Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sau khi chăm sóc da mặt, Tống Du ôm Lại Vi Ngữ ngủ say sưa trên giường, tay vẫn còn đặt lên eo nàng, đầu vùi vào ngực nàng như một chú cún con thích đu bám chủ nhân.

Riêng Lại Vi Ngữ vẫn còn thức. Nghe hơi thở đều đặn bên tai, cảm giác yên lòng vô cùng. Nàng dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Tống Du, tay nhè nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy.

Trên màn hình điện thoại, Lại Vi Ngữ đang lướt xem Weibo, chẳng biết là ai đã tung tin tức Lâm Linh giở trò dâm loạn với nàng lên tận top 5 hot search, mặc dù trước đó đạo diễn đã bàn bạc và phân phó cẩn thận không được lan truyền chuyện này ra ngoài. Hiện tại cộng đồng mạng đang tập trung chỉ trích Lâm Linh, số người quan tâm Lại Vi Ngữ tự nhiên cũng tăng lên.

"Lại Vi Ngữ thật ra trông rất điềm đạm và hết mực tập trung chăm chút tỉ mỉ cho mỗi đoạn quay phim, có thể thấy sự cố gắng của cô gái nhỏ này. Còn trẻ tuổi như thế đã phải chịu áp lực từ bạn diễn chơi trò đê tiện. Hy vọng bộ phim sớm được công chiếu, để xem nàng có thể chứng minh thực lực là xứng đáng với Phó Việt hay không. Cố lên Ngữ Ngữ, chúc cô gái nhỏ thành công."

Một chiếc bình luận dài đập vào mắt Lại Vi Ngữ, mỗi một câu từ đều nhẹ nhàng và ấm áp, đây có lẽ là bình luận có tâm nhất trong tất cả và số like đồng tình đang tăng dần đẩy nó lên đầu.

Bọn họ đều đang an ủi Lại Vi Ngữ, ngoài chuyện tình cảm và tiền bạc, đây là lần đầu tiên vành mắt nàng bắt đầu ươn ướt khi được người xa lạ qua màn hình điện thoại đang bênh vực và động viên nàng.

Người trong lòng động đậy, Lại Vi Ngữ tắt điện thoại, lau nước mắt, nhẹ ôm Tống Du rơi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau không phải đến trường quay, Lại Vi Ngữ lên lịch dành tất cả thời gian cho Tống Du. Vì năm mới cũng sắp cận kề, mua sắm chính là hoạt động được ưa chuộng nhất, Lại Vi Ngữ cũng không ngoại lệ, nhưng sau khi rời khỏi nhà, nơi đầu tiên hai người đến là một ngôi đền nổi tiếng ở Nam Thành.

Hôm nay thời tiết buổi sáng đặc biệt tốt lành, trời xanh trong vắt, mây trắng lững lờ, những vệt nắng dịu nhẹ in hằn bóng lên cây cối, gió thổi thoang thoảng, mùi hương của tự nhiên tươi mát mà trong lành, phong cảnh tràn ngập sức sống, tất thảy thật biết chiều chuộng nhân sinh. Riêng Lại Vi Ngữ cảm thấy, thiên nhiên đã "nghe lén" được kế hoạch hẹn hò của đôi tình nhân trẻ các nàng nên tạo điều kiện thuận lợi để có thể tận hưởng buổi hẹn hò hiếm hoi một cách triệt để nhất.

Lại Vi Ngữ đang mang áo khoác màu trắng, bên trong là một chiếc đầm lửng tay lửng, cổ vuông eo cao, hoạ tiết hoa màu xanh mint, chiếc eo thon thả được lớp vải mềm mại ôm vào tạo thành một đường cong tinh tế. Trên mái tóc dài đang xoã bồng bềnh là một chiếc mũ bucket màu trắng. Dưới chân nàng là một đôi giày cao gót đế vuông trắng, nhưng đế không cao quá 5cm để tránh gây gồn ào khi đi lại trong một nơi yên tĩnh như đền thờ. Những trang sức nhỏ xinh như bông tai, dây chuyền và lắc chân cực kỳ hợp với sự nữ tính ngọt ngào của Lại Vi Ngữ.

Buổi hẹn hò quý giá này dĩ nhiên Tống Du sẽ mặc đôi cùng Lại Vi Ngữ. Do hiểu thói quen ăn mặc trung tính của người yêu, Lại Vi Ngữ lựa chọn cho cô một chiếc áo sweater mỏng màu xanh mint, quần baggy jean trắng ống suông, giày converse đen và một chiếc mũ tương tự mình. Do dáng người vốn mảnh khảnh, trông Tống Du giản dị mà trẻ trung, chiếc quần tôn lên đôi chân dài thon gọn khiến Lại Vi Ngữ hài lòng đến mê mẩn.

Khoác lên mình những trang phục không sặc sỡ cầu kỳ mà còn toát lên sự tao nhã thanh thoát, phù hợp với bầu không khí và thiên nhiên xung quanh, hai người các nàng đều trông rất bắt mắt trên đường đi.

Đoạn đường đến đền thờ có thể đi qua một khu rừng nhỏ, đôi tình nhân trẻ năm ngón tay đan xen, từng bước chân thong thả in lên mặt đất.

Xung quanh hầu như là cây cối, gió bắt đầu thổi mát mẻ hơn.

"Sáng nay lướt Weibo mình thấy rồi. Cô ta thực sự quá đáng." Tống Du nhìn xuống mũi giày đi tới đâu là đá hòn đá nhỏ tới đó, mặc dù là đang ghen tuông, còn có chút tủi thân vì lúc đó không thể đứng ra bảo vệ người yêu, nhưng cô chẳng thể hiện bất mãn quá mạnh mẽ, cô biết đôi giày này là món đồ Lại Vi Ngữ tặng mình nên giữ gìn nó cẩn thận. Mà chính xác hơn thì trên cơ thể này món nào cũng là từ chính tay, chính đồng tiền của nàng.

"Mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi. Nè, mình xin lỗi màaa, cong môi lên, mau lênnnnn." Lại Vi Ngữ đưa hai tay véo má Tống Du, vì mắt vừa khỏi không lâu, cô phải đeo một chiếc kính râm, không thấy rõ biểu tình ra sao, nhưng nàng biết chắc chắn là đang u sầu rồi.

Tống Du cúi xuống nhìn người yêu nhỏ bé của mình đang bày trò con nít để dỗ ngọt mình, sự ngọt ngào từ nàng như có ma chú điều khiển đôi môi Tống Du tạo nên một đường cong đẹp đẽ. Cô giơ tay khẽ nhéo chiếc mũi nhỏ của Lại Vi Ngữ, vui vẻ cười khanh khách:"Sao phải xin lỗi? Cô ta mới là người có lỗi."

Cười rồi, cuối cùng đạt được mục đích, Lại Vi Ngữ say sưa ngắm nhìn nụ cười tươi sáng của Tống Du, trong lòng liền tan chảy mềm nhũn. Nàng lén la lén lút liếc nhìn xung quanh, xác định là không có ai để ý liền nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi đang cười ấy.

Hương vị thơm tho ngọt lịm truyền năng lượng đến Tống Du, cô xoa xoa môi lưu luyến, nhẹ giọng nói:"Sau này nếu xảy ra chuyện gì nhớ nói với mình nhé, mình lo lắng cậu ở môi trường lạ lẫm đó bị ức hiếp. Giới giải trí phức tạp như vậy, thoát được một hai lần xem như là may mắn, nhưng chúng ta không may mắn mãi được."

"Mình hiểu mà. Được rồi, để công việc sang một bên đi. Ở phía trước có một cung điện nhỏ kìa cậu thấy không?"

"Ừm đi thôi, bà xã." Tống Du nắm tay nàng đi.

Đó là một cung điện nhỏ 1 tầng hình tròn, bên trong đặt các bài vị thần tế trời. Xung quanh cung điện có một bức tường hình tròn. Đây chính là bức tường hồi âm nổi tiếng, chỉ cần đứng một bên nói nhỏ là bên kia có thể nghe rất rõ ràng.

Hai người hiếu kỳ đi lại, tiện thể chụp vài tấm hình kỷ niệm.

Chưa quá 5 phút đã tới nơi. Trước mặt là một ngôi đền có sự kết hợp tuyệt vời giữa lịch sử và văn hoá, với quy mô bề thế và kiến trúc ấn tượng. Sắc màu chủ đạo là đỏ và vàng, với những họa tiết trang trí rất cầu kỳ. Trong đền có nhiều gian điện thờ và nhiều tượng Phật quý, có tượng Phật bằng gỗ cao tới 18m. Xung quanh trưng bày một số bức tranh độc đáo do nghệ nhân từng sống trong đền vẽ ra.

Nơi thờ cúng tôn nghiêm, mọi người đi đi lại lại cúng bái đều thận trọng và cung kính, bầu không khí linh thiêng vô cùng tĩnh lặng, hương thơm nhan khói thắp lên toả ra xung quanh, nhưng với ai không quen sẽ dễ bị ngột ngạt khó thở và nhức đầu.

Lại Vi Ngữ chậm rãi sóng vai bên cạnh Tống Du, gặp được vị tu sĩ nào các nàng đều gật nhẹ đầu chào họ.

Hiểu biết lễ nghĩa, Lại Vi Ngữ không cởi áo khoác, may mắn thời tiết trong lành thoáng mát nên nàng vẫn cảm thấy thoải mái.

Hai người đi theo trình tự tham bái các vị thần. Lại Vi Ngữ không phải mê tín, nhưng có niềm tin vào thần linh, nàng chắp tay, nhắm mắt lại cầu nguyện, bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn chân thành vì Tống Du có thể tai qua nạn khỏi và nhanh chóng được hồi phục, sau đó mới hy vọng sức khoẻ cô sẽ luôn ổn định, tinh thần lạc quan tích cực và suôn sẻ trong công việc.

Nàng không dám hy vọng tình yêu của hai người vĩnh cửu.

Nhưng Tống Du ở bên cạnh lại đang cầu nguyện điều đó.

"Ách..." Tống Du bỗng kêu nhỏ một tiếng.

Lại Vi Ngữ mở mắt, quay sang hỏi:"Làm sao vậy?"

"Không sao, tàn nhang vừa bay trúng tay mình." Tống Du cười trừ.

Tàn nhang bình thường chạm da thì cũng chỉ cảm giác nóng nhẹ rồi mau tan biến thôi. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Tống Du cảm thấy nóng và đau hơn so với tưởng tượng.

Lại Vi Ngữ sốt sắng cầm tay Tống Du lên, thấy một vết hình tròn màu đỏ nhỏ xíu trên da.

"Cái này thực sự là do tàn nhang sao?" Nàng khó hiểu hỏi.

"Ừm, có lẽ do mình đứng gần quá."

"Thành vết vậy rồi còn bảo không sao. Thành thật với mình, có đau không?" Lại Vi Ngữ cau mày, nàng nhéo nhẹ lên bàn tay cô, sau đó chuyển thành dịu dàng xuýt xoa.

"Có một chút. Bà xã đừng lo." Bàn tay còn lại của Tống Du vỗ vỗ lên tay Lại Vi Ngữ trấn an. Ở đây là đền thờ, hai người cũng không làm ra hành vi nào quá thân mật.

Cúng bái xong xuôi, hai người cùng một vị tu sĩ đi tham quan ngôi đền, vừa đi vừa trò chuyện thăm hỏi rất vui vẻ.

Trước khi rời khỏi, cả hai đều đã xin bùa bình an cho nhau, Tống Du đeo lên làm mặt sợi dây chuyền vì Lại Vi Ngữ muốn cô có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Bản thân nàng còn phải đóng phim nên cất giữ ở trong ví.

"A Cẩn, cậu làm gì bên đó vậy?" Đang trên đường về, bỗng Tống Du chạy tới một góc bên đường, Lại Vi Ngữ hỏi xong liền cười lắc đầu, chắc là thấy gì đó mới lạ rồi, nàng như một người mẹ dắt theo đứa trẻ ham chơi vậy.

"Vợ à, cậu xem mình có gì nè." Tống Du hớn hở với vật trên tay, nhưng vừa xoay người đã thấy Lại Vi Ngữ đang nhăn mày cắn môi chật vật ngồi trên đất.

Mọi suy nghĩ ngưng trệ, Tống Du phóng như bay tới đó. Nhìn Lại Vi Ngữ đang vịn lấy chân trái, cô quỳ một gối xuống cầm bàn chân ấy lên xem thì thấy một vết sưng không quá lớn ở mắt cá chân. Là khi nãy đang đi tới chỗ cô, do sơ ý nàng đã vấp phải đá.

Đem vật trên tay nhét vào túi xách, Tống Du luồn tay dưới chân Lại Vi Ngữ, hơi dùng sức bế nàng lên, nhìn quanh đi quẩn lại không có nỗi một nơi để ngồi, mặc kệ trên đường còn có người, cô dứt khoát bước chân vội vàng đi tiếp. Trên tay đang bế cuộc đời mình, cô cũng không dám vì gấp gáp mà chạy nhanh.

"A Cẩn, tay cậu sẽ không sao chứ? Cậu đừng chủ quan với sức khoẻ của mình như thế."

"Không sao, cố gắng một chút, sắp đến quán ăn rồi."

Mọi từ ngữ tiếp theo dường như đều uất nghẹn ở cổ họng, một phần vì đau, một phần vì Lại Vi Ngữ được yêu thương mà cảm thấy tội lỗi. Nàng vùi đầu vào hõm vai Tống Du, khóc nức nở.

"Đừng khóc, đừng khóc mà, bà xã, mình ở đây." Trên cổ ẩm ướt, Tống Du bên ngoài bình tĩnh nhưng trong tâm thực ra hỗn loạn muốn chết.

"Mình xin lỗi." Lại Vi Ngữ nghẹn ngào thầm thì.

Xin lỗi vì đã phản bội cậu.

Lời nói kì lạ của nàng khiến Tống Du thật sự sốt ruột, đầu tóc như tên lửa tá hoả bốc khói mà cố hết sức chạy đến quán ăn.

Rốt cuộc cũng đến nơi.

Đặt Lại Vi Ngữ ngồi lên ghế, Tống Du thở hồng hộc cởi nón, lau nhẹ lớp mồ hôi mỏng trên trán.

"Tôi sẽ gọi đồ ăn sau, trước tiên lấy cho tôi một chai nước suối và khăn giấy ướt được không?"

"Được." Nhân viên cầm menu để lên bàn, rất mau đem những món được yêu cầu ra.

Tống Du đem nước suối đưa Lại Vi Ngữ:"Uống đi." Sau đó xắn tay áo, nâng chân nàng đặt lên đùi mình, dùng khăn giấy ướt lau sạch rồi dùng khăn tay của mình lau lại cho khô. Cô lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc gel bôi giảm đau, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, động tác cẩn thận, sợ lực đạo quá mức, cô vừa xoa vừa thăm dò:"Đỡ hơn không? Mình làm nhẹ hơn nhé?"

"Ừm... được rồi, A Cẩn, không nghiêm trọng lắm đâu mà." Lại Vi Ngữ chỉnh sửa mái tóc dài hơi rối bời của Tống Du, nhìn vẻ mặt lo lắng và sự săn sóc ấy, nàng thật sự đau lòng.

"Cậu khóc rồi còn bảo không nghiêm trọng."

Lại Vi Ngữ bất lực im lặng, nàng không thể lý giải nguyên nhân vì sao mình khóc cho đối phương nghe.

Sau khi hoàn tất, Tống Du thở phào nhẹ nhõm, cô xin chủ quán một chiếc ghế nhỏ, đem chân Lại Vi Ngữ gác lên mới an tâm đứng dậy.

"Được rồi mà ~" Thấy Tống Du vẫn còn chu đáo phủi phủi bụi dưới váy mình, Lại Vi Ngữ đem chai nước lạnh áp lên má cô:"Cậu cũng uống đi, hồi nãy bế mình hẳn là mệt lắm rồi."

"Bà xã, cậu là ưu tiên của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com