Chương 20
Nữ sinh chạy vào nhà kho dụng cụ cho lớp thể dục ở sân sau trường để trú mưa, nhưng không may là chạy mãi dưới mưa, đồng phục diễn tập văn nghệ của nàng đã bị thấm ướt gần hết. Vì giờ này ở đây không có ai, nàng cũng đỡ phải xấu hổ, chỉ thầm mong cơn mưa xối xả có thể sớm ngừng lại do còn đống bài tập về nhà chất thành núi.
Trong lúc nàng đang ôm hai cánh tay run cầm cập thì cửa đột ngột mở ra. Bước vào là một người phụ nữ khá cao mặc đồ thể dục cùng giày thể thao màu xanh trắng, trên thân người nọ cũng đã lấm tấm nước mưa.
Nhìn thấy nàng, người nọ rất tự nhiên đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống.
"Lạnh lắm à?" Chu Nghê nghiêng đầu hỏi.
"V...vâng." Thanh âm Phó Việt nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Nghe vậy, Chu Nghê nâng hai bàn tay lên, sau đó thổi thổi mấy cái vào rồi áp lên hai má của Phó Việt, cách này chẳng mấy hữu dụng nhưng mục đích chính là để trêu chọc cô bé mà thôi.
Phó Việt còn chưa kịp phản ứng thì thân thể bị một lực kéo sát tựa vào vai Chu Nghê. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, mặc dù chuyện này giữa giáo viên nữ với nữ sinh thật ra là bình thường nhưng nàng vẫn có chút không quen.
Bởi vì Chu Nghê có ý tốt muốn sưởi ấm cho mình nên Phó Việt không thể thất lễ mà đẩy cô ấy ra, chỉ có thể như con chim nhỏ khép nép ngồi im lìm.
"Thả lỏng nào, như thế này mới đỡ lạnh, nếu em bị cảm thì ngày mai sao đi học tiếp được, còn có tiết thể dục của cô đó." Chu Nghê ôn hoà nói, vỗ nhẹ vai Phó Việt khi cảm nhận được cơ thể cô bé đang căng thẳng, thực sự như một người chị gái đang quan tâm em mình.
Chu Nghê là giáo viên thực tập bộ môn thể dục ở trường, vì là giáo viên mới vô cùng trẻ trung, tính cách còn thân thiện nhiệt tình và có khiếu hài hước nên cô rất nhanh hoà nhập với học sinh, cũng rất được học sinh quý mến.
"Vâng, em cảm ơn ạ." Phó Việt nhỏ giọng đáp.
"Thật là ngoan ngoãn." Chu Nghê cười xoa đầu nàng.
Nửa giờ đồng hồ đã trôi qua, cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu tạnh, hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.
Lo lắng trời sắp trở tối, Phó Việt ngọ nguậy một chút:"Có lẽ em phải về thôi ạ, không thì sẽ trễ mất."
"Không được, mưa còn to lắm, rất nguy hiểm." Chu Nghê giữ lấy cổ tay nàng.
Đúng lúc này bên ngoài sấm chớp ầm ầm hai ba cái liên tục, Phó Việt hốt hoảng chạy tới nép sát vào người Chu Nghê.
Chuyện diễn ra khá nhanh, Chu Nghê hơi bất ngờ, cô cúi đầu xuống nhìn mái tóc ươn ướt, hương thơm thoang thoảng sộc vào hô hấp. Dời từng chút xuống dưới chiếc áo sơ mi trắng đã bị ướt, ánh sáng trong mắt Chu Nghê tối dần, Phó Việt là học sinh lớp 12, phát triển có vẻ nhanh hơn các bạn học khác.
Sự thật là Chu Nghê đã để ý đến Phó Việt từ lúc vừa vào trường đến nay.
"Em xin lỗi." Khi sét đánh qua đi, Phó Việt nhận ra mình lại hành động theo bản năng, có chút quá phận nên mau chóng lui lại. Chỉ là một chân nàng vừa lùi về sau một bước, cơ thể bỗng không dịch chuyển được, dán chặt vào người Chu Nghê.
"Em dùng dầu gội gì mà thơm thế."
"Em..." Vừa mở miệng, sự nhồn nhột từ bên tai truyền tới, hơi thở ấm nóng hương vị trà xanh từ người đối diện phả lên gò má, một bàn tay đang vuốt ve lên xuống sau lưng nàng.
Phó Việt sững sờ.
Nàng đủ trưởng thành để hiểu được những hành vi này nên lập tức phản ứng lại:"Cô...cô đang làm gì vậy?"
"Mưa có vẻ lớn em nhỉ?"
Câu nói đầy thâm ý này khiến lông tơ Phó Việt đều dựng lên, ánh mắt sợ sệt của nàng tràn ngập đề phòng, nàng dùng hết sức lực đẩy Chu Nghê ra khỏi người mình.
Nhưng đối phương đang đứng ở hướng cửa ra vào, Phó Việt lùi về sau từng bước, cho đến khi lưng đụng vào một thùng carton lớn chứa những quả bóng rổ màu cam. Xung quanh ngoài nhà kho hầu như là cây cỏ hoa lá, mùi đất ẩm tươi mát dễ chịu nhưng lòng nàng ngược lại vô cùng khó chịu.
"Cô gái nhỏ, cô đã làm gì em đâu?" Chu Nghê làm bộ dạng khó hiểu.
Từ một góc khuất nhìn ra, ánh mắt dưới chiếc kính của Trịnh Sâm cũng bắt đầu tăng nhiệt độ, loại ánh mắt chăm chú xen lẫn cả si mê, bởi vì Lại Vi Ngữ hiện tại quá hấp dẫn. Trên thân nàng đơn giản là đồng phục diễn tập văn nghệ áo sơ mi trắng cùng với váy, chưa kể chúng còn bị thấm ướt, có thể ít nhiều nhìn xuyên thấu tương tự ngày đầu tiên mà hai người gặp mặt. Từ những đường nét gương mặt cho tới bờ vai nhỏ nhắn trông vô cùng mềm mại, vòng eo yểu điệu được ôm gọn bởi chiếc váy tôn lên đường cong gợi cảm, đặc biệt là đôi chân thon thả trắng nõn, mọi ngóc ngách của Lại Vi Ngữ như thể tạo hoá đã điêu khắc ra nàng để hoà nàng vào nghệ thuật.
Sở dĩ Lại Vi Ngữ phù hợp với nhân vật Phó Việt là bởi vì nàng sở hữu loại khí chất có thể khiến người ta đắm đuối mà không cần gượng gồng miễn cưỡng.
Từ khoảnh khắc này, Trịnh Sâm đã quyết định mua một bộ đồng phục giống hệt vậy.
"Cắt!"
Đang mải mê với ý nghĩ của mình, bỗng dưng đạo diễn hô ngừng triệt để phá hỏng hứng thú của Trịnh Sâm.
"Lâm tiểu thư, cô ổn không?"
Khi Lâm Linh ngẩng đầu lên, mọi người đều bất ngờ, bởi vì trên môi cô ta xuất hiện một vệt máu đỏ tươi.
Khang Ấu Nhiên bắt đầu vào vai người tốt, chạy nhanh tới xem xét vết thương trên môi Lâm Linh. Vẻ mặt nàng ta nhăn nhó khó coi nhìn đạo diễn rồi lại nhìn Lại Vi Ngữ:"Lại tiểu thư, không phải cô cắn Lâm Linh đó chứ?"
Lại Vi Ngữ mím chặt môi, cố nén xuống cơn bức xúc khó chịu trong người, đây đã là lần thứ hai Lâm Linh quá phận với nàng, nhưng hiện tại mọi ánh mắt nghi ngờ đàm tiếu đều dồn về phía nàng chỉ vì một câu nói của Khang Ấu Nhiên.
Đạo diễn Vũ khó tin hỏi:"Có thật không?"
"Phải." Lại Vi Ngữ thừa nhận:"Một phần vì Lâm tiểu thư diễn không đúng với kịch bản."
"Không đúng chỗ nào?" Đạo diễn Vũ nhướn mày.
"Không lẽ cô có phản ứng sinh lý? Hay là ganh ghét gì Lâm Linh? Như thế cũng đừng nhỏ mọn đến mức ảnh hưởng tới tiến trình quay phim kia chứ? Công tư không phân minh, chỉ có những kẻ thiếu chuyên nghiệp mới đóng không được một cảnh hôn mà thôi." Khang Ấu Nhiên xen ngang, nàng ta hậm hực la hét ầm ĩ muốn tất cả mọi người đều nghe thấy. Lâm Linh bên cạnh làm bộ thở dài.
Đã rất lâu rồi Lại Vi Ngữ mới trở lại với đam mê diễn xuất, trong sự nghiệp đóng phim ít ỏi của mình, quả thật đây là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp này, nàng nhỏ bé đến nỗi bị vu oan giá hoạ chỉ biết cứng họng mà không thể làm gì, nàng chẳng thể hoàn toàn dựa dẫm vào quyền thế của Trịnh Sâm, cô đã cho nàng một cái bàn đạp, nàng phải tự lực vươn lên. Với tư cách là tình nhân, nếu càng õng ẹo đua đòi từ kim chủ sẽ càng bị khinh thường và tác dụng phụ chính là dễ bị vứt bỏ, Lại Vi Ngữ hiểu đạo lý này nên khi muốn có thứ gì từ Trịnh Sâm, nàng phải lên kế hoạch kỹ lưỡng.
"Khang tiểu thư, lựa lời ăn tiếng nói đàng hoàng mới là người tử tế, cô ở đây ngoang ngoác như thế, tôi còn tưởng cô mới là nạn nhân." Một giọng nói thanh lãnh cắt ngang Khang Ấu Nhiên, người dám lên tiếng thẳng thừng như thế với diễn viên hiển nhiên địa vị không hề tầm thường.
"Quản lý Nguỵ, tôi chỉ là thấy chuyện bất bình nên hơi thất thố một chút." Nhìn thấy người nọ, Khang Ấu Nhiên đang mạnh mồm liền hạ thấp giọng.
Quản lý Nguỵ - Nguỵ Liên Tịnh là dưới trướng của ai mọi người đều biết. Người này từng là quản lý của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và minh tinh, phàm là người trong giới giải trí, thậm chí là đạo diễn Vũ cũng phải coi trọng nể nang Nguỵ Liên Tịnh mấy phần.
"Tiểu Ngữ, Lâm tiểu thư diễn không đúng kịch bản như thế nào?" Nguỵ Liên Tịnh đi tới bên cạnh Lại Vi Ngữ, thần sắc nghiêm nghị nhưng chắc chắn là đang đứng ra bảo vệ nàng.
Đến nước này, Lại Vi Ngữ không ngu ngốc nhún nhường nữa:"Trong kịch bản không có dùng lưỡi. Cho nên lúc bất ngờ, theo phản xạ tôi lỡ cắn cô ấy."
Chuyện này khá nhạy cảm, Lại Vi Ngữ nói tránh, ở đây đều là người trưởng thành, hiển nhiên hình dung được.
"Xem ra, Lâm tiểu thư mới là người có phản ứng sinh lý nhỉ? Chỉ là một cảnh hôn, mà cô cũng là phụ nữ, lại dễ dàng có phản ứng sinh lý như thế, có phải là chuyên nghiệp không?" Nguỵ Liên Tịnh chậm rãi từng chữ phản bác tất cả ý vừa rồi Khang Ấu Nhiên vu khống.
Bị vạch trần, còn bị Nguỵ Liên Tịnh khoanh tay trước ngực hất cằm kiêu ngạo nhìn mình với ánh mắt xem thường, Lâm Linh thẹn quá hoá giận lại không có chỗ để phát tiết, trên môi còn đang đau ê ẩm, cô ta siết chặt tay thành nắm đấm.
"Hình như lần trước tôi cũng thấy Lâm tiểu thư động chạm hơi nhiều vào người Lại tiểu thư đây." Nam diễn viên phụ xen vào góp vui, là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy, hắn phải tranh thủ cơ hội tốt đẹp này để chiếm thiện cảm của Lại Vi Ngữ. Từ lâu hắn đã để ý quản lý Nguỵ dẫn dắt Lại Vi Ngữ không phải là hời hợt cho xong trách nhiệm trong khi mọi người đều thờ ơ nghĩ như vậy. Chuyện này chỉ là do hắn nghe lén được trợ lý của Kính Mộ Thư nói mà thôi.
Nhưng hắn không biết, Kính Mộ Thư là cố tình để trợ lý rêu rao như vậy.
Lâm Linh còn chưa lên tiếng đã có vài ba người hùa theo đồng tình với nam diễn viên.
"Mọi chuyện sáng tỏ rồi. Quản lý Nguỵ, thật xin lỗi, thân là đạo diễn nhưng tôi lại quá sơ ý đi, mong cô cùng Trịnh gia có thể thông cảm lần này." Đạo diễn Vũ gãi gãi đầu, nụ cười hết sức miễn cưỡng lấy lòng Nguỵ Liên Tịnh. Xong rồi quay qua nói với Lâm Linh:"Lâm tiểu thư, đến phòng họp gặp tôi."
Cho đến khi Lâm Linh đi rồi, xung quanh vẫn còn xì xào bàn tán. Hôm nay quản lý Nguỵ ra mặt, có nghĩa Lại Vi Ngữ không đơn giản dễ trêu chọc, về sau bọn họ cũng không dám lời to tiếng nhỏ mà nói xấu sau lưng Lại Vi Ngữ được, nếu lỡ bị bắt gặp thì có mà đi toang cả sự nghiệp.
Kính Mộ Thư từ nãy đến giờ một mực im lặng, đây là kết quả khiến cô hài lòng. Làm chuyện xấu thì phải nhận quả báo thôi. Nhưng từ hôm nay cô cũng nhìn Lại Vi Ngữ với một cặp mắt khác, từ ngày đầu tiếp xúc, cô đã cảm giác được sẽ có ngày này.
"Quản lý Nguỵ, hôm nay chị đến phim trường mà em không biết." Tinh thần được thả lỏng, Lại Vi Ngữ cười nhỏ nhẹ nói.
"Tôi cùng Trịnh lão sư muốn đến đây kiểm tra một chút."
"Còn có Trịnh lão sư sao?"
"Đúng vậy. Nhưng hiện tại cô ấy đã về công ty rồi."
Sau lùm xùm mấy hôm trước, dễ hiểu Trịnh Sâm đã sớm biết tin tức, nhưng không nghĩ nhanh như vậy Trịnh Sâm mang Nguỵ Liên Tịnh đến đây để một lần khẳng định vị thế của nàng, tuy không có danh tiếng, nhưng tuyệt đối cũng không thể đụng vào. Nàng biết, sẽ có nhiều người trong đầu vẫn nghĩ nàng lên giường với đại gia nào đó để được chống lưng.
Trịnh Sâm quả thật giữ đúng lời hứa, không để bất cứ thứ gì cản trở nàng.
"Vâng, cảm ơn chị ngày hôm nay."
"Đó là công việc của tôi."
Suốt quãng đường từ trường quay về nhà, Lại Vi Ngữ luôn nghĩ tới những gì đã xảy ra hôm nay, Lâm Linh đã chủ động đến xin lỗi nàng, dĩ nhiên cô ta không cam tâm, nhưng cũng sẽ không thể làm gì được nàng nữa. Nhìn kẻ ghen ghét mình phải nín nhịn cúi đầu tỏ ra thân thiện tử tế với mình, thật ra cũng là một loại tư vị tốt. Lại Vi Ngữ phải trở nên cường đại hơn, nàng chẳng những muốn bảo vệ bản thân, mà còn muốn mang tới sự an toàn cho Tống Du.
"Bà xã." Một tiếng kêu đầy ắp ôn nhu chấm dứt dòng suy nghĩ của nàng.
"Ừm?" Lại Vi Ngữ nhẹ nhàng đáp.
"Bánh có ngon không?" Tống Du đứng đằng sau ôm eo nàng.
Hai người các nàng đang ở bên cạnh cửa sổ nhìn bầu trời đêm, trên tay Lại Vi Ngữ còn cầm một đĩa bánh ngọt dâu tây đích thân Tống Du làm.
Vị ngon ngọt tràn lan trong miệng, Lại Vi Ngữ dừng suy nghĩ vẩn vơ chuyện bên ngoài, nàng múc lên thêm một miếng bánh cho bản thân, một miếng đút vào miệng Tống Du.
"Cực kỳ ngon nha." Lại Vi Ngữ tấm tắc khen ngợi.
"Thế có ngọt không?" Tống Du tựa trán vào trán nàng, thanh âm nhẹ bẫng.
Lại Vi Ngữ đặt đĩa bánh lên bàn, xoay người đối diện với Tống Du. Nhìn thấy đôi mắt cười cong như lông vũ mịn màng xuýt xoa lòng nàng đến thoải mái. Ánh sáng của người nàng yêu đã trở lại, ánh sáng của nàng cũng đã trở lại. Đôi mắt khiến nàng xao xuyến hết mực yêu thương ấy bây giờ đã có thể trực tiếp nhìn nàng bằng một ánh mắt vô cùng sáng sủa và tràn ngập cưng chiều.
Lại Vi Ngữ cảm thấy, ánh sáng của ngôi sao trên bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ cũng không thể so với ánh sáng mà Tống Du mang lại cho cuộc đời nàng.
Hết thảy những gì nàng làm đều đáng giá.
Lại Vi Ngữ choàng hai tay qua cổ Tống Du, kéo cô lại gần sát mình, chóp mũi hai người chạm vào nhau thân mật, nàng nghiêng đầu, đôi môi chủ động tiến tới áp vào môi Tống Du.
"Ngọt." Khi hai đôi môi tách ra, Lại Vi Ngữ trả lời.
Tống Du có thể làm bánh cho nàng ăn đến ngon miệng và ngọt ngào. Nhưng bánh ngọt mà nàng dành cho Tống Du lại chỉ kịp thời là dự định ở trong suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com