Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Kim giây từ chiếc đồng hồ trên cổ tay Trịnh Sâm vẫn xoay đều đặn, nhưng chủ nhân của nó lại đang thất thần. Không nghe được động tĩnh, Lại Vi Ngữ ngước đầu lên, đối diện với vẻ mặt đăm chiêu của Trịnh Sâm, nàng cũng im lặng âm thầm đánh giá kỹ ngũ quan người này, lông mày lưỡi mác, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng tự nhiên. Trịnh Sâm thật sự rất đẹp, đây là chuyện không thể phủ nhận.

Sóng mắt lưu chuyển, Lại Vi Ngữ cởi mắt kính Trịnh Sâm xuống, cúi đầu thỏ thẻ:"Không nhớ em à?" Rồi hôn lên môi cô.

Đang mất tập trung thì nhận được cái hôn dịu nhẹ, Trịnh Sâm thoát khỏi hồi ức, nhìn ánh mắt hờ hững mang một loại mê hoặc khó cưỡng của nàng, mơ hồ đáp:"Nhớ."

Nụ hôn bắt đầu sâu hơn khi Trịnh Sâm giữ đầu Lại Vi Ngữ lại, hàm răng đều cắn nhẹ môi trên, tách hai cánh môi luồn lách vào bên trong tìm kiếm lưỡi của nàng.

Âm thanh môi lưỡi quấn quýt dần lớn và ám muội hơn, Trịnh Sâm quả thật có nhớ, nhưng chẳng xác định được là nhớ nàng, hay là nhớ từng tấc da thịt nàng.

Vì váy quá ngắn, Trịnh Sâm dễ dàng vén lên, hai bàn tay không ngại ngần sờ soạng.

"Ah..." Kích thích nhỏ làm Lại Vi Ngữ than nhẹ một tiếng, nhưng sau đó nhanh chóng bị môi Trịnh Sâm chặn lại những tiếng tiếp theo, âm thanh mị hoặc đều bị cô ích kỷ chiếm hữu nuốt hết vào.

Hai tay Lại Vi Ngữ tự động cởi từng chiếc nút áo, cho tới phân nửa liền bị Trịnh Sâm ngăn lại. Nàng ưỡn mình, đôi môi kia thuận tiện đớp lấy trái cây nhỏ vào trong miệng, bàn tay còn lại trêu đùa xoa nắn.

Tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ của Lại Vi Ngữ cứ quanh quẩn quấy nhiễu đầu óc Trịnh Sâm, cô ngước lên hôn cần cổ thiên nga của nàng, kiềm chế không nổi đã để lại một vết hôn đỏ ửng đầy nổi bật lên làn da trắng trẻo ấy.

Nhiệt độ trong căn phòng bỗng chốc tăng cao, âm thanh môi lưỡi hoạt động liếm mút vang lên rõ rệt trong không gian yên ắng, hơi thở ấm nóng của hai người phả vào nhau. Hương thơm đặc trưng mê người của Lại Vi Ngữ lững lờ chui vào hô hấp Trịnh Sâm, một sự cám dỗ ngọt ngào hấp dẫn.

"Tôi rất thích nơi này, chúng mềm quá." Trịnh Sâm cảm thán.

Lời này khá tương tự Tống Du khi làm tình với mình, Lại Vi Ngữ thở hổn hển, đôi mắt mơ màng có phần thanh tỉnh, rồi lại tự thôi miên tiếp tục chìm sâu vào bể dục vọng "mãnh liệt" trước mắt.

Nàng không phải Lại Vi Ngữ của Tống Du.

Nàng là Phó Việt của Trịnh Sâm.

Dứt khỏi nụ hôn sâu, Trịnh Sâm kéo ra khoảng cách nhỏ, quan sát gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước cùng đôi môi đỏ mọng đang hé mở thở gấp gáp, những sợi tóc rối loạn đáp trên trán nàng đã thấm ướt mồ hôi.

Lại Vi Ngữ đẹp đến nao lòng.

Trịnh Sâm định kéo quần lót của nàng xuống thì cổ tay bị nắm chặt, cô khó hiểu nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi.

Nàng giải đáp thắc mắc ấy bằng hành động giúp Trịnh Sâm xắn tay áo lên.

Trịnh Sâm hơi ngơ ngác, tim hẫng đi một nhịp. Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu ấy vì mình xắn lên tay áo, Trịnh Sâm thoáng bị tâm tư tinh tế của nàng làm cho say mê. Một ngọn lửa nóng rực cháy hừng hực lên trong bụng, Trịnh Sâm liếm môi, khát khao dục vọng dấy lên kiểm soát lý trí.

Những ngón tay ma sát lên xuống điểm mẫn cảm sau lớp quần lót, ngón giữa Trịnh Sâm khẽ ấn nhẹ vào khe rãnh.

"Ahh... ưm..." Lại Vi Ngữ thở dốc, hai tay choàng qua vai Trịnh Sâm ôm chặt.

Một ngón, hai ngón.

Ngón thứ ba khó khăn chen chúc đi vào, Lại Vi Ngữ giật bắn mình vì sự bành trướng ở nơi tư mật.

Trịnh Sâm tạm dừng, đợi bên trong tiếp nhận liền bắt đầu đưa đẩy, từ nhẹ nhàng dần tăng tốc, da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc.

"Áahh..! Hahhh... A Cẩ... A Sâm..." Sự xâm nhập tấn công mạnh mẽ làm thần kinh Lại Vi Ngữ đều căng thẳng tê dại, suýt chút nữa nàng đã gọi tên A Cẩn, may mắn tiếng rên rỉ kèm theo nức nở không rõ ràng tránh được sự nghi ngờ của Trịnh Sâm.

"Tự thân vận động xem nào." Trịnh Sâm nhếch môi đề nghị.

Ngón tay bên trong đã ngưng lại, Lại Vi Ngữ ngượng ngùng vịn chặt hai vai Trịnh Sâm, cơn đau nhói khiến nàng cắn chặt môi, nước mắt cũng chảy xuống.

Biểu cảm ẩn nhẫn của Lại Vi Ngữ làm Trịnh Sâm thích thú, nhìn nàng vẫn còn e dè chậm chạp. Trịnh Sâm dứt khoát nắm lấy eo nàng kéo mạnh xuống.

Đau... đau quá...

Kích thích to lớn khiến Lại Vi Ngữ mở to mắt, hai hàng lệ trong suốt rơi xuống ướt đầy mặt, cả linh hồn đều như bị rút đi, chỉ còn lại thể xác kiệt quệ đang nghiêng ngả.

"Em rất ít khi làm tình sao? Làm thế nào mà có thể khít đến như vậy." Trịnh Sâm luyên thuyên bằng những lời dâm đãng, những ngón tay như thể đang thèm thuồng sự ấm áp từ bên trong huyệt động mang lại mà làm việc rất năng suất.

Nhịp độ đang bình thường, bỗng nhiên cả cơ thể Lại Vi Ngữ được nhấc lên cao, nàng hoảng hốt vội ôm lấy cổ Trịnh Sâm, hai chân cũng kẹp chặt hông cô.

Sắp đến được tới giường, bên trong đột ngột co rút kịch liệt, Lại Vi Ngữ rên lớn đạt cao trào.

Ánh mắt tràn ngập dục vọng của Trịnh Sâm mê luyến dáng vẻ tuyệt mỹ của nàng khi thăng hoa, như một đoá hoa kiều diễm nở rộ rực rỡ khuấy động lòng người.

Biết Lại Vi Ngữ hẳn đã mệt mỏi, Trịnh Sâm đặt nàng lên giường, nằm xuống bên cạnh mơn trớn da thịt trơn nhẵn non mềm của nàng.

Lại Vi Ngữ nằm thở hổn hển, gương mặt yêu kiều sớm ướt đi vì mồ hôi lẫn nước mắt, mỗi lần người bên cạnh động vào cơ thể mình, nàng run nhẹ một cái, hiển nhiên dư vị sau cao trào vẫn còn.

Ý thức dần rõ ràng, Lại Vi Ngữ nghĩ đến Trịnh Sâm luôn mặc quần áo khi làm tình, chẳng lẽ nhìn nàng lên đỉnh đủ làm cô ta thoả mãn rồi hay sao? Lại Vi Ngữ muốn tìm thử đáp án, liền ngồi dậy, bàn tay lả lướt khéo léo tới eo rồi hông Trịnh Sâm, thử kéo thắt lưng ra thì cổ tay bị giữ chặt.

Một lực mạnh đè Lại Vi Ngữ nằm sấp lên giường, cúi xuống, đặt những nụ hôn vụn vặt lên nửa tấm lưng trần của Lại Vi Ngữ.

"Ahh..." Lại Vi Ngữ nức nở ngâm rên, bị tấm ảnh chụp chung của nàng với Tống Du trên đầu giường thu hút lực chú ý, nàng sợ sệt đem bức ảnh úp xuống, vùi mặt vào gối che giấu sự xấu hổ và kích động, mặc dù nàng biết Trịnh Sâm cũng sẽ chẳng mảy may nàng đang cảm thấy như thế nào. Cô ta chỉ đang hung hăng mà thôi.

Hai bắp đùi Lại Vi Ngữ tê rần vì phải nhấc hông lên cao, nàng cắn gối để giảm nhẹ cơn đau về mặt tinh thần.

"A Sâm... em..." Lại Vi Ngữ còn chưa hoàn thiện câu nói, Trịnh Sâm đã kéo một tay nàng ra đằng sau giữ chặt lấy.

Thân thể Lại Vi Ngữ run rẩy chuyển động nâng lên hạ xuống theo động tác tấn công dồn dập từ phía sau.

Bắp đùi Lại Vi Ngữ bủn rủn lợi hại, ngón chân nàng co cuộn lại, bụng hóp chặt, tay còn lại chỉ biết cam chịu nắm chặt ga giường đến từng gân xanh đều nổi lên.

Trịnh Sâm khám phá tận cùng sâu thẳm bên trong, từng đợt thít chặt chẽ khiến cô thoả mãn không nói nên lời. Khi một dòng nước ấm tuôn trào tràn qua những kẽ tay xuống giường, Trịnh Sâm nhìn chăm chú chất lỏng sền sệt ấy, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không biết vị của Lại Vi Ngữ như thế nào?

Tức giận với ý nghĩ kinh tởm của mình, Trịnh Sâm cử động những ngón tay khiến cả người nàng đều run bần bật, hai bắp đùi nàng kẹp chặt tay cô để ngưng lại.

"Lâu ngày không gặp, em vẫn là tuyệt vời như vậy." Rút tay ra, Trịnh Sâm dùng bàn tay sạch sẽ xoa nhẹ lỗ tai nhỏ xinh của Lại Vi Ngữ.

Lại Vi Ngữ nằm sấp, tóc tai rối bời, tay chân rã rời buông thõng trên giường, hô hấp hỗn loạn.

Căn phòng tĩnh mịch trở lại, chỉ là mùi vị hoan ái vẫn còn nồng nặc như cũ.

Trịnh Sâm từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Lại Vi Ngữ quần áo vẫn còn xộc xệch, mồ hôi thì lấm tấm lại đang gấp gáp tìm tòi gì đó bèn hỏi:"Em tìm gì vậy?"

"Thuốc." Lại Vi Ngữ yếu ớt đáp.

Thuốc gì, cả hai đều hiểu. Trịnh Sâm nhún vai, nhìn xung quanh một hồi, thấy bình nước gần đó liền đi rót một ly nước đưa cho Lại Vi Ngữ.

"Cảm ơn."

Cổ họng khô khan gặp nước như vị cứu tinh, Lại Vi Ngữ uống một hơi sạch ly nước đầy giải toả cơn khát, đồng thời nuốt xuống viên thuốc kia. Nàng xoa nhẹ lên bụng mình, nỗi mất mát về đứa bé còn chưa được chào đời dâng lên.

Loay hoay với ga giường bẩn, Trịnh Sâm định đi đưa vào máy giặt thì Lại Vi Ngữ ngăn lại nói:"Không cần, Trịnh lão sư nếu đã mệt có thể nghỉ ngơi trước."

Trịnh Sâm gật gù, cởi áo khoác, rất tự nhiên đến bên cạnh ôm lấy Lại Vi Ngữ:"Tôi muốn ngủ cùng em."

Bây giờ trời đã khuya, đuổi khách đi là quá không lễ phép, Lại Vi Ngữ cười trừ, đành đồng ý:"Được, bên cạnh có một căn phòng dành cho khách, tạm thời ngủ ở đó cho sạch sẽ thoải mái."

"Không, chúng ta ngủ ở đây đi, tôi cảm thấy hương vị cũng không tồi." Hương vị trong miệng Trịnh Sâm chính là dư vị cùng vài vết tích hoan ái còn sót lại.

Lại Vi Ngữ nắm chặt tay, Trịnh Sâm thật sự biến thái mà.

"Vậy Trịnh lão sư nghỉ ngơi trước đi, em đi tắm một chút." Lại Vi Ngữ bằng mặt không bằng lòng đồng ý. 

Trong phòng tắm, cảm giác tội lỗi ào ạt như nước từ vòi sen tưới xuống thân thể mình.

Lại Vi Ngữ hụt hẫng vì Tống Du không trở về.

Nhưng nàng cũng cảm thấy may mắn vì Tống Du không trở về.


31/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com