Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sau khi được sơ cứu và xử lý kịp thời, máu mũi đã ngưng chảy, nhưng thần sắc Kính Mộ Thư vẫn còn nhợt nhạt mệt mỏi, Lại Vi Ngữ đau lòng dìu cô về phòng trước nghỉ ngơi.

"Việc này thật đột ngột. Mộ Thư, có phải trong buổi tiệc đã xảy ra chuyện gì không?" Lại Vi Ngữ quan tâm lo lắng hỏi trong khi đang pha một tách trà ấm.

Dựa lưng vào ghế, sự mềm mại từ sô pha khiến Kính Mộ Thư thư thả được một chút, cô nhắm chặt mắt, xoa xoa hai bên thái dương, trong lòng cảm khái may mắn rằng vẫn còn người bạn như Lại Vi Ngữ bên cạnh, ngoài miệng cố giữ cho chính mình thoải mái nhất có thể đáp:" Xin lỗi vì làm em bận tâm như vậy, nhưng chị thật sự không sao, có lẽ lâu rồi chị chưa tiếp xúc lại với không khí ở ngoài biển, thời tiết cũng khá lạnh nên chảy máu cam là bình thường thôi."

Lại Vi Ngữ biết lý do này hợp tình hợp lý, nhưng chỉ đúng với bên ngoài, có lẽ trong lòng Kính Mộ Thư vẫn còn tâm sự, nếu không tiện đề cập, nàng cũng không cố chấp can thiệp sâu vào, là bạn bè chân thành với nhau, nàng sẵn sàng lắng nghe khi đối phương mở lòng.

Đem trà nóng đặt xuống, Lại Vi Ngữ nhẹ nhàng nói:"Chị uống cho ấm áp một chút. Dù gì chúng ta cũng không nên chủ quan, nếu cảm thấy còn có gì bất thường, liền đến bệnh viện kiểm tra, được không?"

"Được, bà cô Lại à, em quan tâm tôi quá rồi, mau quay trở lại buổi tiệc đi, vắng mặt lâu sẽ không tốt." Kính Mộ Thư thở dài lắc đầu, miệng luôn luôn thả ra những câu đùa giỡn chọc người vui vẻ.

Cảm thấy tinh thần Kính Mộ Thư đã tốt hơn, Lại Vi Ngữ mới yên tâm đứng dậy, càu nhàu căn dặn vài câu như một bà mẹ trẻ rồi mới rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa khép lại, mọi ánh sáng dường như cũng dập tắt, căn phòng trở lại sự yên ắng vốn có, tâm tình nguội lạnh tan rã thành tro tàn của Kính Mộ Thư ngày một rõ rệt hơn, nỗi đau cảm nhận được càng sâu sắc hơn.

Từ trong túi xách, Kính Mộ Thư lấy ra một chiếc điện thoại iPhone X cũ đã sử dụng nhiều năm, hoàn toàn khác biệt với điện thoại đời mới đắt tiền mà cô đang sử dụng trước mặt mọi người. Vì nó không dùng cho công việc mà chỉ để liên lạc riêng tư và chứa đựng rất nhiều thứ thật sự thuộc về cá nhân cô.

Màn hình đen ngủm vừa nhấn vào liền sáng lên, hình nền xuất hiện hai cô gái đang tựa má vào nhau thân mật, trong ánh mắt cả hai đều tràn ngập nhu tình say đắm của tình yêu.

Kính Mộ Thư nhìn chính mình đã từng tươi cười vui vẻ không xen lẫn một sự gượng gạo giả dối nào bên cạnh người kia, bỗng cảm thấy thật xa lạ, cô không nhận ra đó là bản thân mình nữa rồi. Nhiều năm như vậy, từng mảnh ký ức nhỏ vụn xưa cũ lại nắm bắt thời cơ trồi lên, tự đào bới, tự vạch ra cho mình xem. Nỗi đau này, cô đã gặm nhấm trong một thời gian dài rồi, không ngờ ngày hôm nay, nó lại bộc phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Từng giọt nước trong suốt rơi xuống màn hình làm nhoè đi bức ảnh, do đó cảm ứng của máy không nhạy nữa. Kính Mộ Thư vụng về lau lau màn hình cho khô, sau đó mở khoá, ánh mắt sâu thăm thẳm đầy thương tâm nhìn đăm đăm vào dãy số điện thoại cùng cái tên quen thuộc: Giang Hiểu Cầm.

Bàn tay cô run rẩy, đem điện thoại chôn vào lồng ngực, nghẹn ngào rồi bật khóc nức nở thành tiếng.

_

Tiệc cưới ngoài trời biển gió lạnh thế này, người ta chỉ thưởng thức cocktail chứ không mua say, bạn bè thân thiết của Trịnh Như Khởi cười nói hả hê thoải mái với nhau không cần quá mức lễ nghĩa, còn những khách mời khác vẫn giữ phong thái riêng, nhìn chung là lịch sự nhã nhặn. Lại Vi Ngữ cũng không quá khắt khe với hình ảnh của bản thân trước công chúng, chẳng cần gượng ép bản thân phải tỏ ra là mỹ nhân hoà ái thân thiện rồi đi xu nịnh người này người kia.

Chẳng qua những sự kiện tham gia có Kính Mộ Thư thì nàng sẽ bớt cô đơn hơn, bây giờ cô đang nghỉ ngơi ở khách sạn rồi, nàng quay trở lại bàn tiệc cũng chỉ giao lưu một chút, giải đáp tình hình của Kính Mộ Thư cho mọi người an tâm rồi đợi cho buổi lễ kết thúc.

Thời điểm hai cô dâu đi xuống tới bàn mình, Lại Vi Ngữ cùng người xung quanh thức thời tươi cười rạng rỡ chuẩn bị trước máy ảnh để chụp một bức thật xinh đẹp. Người thứ nhất một câu chúc mừng, người thứ hai một câu khen ngợi hôm nay hai người thật lộng lẫy, không khí nhộn nhịp mà tươi tắn.

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người đã chúc phúc." Niềm vui sướng hạnh phúc của Trịnh Như Khởi không thể che giấu dưới nụ cười xán lạn tràn ngập sức sống và hân hoan, thậm chí nền trời đã là một mảnh đen huyền ảo cũng chẳng làm mờ nhạt đi sự sáng sủa tươi tắn ấy.

Lại Vi Ngữ sau nhiều năm gặp lại Giang Đồng, ở khoảng cách gần như vậy, nàng đã không thể khống chế mà quan sát nàng ấy.

Phải thừa nhận rằng, Giang Đồng đã trưởng thành đi không ít, đặc biệt hôm nay vô cùng rạng ngời, rực sáng như một viên ngọc quý, không phô trương nhưng vẫn nổi bật làm xao xuyến lòng người, ngũ quan xinh đẹp mà dịu hiền nhìn vào liền có thiện cảm. Trông từng ánh mắt, nụ cười trên gương mặt em ấy như thể đều phát sáng, đó rõ ràng là biểu hiện của một cô gái trẻ đang mê đắm trong tình yêu, trong một ngày trọng đại thiêng liêng của cuộc đời mình.

Khi ánh mắt Giang Đồng và Lại Vi Ngữ va vào nhau, con tim Lại Vi Ngữ bỗng hẫng đi một nhịp. Em ấy, quá mức điềm tĩnh.

Trong lòng Lại Vi Ngữ bắt đầu bồn chồn, nàng tự hỏi, tự suy đoán nhiều khả năng, có lẽ Giang Đồng đã thực sự vượt qua được nỗi ám ảnh năm đó?

Một người am hiểu tường tận diễn xuất như Lại Vi Ngữ, vì xao động chuyện của quá khứ nên nàng đã bỏ lỡ phản ứng nhỏ trên khoé môi khẽ cắn nhẹ của Giang Đồng khi nhìn vị trí trống không bên cạnh nàng.

"Giang tiểu thư, không biết một chút nữa tôi có thể vinh dự chụp riêng với cô một bức ảnh ngoài bãi biển được không?" Lại Vi Ngữ nâng ly cocktail lên ý muốn mời Giang Đồng, đồng thời khéo léo hỏi. Thật ra nàng có rất nhiều câu hỏi canh cánh trong lòng, thay vì im lặng bứt rứt, nàng quyết định sẽ thẳng thắn.

Giang Đồng đang tay trong tay với Trịnh Như Khởi, nghe âm thanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, đột nhiên khoé mắt hơi cay. Nàng chớp chớp mắt, gật đầu lễ phép đáp:"Vâng, tất nhiên được rồi."

Không một ai nhận ra sự bất thường của Giang Đồng, Trịnh Như Khởi bên cạnh còn sảng khoái cười đùa lẫn ý tứ bảo vệ người yêu:"Lại tiểu thư, cô quá khách sáo rồi, được đại minh tinh chủ động mời chụp ảnh cùng, đó là vinh dự của vợ tôi mới đúng."

"Haha, không cần nghiêm trọng như thế." Lại Vi Ngữ khiêm tốn đáp lời, miệng lưỡi Trịnh Như Khởi này, được rèn giũa xem ra cũng khôn khéo, khó trách cô ta có một người chị gái như Trịnh Sâm.

Đúng như lời hứa, nghi lễ thành hôn gần kết thúc, mọi người đang say sưa tán gẫu và thưởng thức hải sản tươi mát. Trịnh Như Khởi vẫn còn đang cao hứng mải mê trò chuyện với bạn bè, Giang Đồng tranh thủ thời gian tách ra.

Tưởng rằng Trịnh Như Khởi không để ý, nhưng vừa nhấc chân chuẩn bị rời đi, cô đã nhanh tay nắm lấy tay Giang Đồng, một vẻ săn sóc yêu chiều đem áo khoác bên ngoài khoác lên người Giang Đồng, quan tâm nói:"Ngoài trời trở gió đang rất lạnh, em đừng ở lâu."

"Vâng, em biết rồi." Giang Đồng mỉm cười gật đầu.

Giang Đồng vừa đi, một người bạn của Trịnh Như Khởi lập tức đứng dậy, như bị hù cho hú vía mà vỗ vai cô một cái thật mạnh, sau đó hồ hởi ôm bụng cười khanh khách.

"Ewwww hahaha, Trịnh nhị tiểu thư nhà tôi ơi, đến tận bây giờ mình vẫn không tin cậu còn có mặt này đó? Vừa rồi là gì nhỉ? Chu đáo? Tận tình? Chăm sóc vợ yêu khiến bọn này đều đỏ mặt nè."

"Hôm nay ngày vui, mình không chấp nhặt cái đánh vừa rồi của cậu." Trịnh Như Khởi phủi phủi vai áo, một bộ dạng đại nhân khoan dung độ lượng tha thứ cho kẻ vừa đánh cô một cái rõ đau.

"Phải vui, phải vui thôi, sắp tới đêm động phòng thì ai lại không vui được, cá chắc thu phục được A Khởi nhà ta thì kỹ năng của cô gái đó phải gọi là thượng thừa!"

Nếu là trước kia, Trịnh Như Khởi sẽ cảm thấy lời trêu đùa này bình thường, nhưng hiện tại, cô lại vô cùng khó chịu, sự cợt nhả có phần châm biếm chế giễu người cô yêu, khiến sắc mặt cô đột ngột lạnh tanh, ánh mắt sắc bén liếc thẳng tới người vừa mở mồm.

"Ah... Xin lỗi, xin lỗi, mình uống nhiều quá nên đùa hơi quá trớn."

Bầu không khí vì tên vô duyên này trở nên gượng gạo, mọi người không ai tiếp lời, đang hào hứng trò chuyện vui vẻ đột ngột đều im bặt, Trịnh Như Khởi cũng mất hứng, uống cạn ly rượu trong tay, sau đó nói vài câu liền đi vào bên trong.

_

Dù trời khá tối, nhưng ánh đèn xung quanh rọi sáng cả nền cát nên đường đi vẫn dễ dàng với Giang Đồng.

Lại Vi Ngữ ở vị trí không xa lắm, lúc nhìn thấy bóng lưng mỏng manh nhưng sâu bên trong là tinh thần quật cường tương tự người chị gái năm ấy chở che cho mình trong quán bar, bước chân Giang Đồng khựng lại.

Tựa hồ cảm nhận được, Lại Vi Ngữ xoay đầu đã có thể thấy Giang Đồng đang ngơ ngẩn nhìn mình, em ấy không còn vẻ điềm tĩnh vừa rồi, thay vào đó có chút do dự và hốt hoảng.

Lại Vi Ngữ nghiêng đầu, cười nhẹ trấn an đối phương, cho đến khi Giang Đồng đi đến bên cạnh, nàng mới hít sâu một hơi, cảm giác mọi thứ dường như không thực.

"Cô bé, chị cảm thấy em rất hạnh phúc, chúc mừng em." Câu đầu tiên cũng là chính thức sau vài năm gặp lại, lại là lời này.

Giang Đồng hơi kinh ngạc, nhưng mất không lâu để nàng hiểu ra vấn đề, chỉ biết bất đắc dĩ cười trừ:"Cảm ơn chị. Em cũng muốn chúc mừng chị, không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn chị đã có thể thành công như hiện tại, em ngưỡng mộ chị vẫn là đúng đắn."

Năm ấy chỉ là đồng nghiệp thân thiết giúp đỡ nhau, vẫn có thể cùng nhau luyên tha luyên thuyên bát quái, nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, từ địa vị cho tới hoàn cảnh, đều thay đổi nhanh đến mức con người ta không thể tưởng tượng được, sau đó còn vỏn vẹn sự ngậm ngùi nuối tiếc. Bởi vì, từng câu từng chữ hiện giờ thốt ra cũng khó khăn và miễn cưỡng.

"Giang Đồng, chị cảm ơn em đã giữ đúng lời hứa... Em, em thật sự có đang hạnh phúc không?" Lại Vi Ngữ ngập ngừng hỏi, ý tứ ám chỉ sự việc trong quá khứ. Nàng vẫn còn sự áy náy day dứt với cô gái nhỏ này, nếu không phải cố gắng đứng ra bảo vệ nàng, thì có lẽ Giang Đồng đã không là nạn nhân của vụ việc tàn nhẫn đó. Nàng thật sự vui mừng khi biết em ấy đã không buông xuôi cuộc đời này, thậm chí là kiên cường đi được tới ngày hôm nay.

Giang Đồng không nhìn thẳng vào mắt Lại Vi Ngữ, mà dời ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm vô định ngoài mặt biển sâu thẳm.

Mình có thực sự hạnh phúc không?

Giang Đồng nghiền ngẫm, ngón tay bấu chặt lớp áo mà Trịnh Như Khởi đã khoác lên cho mình. Nàng bất ngờ vì Lại Vi Ngữ đã không còn nhớ Trịnh Như Khởi là ai... Nhưng không thể trách chị ấy được, vì đêm hôm đó rõ ràng sức khoẻ Lại Vi Ngữ không ổn định, còn phải uống nhiều rượu, trong quán bar đèn tối mờ ảo, lại gặp tình huống như thế, nàng không thể nhớ rõ là hợp lý.

Chỉ là Giang Đồng cảm thấy hụt hẫng, nhưng như thế cũng tốt, nàng không muốn kéo chị ấy vào vòng xoáy phức tạp này, một mình nàng có thể giải quyết ổn thoả tất thảy.

"Có, em đang rất hạnh phúc, Như Khởi thật sự rất yêu em, chị ấy đã vì em mà thay đổi rất nhiều. Cho nên, chị đừng băn khoăn hay cảm thấy có lỗi với em nữa, cứ dẹp bỏ mọi chuyện đã qua và sống thoải mái nhé?" Giang Đồng quyết định dối lòng đáp, còn đáp một cách rất chắc chắn, không hề tỏ ra khổ sở kể lể những năm qua mình đã trải qua như thế nào.

Nghe Giang Đồng đã khuyên nhủ thuyết phục mình hết lời trong khi em ấy mới là người cần điều đó. Tại sao đứa trẻ ngây ngô năm ấy cho tới bây giờ vẫn một mực hiểu chuyện khiến người ta đau lòng đến vậy? Lại Vi Ngữ hơi hổ thẹn chôn mặt vào hai lòng bàn tay, hít hà hơi lạnh, gió lồng lộng thổi vào hai người, trên vai Giang Đồng còn có thêm áo khoác mà Trịnh Như Khởi đã mặc, không khó để Lại Vi Ngữ nhận ra điểm này.

Hai người trẻ yêu nhau mặn nồng có thể tiến tới hôn nhân, thật hạnh phúc biết bao. Lại Vi Ngữ chạnh lòng nhớ tới mình cùng Tống Du.

"Chị..."

"Đồng Đồng, Lại tiểu thư, trời trở tối gió mạnh hơn rồi, hai người mau vào trong đi."

Lại Vi Ngữ vừa mở miệng, từ đằng xa đã nghe âm thanh của Trịnh Như Khởi vang tới đây. Nàng quay đầu nhìn, ánh mắt liền thanh lãnh thêm mấy phần khi thấy Trịnh Sâm đang khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh Trịnh Như Khởi.

Không biết đây có là số phận hay không, khi mà nàng và cả Giang Đồng đều dính dáng đến người nhà họ Trịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com