Chương 3
Vừa bước vào là một người phụ nữ, rất cao, ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ đập vào mắt Lại Vi Ngữ chính là chiều cao không hề khiêm tốn của cô ấy, vốn dĩ nàng cho rằng A Cẩn của mình là một trong số nữ giới châu Á cao như vậy rồi, người này còn cao hơn nữa, thêm đôi giày cao gót dưới chân, gần như 1m8.
Tuy rằng bản thân nghèo kiết xác nhưng không khó để Lại Vi Ngữ nhìn ra bộ đồ tây màu rượu nho mặc trên người phụ nữ thuộc nhãn hiệu vô cùng đắt tiền. Tóc cô ấy tuỳ tiện búi cao, vài sợi tóc màu xám tro lơi vơi hai bên thái dương sánh vai cùng đôi hoa tai chói loá lộng lẫy. Hai hàng lông mày đậm bén nhọn nhướn lên, đôi mắt như viên kim cương đen sâu thăm thẳm nằm dưới gọng kính màu bạc.
Bàn tay trắng trẻo đang nắm khoá cửa, trên cổ tay đang đeo một chiếc đồng hồ Chopard đính kim cương xa xỉ, thiết kế tinh xảo. Từ trên xuống dưới, khắp toàn thân người phụ nữ này đều toả ra hơi thở của vật chất xa hoa cùng khí chất thành thục quyền lực.
Cô ấy đứng ở cửa, lúc nãy ngẩn ra liền thu hồi lại, vẻ mặt trấn tĩnh không một chút cảm xúc, trong mắt xẹt qua sự nghi ngờ, nhưng vẫn đứng ở đó, dùng kiêu ngạo quét qua một vòng đánh giá Lại Vi Ngữ.
Giây phút này, Lại Vi Ngữ cảm giác bản thân và người nọ chính là hai thế giới đối lập nhau, cô ấy như một tấm gương sạch sẽ để nàng nhìn vào, soi thật kỹ lưỡng, tự giác biết thu mình, biết yếu thế mà mở lời trước, nhưng nàng không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí còn không biết người kia là ai, chỉ có thể khẳng định rằng thân phận của cô ấy không tầm thường.
Trang phục trong tay quá mức gợi cảm, nhân lúc này còn chưa thay, Lại Vi Ngữ dứt khoát bỏ đồ lại vào trong túi, bản thân khư khư đồ đơn giản như lúc đi làm. Nàng đứng lại nghiêm chỉnh, trong lòng bất an vì không mặc đồ mà Ân Chi chuẩn bị cho mình, cố nặn ra nụ cười bình thường:"Xin thứ lỗi... tôi là được quản lý Ân giới thiệu đến."
Người phụ nữ lúc này mới đem cửa một lần nữa đóng lại, giống như không quan tâm bản thân xông vào không hề gõ cửa trước. Cô ấy nhíu mày. Quản lý Ân? Sau đó lãnh đạm trên gương mặt được trút xuống đổi thành vẻ nhã nhặn, lật nhanh khiến người ta ngỡ ngàng. Không nhìn thấy vẻ tự kiêu của kẻ giàu có, chỉ thấy kiêu ngạo của một người có bản lĩnh, được mài giũa trở thành tay nghề lão luyện. Cô ấy ra bộ dáng khó xử:"Vậy à. Vậy người xin lỗi là tôi mới phải. Quý cô đây không biết danh xưng thế nào? Nếu không lầm thì cô là Lại Vi Ngữ, cô nàng xinh đẹp được Ân Chi nhắc đến đúng không?"
Không ngờ cô ta sớm đã biết mình, nhưng còn chậm chạp cố tình không nói ra thân phận của bản thân, Lại Vi Ngữ cười ứng phó, đi thẳng vào trọng tâm:"Vâng, tôi là Lại Vi Ngữ, người đến tầng 2 này phần lớn đều đang muốn có cơ hội chạm đến vai nữ chính của đạo diễn Vũ, thứ cho tôi không biết lượng sức mình, tôi cũng không ngoại lệ."
Người phụ nữ nâng nâng mắt kính, động tác nhẹ nhàng lại ưu nhã. Cô nghiền ngẫm như có điều suy nghĩ, ánh mắt tránh không được thưởng thức sự khiêm tốn và vẻ ngoan hiền trên người cô gái trẻ tuổi này, bất ngờ cô bật cười:"Thế thì đoàn phim của lão Vũ lại được tiếp thêm một diễn viên trẻ có vẻ tiềm năng như Lại tiểu thư đây rồi."
"Tôi là trợ lý của Trịnh lão sư, đã nghe quản lý Ân nhắc qua cô rồi. Cô ngồi đợi một chút, tôi sẽ đem kịch bản đến đây cho cô."
Từ những món đồ hiệu đắt đỏ trên người cho tới giọng điệu thoải mái gọi đạo diễn gạo cội là lão Vũ như thế, Lại Vi Ngữ không tin người này chỉ là trợ lý. Còn thích chơi trò ẩn giấu thân phận, sau đó tung ra bí mật làm trò hề cho người khác phải bất ngờ rồi tung hô hay sao? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhỏ trong lòng nàng, không ngốc đem ra nói. Nàng chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lên sô pha đợi.
Chỉ mất vài phút người kia đã quay trở lại. Trên tay cầm tài liệu, đưa ra hai tờ kịch bản với hai phân cảnh khác nhau. Người phụ nữ tự xưng trợ lý của nhà đầu tư nổi tiếng Trịnh lão sư không ngồi ở phía đối diện theo lẽ thường tình của các cuộc đàm phán, mà ngồi bên cạnh Lại Vi Ngữ. Một lỗi cơ bản này lẽ nào trợ lý của Trịnh lão sư lại sơ suất phạm phải? Không, là cố tình.
Ngửi được mùi hương dễ chịu và thanh thoát, là hương cam chanh tươi mát toả ra từ người bên cạnh, hô hấp Lại Vi Ngữ mơ hồ cứng lại, thần kinh căng thẳng vì sự tự tiện của đối phương.
Nhìn thấy Lại Vi Ngữ hơi lộ vẻ hoang mang, còn có chút ngây thơ, trong lòng Trịnh Sâm cảm thấy ngứa ngáy, khẽ liếc nhìn xuống lớp áo thun cực kỳ đơn sơ của nàng, bởi vì nơi đó to lớn nên ngực áo bị ép hơi căng chặt, trong phòng có máy lạnh nhưng nàng ngược lại đổ mồ hôi khiến lớp áo thấm ướt, thấp thoáng có thể thấy nội y màu lam bên trong, muốn nghiệm chứng xem nơi đó to và xúc cảm như thế nào, thật ra rất đơn giản. Trịnh Sâm cầm tờ giấy, nghiêm túc nói:"Lại tiểu thư, đạo diễn Vũ cùng Trịnh lão sư ở phòng bên cạnh. Bây giờ cô nghiên cứu kịch bản đi, tầm nửa tiếng sau chúng ta bắt đầu thử vai diễn. Ở đây có hai phân cảnh, cô buộc phải vượt qua thử thách này."
Nghe đối phương giảng giải kế hoạch xong, Lại Vi Ngữ dù vẫn còn đang hoài nghi thân phận vị trợ lý này nhưng vẫn không quên mục đích chính. Nàng rất quy củ xem kịch bản.
Kịch bản này so với vàng bạc châu báu còn muốn quý giá hơn, mặc dù không biết bản thân có thật sự đủ khả năng lĩnh hội tư tưởng của bộ phim này cùng đạo diễn hay không, nhưng nàng phải nắm bắt cơ hội, kết quả ra sao cũng là một đợt thử sức đáng giá.
Phân cảnh thử thách thứ nhất là lúc nữ chính Phó Việt đang nằm trên giường bệnh, tiều tuỵ xơ xác không một chút sức lực, vô cùng yếu đuối. Vào thời điểm màn đêm buông xuống, tâm lý nàng bắt đầu không ổn định, trong lúc nàng đang tự bóp cổ bản thân thì may mắn nữ chính còn lại đến, vội vàng kéo nàng ra khỏi ám ảnh. Nhưng lúc này nàng căn bản như con thú dữ vừa xổng chuồng, điên cuồng càn quét tìm con mồi, nhìn thấy bất cứ ai đều tấn công, đến cả người mình yêu nàng cũng liên tục muốn giết nàng ấy, đến khi người nọ tự tát vào mặt bản thân trước mặt nàng, nàng liền ngây ra, sau đó ngất xỉu.
Tâm lý nhân vật nặng nề cùng cực, là một thử thách khắc nghiệt.
Phân cảnh thứ hai là Phó Việt đang rầu rĩ ở nhà một mình, khi thấy người yêu trở về, nàng đột nhiên hứng tình, liên tục quyến rũ người yêu, những sự cọ xát phát ra tia lửa bắt đầu trỗi dậy, linh hồn đang khao khát mãnh liệt. Lúc này Phó Việt trở thành một người phụ nữ cực kỳ nóng bỏng, tràn ngập sức sống và ham muốn tình dục, nhưng đang làm tình mê muội, nàng bỗng nhớ đến quá khứ từng bi thảm, liền bóp cổ người yêu đến suýt chết. Rõ ràng nàng căm hận đồng tính, nhưng lại yêu phụ nữ.
Cảm xúc Phó Việt quá phức tạp, Lại Vi Ngữ đã cảm nhận được độ khó của kịch bản này, giống như trong giờ kiểm tra, giáo viên đưa ra một đề bài gồm năm câu ăn điểm, bốn câu tư duy, và một câu chủ chốt để phân loại học sinh, mà kịch bản này, hiển nhiên chính là câu đố cuối cùng mang tính quyết định đó.
Nửa giờ nghiên cứu thật sự trôi qua rất nhanh, Lại Vi Ngữ vuốt thẳng thóm lồng ngực hồi hộp của mình, tự giác đứng lên đi sang phòng bên cạnh.
Nàng chưa từng gặp đạo diễn Vũ, trước đây chỉ toàn thấy trên màn hình, cũng không biết phòng bên kia có bao nhiêu người đang ngồi làm "giám khảo", bao nhiêu người đang áp lực giống như nàng.
Quản lý Ân chỉ nói nàng nên đến xem tình hình, người phụ nữ giả vờ giả vịt khi nãy cũng không nói cụ thể cho nàng biết để chuẩn bị, chỉ quăng cho nàng kịch bản rồi bỏ đi.
Lại Vi Ngữ sửng sốt khi bên trong rất ít người so với nàng tưởng tượng. Một người đàn ông râu quai nón, bụng phệ đang cầm tờ giấy được cuộn lại thành ống đập đập lên chân mình, ông ấy đang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh. Thường thì đạo diễn sẽ có hình tượng là những lão bụng bia, Lại Vi Ngữ đoán rằng ông ấy là đạo diễn Vũ, vẻ ngoài cũng không khiến người ta ngạc nhiên, chỉ là nàng ngó nghiêng tới lui cũng không tìm kiếm được thêm một người phụ nữ nào ngoài người tự xưng là trợ lý khi nãy. Cho dù không muốn tin, Lại Vi Ngữ ngầm xác định vị thần tài họ Trịnh chính là người ban nãy cố tình trêu đùa nàng, thật dễ đoán, quá không thú vị.
Một cô gái ăn mặc đơn giản lại trang điểm nhẹ nhàng như Lại Vi Ngữ, vừa hay tạo hình nguyên bản con người nàng rất giống với tạo hình Phó Việt trong tưởng tượng của đạo diễn Vũ.
Đạo diễn đúng là người đàn ông bụng phệ mà Lại Vi Ngữ đoán.
Ông ta nhìn chăm chú người vừa khoan thai bước vào và cười giới thiệu bản thân tên Lại Vi Ngữ. Nụ cười ấy có thật thà, có lo lắng, cũng có quyết tâm.
"Chà, xem ra lần ngẫu hứng mở buổi thử vai ở đây tìm được không ít tài năng. Tôi suy nghĩ có nên đăng bài PR thêm cho quán bar này không ha ha." Đạo diễn Vũ ra vẻ đăm chiêu, đùa giỡn rồi sảng khoái cười lên làm bầu không khí vốn dĩ căng thẳng trở nên thông thoáng hơn nhiều, bên cạnh một người đàn ông cũng cười phụ hoạ, anh ta dường như là nhà biên kịch.
"Cảm ơn các vị đã cho tôi cơ hội này." Lại Vi Ngữ giữ thái độ lễ phép cúi người trước ba vị ngồi đó, sự khiêm tốn khiến người yêu thích, cũng có người chán ngấy cho rằng là loại bình hoa thảo mai thường xuyên nịnh nọt.
Phân cảnh thứ nhất là một đoạn u ám tăm tối, không khí xung quanh cũng bắt đầu ảm đạm, tất cả mọi người bao gồm ba vị ngồi vị trí casting đồng thời nhìn chằm chằm ánh đèn trên sân khấu nhỏ.
Ngoài dự kiến, Lại Vi Ngữ qua cảnh này một cách xuất sắc, đạo diễn cùng biên kịch khen nàng không ngớt, riêng Trịnh Sâm vẫn trầm ngâm quan sát nàng.
Tới phân cảnh thứ hai, người nãy giờ ngồi im lặng như pho tượng cuối cùng cũng nhúc nhích, cô đứng dậy, phủi phủi quần áo, một thân đồ tây âu màu rượu nho bước lên sân khấu nhỏ, đứng bên cạnh Lại Vi Ngữ.
Tình huống này... cả đạo diễn Vũ cùng biên kịch đều im bặt, cũng không có bất kỳ ý kiến gì, rất nể nang mặt mũi và thoải mái đáp ứng việc vị thần tài này đột ngột muốn lên làm bạn diễn.
Duy chỉ Lại Vi Ngữ khựng lại, nhưng vì xung quanh không ai tỏ thái độ phản đối, nếu nàng lúc này lên tiếng cũng chẳng có trọng lượng.
Không có việc gì phải sợ, xem đối phương như một con rối, mình tự thả hồn vào nhân vật là được rồi. Lại Vi Ngữ nghĩ, cộng với việc màn trình diễn đầu tiên được đánh giá không tệ, nàng liền lấy lại tinh thần, như là nhận được khích lệ mà chuẩn bị.
Khi nghe tiếng hô bắt đầu. Lại Vi Ngữ như thể biến thành một người hoàn toàn khác, chậm rãi hai phút trôi qua giai đoạn đầu, lúc này người yêu trở về, Phó Việt mơ màng lại gợi cảm vuốt ve cúc áo của người yêu, khẽ khàng phả hơi thở như lan bên tai bạn diễn, cũng là Trịnh Sâm:"Trái cây ngọt nước đã sớm mở ra, không thể khép lại được, không muốn nếm thử sao?"
Lúc này, trong ánh đèn mờ ảo, đôi con ngươi Trịnh Sâm mông lung, nhìn Lại Vi Ngữ từng động tác thành thạo mà mê người, cơ thể nàng lắc lư, uốn éo như một con rắn không xương tràn đầy nguy hiểm, biết là có thể sẽ bị chất độc làm mất mạng, người ta vẫn không cách nào dứt ra, càng lu mờ lý trí lún sâu vào. Lại Vi Ngữ đang dính sát vào lớp quần áo trên người mình, không phải hương nước hoa, mà là một mùi hương đặc biệt mang hơi thở nồng nàn và thơm tho sộc vào hô hấp Trịnh Sâm, vô thức trái tim lệch nhịp, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Mềm mịn, trơn nhẵn và sự sung sướng khó tả lấp đầy cơ thể của Trịnh Sâm. Lại Vi Ngữ dùng ánh mắt khêu gợi chết người nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay lả lướt ôm lấy cần cổ cô làm điểm tựa, cọ xát lên xuống bắn ra tia lửa điện li ti. Hai khoả căng tròn no đủ ép sát vào ngực Trịnh Sâm, dưới lớp vải mỏng của chiếc áo Lại Vi Ngữ, cô có thể tưởng tượng ra hai đầu ngực kia đang dựng đứng lấy lòng mình. Hơi thở nóng ấm tràn lan bên tai, ngưa ngứa nhồn nhột, tiếng thở dốc ngâm rên của người phụ nữ như lực hút trí mạng, triệt để làm Trịnh Sâm muốn nổ tung.
Bản thân không phải chưa từng ôm mỹ nhân trên đùi, được mỹ nhân hầu hạ. Nhưng bây giờ lực khống chế có chút không ổn, Trịnh Sâm cắn chặt răng, nín nhịn hỗn loạn trong thâm tâm, nếu ở đây không có người, cô xác thực sẽ đè người này ra lập tức.
Trịnh Sâm khẽ cười khinh miệt chính mình, nếu thân phận bại lộ xem như mình trêu đùa quá nhạt nhẽo. Quan trọng hơn là suy nghĩ đồi bại này lại dành cho một cô gái vừa gặp mặt, nàng ấy không hề cởi quần áo, cũng không hề mặc trang phục hở hang, nhưng vẫn có thể khiến mình miệng đắng lưỡi khô, nhộn nhạo ở bụng dưới đang chứng minh dục vọng sôi ùng ục chưa thể dập tắt.
Chỉ muốn vui đùa một chút xem diễn xuất của người trẻ vô danh này ra sao, không ngờ thần hồn đều bị câu đi, định lực từ bao giờ kém đến thế? Đâu phải Trịnh Sâm thiếu thốn, nữ minh tinh hay ảnh hậu hoa hậu gì đó, có không ít người đã tự động bước lên giường của cô rồi.
Không chấp nhận được sự thật này, trong lòng vô cớ sinh ra lửa giận. Lại Vi Ngữ diễn sắp đến kết đoạn, Trịnh Sâm khó chịu đẩy nàng ra khỏi người mình.
Những người đang xem chăm chú bị một phen này doạ bất ngờ, tưởng rằng Lại Vi Ngữ mạo phạm đến Trịnh Sâm. Suy nghĩ này tự động hình thành trong đầu mọi người, ở cùng một nơi, giữa một người quyền cao chức trọng và một kẻ vô danh tiểu tốt, người ta luôn vô ý thức mặc định người cao sang hơn mới là người đáng để bênh vực, huống hồ, Trịnh Sâm là vị thần tài, là bát cơm vàng của bọn họ, bây giờ cho dù cô ấy có hành vi quá phận với Lại Vi Ngữ, người phải cúi đầu khom lưng xin lỗi rốt cuộc vẫn là nàng.
Tuy Trịnh Sâm không hề làm ra những hành vi đó, nhưng trong tư tưởng cô đã dâm loạn Lại Vi Ngữ, một loại quấy rối tình dục trong tư tưởng. Nhưng ai biết? Ai dám bắt bẻ?
Lại Vi Ngữ bị đẩy ra vẫn chưa thoát vai, khi trở về thì nàng mới ngơ ra, thoáng hoảng hốt, nàng vừa làm gì không tốt hay sao?
Nhưng thanh âm nhu hoà kế bên nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng:"Được rồi, tới đây thôi. Phân cảnh này cô diễn rất tốt, cả hai phần thử thách đều hoàn thành một cách chỉn chu, vất vả cho cô rồi."
Nàng có chút không thích ứng kịp, nhưng vẫn cúi đầu nói cảm ơn. Vừa rồi diễn cảnh thân mật, nàng ban đầu không được tự tin lắm, những điều đó nàng đã làm vô số lần với Tống Du cho nên đổi thành người khác liền cảm thấy gượng gạo, lại cảm giác như mình lén lút vụng trộm ở bên ngoài. Đáy lòng sinh ra hổ thẹn không tên đối với Tống Du, nhưng xét góc độ chuyên nghiệp mà nói, khi diễn xuất, người ta không được làm chính mình nữa, mà phải ứng biến và trở thành một con người khác hoàn mỹ nhất, toàn diện nhất, tự mình sinh ra một phiên bản khiến ánh mắt người xem phải thán phục.
Người tiếp theo đi vào, nàng chào tạm biệt lần lượt ba người kia, khi chạm vào ánh mắt sâu thăm thẳm không biết đang nghĩ gì của người phụ nữ bí ẩn mà nàng đoán là Trịnh Sâm kia, nàng giật mình, một nỗi bất an nảy mầm.
Buổi thử vai này xem như kết thúc suôn sẻ, quả tim Lại Vi Ngữ cuối cùng thả lỏng được một ít, định bắt taxi đi về thì điện thoại từ Ân Chi gọi đến.
"Chị nghe người ta nói em xong rồi, sao em về sớm vậy?" Câu đầu tiên Ân Chi hỏi lại là câu này.
Lại Vi Ngữ khó hiểu, chẳng lẽ Ân Chi mong nàng về trễ sao?
"Thử vai xong thì về thôi ạ."
"Em... em có gặp Trịnh lão sư không?"
"Không có." Cái này có tính là nói dối không? Có lẽ là không, vì Trịnh Sâm mà nàng đoán cố ý dùng thân phận khác đứng trước mặt nàng.
"Haiz, chị tới đón em."
Lại Vi Ngữ không biết Ân Chi thở dài cái gì.
6/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com