Chương 33
Trong bóng đêm mù mịt, âm thanh du dương trầm lắng từ giai điệu của bản nhạc tình man mác buồn chiếm cứ không gian yên tĩnh của cả căn phòng.
Thỉnh thoảng còn thấp thoáng vang lên thanh âm ngân nga rồi lại thở gấp ái muội của phụ nữ.
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc TV rọi lên hai con người đang say sưa triền miên trao nhau từng nụ hôn trên ghế.
Đêm động phòng nóng bỏng.
"Trịnh phu nhân..."
"Trịnh phu nhân..."
"Hahaha..."
Nhưng cũng là một đêm động phòng không dành cho chủ nhân của nó.
"Gọi như thế nghe kích thích làm sao." Người phụ nữ vừa cười giễu cợt vừa chôn mặt vào cổ đối phương hít hà.
"Ah... chúng ta... chúng ta như vậy... có thể..." Đối phương đẩy nhẹ vai người phụ nữ, ý tứ phản kháng nhưng không quá kịch liệt.
"Thiếu nữ e thẹn à? Em không phải rất thích sao? Trịnh-phu-nhân."
Nghe người phía trên cứ mãi lặp lại danh xưng này bằng giọng điệu tràn ngập mỉa mai và thích thú, Giang Đồng cũng chẳng có ý định phủ nhận hay phản bác.
"Đừng... ưm..." Giang Đồng vừa định lên tiếng, đối phương đã nhanh chóng ngăn chặn lại môi nàng, vồ lấy như một con thú hoang săn mồi.
Thực tế, Vương Hinh hiện tại đúng là như một con thú động dục, bằng chứng chính là ánh mắt mang nồng đậm ham muốn dục vọng của cô ta.
Người phụ nữ này quá mức nhiệt liệt, Giang Đồng hô hấp đều bị giam hãm trong từng nụ hôn sâu, khó khăn lắm mới có thể hít thở.
"Mẹ nó... em đẹp thế này, sao lại kết hôn với con khốn bất tài vô dụng kia?" Vương Hinh cuối cùng cũng buông tha đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ.
"Chẳng lẽ lại kết hôn với cô?" Giang Đồng thấp giọng đáp, trong đêm tối huyền ảo, gương mặt đẹp đẽ của nàng như ẩn như hiện, môi lưỡi khiêu gợi chậm rãi ngậm nhả từng câu từng chữ, vô tình một cách cố ý để lại tâm tư khó đoán cho đối phương vò đầu bứt tóc hiếu kỳ.
Đôi chân mày sắc bén của Vương Hinh nhăn chặt bất mãn, vài giây sau lại giãn ra, Vương Hinh xoa nhẹ gương mặt vừa mang chút thơ ngây vừa có sự quyến rũ khó cưỡng của Giang Đồng, những ngón tay chạm vào cặp mắt ẩn ẩn hơi sương ẩm, thở dài cảm thán:"Viên ngọc quý ướt át này, trông chúng thật vô tội đáng thương... đến nỗi khiến người ta muốn phạm tội a."
Dứt lời, Vương Hinh tay chân khéo léo, động tác thành thạo cởi xuống chiếc váy mỏng manh trên người Giang Đồng. Bàn tay như rắn độc vội vã đặt lên bầu ngực no đủ xoa nắn, cô ta vừa hôn lên cằm nàng vừa rầm rầm rì rì rầu rĩ tiếp tục vấn đề ban nãy:"Nha... Không cần kết hôn, em vẫn là đang thở gấp dưới tôi không phải sao? Nghe nhân gian nói, vợ bạn mới là tuyệt phẩm ha ha."
Mặc kệ Vương Hinh lải nhải nhiều lời từ nãy đến giờ, Giang Đồng vẫn giữ im lặng.
Khi không đối diện với Vương Hinh, ánh mắt Giang Đồng thay đổi hoàn toàn khác, từ ánh mắt ngấn nước ngượng ngùng e lệ của phụ nữ yếu đuối mê mẩn vì hoan lạc, sang một ánh mắt thâm trầm u tĩnh, lạnh lùng cực điểm.
Con tim nàng, đã từng run rẩy hoảng loạn, gào thét van xin cầu cứu.
Bên trong nàng, đã từng đau điếng tê dại.
Linh hồn nàng, đã từng sâu sắc thương tổn và chết yểu.
Chiếc nhẫn cưới kim cương vàng trắng sang trọng bóng loáng vẫn yên vị trên ngón áp út bàn tay trái của Giang Đồng.
Và người đeo một chiếc nhẫn tương tự, người đáng lý ra đang thân mật vui hoan với nàng trên giường - Trịnh Như Khởi, đang nằm ngủ không biết trời đất ở phòng tân hôn.
Bởi lẽ ly rượu cuối cùng mà Trịnh Như Khởi cụng với Vương Hinh, có chứa thuốc ngủ.
_
Sáng sớm hôm sau, Lại Vi Ngữ trở về phòng.
Nhìn căn phòng trống trơn không có lấy một bóng người, nỗi thất lạc dâng lên, nhưng nàng có tư cách gì để buồn phiền? Không phải hôm qua nàng đã một mực bỏ lại Tống Du để đi làm cái "bổn phận" kia của mình sao?
Tất cả đều chẳng phải ý muốn của Lại Vi Ngữ, việc Tống Du cất công xa xôi tới đây nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc đó nàng đã chần chừ, trong lúc khó xử rốt cuộc là lựa chọn đầu hàng. Với tính cách Trịnh Sâm, nếu không thuận theo mệnh lệnh và làm phật ý cô ta, cái giá phải trả là chịu đựng sự tàn nhẫn đau đớn. Trịnh Sâm có thể đối với nàng cưng chiều, sẵn sàng chu cấp những vật chất xa hoa giá trị, những dự án phim nổi tiếng hay mặt mũi trong các lĩnh vực nàng chưa phát triển để nâng nàng lên. Nhưng cũng có thể trừng mắt đáng sợ mắng nhiếc xúc phạm nàng, bóp cổ nàng đến nghẹn thở. Đã từng trải qua chuyện này, Lại Vi Ngữ đều nỗ lực hết sức chiều lòng kẻ độc đoán đó.
Lại Vi Ngữ luôn hoang mang trong lòng, sau tất cả, con đường nàng đi càng ngày càng sai trái.
Nhưng không thể nào dừng lại. Chỉ có thể âm thầm nhủ: A Cẩn, vạn lần xin lỗi.
Cả người uể oải rã rời, Lại Vi Ngữ mệt mỏi nhìn viên thuốc tránh thai hàng ngày trên tay, đi rót một cốc nước, bất lực nuốt xuống.
Mặc dù tỉ lệ giữa các cặp đôi đồng tính nữ thấp, nhưng Lại Vi Ngữ vẫn muốn phòng tránh kỹ càng, chỉ có khoảng thời gian Trịnh Sâm thường xuyên ở bên ngoài giải quyết chuyện của em gái thì nàng mới tạm ngừng uống. Có những hôm vì quá bận rộn, nàng quên béng đi, kết quả là trường hợp đột xuất vì quá gấp gáp nàng phải sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.
Lại Vi Ngữ gắng gượng nhấc thân thể rã rời cùng đôi chân mềm nhũn chậm chạp thay quần áo.
Nhớ lại những gì Trịnh Sâm đã làm đêm qua, đôi bàn tay Lại Vi Ngữ khẽ run rẩy, dư vị đáng sợ này, thật chết tiệt.
Trong lúc đang thẫn thờ như cái xác vô hồn, từ đâu một đôi bàn tay vòng qua eo cùng một đôi môi nhè nhẹ đặt lên vai Lại Vi Ngữ.
Vì vừa cởi áo, nửa thân trên đang loã lồ trong không khí, làn da Lại Vi Ngữ trở nên nhạy cảm, khi cảm nhận được va chạm, nàng giật mình hoảng hốt định hất người kia ra.
"Vi Ngữ..." Thanh âm nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả vào tai cùng hương thơm quen thuộc trên người phía sau đã kịp thời ngăn ý định chống cự của Lại Vi Ngữ.
"A Cẩn, không phải cậu bảo sáng sớm phải trở về sao?" Lại Vi Ngữ cố định thần, dùng giọng bình tĩnh nhất hỏi.
Tống Du đang mê mẩn vuốt ve vòng eo thon thả của nàng, môi cũng kìm lòng không đậu liên tiếp mổ xuống vai lên tới cổ nàng những nụ hôn. Cô không biết đã bao lâu rồi mình chưa được thân mật gần gũi với người yêu như thế này. Đã bao lâu rồi cô chưa được đặt môi lên từng tấc da thịt mịn màng mềm mại này? Trong khi thân thể ấm áp hấp dẫn này, là của cô a... cô luôn muốn nâng niu yêu thương nó và khiến người yêu thoải mái.
Thật ra Tống Du chỉ đi mua đồ ăn sáng, lúc cô trở về phòng thì thấy Lại Vi Ngữ vừa uống thuốc xong liền ở tại chỗ cởi quần áo. Cô đã ngắm nhìn bóng lưng mình nhung nhớ rất lâu, và vô cùng xót xa vì cảm thấy Lại Vi Ngữ đã gầy hơn trước.
"Mình chỉ nói thế để cậu cân nhắc ở lại với mình a... Bà xã, vừa nãy mình thấy cậu uống thuốc, cậu bệnh sao? Sao lại không cho mình biết?"
"Cậu đợi mình thay đồ một chút được không?" Lại Vi Ngữ bồn chồn vì từng động chạm âu yếm của Tống Du. Đây vốn dĩ là chuyện bình thường giữa người yêu, và trước đó cô cũng từng là người duy nhất mà nàng có thể ôm ấp mặn nồng, nhưng thực tế hiện tại đã khác rồi, nàng vừa trở về từ nơi của Trịnh Sâm, bảo nàng làm sao có thể tiếp nhận bàn tay sạch sẽ của người yêu trên cơ thể đã nhuốm bùn của mình?
"Ừm, không cần vội, nhớ bật nước ấm ngâm mình thư thả một chút." Tống Du cưng chiều xoa xoa mái tóc nàng đáp ứng.
Lại Vi Ngữ nghe lời Tống Du ngâm mình một chút mới thay đồ. Mặc dù nàng đã thay sau khi xong chuyện với Trịnh Sâm, thế nhưng từ trên đường về vẫn cảm thấy khó chịu. Bây giờ thay thêm một bộ hoàn toàn mới, Lại Vi Ngữ mới bớt muộn phiền.
"Mau ngồi xuống đi, ăn sáng cùng mình, đồ ăn vẫn còn nóng đây." Tống Du vui vẻ ôm hai vai Lại Vi Ngữ dìu nàng ngồi, sau đó bản thân liền ngồi bên cạnh. Dường như tất thảy những chuyện không vui tối qua đã bị cô vứt ra sau đầu.
Nói vậy cũng không sai, vì Tống Du nhìn thoạt là người khó tiếp cận nhưng đối với người cô yêu sâu sắc là Lại Vi Ngữ thì cô thật sự xem như cả cuộc đời mình mà đối đãi.
Chỉ cần là nàng, Tống Du đều dễ xiêu lòng.
"Hôm qua vẫn chưa chúc mừng cậu trọn vẹn. Chúc mừng một lần nữa, cậu thật sự giỏi lắm, A Cẩn bảo bối của mình." Lại Vi Ngữ chủ động nghiêng người qua, thỏ thẻ lời đường mật rồi đặt lên má Tống Du một nụ hôn, ngón tay nhè nhẹ sờ chiếc cằm mềm mại, môi dời xuống hôn lên môi cô. Coi như là một chút bù đắp tổn thương tối qua.
Nhưng đối với Tống Du thì đây vẫn là phần thưởng ngọt ngào, tinh thần phấn chấn hẳn lên, cô giữ tóc Lại Vi Ngữ để nụ hôn càng thêm sâu.
"Cảm ơn bà xã." Tống Du cười tươi, tim đập thình thịch rung động sung sướng như thể thiếu nữ mới biết yêu.
Ngay lúc mặt cần kề mặt, Tống Du đột nhiên ngưng thần.
"Bà xã, mắt cậu... cậu đã khóc sao?" Sắc mặt Tống Du biến đổi không vui, giọng điệu lo lắng hỏi.
Lại Vi Ngữ nghe vậy, phản xạ tự nhiên giơ tay lên định lau lau đi mắt mình, nhưng vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi vết hằn đỏ tím trên hai cổ tay nàng đập vào mắt Tống Du.
Hô hấp Tống Du bắt đầu rối loạn, cảm giác ức chế xót xa trào dâng:"Còn có, vết thương này là như thế nào? Bà xã, đêm qua rốt cuộc cậu đã đi đâu? Công việc thực sự gấp đến tận khuya và phải qua đêm sao?"
Lại Vi Ngữ cũng bị phản ứng cùng những câu hỏi liên tiếp của Tống Du làm cho giật mình. Đúng thật là đêm qua nàng đã khóc vì quá đau, chưa kể Trịnh Sâm đã siết chặt cổ tay nàng rất thô bạo.
Chẳng qua vì tinh thần kiệt quệ, Lại Vi Ngữ đã không để ý, hiện tại sơ ý để Tống Du bắt gặp, nàng đột ngột chẳng biết ứng phó như thế nào.
"Có phải công việc có vấn đề gì không? Có người đã ức hiếp cậu?" Nhìn Lại Vi Ngữ cúi đầu trầm ngâm, Tống Du đau lòng không thôi. Tròng mắt nàng ửng đỏ, dưới mắt hơi sưng lên, chứng tỏ đã khóc không ít.
"Không có mà. A Cẩn, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Đêm qua mình cùng trợ lý đến phòng diễn tập với diễn viên chính còn lại, vì phân đoạn đó là một cảnh khóc rất đau khổ thương tâm, tương đối khó. Mình do muốn sớm hoàn thành nên quá nhập tâm và tập trung cao độ, thành ra mắt mới bị như bây giờ. Còn tay mình hôm qua sơ suất dùng đạo cụ quá chặt nên mới bị thôi. Những vết này chỉ cần trang điểm sẽ che đi được, cậu đừng quá lo lắng."
Lại Vi Ngữ giải thích một tràn. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng chỉ càng làm nét khó chịu trên mặt Tống Du càng sâu hơn. Tối qua cô vào nhà xe đã gặp trợ lý của Lại Vi Ngữ, lúc chào hỏi vài câu cô hỏi thăm Quý Văn có công việc gấp cần đi cùng nàng lúc đó hay không, Quý Văn đã trả lời rằng vì là ngày ăn mừng lễ thành hôn nên Lại Vi Ngữ cho nàng ấy về sớm nghỉ ngơi.
Nghĩa là, Lại Vi Ngữ hiện tại đang nói dối việc đi cùng trợ lý. Nhưng với tình trạng nàng hiện tại, Tống Du không muốn vạch trần, chỉ là cực kỳ khó chịu cũng như thất vọng.
Cô cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Lại Vi Ngữ đã ngày một xa hơn, thậm chí là đã có gì đó xen vào thay đổi tất cả mọi thứ.
"Được rồi... Bà xã, mình không có ý truy vấn cậu. Mình thật sự rất lo lắng, chỉ hận không thể luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu. Bà xã à, cậu làm ơn nghe lời mình, nghĩ tới sức khoẻ bản thân một chút được không? Từ giờ mình sẽ liên hệ Quý Văn để ý cậu hơn nhé, không được lơ là nữa." Tống Du không muốn Lại Vi Ngữ khó xử nên không nhắc tới vấn đề vừa rồi, chỉ ôn nhu dặn dò nàng.
"Xin lỗi..." Lại Vi Ngữ cúi đầu hổ thẹn thấp giọng nói.
"Sao phải xin lỗi? Cậu ở đây nhé, đói bụng thì hãy ăn trước, mình xuống dưới mua thuốc cho cậu." Tống Du cười bất lực, nhẹ nhàng xoa đầu Lại Vi Ngữ trấn an.
Người phụ nữ cô yêu, luôn biết cách khiến cô vừa giận vừa thương a.
Tống Du đi rồi.
Lại Vi Ngữ chua xót nhìn bóng lưng người thương thẳng tắp vì mình mà sẵn sàng làm nhiều thứ không than thở.
Khi nàng mở điện thoại lên cập nhật tin tức hôm nay thì thấy một tin đồn hẹn hò chói lọi nằm ở top 5 hot search.
Trong đó, bức ảnh đầu tiên là hai người phụ nữ đang sóng vai nhau, tuy không có hành động gì thân mật, nhưng cười nói rất là vui vẻ. Bức ảnh thứ hai là người phụ nữ cao hơn ôm trên tay một chiếc áo khoác đưa cho người bên cạnh.
Tiêu đề hot search chính là:
Con gái rượu của Hàn chủ tịch thong thả tản bộ cùng người tình tin đồn sau lễ thành hôn của Trịnh nhị tiểu thư, thật lãng mạn và đẹp đôi biết bao nha?
Lúc Tống Du mua thuốc về, bữa sáng đã không còn vui vẻ như cô tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com