Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Sau khi từ phòng tắm bước ra, Lại Vi Ngữ thấy Trịnh Sâm vừa cúp điện thoại, đi đến bên cạnh chôn mặt vào cổ nàng ngửi ngửi, khẽ hôn nhẹ rồi mới ngẩng đầu, ánh mắt như cũ nóng bỏng, còn xen lẫn quyến luyến nói:"Có việc đột xuất phải đi rồi. Tiếc thật, không thể ngủ cùng em."

Tiếc cái gì? Chẳng lẽ 4 năm không đủ để cô làm những loại chuyện như vậy, thậm chí còn ghê tởm hơn với tôi? Sự chán ghét đối với Trịnh Sâm đột nhiên muốn bùng nổ, Lại Vi Ngữ trong lòng trào phúng, bề ngoài vô tình một cách cố ý dùng ngón tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ, thần sắc tiếc nuối quan tâm:"Công việc quan trọng, nhưng Trịnh lão sư cũng nên chú ý sức khoẻ một chút. Lúc đến đây em thấy chị mặc khá mỏng manh, thời tiết lại đang lạnh như vậy, chị hẳn không mang theo áo khoác đi?"

Nghe được thanh âm mềm mại cùng sự săn sóc dịu dàng của mỹ nhân, tâm Trịnh Sâm khẽ xao động, cô cúi xuống đặt thêm một nụ hôn lên môi nàng, lúc tách ra liền thì thầm:"Quả thật quên mang rồi, bộ đồ trên người tôi ban nãy vận động nhiều nên cũng dính ướt mồ hôi thật khó chịu, phải làm sao bây giờ, bảo bối?"

Hàm răng trắng sáng đều đặn cắn gặm từng con chữ "vận động nhiều" một cách ái muội, ngữ điệu như có ma lực, không thể phủ nhận giọng nói trầm ấm của Trịnh Sâm ngoài toả ra loại uy quyền vốn có, còn kèm theo cả sự gợi cảm của người phụ nữ trưởng thành. Do hiện tại Trịnh Sâm cố tình nhấn mạnh, giọng điệu gợi cảm ấy được phô bày rõ ràng hơn.

Lại Vi Ngữ lắc đầu thở dài bất đắc dĩ, hàng chân mày hơi cau lại:"Nếu không chê đồ của em gái em tầm thường, em sẽ lựa một bộ cho chị."

Trên người Trịnh Sâm, món đồ rẻ nhất cũng có thể hơn tiền lương một năm của nàng và Tống Du trước kia. Phong cách Trịnh Sâm dù giản dị thì giá trị của những bộ đồ ấy đều thuộc hàng xa xỉ, phiên bản giới hạn của các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.

Lúc nảy ra ý định cho Trịnh Sâm mượn đồ, thực ra Lại Vi Ngữ đã do dự. Bởi vì đồ của nàng căn bản Trịnh Sâm sẽ không mặc vừa, chỉ có đồ Tống Du là phù hợp mà thôi. Nhưng để đưa cho một nhà đầu tư sang trọng như cô ta, dĩ nhiên là phải chọn một bộ đồ mới, mà đồ mới của Tống Du là những túi đồ hồi chiều hai người vừa đi mua, trong đó chỉ có duy nhất một bộ vest khá hợp với Trịnh Sâm.

Chẳng qua, đó là bộ đồ nàng yêu thích nhất vì muốn trông thấy Tống Du mặc nó. Không may buổi chiều xảy ra cãi vã cũng do những món đồ này, vì lòng tự trọng của bản thân, Tống Du đã bày tỏ không cần chúng nữa. Lại Vi Ngữ vốn muốn giữ lại để sau này giải quyết ổn thoả nhân cơ hội lại tặng cô.

Nhưng nghĩ theo một cách khác, bộ đồ ấy là nguyên nhân cũng là thứ đã "chứng kiến" cuộc tranh cãi giữa hai người, sẽ gợi lại những kỷ niệm không vui. Hiện tại Lại Vi Ngữ vừa muốn trút bỏ phiền muộn, vừa muốn đáp ứng Trịnh Sâm, nên nàng quyết định chọn nó.

Mải mê suy nghĩ, mắt cá chân Lại Vi Ngữ vô tình va phải cạnh tủ, cơn đau điếng khiến cả thể xác lẫn tâm trí đều quay về thực tại.

Nghe được tiếng rên đau đớn của Lại Vi Ngữ, Trịnh Sâm lo lắng vội vã đến đỡ nàng, nhìn thấy nước mắt ứa ra từ khoé mi nàng, hẳn là rất đau, cô liền hỏi:"Sao vậy?"

Đôi mắt loè nhoè chỉ thấy được gương mặt không phải mình mong muốn thấy, Lại Vi Ngữ nghĩ về cuộc cãi vã, càng thêm uất ức, nàng nặng nề hít thở nén đau, miễn cưỡng nói:"Em không sao, ở ngoài phòng khách có một chiếc túi màu xanh, chị thay đồ và đi đi, không phải có việc rất gấp sao?"

"Thật sự không sao chứ?" Trịnh Sâm bán tín bán nghi hỏi.

Lại Vi Ngữ gật đầu.

Trịnh Sâm chần chờ, cuối cùng đưa Lại Vi Ngữ ngồi trên giường, bản thân theo chỉ dẫn đi lấy quần áo.

Mặc dù đồ hơi chật nhưng xem như đã khá vừa vặn, Trịnh Sâm nhìn đồng hồ không sai biệt lắm mới để lại vài câu cho Lại Vi Ngữ:"Có chuyện gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ cho người đến bồi em đi bệnh viện. Tạm biệt."

Nhìn bóng người mất hút ngoài cửa. Lại Vi Ngữ trầm mặc, thật ra chân nàng vẫn còn đau âm ỉ, thế nhưng đối phương đã thoả mãn sắp rời khỏi đây, không có lý do gì mặn mà để kiên trì hỏi han giúp đỡ nàng. Trịnh Sâm mà cố chấp bỏ mặc công việc vì nàng thì thật sự mới có vấn đề, cho nên nàng không ngạc nhiên lắm.

Người đối xử tốt với nàng trong tất cả tình huống, luôn đặt nàng ở vị trí ưu tiên chỉ có một người mà thôi.

Nhớ đến người yêu, tâm tình Lại Vi Ngữ càng trở nên phức tạp. Sau khi nàng xử trí một đống hỗn độn trong nhà thì trời đã bắt đầu khuya, Tống Du vẫn chưa về, ngày mai phải đến trường quay, chân lại còn đang đau đớn, Lại Vi Ngữ bất lực cắn chặt răng, nước mắt chực trào.

Tiếng tin nhắn ting ting đến, Lại Vi Ngữ lật đật mở điện thoại, trên màn hình từng con chữ gọn gàng ánh vào mắt nàng:"Lúc nãy bận rộn quên béng đi mất. Trịnh Tình có hợp tác với Lavender, tôi đã quyết định người mẫu quảng cáo cho sản phẩm dây chuyền mới ra mắt của họ chính là em. Sau khi quá trình quay phim kết thúc, tức là khoảng thời gian sau năm mới mới chính thức bắt đầu nên em cứ yên tâm. Địa điểm chụp ảnh quảng cáo tôi sẽ nói sau, nếu lúc đấy không vướng mắc công việc, tôi sẽ đi cùng em."

Hàng lệ vương trên mi mắt rốt cuộc cũng rơi xuống.

Lại Vi Ngữ ngày hôm nay thật thích khóc.

_

Nền trời một màu đen huyền bí, ẩn hiện một vài vệt sáng le lói yếu ớt như một chiếc đèn sắp hết pin. Ngược lại, những chiếc đèn đường ở bên dưới rọi rõ rệt ánh sáng màu vàng trên con phố vắng vẻ tạo ra loại ảo giác ấm áp hơn cho sự sống. Từng cơn gió vù vù quét qua như một nhạc trưởng chỉ huy đến đâu, những cành cây bắt đầu ngả nghiêng đến đó, lá cây xào xạc rụng rơi trên mặt đất. Thiên nhiên như thể có thần hồn, bay nhảy khiêu vũ và hoà ca theo tiết tấu nhịp nhàng, những thú vui nho nhỏ giữa lòng thành phố đã chìm trong mộng.

Mặc dù mùa đông sắp qua đi, Nam Thành vẫn mang một lớp thời tiết lạnh lẽo, càng về đêm, nhiệt độ càng giảm nhanh chóng.

Xung quanh công viên không một bóng người, tịch mịch đìu hiu. Trên chiếc ghế đá ở ven đường, hình ảnh cô gái ngồi chôn mặt vào tay vừa đơn bạc, vừa thê lương.

Cảm xúc ngổn ngang kích động ban chiều đã tiêu tan, chỉ còn lại thâm tâm tĩnh lặng đến nhức nhối. Lúc ấy, Tống Du muốn ở lại để cùng Lại Vi Ngữ giải quyết vấn đề, nhưng dường như cô không còn đủ mạnh mẽ để đối mặt với người con gái mình yêu trước vấn đề khiến cô vô cùng tự ti như vậy. Điều duy nhất cô có thể làm là ngăn chặn bản thân dùng những lời lẽ mang tính ngờ vực và xúc phạm Lại Vi Ngữ như lần vô ý trước đó, cô đã phải hối hận một lần, tuyệt đối không thể có lần hai.

Lại Vi Ngữ chính là một bông hoa cô nâng niu trong lòng bàn tay, cô không thể chỉ vì cái tôi và lòng tự trọng mà bóp nát nguồn sống của mình.

Chỉ là, mọi thứ diễn ra làm Tống Du cảm thấy nghẹt thở, trong tâm trí cô luôn ong ong hai chữ "vô dụng", nó như là một lưỡi dao sắc bén tuỳ thời đều có thể hung hăng cứa rách nát trái tim cô.

Từ lúc xuất viện, Tống Du đã luôn cảm thấy khoảng cách giữa cô và Lại Vi Ngữ bỗng nhiên có một bức tường vô hình nào đó ngăn lại. Khi phát giác được điều này, Tống Du cố tìm mọi biện pháp để cứu vãn, cô muốn gần gũi với Lại Vi Ngữ, muốn được đưa đón nàng ấy đi làm như lúc trước. Nhưng không thể vì mong muốn của bản thân mà ích kỷ ảnh hưởng tới nàng được, cô đã hứa với Lại Vi Ngữ không để bất cứ ai biết được mối quan hệ của hai người.

Tống Du nản lòng thoái chí dùng lòng bàn tay lạnh ngắt xoa gương mặt khô khan chẳng đọng lại một giọt nước mắt, cả cơ thể co rúm có chút tê dại nhiễm một tầng hơi sương do ở bên ngoài trời quá lâu, lớp quần áo dài từ chiều đến giờ cũng không ngăn được cái lạnh cứ lần lượt ùa vào, nhưng càng như thế, Tống Du càng thanh tỉnh, cũng càng mệt mỏi.

Hiện tại trong túi Tống Du chỉ còn vài ba đồng, có lẽ chỉ đủ đi một chuyến xe bus, nhưng giờ này làm gì còn xe bus nào nữa. Cô lo lắng vết thương của Lại Vi Ngữ, muốn nhắn gọi hỏi thăm, nhưng điện thoại đã để quên ở nhà, Tống Du thật sự hoài nghi trí nhớ chính mình ngày càng kém đi. Tuy vậy ngày mai Lại Vi Ngữ còn phải quay phim, nên cô có thể nắm chắc nàng sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà dưỡng thương.

Tống Du không phải loại người sẽ làm chuyện dại dột vì những cuộc cãi vã như vậy, là người yêu, Lại Vi Ngữ hiểu cô, sẽ cảm thông và an tâm hơn. Mà cô cũng không có ý định trở về, căn hộ cao cấp đó không phù hợp với cô, người phụ nữ cô yêu ngày đêm ở ngoài bận bịu công việc, hiếm lắm mới có thể ở bên cạnh cô, cô không oán trách điều đó, nhưng cũng không tránh khỏi tịch liêu và mất mát. Cô muốn cùng Lại Vi Ngữ tách ra một thời gian, nhân lúc nàng đang cật lực cố gắng, bản thân cũng nên bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Mình không cần vật chất để sống tốt hơn.

Thật buồn cười, Tống Du thử tát nhẹ vào mặt mình, quả nhiên cơn đau làm cô ấm hơn một chút.

Cô làm sao có thể thốt ra một câu ấu trĩ như vậy? Đều là người trưởng thành, huống hồ, cô và Lại Vi Ngữ lúc trước có thể gọi là sống tạm bợ qua ngày, những mục tiêu nho nhỏ như mua xe dù đã thực hiện được, cuối cùng cũng vỡ tan tành.

Cuộc sống con người không thể sống tách rời khỏi vật chất, đặc biệt đối với những con người khốn khổ như các nàng. 

Lúc đó cô nói như vậy, bởi vì muốn Lại Vi Ngữ ngừng mua đồ cho mình mà thôi.

Nhưng Tống Du không biết, Lại Vi Ngữ đã dụng tâm khổ sở như thế chỉ vì mong cô có thể tốt hơn.

Hai người đều có lý do của bản thân, không ai đúng cũng chẳng ai sai. Một người vì yêu nên không muốn người yêu vất vả. Một người vì yêu nên muốn trao hết thảy cho đối phương.

Chỉ là phương thức vụng về, hai suy nghĩ không ăn khớp với nhau.

Con người vốn là bí ẩn như vậy, không một ai có thể hiểu thấu một trăm phần trăm. Nhiều cặp vợ chồng đã kết hôn mấy mươi năm cũng không thể hiểu hết về nhau kia mà.

Tống Du bàng hoàng nghĩ, 4 năm của cô cùng Lại Vi Ngữ, thực chất chưa sâu sắc đến mức độ lúc nào cũng "tâm linh tương thông".

Chỉ yêu thôi là chưa đủ.

"Này cô em, đang khóc hả? Để bọn anh làm em vui vẻ lên nhé?"

Thanh âm trầm khàn khó nghe từ đâu vang lên bên tai, Tống Du hoàn hồn, ngước lên, đập vào mắt là một tên lưu manh kệch cỡm, đầu trọc, mắt hí, trên mặt có một vết sẹo dài từ mắt trái lên tới trán, miệng mồm lúc mở ra còn thấy được hàm răng vàng khè. Bên cạnh là hai tên đàn em đồng dạng quần áo thùng thình của những tên trẻ trâu đầu đường xó chợ ở Nam Thành.

Tên nào tên nấy đều xấu xí kinh tởm, thấp thoáng còn ngửi được mùi hôi tanh dơ bẩn từ người chúng khiến người ta buồn nôn.

Đáy lòng Tống Du sinh ra nồng đậm ghét bỏ, thực ra nếu là ban ngày cô sẽ không sợ lắm. Nhưng hiện tại ban đêm, nơi đây hẻo lánh vắng vẻ, cho dù lúc trước cô đã từng có một thời gian dài luyện tập võ phòng thân cùng bạn bè, nhưng bản thân cô là phụ nữ, lại còn đang một mình, đối chọi với ba tên du côn dĩ nhiên sẽ không lại.

"Trời ạ, lần đầu anh thấy cô gái có đôi mắt đẹp như em đó, tuy em không phải gu anh nhưng món lạ lúc nào cũng kích thích mà đúng không?" Hắn vừa nhìn thấy Tống Du ngẩng đầu liền nói liên miên, còn quay sang nhìn hai tên đàn em đang trợn mắt hùa theo.

Ngay khi hắn định chạm vào mình, Tống Du đứng dậy, dứt khoát gạt tay hắn, lườm hắn bằng ánh mắt lạnh lùng cực điểm như một con dao găm sẵn sàng đâm thẳng vào hắn.

Hắn có hơi bất ngờ vì Tống Du vừa đứng lên đã có thể ngang hàng cao xấp xỉ hắn, một phần Tống Du cao mà cũng do hắn thấp hơn so với đàn ông cùng tuổi.

Cho dù khí thế áp bức, nhưng hắn vẫn nghênh ngang vênh váo vì bọn hắn đông hơn, chỉ thẳng vào tấm lưng Tống Du tức tối quát mắng:"Mẹ kiếp, con nhỏ này, mày được lắm! Loại đàn bà như mày đ*o ai thèm lấy đâu, chi bằng để bọn tao cho mày tận hưởng, không sau này lại hối hận?"

Tống Du xoay người lại, bình thản đối diện với tên côn đồ xấu xí tệ hại trước mặt, giơ tay lên cao, thẳng thừng mà nhanh chóng tát mạnh vào mang tai hắn. Để tay mình chạm vào loại rác rưởi bẩn thỉu ấy đã là miễn cưỡng giới hạn của cô lắm rồi.

Vì tốc độ cái tát xảy ra quá nhanh, hắn nhất thời phản ứng không kịp, lỗ tai bị một lực mạnh mẽ tấn công liền ù ù lên khiến hắn choáng váng.

Thanh âm thanh thuý vang lên, ngay sau đó hắn cùng hai tên đàn em hừng hực lửa giận như muốn ăn tươi nuốt sống vồ tới phía Tống Du. Dĩ nhiên cô không ngu ngốc đứng im đợi bọn hắn phản ứng, thời tiết lạnh thế này, hẳn phải vận động một chút để làm nóng cơ thể, co giãn xương cốt. Thế là, cô liền cong chân lên chạy.

Bọn hắn tuy là đàn ông, nhưng vác cái bụng bia chạy hiển nhiên chậm hơn một chút so với dáng người mảnh khảnh cùng đôi chân dài của Tống Du.

Vừa sợ vừa buồn cười.

Nhưng chỉ chạy được một đoạn nhỏ, từ đằng sau tối đen hun hút bỗng nhiên có một ánh đèn sáng sủa chiếu rọi lên đường, sau đó một chiếc ô tô màu trắng vụt lên bên cạnh Tống Du liền ngừng lại, cửa xe mở ra, giọng điệu nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên:"Mau lên xe đi."

Không suy nghĩ nhiều, Tống Du liền phóng lên xe.

Những tên côn đồ đằng sau đứng giậm chân giãy đành đạch như cá mắc cạn, tên cầm đầu bên tai còn đỏ ửng sưng lên, mồ hôi nhễ nhại, một đống tởm lợm.

Một chai nước suối như vị cứu tinh đưa đến trước mặt. Đối phương tương đối tận tình, Tống Du đang thở hổn hển chưa có thời gian quan sát người phụ nữ xa lạ kia, cô do dự trong vài giây liền nhận lấy, trút hơi thở gấp gáp nói:"Cảm ơn."

Tống Du chỉ dám ngồi thẳng lưng không tựa vào ghế vì sợ mồ hôi sẽ làm bẩn ghế người ta.

Nhìn góc nghiêng tinh xảo mê người, vừa thân thuộc vừa xa lạ của Tống Du, ánh mắt người phụ nữ chứa sự mềm mại khó phát hiện, nàng ấy cười nhẹ ôn thanh nói:"Cô có thể dựa vào mà, không cần lo lắng đâu, tôi ngồi ở đây còn ngửi được hương thơm trên người cô đó, chỉ là có xen chút khí lạnh mà thôi."

"Được rồi, thật sự rất cảm ơn cô." Tống Du khẽ gật đầu, bình ổn hô hấp, cô lấy khăn tay từ trong túi quần lau đi mồ hôi trên trán và sau gáy, mới nhũn người vô lực tựa vào ghế, nhỏ giọng nói tiếp:"Xin lỗi đã làm phiền cô."

"Cô Tống, không phiền đâu, tôi còn rất vui nữa là đằng khác." Người phụ nữ dịu dàng gọi tên Tống Du.

Nghe người phụ nữ xa lạ như thể đã quen biết mình, Tống Du hơi ngây người, cô nghiêng đầu nhìn đối phương, nhưng chẳng có bất kỳ ấn tượng gì cả, cân nhắc một chút, cô khó hiểu hỏi:"Thứ lỗi cho tôi, cô biết tôi sao?"

"Ha ha..." Người nọ che miệng cười khúc khích, như là không thể kiềm nén được sự thích thú, nàng ấy cắn môi nói tiếp:"Chúng ta quả thật có duyên. Cô Tống, được thấy đôi mắt xinh đẹp của cô, tôi cảm thấy nhân sinh thật kỳ diệu."

Nghe được lời khen nhỏ nhẹ cùng sự thoải mái không phòng bị của đối phương khi thấy mình, Tống Du rơi vào hồi tưởng, rốt cuộc nhớ đến một cái tên.

"Hàn tiểu thư, là cô sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com