Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Do những kẻ gây rối hãm hại sau lưng đã bị trừng phạt thích đáng, quá trình Lại Vi Ngữ quay và hoàn thành bộ phim tương đối suôn sẻ, không khoa trương thì chính là thuận buồm xuôi gió. Những tin tức lặt vặt nhỏ vụn về cuộc sống lúc trước của Lại Vi Ngữ đã giúp cộng đồng mạng có ấn tượng tốt đẹp về nàng, số lượng người hâm mộ cũng gia tăng nhanh chóng. Lại Vi Ngữ trở thành tiểu mỹ nhân được mong chờ xuất hiện trên màn ảnh nhất. Chỉ khi chứng minh được thực lực thì người khác sẽ chẳng còn lý do để gắn lên những người như nàng cái mác "bình hoa di động" nữa.

Cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra đều đặn, quay phim rồi về nhà, hoạt động bên ngoài nhiều nhất có lẽ là cùng Kính Mộ Thư đi cà phê, shopping hoặc spa để thư giãn, như một vòng tuần hoàn êm đềm trôi chảy.

Lại Vi Ngữ cố vùi mình vào công việc, bởi vì bận rộn cũng là một loại cứu rỗi. Tách ra một thời gian ngắn, chẳng qua chỉ là hai người ở hai nơi mà thôi, Tống Du vẫn thường xuyên tìm cơ hội đến gặp Lại Vi Ngữ, khi thì lén lút mang cơm trưa đến, khi thì đưa nàng về nhà, như quay lại thời điểm mà cô còn theo đuổi nàng.

Lại Vi Ngữ biết, căn hộ mới đối với Tống Du có lẽ là một cực hình nên nàng mới đồng ý cho nhau khoảng không gian riêng. Nàng không thể ngay lập tức chuyển chỗ ở, cũng chẳng thể dành nhiều thời gian cho Tống Du như lúc trước, chuyện tách ra này, vốn dĩ là hợp lý lẽ thường.

Nhưng những lúc nhìn Tống Du là người yêu của mình lại phải dùng danh phận là em gái để đến đưa cơm trưa cho mình, Lại Vi Ngữ thực sự tự trách đến đau lòng. Những hành động đó lúc trước có thể làm vô cùng tự nhiên, quang minh chính đại mà nắm tay, trao nhau ánh mắt tình tứ. Bây giờ chỉ có thể bẽn lẽn vụng trộm mà thôi, Lại Vi Ngữ cảm thấy thật thiệt thòi cho Tống Du.

Điều đáng mừng là, Tống Du trở về sinh hoạt cũ dường như đã tự do tự tại hơn, tinh thần thoải mái, tâm lý đỡ bị đè nén. Một thời gian dài không làm lụng chân tay, cô cũng chưa thể thích ứng, nhưng chỉ sau vài ba ngày liền hăng hái mà làm việc cho bà Châu, vừa là để trả ơn bà, vừa là để rèn luyện bản thân.

Tuy làm việc tương đối vất vả, nhưng áp lực lại sản sinh ra động lực cho Tống Du. Chỉ có một điều dằn vặt cô đến điên dại đó chính là, mỗi đêm đều phải ngủ một mình, mặc dù từ khi xảy ra tai nạn số lần ngủ cùng Lại Vi Ngữ đã giảm đi đáng kể, nhưng vẫn còn có những ngày như lúc trước hai người ôm ấp nằm cạnh nhau, cảm nhận hơi thở nhịp nhàng và ấm áp của nhau, trao nhau những lời mật ngọt sến sẩm.

Không sao, Tống Du tự an ủi chính mình, chỉ cần sức khoẻ cải thiện, cô có thể làm tất cả.

Gần đây Tống Du hay gặp gỡ Hàn Chiêu Dao, nàng ấy sau khi biết cô là sinh viên ngành truyền thông liền rất đỗi vui mừng, ban đầu Tống Du còn khó hiểu, cho tới khi biết được Hàn Chiêu Dao đang là phó tổng giám đốc một công ty truyền thông lớn ở Bắc Thành, hiện tại nàng đang được nhượng quyền quản lý chi nhánh công ty ở Nam Thành. Dễ hiểu chính là, Hàn Chiêu Dao ngỏ ý muốn chiêu mộ Tống Du.

Mặc dù không có thành tích xuất sắc nổi trội như Lại Vi Ngữ ở khoa sân khấu điện ảnh, nhưng những gì học được ở đại học không phải là vô ích. Chẳng qua Tống Du vẫn còn rất ít kinh nghiệm thực tế nên cô có chút không tự tin khi nhận được lời mời của Hàn Chiêu Dao, dù điều kiện nàng đưa ra khá là hợp lý và còn nhiều lợi ích cho bản thân cô sau này. Hàn Chiêu Dao không ép buộc miễn cưỡng Tống Du, dùng phương thức khéo léo cũng như tư cách bạn bè, vừa khiến Tống Du cảm thấy được tôn trọng không khó xử, vừa khiến thời gian cô do dự ít hơn.

Những ngày qua Tống Du và Lại Vi Ngữ vẫn gặp mặt, nhưng thời gian bên cạnh nhau quá ít, Lại Vi Ngữ cũng kiệm lời lạnh nhạt chẳng chia sẻ với Tống Du lịch trình của nàng như thế nào, thậm chí khi năm mới dần tới gần, phía Lại Vi Ngữ vẫn im bẵng, điều này khiến lòng cô bồn chồn nhộn nhạo không yên.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Tống Du dự định sẽ kết thúc chuỗi ngày tách ra này, cô nghĩ bản thân đã đủ dũng cảm để tiếp tục ở căn hộ đó, ít ra hiện tại cô cũng chẳng còn quá phụ thuộc vào người yêu nữa.

Nhìn sợi dây chuyền tinh xảo xinh đẹp nằm trong chiếc hộp nhỏ nhắn được gói kỹ càng, bàn tay Tống Du vuốt ve nó một cách thận trọng, ánh mắt tràn ngập nhu hoà cùng thâm tình. Cô đã dùng số tiền dành dụm được để mua một sợi dây chuyền mới cho Lại Vi Ngữ, xinh đẹp hơn, và cũng giá trị hơn, để có một sự khởi đầu mới mẻ hơn.

Nghiền ngẫm đủ rồi, Tống Du đi tới trước gương, nhìn ngắm bản thân, toàn thân chỉn chu sạch sẽ, quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng, ngửi được trên người mùi hương nước hoa Lại Vi Ngữ yêu thích, Tống Du hài lòng cười ngốc nghếch, như một kẻ si tình chuẩn bị một màn tỏ tình lãng mạn với đối tượng thầm mến.

Vì muốn dành cho Lại Vi Ngữ một bất ngờ, Tống Du không hỏi giờ cụ thể nàng trở về. Lúc cô đến dưới lầu chung cư đã là 10 giờ tối, ngồi đợi thêm lâu hơn sợ chiếc bánh kem đã làm sẽ chảy mất, cô quyết định đi vào nhà. Cũng đã một thời gian, Tống Du không sử dụng đến chiếc chìa khoá này.

Bên trong tối tăm không có ai, Tống Du cởi giày, không bật đèn mà dùng đèn màn hình điện thoại rọi đường đi tới tủ lạnh nhét chiếc bánh kem vào. Còn bản thân đi lên sô pha nằm, trong lòng tràn ngập mong đợi.

Khoảng chừng một tiếng đồng hồ trôi qua, Tống Du bị tiếng động bên ngoài đánh thức, ngay khi cô vừa ngồi dậy, sau lưng liền kêu một cái "rắc" của tiếng xương cốt, cô khẽ nhăn mày, vì nằm quá lâu nên cơ thể tự động nổi lên cơn nhức mỏi ê ẩm.

Tống Du dụi dụi mắt, tinh thần phấn chấn hớn hở chào đón Lại Vi Ngữ, nhưng chưa kịp tỉnh táo, mọi chờ mong lập tức tan biến khi thanh âm ái muội từ ngoài cửa truyền vào ngày một rõ rệt hơn.

Tiếng môi lưỡi quấn quýt triền miên vang lên từng chút từng chút một, với người trong cuộc như một liều xuân dược kích thích, nhưng với Tống Du ngồi ngay ghế là một cú sốc lớn. Cô mở to mắt bàng hoàng, không thể tin vào tai mình. Liệu có vào nhầm nhà hay không? Nhưng nhầm nhà thì chìa khoá làm sao mà mở được? Vậy tiếng ân ái kia là phát ra từ ai?

"Vi Ngữ, tôi muốn làm từ phía sau."

Thanh âm trầm thấp còn đang mê man của một người phụ nữ khe khẽ vang lên.

Tựa hồ thiên lôi giáng một đường sét dài ngoằng ngoặc trên nền trời.

Tựa hồ ngòi vừa được kích nổ, khiến con tim Tống Du vỡ tung.

"A Cẩn... A Cẩn..."

Tống Du hoảng hốt bật dậy, tìm nơi phát ra âm thanh, phát hiện khoảng cách cực kỳ gần, chính là ngay sát bên cạnh. Cô liền chui vào lòng người kia, vòng tay gắt gao ôm lấy.

Chính là hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc làm cho Tống Du cảm thấy được an toàn.

"A Cẩn..." Giọng điệu lo lắng nhẹ nhàng như phao cứu sinh, Tống Du vùi mình vào người Lại Vi Ngữ sâu hơn nữa.

Nhận thức được tình huống hiện tại, Tống Du mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi chính là ác mộng sao? Nhưng tại sao lại mơ thấy cảnh tượng đó, vì cớ gì lại chân thực đến vậy? Có phải tách ra quá lâu, cô bắt đầu sinh ra ảo tưởng rồi hay không? Có phải ông Trời đang mách bảo, nếu còn kéo dài thời gian xa nhau, Lại Vi Ngữ sẽ thuộc về người khác? Không đâu xa xôi, một người phụ nữ ưu tú như Kính Mộ Thư vẫn luôn bên cạnh Lại Vi Ngữ, Tống Du đã từng ganh tỵ với cô ta, nhưng rồi phải tự nhủ đó sẽ là mối quan hệ tốt và giúp ích cho sự nghiệp của nàng.

"Làm sao vậy? Sao không vào phòng nằm?" Lại Vi Ngữ sốt ruột lau mồ hôi trên trán Tống Du, rõ ràng trời lạnh muốn chết cớ gì lại đổ mồ hôi nhiều đến thế?

Tống Du cố bình tĩnh lại, cô không dám thừa nhận hay kể với Lại Vi Ngữ giấc mơ vừa rồi, chỉ úp úp mở mở làm nũng:"Bà xã... mình gặp ác mộng thấy nếu chúng ta còn tách ra, cậu sẽ không còn là của mình nữa."

Thân thể Lại Vi Ngữ cứng đờ, có lẽ làm chuyện xấu có tật giật mình, nàng cứ ngỡ Tống Du đã biết được gì đó, liền cúi xuống quan sát mặt người nọ, trông chẳng giống như nói dối, cũng như đang tự an ủi, mới hơi yên lòng đưa tay xoa nhẹ hai hàng chân mày Tống Du, dịu dàng cười:"Hối hận rồi sao?"

"Mình hối hận rồi, bà xã..." Tống Du ậm ừ thừa nhận, môi không an phận mơn trớn lên làn da nhẵn nhụi trên cổ Lại Vi Ngữ.

"Ưm... mình còn chưa tắm..." Lại Vi Ngữ hơi ngửa ra sau né tránh.

Dù có chút hụt hẫng, Tống Du vẫn cười tươi như hoa, thành thật ngồi dậy, hứng khởi chạy tới tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem hương dâu hình chú thỏ ngậm cà rốt cực kỳ đáng yêu để lên bàn.

"Năm mới ăn bánh kem sao?" Lại Vi Ngữ khẽ cười hỏi.

"Ăn cái gì đều được, phu nhân nhà mình thích ăn bánh ngọt, mình đặc biệt làm cho cậu tẩm bổ." Tống Du vui vẻ đẩy chúng tới trước mặt Lại Vi Ngữ, lòng tràn ngập vui sướng như đứa trẻ mong đợi được khen ngợi.

Lại Vi Ngữ cũng chẳng phụ lòng người yêu liền nghiêng đầu tới thưởng cho cô một nụ hôn sâu đầy nhiệt liệt.

Như là thoả nỗi nhớ nhung, lưu luyến cũng như niềm xúc động khôn nguôi. Dù bánh ngọt chẳng có gì là xa lạ với hai người, nhưng Tống Du luôn nhân cơ hội các dịp lễ tặng cho nàng. Nàng kỳ thực rất yêu thích, bởi vì trong nhân bánh không chỉ là sự ngon miệng do tay nghề điêu luyện mà thành, còn có hương vị tình yêu ngọt ngào mà không có bất cứ ai làm được.

Hai người hôn nhau say sưa cho tới khi kim đồng hồ điểm 12 giờ đúng, ngoài cửa sổ pháo hoa được bắn đầy ắp nền trời, tạo thành một khung cảnh rực rỡ cho một năm mới tràn ngập sức sống tươi tắn. Ánh sáng màu vàng cam lấp loé rọi vào cả căn phòng, ngời ngợi hương vị ấm cúng và yên bình.

Tách ra khỏi nụ hôn, cả hai hiểu ý nhau đồng thanh:"Chúc mừng năm mới."

Tống Du cưng chiều hôn lên mắt Lại Vi Ngữ, sau đó lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn.

Bên trong chính là một sợi dây chuyền bạc và mặt hình chú thỏ con y hệt phiên bản mini của chiếc bánh kem, nhưng chỉ thiếu mỗi củ cà rốt mà thôi.

"Đây này..." Dường như đọc được thắc mắc của Lại Vi Ngữ, Tống Du đem mặt dây chuyền của mình khoe ra, quả nhiên là củ cà rốt còn thiếu.

Cặp mắt như đôi lông vũ thuần khiết híp lại càng sâu, từ đâu bàn tay ấy lại móc ra thêm một tấm thiệp đưa cho Lại Vi Ngữ.

Hình dáng của tấm thiệp này vô cùng quen thuộc, con tim Lại Vi Ngữ đập thình thịch, cảm giác bồi hồi tương tự 4 năm trước khi nhận được thư tỏ tình của Tống Du, bên trong đúng thật là một tờ giấy sạch sẽ với nét bút gọn gàng tỉ mỉ:"Lại Vi Ngữ, làm bạn gái của mình nhé?"

Bức thư này như là vật đính ước thời niên thiếu, được cả hai đem cất rất kỹ lưỡng trong tủ chưa bao giờ quên đi, không ngờ ngày hôm nay Tống Du lén lút mang nó ra và tặng lại cho mình. Sự kết hợp đơn giản mà đáng yêu này khiến lòng Lại Vi Ngữ mềm nhũn, từ bất ngờ đến cảm động, nàng thực sự không biết tình yêu Tống Du dành cho mình nhiều đến nhường nào.

"Lại Vi Ngữ, năm mới, sự khởi đầu mới, cùng mình xây dựng một tổ ấm mới... nhé?" Tống Du nâng niu sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đeo lên cổ Lại Vi Ngữ.

Khát vọng về mái ấm hạnh phúc với những đứa trẻ... Lại Vi Ngữ từng rất khao khát điều đó.

"Ừm..." Lại Vi Ngữ ngắn gọn đáp, thiên ngôn vạn ngữ bây giờ chẳng thể hiện nổi được sự trầm luân mê muội của nàng đối với ôn nhu cưng chiều vô hạn của Tống Du.

"A Cẩn, mình cũng có quà cho cậu."

"Ừm?"

"Tuy năm mới vẫn phải quay phim bận rộn không đủ rảnh rỗi để chuẩn bị nhà cửa, nhưng mình đã cố gắng sắp xếp lịch trình, chúng ta sẽ đón năm mới và tắm suối nước nóng ở Bắc Thành nhé? Mình đặt vé hết cả rồi, ngày mai liền xuất phát."

Năm mới là thời điểm các khu du lịch đông cứng người náo nhiệt, mà Bắc Thành nổi tiếng với suối nước nóng, mỗi năm đều có chương trình săn vé giới hạn chỉ có 60 người được tham quan và nghỉ dưỡng ở ngôi làng mang tên Hạnh Phúc cùng khu suối nước nóng nổi danh bậc nhất với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và đặc sản ngon miệng của Bắc Thành.

Lại Vi Ngữ đã thức trắng đêm để kịp thời săn vé dù ngày mai vẫn phải đến trường quay. Vì không thể trang trí nhà cửa hay chuẩn bị như bao nhà khác, Lại Vi Ngữ dụng tâm vào lần này rất nhiều. Kết quả là nàng may mắn trong ngàn người có được một trong 30 tấm vé cặp đôi, dù người có tiền nhiều hơn cũng chẳng thể mua lại.

"Woa, suối nước nóng ở Bắc Thành sao? Tuyệt quá." Tống Du ngạc nhiên đầy sung sướng, thì ra Lại Vi Ngữ chẳng vô tâm đến mức phớt lờ cô, vẫn là người mà cô yêu, săn sóc tận tâm đến như vậy.

"Phải, chúng ta sẽ có không gian riêng tận 4 ngày, cậu thích không?"

"Thích chứ... được bên cạnh vợ yêu, làm sao không thích được?"

"Miệng lưỡi trơn tru." Lại Vi Ngữ gõ nhẹ lên trán Tống Du một cái, nghĩ tới gì đó, nàng nghiêm túc hỏi lại:"A Cẩn... mình cũng không muốn tách ra nữa, có thật cậu sẽ ổn khi trở lại đây không?"

"Đừng lo lắng, bà xã. Mình khá hài lòng với công việc hiện tại, chỉ cần có thể san sẻ cùng cậu, mình liền cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn." Tống Du như chú cún con ngoan ngoãn dụi vào lòng Lại Vi Ngữ thầm thì lời đường mật.

Nhìn người yêu xa cách bấy lâu, thân thể Lại Vi Ngữ đột ngột khô nóng, nàng có ham muốn đối với Tống Du, chẳng qua là do cảm thấy tội lỗi nên từ lúc bắt đầu với Trịnh Sâm tới hiện tại, nàng luôn tránh né những động chạm thân mật với người yêu nhiều nhất có thể.

Nhưng hôm nay, gương mặt ngây ngô thâm tình ấy, ánh mắt đẹp đẽ trong trẻo ấy, còn cả mùi nước hoa mình yêu thích cứ thoang thoảng. Lại Vi Ngữ có chút nhịn không nổi:"A Cẩn..."

Tiếng gọi lười biếng đầy ái muội như ám chỉ điều mà ai cũng biết, Tống Du ngờ nghệch một lúc, cẩn thận chạm nhẹ vào eo Lại Vi Ngữ, liền cảm nhận được nàng đang run rẩy.

Bên dưới đã chảy ra một ít nước ấm, Lại Vi Ngữ theo bản năng kẹp chặt hai chân, cắn cắn môi nhẫn nại kìm chế phản ứng của cơ thể.

Lại Vi Ngữ nhìn chiếc bánh kem trên bàn còn chưa đụng tới, một ý nghĩ chợt loe lói, nàng vội vàng đứng dậy cởi hết đồ trên người, sau đó dùng ngón tay quẹt một ít bánh kem.

"Bà xã..." Tống Du bị một loạt hành động nhanh chóng của người yêu làm cho ngơ ngác, hai mắt mở to kinh ngạc.

Bởi vì hôm nay Lại Vi Ngữ thật khác mọi ngày, nàng nhiệt tình hơn, táo bạo hơn... cũng gợi cảm cực độ.

"A Cẩn... cục cưng... cùng nhau ăn bánh kem nha~"

Đầu óc Tống Du oang oang vài tiếng như sấm rền, chiếc lưỡi bên trong khoang miệng bắt đầu ngọ nguậy muốn đi tìm thú vui.

Thời gian lẫn không gian đặc biệt như hiện tại, hai con người yêu nhau, một thời gian dài không thân mật, chuyện phát sinh là vô cùng thường tình.

Tống Du như hổ bị nhốt trong chuồng lâu năm, xổng ra ngoài vồ tới vùi mặt vào giữa hai chân Lại Vi Ngữ. Nhìn phía trên hạt đậu nhỏ có dính một ít bánh kem, hình ảnh quá mức tình thú quyến rũ, Tống Du vươn lưỡi đem hết thảy ngậm vào miệng.

Trong cơn sóng triều của dục vọng, Lại Vi Ngữ tự trách chính mình tham lam.

_

Tác giả: Có lẽ ngọt ngào đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com