Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trước ánh mắt của mọi người, các nàng chỉ lịch sự gật đầu chào hỏi, sau đó được nhân viên sắp xếp ghế, liền nhã nhặn ngồi xuống.

"Ảnh hậu Vi Ngữ, được ngồi cạnh cô thật là vinh hạnh quá." Vừa ngồi xuống, Kính Mộ Thư đã tươi cười bông đùa.

"Chị lại trêu em." Lại Vi Ngữ vờ trừng mắt đáng sợ cảnh cáo, sau đó cũng bật cười khanh khách.

Tuy lễ trao giải chưa diễn ra, nhưng ai ai cũng nắm chắc ảnh hậu lần này sẽ thuộc về Lại Vi Ngữ vì bộ phim Phượng Ấn về chủ đề tâm lý kinh dị gần nhất chính là một sự đột phá ngoạn mục trong sự nghiệp diễn xuất của nàng, được các giới chuyên gia lẫn các nhân vật gạo cội trong lĩnh vực điện ảnh đánh giá vô cùng cao và tâm đắc. Lại Vi Ngữ trở thành nữ diễn viên vừa có thực lực, vừa có lưu lượng, là cái tên được quan tâm nhiều nhất ở thời điểm hiện tại, là viên ngọc thô năm nào đã được mài giũa kỹ lưỡng thành viên kim cương quý giá của giới giải trí. Bây giờ chính là thời điểm vàng của Lại Vi Ngữ, người người nhà nhà săn đón nàng. Nàng đã có thể tự xem xét thương hiệu hoặc dự án nào bản thân mong muốn, chứ không cần phải do dự nhiều như lúc trước nữa.

Hai người chưa ngồi nóng ghế thì đã có nhiều khách mời khác tới hỏi thăm trò chuyện, một số là vì yêu quý hâm mộ Lại Vi Ngữ tuổi nghề ít đã thành công vượt trội, một số người là muốn lấy lòng thấy sang bắt quàng làm họ.

Mục đích của bọn họ là gì, Lại Vi Ngữ không quan tâm, nàng vẫn duy trì một nụ cười xã giao dịu dàng, trong ánh mắt luôn có ý cười vui vẻ thể hiện sự chào đón niềm nở để bọn họ cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng nàng. Còn Kính Mộ Thư vẫn mặt mày lạnh lùng như khí chất vốn có của cô, Lại Vi Ngữ nhìn sang những người khép nép lấy lòng cô mà cảm thấy buồn cười. Bởi vì tiếp xúc lâu, Lại Vi Ngữ biết Kính Mộ Thư cũng rất là ấm áp.

Tiếng nhạc du dương cùng màu sắc xinh đẹp hồng trắng từ trang phục mọi người xung quanh làm cho lễ cưới càng thêm ngọt ngào và đáng hưởng thụ. Con đường dẫn vào sân khấu đám cưới và bàn tiệc được trang trí bởi hoa tươi, rèm lụa, bàn ghế gỗ và các phụ kiện trang trí khác đi kèm là san hô và sao biển. Thảm hoa tươi trắng toát và các bình hoa thấp hai bên lối dẫn vào sân khấu tạo nên một không gian lãng mạn.

Dưới ánh tà dương, nụ cười trên môi Lại Vi Ngữ như thể toát ra được loại ánh sáng hấp dẫn, từ từng cử động như hé mở và khe khẽ cắn môi, cũng khiến người đang đứng một góc sân khấu đang chỉ đạo sắp xếp chuẩn bị cho buổi tiệc mất tập trung. Phải biết, nhan sắc của Lại Vi Ngữ càng ngày càng thăng hạng, so với ngày đầu gặp gỡ, mị lực một người phụ nữ từ thuở còn ngây ngô cho tới thời điểm chững chạc thành thục như nàng đã có thể đạt tới mức độ khuynh đảo chúng sinh, nàng từng được bình chọn là một trong tứ đại mỹ nhân trẻ của giới giải trí, chễm chệ đứng đầu các bảng xếp hạng nhan sắc.

Do đó, số lượng ông bà chủ lớn nhắm tới Lại Vi Ngữ đếm không xuể, nhưng do ảnh hưởng từ Trịnh Sâm, chẳng một ai có thể chạm vào nàng. Đồng thời, tin đồn hẹn hò của Lại Vi Ngừ nhiều vô số kể. Với Trịnh Sâm, với Kính Mộ Thư đều có, kể cả là với Tống Du, một người ngoài ngành. Mặc dù tin đồn mối quan hệ giữa Tống Du và Lại Vi Ngữ đã trôi lạc mất lâu rồi, nhưng Trịnh Sâm vẫn canh cánh trong lòng, những năm gần đây xác thực chỉ thấy nàng dồn hết sức lực vào công việc, chỉ dành một ít thời gian cho người "em gái" đó. Trịnh Sâm không phải kẻ ngu, cô đã từng cảnh cáo Lại Vi Ngữ.

Ánh mắt nóng bỏng từ xa xăm tựa hồ có thể đốt cháy da thịt mình, Lại Vi Ngữ nghiêng đầu nhìn về hướng đó, quả nhiên là Trịnh Sâm đang ngây ngẩn nhìn mình, nàng nhẹ cong môi xem như là đáp trả.

"Lại tiểu thư, Kính lão sư, hai người ngồi cạnh nhau quả thật quá chói chang." Thanh âm một người phụ nữ vang lên, sau đó người nọ ngồi xuống vị trí bên cạnh Lại Vi Ngữ.

Người nọ mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc đen như thác xoã xuống, hương thơm nhàn nhạt trên người nàng ấy len lẻn vào trong hô hấp Lại Vi Ngữ. Nàng lịch sự đứng dậy, khẽ bắt tay với người nọ, sau đó cả ba cùng ngồi xuống.

"Hàn tiểu thư, có thêm cô nữa chẳng phải bàn này sẽ như ánh mặt trời sao?" Lại Vi Ngữ che miệng cười đùa, tinh tế khen ngợi đối phương.

"Haha, không dám nhận, không dám nhận. Hai đại minh tinh, sắp tới giờ lành rồi, không biết cô dâu là ai nha." Hàn Chiêu Dao trên miệng luôn treo một nụ cười, úp mở về thân phận của người phụ nữ bí ẩn kia. Bởi vì ngoài Trịnh Sâm và một số người thân thiết thì chẳng ai biết đối tượng của Trịnh Như Khởi là thần thánh phương nào đã có thể thu phục được con thú hoang như cô cả.

"Đây có lẽ là lễ cưới thần bí nhất mà tôi từng tham dự." Kính Mộ Thư ra vẻ hiếu kỳ, làm động tác suy ngẫm hai ngón tay cái và trỏ thành hình chữ V đặt trên cằm. Thật ra thì cô chẳng tò mò bao nhiêu cả, chuyện nhà người ta ảnh hưởng gì tới cô đâu.

"Hẳn sẽ rất thú vị." Lại Vi Ngữ đón ý cười đùa theo. Nàng từng gặp qua Trịnh Như Khởi, tuy cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nàng không nhớ đã gặp ở đâu, nàng còn từng tự nhủ vì cô ta là em gái Trịnh Sâm nên gợi cho nàng cảm giác quen thuộc mà thôi. Nhìn chung vẻ ngoài Trịnh Như Khởi rất được, ánh mắt vô cùng đào hoa, không biết người phụ nữ đánh cắp được trái tim cô ta là ai.

Thật ra điều Lại Vi Ngữ đang tò mò là về công tác lần này của Tống Du, nhưng hiện tại không thích hợp nên cũng chỉ biết giấu trong lòng.

Để hỏi Hàn Chiêu Dao thì khá là dễ thôi, vì hai người các nàng đã quen biết nhau từ lâu. Hàn Chiêu Dao là em gái thân thiết với Trịnh Sâm, còn là tổng giám đốc công ty mà Tống Du đang làm việc. Sau nhiều lần gặp gỡ, Lại Vi Ngữ rất dễ dàng phát hiện ra thứ tình cảm khác ngoài tình cảm bạn bè của Hàn Chiêu Dao với Tống Du, cho nên thời điểm một năm trước Tống Du đổ bệnh mà người bên cạnh chăm sóc lại là nàng ấy đã khiến nàng vô cùng khó chịu và ghen tuông. Nhưng ở một góc độ nào đó, Lại Vi Ngữ cũng không muốn vạch trần, vì nàng từng có suy nghĩ rằng muốn gửi gắm Tống Du cho Hàn Chiêu Dao, chẳng qua là tình cảm nàng dành cho người yêu vẫn còn quá lớn, nàng vẫn chưa thể chấp nhận việc sẽ rời xa Tống Du và nhìn cô bên cạnh người phụ nữ khác. Mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc đã giày vò Lại Vi Ngữ trong suốt bao năm qua, nàng càng ích kỷ ôm khư khư Tống Du bên mình, đến lúc sự thật bại lộ, sẽ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó khủng khiếp như thế nào.

Đôi lúc nàng còn ấu trĩ nghĩ, có lẽ mình sẽ giấu được Tống Du cả đời, đợi khi hợp đồng hết hạn là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Trời chập tối, hoàng hôn vẫn còn hiu hắt trên nền trời rọi xuống biển, bớt đi sự rực rỡ ban đầu, để lại một vẻ đẹp hiền hoà dịu dàng khiến lòng người xao xuyến, khung cảnh thanh bình cùng tiếng gió thoảng và sóng biển rì rào làm những khách mời bên dưới thư thái hơn bao giờ hết. Vì là thuê bãi biển ở một khu nghỉ dưỡng nên sự riêng tư gần như tuyệt đối.

Thoáng một cái, ánh đèn trở nên mờ ảo, tiếng của MC bắt đầu buổi lễ mạch lạc vang lên, tất cả mọi người đều thức thời giữ im lặng. Loáng thoáng dưới ánh sáng nhạt nhoà là hình bóng của hai người phụ nữ. Trịnh Như Khởi cùng người kia ăn mặc theo phong cách tối giản, trên thân cô là một trang phục màu trắng, áo sơ mi lụa bên trong, áo vest gile bên ngoài và quần âu. Vì ưu tiên sự thoải mái, người kia không mang giày cao gót nên thấp hơn Trịnh Như Khởi một chút, nàng ấy khoác lên mình một chiếc váy maxi hở lưng, vừa thanh thoát lại vừa quyến rũ, trên người cũng rất ít trang sức, chỉ có một sợi dây chuyền màu bạc và đôi bông tai nhỏ xinh xắn.

Hai người thân mật khoác tay nhau, dần dần ánh đèn rõ rệt hơn, bên dưới mới có thể chứng kiến dung nhan của "thần thánh thu phục được con ngựa hoang Trịnh nhị tiểu thư". Mọi người đều không khỏi trầm trồ, dù gì với thân phận của Trịnh Như Khởi, tìm được một người phụ nữ xứng đôi là không khó, nhưng với tính cách của cô, có thể cưới được một người phụ nữ trông trong trẻo thanh thuần ấy quả thật là bất ngờ. Đường nét gương mặt cô dâu thật nhẹ nhàng, ngũ quan hài hoà, ánh mắt sáng lấp lánh tràn ngập hạnh phúc, cánh môi mỏng chỉ thoa một lớp son nhẹ cũng không làm mờ nhạt nhan sắc của nàng, còn tăng thêm vẻ hiền hoà dịu ngoan, người nhìn trìu mến.

Ai nấy đều vỗ tay thành tâm chúc mừng, riêng Lại Vi Ngữ cùng Kính Mộ Thư vì sốc mà sửng sốt.

Đó là Giang Đồng.

Lại Vi Ngữ khó có thể tin nổi sự trùng hợp này, nhưng nếu có thể tìm được hạnh phúc tiến tới hôn nhân và gạt bỏ quá khứ, đó không phải là điều rất tốt đối với em ấy hay sao? Tại sao trong lòng Lại Vi Ngữ vẫn tồn tại một chút gì đó khó hiểu? Nàng không rõ, hay bởi vì nàng vẫn còn ám ảnh sự kiện năm đó?

Trong lúc Lại Vi Ngữ đang trấn an tâm tình, nàng nghe được tiếng đồ vỡ, vốn dĩ âm nhạc đang khá lớn, mọi người cũng không để ý, chỉ những người cùng bàn với nàng mới có thể biết.

Ly cocktail trên tay Kính Mộ Thư đã rơi xuống từ lúc nào không hay, may rằng bên dưới trải thảm, chỉ bị vỡ một ít. Lại Vi Ngữ khó hiểu, quan tâm nhìn vào tay Kính Mộ Thư có vết thương gì hay không, nhưng chỉ cảm nhận được sự lạnh toát từ da thịt cô, sau khi nàng ngước mắt lên liền ngạc nhiên.

Kính Mộ Thư hai mắt đỏ hoe đang mở to đầy ngỡ ngàng, sắc mặt trắng bệch. Khi nãy vẫn còn sức sống mà vui đùa, hiện tại như người vô hồn.

"Chị... chị sao vậy?" Lại Vi Ngữ lo lắng vỗ nhẹ lên tay Kính Mộ Thư.

"A..." Kính Mộ Thư hoàn hồn, nhận ra mình vừa thất thố, cô liền giơ tay vờ dụi dụi mắt, đáp:"Xin lỗi mọi người, thành thật xin lỗi, vừa có côn trùng bay vào mắt tôi nên tôi vô ý làm rơi ly mất rồi, thật xấu hổ quá."

Cô định đứng dậy dọn dẹp ly vỡ thì Hàn Chiêu Dao đã nhanh một bước giao tiếp bằng ánh mắt gọi nhân viên phục vụ đến:"Kính lão sư, chỉ là sự cố nhỏ, chị đừng ngại, hãy để nhân viên xử lý việc này, hình như tà áo của chị dính một ít rượu, em có khăn giấy này."

Sự chu đáo nhiệt tình của Hàn Chiêu Dao cũng làm bầu không khí dễ chịu hơn, mọi người thật sự không để ý cho lắm, chỉ khá là bất ngờ vì một người lãnh đạm kỹ tính như Kính Mộ Thư lại sơ suất và cũng sẽ có một vẻ mặt bối rối như thế mà thôi.

"Được rồi, làm phiền quá. Cảm ơn mọi người thông cảm, Hàn tiểu thư, cảm ơn em giúp đỡ, tôi nghĩ mình cần vào nhà vệ sinh một chút là được." Kính Mộ Thư lịch sự nhìn những người cùng bàn xin lỗi, quay sang gật đầu gửi ánh mắt cảm ơn tới nhân viên, sau đó đi vào nhà vệ sinh, may rằng khách sạn cũng không xa, đi một chút là tới.

Lại Vi Ngữ không đi cùng, nàng như có điều suy nghĩ, đăm chiêu nhìn Giang Đồng xinh đẹp trên lễ đường đang thực hiện nghi lễ thành hôn với Trịnh Như Khởi.

Lúc Kính Mộ Thư trở lại, thần sắc cũng đã bình thường, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đang có chút tan rã. Ngay thời điểm này, bạn bè Trịnh Như Khởi ở bên dưới hô "hôn đi" liên tục, mọi người xung quanh liền bắt chước hô theo.

Con tim Kính Mộ Thư dường như ngừng đập khi chứng kiến hai cánh môi kia áp vào nhau, say sưa triền miên, có vẻ rất hạnh phúc. Ngăn không được hô hấp khó khăn nặng nề, từng cơn đau buốt gặm nhấm mọi giác quan, tay chân bủn rủn vô lực, toàn thân run rẩy không ngừng.

Lại Vi Ngữ nhận ra Kính Mộ Thư bất thường, khi thấy từ mũi cô chảy xuống một dòng chất lỏng màu đỏ cam, liền hoảng hốt nói nhỏ:"Chị, chị bị chảy máu mũi rồi, chị có thật sự là không sao không? Em đưa chị đi khám nhé?"

Kính Mộ Thư liền cúi đầu xuống, dùng khăn tay quẹt đi dòng máu, nhưng dù có lau cỡ nào, máu như cũ vẫn chảy xuống, răng môi tê dại nghẹn từng chữ đáp:"Như vậy là thất lễ..."

"Không sao đâu, để em chuyển lời với Trịnh lão sư được rồi, chị Kính, sức khoẻ là quan trọng nhất, em thấy Lại tiểu thư nói đúng, trong resort có phòng y tế, chị nên đi kiểm tra một chút." Hàn Chiêu Dao ngồi sát bên cạnh cũng thấy, liền phân phó để thuyết phục Kính Mộ Thư.

Đã đến nước này, Kính Mộ Thư mới đồng ý, cô được Lại Vi Ngữ đỡ đi đến phòng y tế.

Sự việc hỗn loạn nhỏ này vẫn lọt vào mắt người phụ nữ đang khoác tay tình tứ với Trịnh Như Khởi bên trên.

Vài tia sáng trong mắt Giang Đồng tối dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com