Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Ngày hôm đó, lần cuối cùng hai người gặp nhau, Trịnh Sâm gần như là đã cưỡng bách nàng để phát tiết cho hả giận, nhưng bị bức ép chẳng ai mà vui vẻ tiếp nhận, nên thái độ của nàng cũng không tốt. Nàng mặc kệ Trịnh Sâm đem thân thể mình ra giày xéo, giả vờ thuận theo cùng rên rỉ vài tiếng thoả mãn cô ta, nhưng một khắc kia cô ta nhìn thẳng vào mắt nàng, bắt gặp vẻ mặt vô cảm của nàng liền trở nên tức giận hơn.

Lại Vi Ngữ không giận sao? Có, nhưng ở cuộc giao dịch này, Trịnh Sâm ở thế thượng phong. Nàng bây giờ cái gì cũng chưa có, nàng giận thì có thể oán than với ai? Ai sẽ thương tiếc cho nàng?

Ngay từ đầu lựa chọn, Lại Vi Ngữ đã biết kết cuộc sẽ là bi đát. Nỗi khổ tâm này cũng sẽ vĩnh viễn bị giam hãm.

Ảnh hưởng từ cuộc cãi vã với Tống Du, tâm trạng Lại Vi Ngữ hiện tại đương nhiên rất kém, tuy bề ngoài nàng luôn là một vẻ chín chắn dịu dàng thấu hiểu lễ nghĩa, nhưng nàng cũng có hỉ nộ ái ố, vết thương lòng cùng cơn đau dai dẳng bám víu chôn vùi nàng, vừa rồi chỉ là một chút bộc phát.

Thoát khỏi suy tư, Lại Vi Ngữ vẫn còn ngỡ ngàng với lời mình vừa thốt ra, chần chờ một lát, đối diện với vẻ mặt nghiền ngẫm của Trịnh Sâm, nàng ho khan một tiếng, điều chỉnh tâm tình mới giải thích:"Tôi chỉ là đang diễn tập mà thôi, thật sự xin lỗi." 

Cũng đã một thời gian không phải bó buộc mình nằm dưới thân Trịnh Sâm, sự tồn tại của người này trong cuộc sống của nàng dần mờ nhạt đi, vốn dĩ ngay từ đầu cũng không là quan trọng đối với nàng.

Cho nên khoảnh khắc nhìn thấy Trịnh Sâm, Lại Vi Ngữ cảm thấy đột ngột, hô hấp nàng bắt đầu ngưng trệ, gương mặt cùng thân phận lạ lẫm, nhưng sự khống chế của người kia đã hình thành loại áp bức quen thuộc với nàng. Nàng muốn hét thật to và thoát khỏi, cũng như cố tìm vô vàn lý do biện minh cho bản thân, rồi rơi vào đường cùng, bất lực trước bức tường dày kiên cố, nàng phẫn hận đổ hết tội lỗi lên Trịnh Sâm.

"Em đang mong chờ ai?" Dưới lớp mắt kính, ánh mắt sâu xa thăm dò của Trịnh Sâm mang theo khí thế áp chế đối phương. Cô không quan tâm Lại Vi Ngữ đang làm gì, nhưng sự thất vọng khi cô xuất hiện rõ rành rành không thể che giấu. Trịnh Sâm có quyền nghi ngờ và chất vấn, hợp đồng đều đã thoả thuận, cô không phải kẻ điên háo sắc bỏ tiền ra để dùng chung đồ với kẻ khác. Bản thân cô căm ghét nhất chính là có người động tay động chân vào đồ vật thuộc quyền sở hữu của mình.

"Tâm lý Phó Việt quá nặng nề, vừa rồi tôi chưa thoát vai được." Lại Vi Ngữ bình thản trả lời ngắn gọn, nàng nhích sang một bên ý tứ mời Trịnh Sâm vào nhà.

Lại Vi Ngữ thong dong lảng tránh vấn đề, Trịnh Sâm híp mắt, cúi đầu nhếch môi cười đến cả hai vai đều run lên. Sau một loạt hành động bất thường có phần châm biếm như thể đang cảnh cáo Lại Vi Ngữ, Trịnh Sâm ngẩng đầu, phong thái như cũ ung dung nhàn nhã, lấy diện mạo uy nghi  của kẻ có quyền thế từ trên cao nhìn xuống thú tiêu khiển của mình, cô liếm môi, tiến sát lại ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Lại Vi Ngữ đồng thời đem đoá hoa trên tay trao cho nàng:"Phần thưởng cho sự chăm chỉ, thiên thần của tôi."

Sự sủng nịch này ngược lại làm Lại Vi Ngữ hoảng sợ, khi đôi môi kia hôn lên trán mình, đầu óc nàng bỗng chốc trống rỗng, mồ hôi thấm ướt bàn tay, sống lưng lạnh lẽo, nhịp tim như thể bị ma rượt đập loạn xạ trối chết. Nàng run rẩy đẩy nhẹ hai vai Trịnh Sâm ra để không khí thông thoáng hơn. Một loại ảo giác xâm nhập ăn mòn tâm trí, Lại Vi Ngữ không phân biệt được bản thân đang là chính mình hay Phó Việt, mặc dù rõ ràng hiện tại mới chính xác là tâm lý bị đè nén của một Phó Việt.

Tinh thần Lại Vi Ngữ đột nhiên bất ổn, ý cười trong mắt Trịnh Sâm càng sâu, đưa tay vén tóc nàng sang một bên, cô nhỏ nhẹ:"Em không khoẻ?"

Lại Vi Ngữ giật mình, mọi cảm giác ban nãy đều tan biến, đôi chân mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra, hô hấp đều đặn, con ngươi vốn mất tiêu cự dần sáng trở lại. Nhìn kẻ làm tâm lý mình bất thường, Lại Vi Ngữ rũ mi, ôm lấy đoá hoa, như một người vợ hiền nhẹ giọng đáp:"Em ổn, Trịnh lão sư vào nhà đi."

Đôi lúc có thể cùng Trịnh Sâm nói chuyện công bằng, nhưng không phải lúc nào cũng phải cứng rắn đôi co phân biệt đúng sai. Ở mối quan hệ kẻ trên người dưới này, giẫm đạp lên cái tôi của nhau là cách thức ngu dốt, huống hồ Trịnh Sâm là một kẻ có lòng tự trọng rất cao. Cô có thể xem nàng như thú cưng mà đối đãi, nhưng mãi mãi cũng chỉ là đối đãi với một con "thú".

Lần trước Trịnh Sâm đã lệnh Nguỵ Liên Tịnh ra mặt xử lý Lâm Linh giúp Lại Vi Ngữ. Có ơn phải trả, đây là điều hiển nhiên, cũng là điều mà khi tiếp xúc thường xuyên với một người như Kính Mộ Thư nàng gần như đã nằm thuộc lòng.

Sau khi Lại Vi Ngữ suy xét toàn diện, Trịnh Sâm đã vào trong, cô thong thả ngồi xuống sô pha như thể là nhà mình, quan sát một lúc không thấy "em gái" Lại Vi Ngữ đâu cả, cũng chẳng đoái hoài nữa.

Lại Vi Ngữ muốn ra ngoài tìm Tống Du, nhưng có lẽ không thể nữa. Nhìn bóng lưng tiêu sái của người đang ngồi, nàng dời mắt cúi xuống nhìn đoá hoa hồng xinh đẹp tràn đầy sức sống, chúng rực rỡ bao nhiêu, thần sắc nàng ảm đạm bấy nhiêu.

Đặt bó hoa ngay ngắn lên bàn, Lại Vi Ngữ đi pha trà.

Không lâu sau, dáng người thướt tha đi đến ngồi bên cạnh Trịnh Sâm, tách trà xanh được đặt lên bàn, nàng nói:"Trịnh lão sư, có thể vị trà sẽ không được ngon như ở nhà chị."

Trà xanh thơm thoang thoảng mùi hoa lan, Trịnh Sâm nâng lên nhâm nhi, hương vị tươi mát và dịu nhẹ, cô yêu thích loại trà này, Lại Vi Ngữ là một người phụ nữ khôn ngoan dĩ nhiên sẽ chú ý những chi tiết như vậy. Vì tâm trạng đang tốt, mục đích đến đây để thư giãn,  vả lại lần trước bản thân thô lỗ nên khi nãy Trịnh Sâm cố tình ngừng truy vấn, hiện tại cũng chẳng hẹp hòi bắt bẻ vị của trà thực sự không bằng ở nhà cô.

Trông Trịnh Sâm có vẻ khá hài lòng với trà mình đã pha, nàng tiếp tục nói:"Thật sự cảm ơn chị giúp em giải quyết chuyện của Lâm Linh."

Nhắc đến chuyện này gợi đến cảnh tượng Lại Vi Ngữ mặc đồng phục ướt át trong trí nhớ Trịnh Sâm. Lời cảm ơn của nàng dường như bị ký ức đó làm lu mờ đi vì Trịnh Sâm chỉ đẩy chiếc túi từ lúc xách vào cửa tới giờ đưa cho nàng: "Lúc đến phim trường xem cảnh quay thời học sinh, tôi cảm thấy nó đặc biệt phù hợp với em."

Một bó hoa cùng một túi quà, Trịnh Sâm sẽ là người ngọt ngào lãng mạn như thế? Không phải, ngay từ đầu xác định mối quan hệ này, Lại Vi Ngữ đã để ý Trịnh Sâm không thích những trò hẹn hò tình tứ giống như các đôi tình nhân trẻ bây giờ, thứ cô cần chỉ là thoả mãn dục vọng mà thôi.

Bên trong chính là một bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng váy mới toanh, còn có cả tất chân, Lại Vi Ngữ ngẩn người.

"Tôi muốn em mặc nó, ngay bây giờ." Thanh âm Trịnh Sâm trầm thấp như là một mệnh lệnh không cho phép từ chối.

Tâm tình bồn chồn nổi lên, trong lòng Lại Vi Ngữ bối rối vô cùng, nàng biết không đơn giản chỉ là một yêu cầu như vậy. Nếu đổi lại là một địa điểm khác, nàng sẽ không băn khoăn. Nhưng nơi đây là nhà của nàng và Tống Du, nàng làm sao có thể đê tiện đến mức phát sinh quan hệ cùng người khác. Huống hồ, Tống Du trở về giữa chừng thì làm sao bây giờ?

"Không phải nói đang diễn tập sao? Tôi sẵn sàng diễn cùng em." Trên khuôn mặt đào hoa của Trịnh Sâm nở nụ cười xán lạn, ý tứ đầy mờ ám.

Tất cả những gì Trịnh Sâm đã làm thời gian qua đang là chiếc còi báo động Lại Vi Ngữ phải quyết định một cách tỉnh táo. Nhớ đến gần đây đang có một thương hiệu trang sức nổi tiếng muốn hợp tác với Trịnh Tình, nhưng người mẫu cho sản phẩm chưa công bố là ai. Hôm nay Trịnh Sâm đến tận đây, tuy chưa đề cập tới, nhưng có lẽ sẽ liên quan ít nhiều đến sự kiện đó. Cơ hội đến rồi, Lại Vi Ngữ âm thầm cân nhắc, cuối cùng thoả hiệp đi vào nhà vệ sinh thay đồng phục.

Sự chờ đợi khiến Trịnh Sâm nóng lòng rốt cuộc cũng đáng giá.

Lại Vi Ngữ bước ra cùng chiếc áo sơ mi trắng tinh và váy màu xanh đen, nhưng chúng chật hơn so với bộ đồ lúc nàng quay phim. Điều này đều nằm trong tính toán của Trịnh Sâm, cô cố tình chọn size nhỏ hơn để ngắm nhìn trọn vẹn bộ quần áo đó bó sát ôm gọn vóc dáng quyến rũ của Lại Vi Ngữ, phô bày sắc nét những đường cong hoàn mỹ. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn cùng ngũ quan hài hoà, khuôn ngực đầy đặn, mông cong và vòng eo thon thả đáng ganh tỵ, khắp cơ thể nàng lan toả hương vị nữ tính thành thục, mọi thứ cứ thế kiêu ngạo ưỡn mình trong không trung.

Nhưng vì còn ở độ tuổi trẻ trung đẹp đẽ của đời người phụ nữ, nàng đôi khi trông như một cô công chúa nhỏ thơ ngây đáng yêu vậy.

"Tiểu mỹ nhân động lòng người như vậy, bảo sao Chu Nghê mê mẩn đến điên dại." Trịnh Sâm cảm khái, cô ngã người ra sau, ngồi vắt chéo chân, những ngón tay như thói quen sờ sờ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay.

"Trịnh lão sư..." Lại Vi Ngữ đang ngập ngừng thì Trịnh Sâm lại như một vị hoàng đế thong thả ra lệnh:"Đến đây."

Lại Vi Ngữ càng đến gần, nụ cười trên môi Trịnh Sâm càng thâm hiểm, khi khoảng cách đã được kéo ngắn tuyệt đối, cô thả chân xuống, khép lại, nói:"Ngồi xuống."

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng muốn xuyên qua lớp vải quần áo của mình, Lại Vi Ngữ do dự trong chốc lát rồi ngồi lên đùi Trịnh Sâm.

"Ngoan." Trịnh Sâm tán thưởng, véo mũi nàng một cái như đang đối xử với cô bạn gái nhỏ.

Đã ở tư thế này thì không còn gì để cứu vãn nữa, lần tập dợt này chỉ là vỏ bọc cho một Lại Vi Ngữ trốn tránh thực tế.

Khi nãy Lại Vi Ngữ còn hoang mang sốt sắng muốn tìm kiếm Tống Du, nhưng hiện tại nàng hy vọng Tống Du đừng trở về.

Trịnh Sâm có ham muốn tình dục, nàng có tham vọng hào quang.

Lại Vi Ngữ thôi miên chính mình vào tưởng tượng, biến thành Phó Việt, nhắm mắt lại tựa lên vai Trịnh Sâm, cách một lớp áo vest dày, nàng vẫn có thể nghe được tiếng tim đập vội vã của đối phương. Nàng tự hỏi, kẻ tồi tệ như cô ta còn có tim phổi sao? Con tim ấy cũng sẽ vì nàng mà đập nhanh sao? Suy cho cùng, đó cũng chỉ là biểu hiện của sự hưng phấn mà thôi.

"Vắng vẻ em lâu như vậy, nơi đây có nhớ tôi không?" Trịnh Sâm thì thào, phả hơi thở ấm nóng vào bên tai Lại Vi Ngữ, một tay luồn xuống ấn nhẹ lên nơi giữa hai chân nàng.

Lại Vi Ngữ thở nhẹ, ở trên bờ vai Trịnh Sâm ngọ nguậy cọ vào vai và cổ cô, thanh âm trong trẻo cất chứa một chút oán trách hỏi ngược lại:"Thế đi lâu như vậy, A Sâm có nhớ em không?"

Sự chủ động cùng thay đổi cách xưng hô đột ngột này khơi gợi hứng thú và dục vọng bên trong Trịnh Sâm, tuy không phải người yêu, cũng chẳng có bất cứ tình cảm nào, nhưng Lại Vi Ngữ lại diễn xuất chân thật đến mức khiến người ta nghĩ nàng là một cô vợ nhỏ đang nũng nịu hờn dỗi người yêu vì đi công tác mà phải chia xa, nỗi nhớ nhung càng thắm thiết.

Trịnh Sâm hồi tưởng về những mối tình tan vỡ, bây giờ trái tim cô bỗng có chút khao khát tình cảm giả dối từ kỹ năng diễn xuất của Lại Vi Ngữ. Lúc trước bạn tình đều tìm mọi cách lấy lòng cô đòi hỏi thêm vật chất, nhưng bọn họ vừa ngốc, vụng về lại còn tham lam, căn bản chỉ biết nịnh nọt tâng bốc và lên giường. Hai người hiểu chuyện hơn có lẽ là một cô người mẫu nước ngoài và một minh tinh nổi tiếng, Trịnh Sâm tận hưởng vui vẻ cùng bọn họ, nhưng rất nhanh cô lại chán chường kết thúc. Chưa từng có một ai có thể ở trên giường Trịnh Sâm quá 1 tháng, nhưng khi gặp Lại Vi Ngữ, cô đã không suy nghĩ ràng buộc nàng với hợp đồng 4 năm, chẳng qua cũng chỉ là một phép thử mà thôi.

31/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com