Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Người phụ nữ ăn mặc đoan trang nhã nhặn, trên người còn đang là bộ đồ công sở áo sơ mi cùng váy bó sát tôn lên đường cong đẹp đẽ. Xung quanh thân thể nàng ấy toả ra một mùi hương vô cùng dễ chịu, còn xen lẫn một chút mùi rượu nhưng không hăng, có lẽ là mới từ một buổi xã giao công việc trở về.

Nghe được Tống Du rành mạch một câu "Hàn tiểu thư", hai má nàng thoáng đỏ lên, nụ cười trên môi càng tươi tắn, hai má lúm đồng tiền xinh xắn càng sâu:"Cô Tống, cô thật sự nhớ tôi sao?"

Tống Du hơi mất tự nhiên vì từ lúc lên xe đến giờ đối phương có vẻ rất vui mừng và nhiệt tình, nhưng cô không phủ nhận đáp:"Ở bệnh viện ngoài bác sĩ và y tá, tôi chỉ tiếp xúc với mỗi cô thôi."

Cảm giác thoả mãn tràn lan trong lòng, Hàn Chiêu Dao vì niềm vui gặp được Tống Du nên quên béng lý do của cuộc gặp gỡ này, bây giờ mới sực nhớ tình huống ban nãy. Nàng thu hồi vẻ hớn hở, quan sát trên người Tống Du, lo lắng hỏi:"Cô có bị thương ở đâu không? Trời tối như vậy ở ngoài một mình thật sự nguy hiểm, những tên côn đồ kia lang thang ngoài đường rất nhiều, sau này vẫn là nên cẩn thận một chút."

"Tôi không sao, bọn hắn không đe doạ được tôi đâu, nhưng mà cũng may mắn vì gặp được Hàn tiểu thư, thật sự cảm ơn cô. Phiền phức rồi, cô để tôi xuống cửa hàng tiện lợi phía trước đi." Tống Du đáp, giọng nói không che giấu được sự mệt mỏi. Cô xoa xoa mi tâm, đầu óc có chút choáng váng, hai mí mắt trở nên mơ mơ hồ hồ nhấc lên không nổi, có lẽ vừa phẫu thuật không lâu nên bây giờ đã đến giới hạn chịu đựng.

"Cô đừng mãi cảm ơn tôi a, làm việc chính nghĩa tôi cũng đang tích đức cho bản thân rồi. Ở bên ngoài đang lạnh lắm, không bằng cô nghỉ ngơi trên xe tôi một chút rồi tính tiếp, nhé?" Tống Du không trả lời nguyên nhân cô ở bên ngoài giờ này, Hàn Chiêu Dao cũng không cố chấp hỏi, nàng chỉnh điều hoà trên xe để nhiệt độ ấm hơn một chút, sau đó bật một bản nhạc không lời. Có thể tâm trạng Tống Du đang không tốt và cũng chẳng muốn về nhà. Hàn Chiêu Dao nén lại một bụng muốn trò chuyện tâm sự, chỉ lẳng lặng chừa lại một khoảng không gian yên tĩnh cho cô.

"Cô quá tốt với tôi rồi..."

Chẳng qua là vài phút sau Hàn Chiêu Dao cảm nhận được hơi thở đều đặn bên cạnh, nhìn sang thì phát hiện Tống Du đã thiếp đi từ khi nào. Ánh mắt Hàn Chiêu Dao trong trẻo nhu hoà, chỉnh ghế xuống thấp một chút, nhẹ nhàng đem áo khoác từ băng ghế sau đắp lên cho Tống Du, trộm quan sát đánh giá gương mặt của cô trong lúc ngủ, quả thật là ngũ quan hài hoà còn có vài phần anh khí, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời ấy đang nhắm nghiền lại. Thời gian lắng đọng theo từng hơi thở nhịp nhàng của Tống Du, Hàn Chiêu Dao phát hiện như có gì đó dần tan chảy trong tim mình, nàng tự trách bản thân vì dám có những cảm xúc đặc biệt với một người được tính là xa lạ này.

Hàn Chiêu Dao khẽ thở dài, đạp phanh về hướng quen thuộc trên đường về nhà, lòng lại thầm nghĩ, một người cứng rắn như Tống Du phải mỏi mệt đến cỡ nào mới trong chốc lát đã ngủ quên trên xe người lạ? Hay là nói, cô ấy đối với mình không quá phòng bị?

Sáng hôm sau, Tống Du tỉnh giấc liền phát hiện điểm bất thường. Cô đang nằm trên chiếc giường lớn đầy êm ái, xung quanh căn phòng được trang trí một màu xanh dương dễ chịu, nhẹ nhàng và nữ tính. Nhưng từ màu sắc đến cách bày bố, tất cả hoàn toàn lạ lẫm với Tống Du. Rõ ràng chẳng say xỉn lại như một kẻ vừa nốc mấy chai rượu nặng đô xong rồi bí tỉ, đầu óc nhức nhối như bị búa bổ liên hồi.

Tống Du hít sâu một hơi, cố gắng lục lọi trong trí nhớ, cuối cùng nhớ ra được chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô tự trách bản thân quá nông nổi và xằng bậy, liền lật đật đứng dậy chỉnh trang quần áo, may mắn trên thân vẫn là bộ đồ hôm qua.

"Hàn tiểu thư, thật thất lễ quá, tôi xin lỗi." Ngay khi thanh âm Tống Du vang lên, đồng thời lúc Hàn Chiêu Dao đang ngồi ở phòng khách vừa gập màn hình laptop xuống, nàng quay đầu nhìn Tống Du hiếm có bộ dạng bối rối nên môi bất giác cong lên, đáp:"Không sao mà, trong phòng tắm có bàn chải đánh răng dùng một lần, cô Tống cứ thoải mái tự nhiên. Với cả, hôm nay tôi có làm thêm một phần sandwich đãi khách, nếu không chê tay nghề của tôi thì cô Tống có thể ăn sáng cùng tôi a."

"Như vậy quá..."

"Đừng khách sáo, nếu cô muốn đáp lại, không bằng cho tôi số điện thoại của cô đi? Tôi thật sự muốn kết bạn với cô." Hàn Chiêu Dao cắt ngang, cười lém lỉnh đưa ra điều kiện.

"Được rồi." Tống Du miễn cưỡng cười đồng ý.

Sau khi xong xuôi, Hàn Chiêu Dao tỏ ý trên đường đến công ty có thể chở Tống Du về nhà, nhưng cô đã từ chối khéo, nói nàng ấy chở mình đến bến xe buýt là được rồi. Hàn Chiêu Dao biết chừng mực nên lập tức đáp ứng, lấy tính cách Tống Du, dù không xin phương thức liên lạc của cô, cô cũng sẽ làm như vậy với nàng để sau này có thể cảm ơn những gì đã nhận được.

Đứng trước cửa nhà, sắc mặt Tống Du trầm xuống.

Mở cửa, cởi giày đặt lên kệ, Tống Du nghĩ về nụ cười xinh đẹp mỗi buổi sáng của người yêu, giống như tâm hồn kịp thời được xoa dịu, bước chân chầm chậm nặng nề dần được thả lỏng.

Trong phòng khách không có ai, nhưng bọc ghế sô pha đã được thay mới, sẽ chẳng quá kì lạ nếu như khi bước vào phòng ngủ, ga giường không được thay tương tự. Tống Du chỉ cảm thấy khó hiểu chứ không ngờ vực chuyện đen tối khác.

Nhưng khi nhìn thấy người yêu trước mặt, mọi suy nghĩ dường như tiêu tán, Tống Du buột miệng gọi:"Bà xã."

Được rồi, cô đầu hàng.

Lại Vi Ngữ quan sát Tống Du kỹ càng từ trên xuống dưới, nhận thấy cô vẫn an ổn không một vết xước nhỏ nào mới an tâm thở phào, sau đó nỗi buồn bã uất ức trào dâng, nàng hít hít mũi, hôm qua khóc nhè đủ rồi, hiện tại không thể lại mít ướt. Nàng có chút giận dỗi chu môi:"Cậu không cần mình nữa."

Lòng Tống Du mềm nhũn, cô vội đi đến bên cạnh, phát hiện khoé mắt người yêu ươn ướt, hai bọng mắt bên dưới còn hơi sưng đỏ lên, trông đáng thương vô cùng, hẳn nàng đã khóc rất nhiều đi? Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt Lại Vi Ngữ như một lời xin lỗi, vén những sợi tóc ra sau tai nàng, khẽ khàng hối lỗi:"Mình xin lỗi."

Lại Vi Ngữ cũng không thật sự để bụng, nàng ỉu xìu ngã đầu lên vai Tống Du, nỉ non hỏi:"Đêm qua cậu đã ở đâu?"

"Mình tạm qua đêm ở nhà bà Châu..." Tống Du vỗ về lưng nàng, ép lòng nói dối.

Ngửi ngửi trên người Tống Du được khí lạnh cùng mùi hương lạ thoang thoảng, Lại Vi Ngữ chỉ nghĩ đó là do cô đã ở bên ngoài lâu nên tiếp xúc với thứ khác không tránh khỏi bị ám mùi, cũng chẳng quá hăng nồng như là mùi nước hoa của phụ nữ. Lại Vi Ngữ khẽ cười trong lòng, tự nhéo bắp đùi mình một cái, nàng làm sao giống cô vợ nhỏ đang lo lắng điều tra người yêu có ngoại tình hay không vậy nè?

Nhưng ý nghĩ bông đùa ấy vừa nảy ra liền ngưng trệ bởi Lại Vi Ngữ nhớ lại mùi vị hoan ái đêm qua với Trịnh Sâm. Một câu tự hỏi như kim xuyên thẳng qua tim nàng.

Người ngoại tình chẳng phải là mày sao?

Cảm nhận được hơi ấm của Lại Vi Ngữ quẩn quanh, như nhận được an ủi, Tống Du ôm nàng chặt hơn, nhưng nàng một mực im lặng, cô tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành:"Còn giận mình sao?"

Lại Vi Ngữ giật mình, ngước đầu lên, nàng cố đem chuyện kia xua tan, tay vuốt vuốt quần áo trên người Tống Du, vẫn là bộ đồ hôm qua, nàng luyến tiếc quan tâm nói:"A Cẩn, mình chuẩn bị đến trường quay rồi. Bộ đồ này mặc hôm qua đến giờ cậu sẽ cảm thấy khó chịu, mau đi tắm nghỉ ngơi được không?"

Suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ, trong lòng ngổn ngang bề bộn, Tống Du giơ một tay vuốt ve khuôn mặt Lại Vi Ngữ, quyết định thẳng thắn:"Mình có chuyện này muốn bàn bạc với cậu... Vi Ngữ, mình luôn hạnh phúc khi bên cạnh cậu, nhưng sau tai nạn vừa rồi, và chuyển đến ở ngôi nhà này, mình đột nhiên thích ứng không kịp, cảm thấy khá là ngột ngạt, cậu lại phải đang bận rộn như vậy, mình không thể ngồi yên an tâm mà nghỉ ngơi nhàn rỗi được. Bây giờ mình khoẻ rồi, mình sẽ tiếp tục công việc phục vụ ở quán bà Châu, trong thời gian đó mình cũng sẽ tìm hiểu kiếm một công việc chính thức phù hợp với mình. Nên là, chúng ta tạm thời tách ra một thời gian ngắn được không?"

Quả tim trong lồng ngực như bị giày xéo, run rẩy theo hơi thở khó khăn của Lại Vi Ngữ, lời đề nghị này nàng vốn cho rằng cũng tương đối hợp lý nhưng lại khiến nàng sợ hãi, Tống Du đã cố tình nhấn mạnh "một thời gian ngắn", nàng tin tưởng sự thật chỉ là một thời gian ngắn mà thôi, nhưng cớ gì nàng phức tạp hoá chúng lên, cớ gì nàng lại tưởng tượng ra được viễn cảnh xa vời hai người các nàng sẽ không thể bên nhau nữa, đến cả thời gian ngắn tạm thời tách ra để suy xét tình cảm suy nghĩ của đối phương cũng sẽ không còn nữa. Bởi vì tương lai đó không chỉ đơn giản có thể "suy xét", nó còn là cả vấn đề niềm tin, là sự phản bội, nó sẽ khốc liệt hơn, tàn nhẫn hơn, sẽ một lần chém đứt mối quan hệ của hai người.

"Nhất định phải như vậy sao? Lúc cả hai tốt lên rồi, sẽ còn có cơ hội để tiếp tục bên nhau sao?" Lại Vi Ngữ dường như không chấp nhận được, nàng đanh mặt lạnh lùng hỏi.

Chuyện Tống Du đề cập không phải là mong muốn của cô, nhưng tình thế bắt buộc phải như vậy, cô đáp:"Ngoài chuyện đó, mình còn cảm giác giữa chúng ta đang hình thành một khoảng cách vô hình, mình muốn phá vỡ nó để như lúc trước có thể thoải mái nằm trong tim cậu."

"Cậu có thể nhích lại gần mình, nhưng không, cậu lựa chọn đi xa hơn." Lại Vi Ngữ cúi đầu phiền não nói, né tránh ánh mắt thâm tình của Tống Du.

"Mình chỉ muốn lùi lại một chút để nhìn nhận vấn đề tình huống trước mắt và tìm biện pháp giải quyết. Mình muốn tự tin bước thẳng vào tim cậu, để làm được, mình phải phá vỡ khoảng cách ấy. Được không? Bà xã."

"Được."

Lại Vi Ngữ để lại ngắn gọn một từ, sau đó rời khỏi ôm ấp của Tống Du, lãnh đạm bỏ đi.

Dù đã nhận được đáp án mà mình muốn có. Nhưng Tống Du chẳng hề hân hoan phấn khích gì cho cam, bởi lẽ đáp án có là gì đi chăng nữa, cả hai vẫn phải chịu đựng cảm giác khó chịu đau đớn đó.

Nghịch cảnh này, đến khi nào mới đủ vững vàng để vượt qua?

_

Do quá nhiều chuyện đã xảy ra, Lại Vi Ngữ không có thời gian cũng chẳng có tâm trạng để rảnh rỗi lướt tin tức để giải trí. Nên khi đến trường quay, mọi người thi nhau bàn tán xì xào sôi nổi làm nàng sinh ra tò mò đi đến bên cạnh Kính Mộ Thư, hóng hớt hỏi:"Kính lão sư, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Kính Mộ Thư uống một ngụm cà phê, tư thái nhàn nhã ung dung giải đáp:"Chiều tối hôm qua Khang tiểu thư xảy ra tai nạn, đến sáng sớm hôm nay mới phẫu thuật xong, theo kết quả cho thấy vết thương của cô ta rất nghiêm trọng, có thể sẽ bị liệt nửa người. Với tình trạng như vậy dĩ nhiên không thể tiếp tục diễn xuất nữa, đạo diễn Vũ cùng mọi người quyết định sẽ đổi gấp diễn viên."

"Xem ra, nhân quả tới nhanh hơn tôi tưởng tượng." Kính Mộ Thư tỏ vẻ cảm khái để hoà vào bầu không khí xót thương ảm đạm của cả trường quay, nhưng thực ra trong ánh mắt có ý cười khó phát hiện. Cô không phải kẻ thấy người gặp hoạ mà cợt nhả, chẳng qua người gặp hoạ này lại là Khang Ấu Nhiên. Bản thân cô và Lại Vi Ngữ đều biết, Khang Ấu Nhiên là kẻ đứng đằng sau thực hiện tội ác dưới lớp màn "sự cố ngoài ý muốn" lần trước, chính là lúc tấm bảng led lớn rơi xuống suýt chút nữa khiến Lại Vi Ngữ bị chấn thương nặng. Nếu không phải may mắn, người nằm bệnh viện và có nguy cơ không thể tiếp tục trở lại diễn xuất lập tức là Lại Vi Ngữ.

Lại Vi Ngữ nghe xong hơi chấn động, sau đó liền bình tĩnh lại, nói bâng quơ:"Có thật chỉ trùng hợp như thế thôi không? Nhưng mà dù gì thì cũng một phen làm khó đoàn phim rồi, thay diễn viên và quay lại cũng chẳng dễ dàng gì cả."

"May rằng Khang tiểu thư chỉ đóng một vai không quan trọng. Phải rồi, từ camera trích xuất thì người ta còn thấy Lâm Linh xuất hiện gần hiện trường tai nạn của Khang Ấu Nhiên nữa, sau khi hỏi một số người gần đó thì biết được hai người các nàng đã xảy ra tranh cãi không nhỏ trong quán cà phê. Mặc dù xem trên camera chẳng có hình ảnh nào chứng minh và còn nhiều điểm vô lý chưa sáng tỏ, trên mạng xã hội đã rò rỉ rộ thông tin và lan truyền khắp mặt báo, số lượng người công kích hoài nghi và đổ tội cho Lâm Linh cũng không ít. Đoàn phim chúng ta đã giảm bớt nhiệt của những tin đó trên hot search rồi, nhưng chung quy chưa thể dập tắt lửa nóng ngay lập tức, Lâm Linh vẫn đứng ở mũi sào chịu trận. Sau này uy tín của cô ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều."

"Một mũi tên trúng hai con nhạn, những kẻ làm điều xấu phải trả giá là điều hiển nhiên. Nhưng có vẻ nhân quả tới nhanh hơn so với tôi tưởng tượng."

Thanh âm Kính Mộ Thư đều đều mạch lạc từng câu chữ như đang đọc một bài diễn văn nào đó nhưng lại không đoán ra được cảm xúc của cô như thế nào.

Một câu lặp lại hai lần, Kính Mộ Thư chắc chắn đang cố ý ám chỉ.

Chuyện xảy ra lần này, tựa hồ có thế lực khổng lồ phía sau ra tay "thay trời hành đạo", giết gà doạ khỉ, những người thông minh sẽ mau chóng nhận ra, căn bản muốn động vào Lại Vi Ngữ thì nên mở to mắt nhìn những kẻ từng gây sự với nàng, dù ngầm thực hiện trong bóng tối, hay đã bị lật tẩy ngoài ánh sáng đều hứng chịu những hậu quả khôn lường đáng sợ.

Lại Vi Ngữ lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt trầm ngâm nhìn xa xăm vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com