợp tác.

Người ta đồn rằng Trịnh Sâm là người phụ nữ đã lớn tuổi già dặn khó tính khó chiều, Lại Vi Ngữ nghĩ đến tính cách của vị thần tài này thật ra không xác định được cho lắm nên nàng có chút sốt ruột.

"Quản lý Ân, lần này công ty không có người để đề cử sao, dù gì em cũng chỉ là một thành viên cũ." Chính xác hơn là hai bên không còn bất cứ hợp đồng gì nữa rồi, chỉ là người dưng nước lã mà thôi.

"Chị đột nhiên nghĩ đến em, cảm thấy em rất được, chỉ là chưa có thời cơ mà thôi. Với năng lực của em em định cả đời làm việc ở một quán cà phê nhỏ trong thành phố xa hoa lộng lẫy này sao?"

Lại Vi Ngữ kinh ngạc trong lòng, phải, nếu thực sự có thể bên cạnh Tống Du bình đạm qua ngày, nàng cảm thấy làm thế nào đều đủ cả.

"Vậy thì em cảm ơn chị rất nhiều."

"Haiz, đứa nhỏ ngốc, em chỉ cần cố hết sức mình là được."

Lại Vi Ngữ cũng không ngốc đến mức không biết được lần này mình đi thì Ân Chi cũng đạt được một lợi ích nhất định nào đó, không ai cho không ai bất cứ thứ gì cả, chưa kể mối quan hệ hai người đơn thuần như đồng nghiệp cũ mà thôi. Nhưng chuyện làm ăn nếu không rõ ràng sẽ dễ dàng dính đến pháp luật, Lại Vi Ngữ thực ra bắt đầu chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

"Đồ của em này, thật ganh tị với người trẻ tuổi như em đó, chỉ cần thay đồ thôi đã xinh đẹp động lòng người rồi." Ân Chi đưa túi đồ qua cho nàng, trong ngày hôm nay đã có hai người cảm thán tuổi trẻ của nàng, thực ra cũng không sai, Lại Vi Ngữ chỉ mới 24 tuổi, da dẻ trắng mịn, vóc người đầy đặn đạt chuẩn thân hình mà chị em mong muốn.

Khi vào trong phòng nghỉ của quán bar để thay đồ thì Lại Vi Ngữ nhận ra bộ đầm này quá mức gợi cảm, là đầm xẻ ngực, phần lưng gần như trống không lộ ra một mảng lớn da thịt, hở hang rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Chỉ là thử vai diễn một chút, thu hút ánh nhìn một chút mà thôi cũng không cần phải ăn mặc kì dị đến vậy.

Nàng còn đang loay hoay chần chừ không biết nên mặc vào hay không thì cửa phòng không báo trước đã mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com