Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

*Rầm*

Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lớn lên, nối tiếp là tiếng giày cao gót giậm trên sàn nhà lộc cộc một cách vội vàng.

Ngay lúc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trước mắt.

Người phụ nữ hằng đêm nhung nhớ đang mặc một chiếc váy xẻ tà màu đen bó sát ôm trọn thân thể ngọc ngà với những đường cong mượt mà như điêu khắc. Làn da nàng trắng trẻo như muốn phát sáng, xương quai xanh xinh đẹp chọc người yêu thương, đôi vai trần mỏng manh, khe rãnh sâu giữa ngực cùng với đôi chân thon thả lộ ra không trung. Mọi thứ của nàng hoàn mỹ như một kiệt tác sinh ra dành cho mình.

Sự thật là, nàng vốn dĩ là của mình.

Hôm nay Lại Vi Ngữ đặc biệt khiến lòng người xao xuyến. Dù biết rõ người yêu xinh đẹp đến nhường nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy bông hồng rực rỡ của mình đang nở rộ thực sự vẫn làm cho con tim Tống Du rung động.

Nhưng mà Lại Vi Ngữ không cho Tống Du thời gian ngắm nhìn suy nghĩ đã gấp gáp nhảy vào lòng cô.

"A Cẩn... A Cẩn... ah~"

Người trong lòng nức nở kêu rên khiến Tống Du giật mình, lập tức ngưng công việc đang làm dở trên máy tính.

Lúc này, cô mới nhận ra điểm bất thường. Toàn thân thể Lại Vi Ngữ nóng rực và đang run lẩy bẩy, trên trán lại thấm ướt mồ hôi, gương mặt nàng đỏ bừng, hai mắt ngấn nước có chút mê man như thể sắp khóc nhìn mình một cách đầy đáng thương, đôi môi gợi cảm không ngừng nức nở.

"Bà xã... bình tĩnh, nói mình nghe đã xảy ra chuyện gì?" Tống Du sốt ruột hỏi, không phải người yêu cô phát bệnh đó chứ?!

Ý định mang Lại Vi Ngữ đến bệnh viện vừa nảy ra trong đầu thì ngay lập tức bị hành động lời nói tiếp theo của nàng cắt đứt.

"A Cẩn... hahhh... cứu... cứu mình..." Lại Vi Ngữ khóc nấc lên thành tiếng vì hết sức chịu đựng, nàng vừa thở hổn hển vừa đem quần lót kéo xuống, bàn tay run rẩy kéo tay Tống Du đặt lên nơi tư mật của bản thân tiếp tục nói:"Cho vào đi, làm ơn cho vào đi..."

Cả người Tống Du cứng đờ hoang mang. Nhưng rất nhanh cô đã hiểu ra vấn đề, Lại Vi Ngữ chính là bị bỏ thuốc. Dù thắc mắc lý do vì sao nhưng trước tiên phải dẹp hết tất cả và thoả mãn nàng. Tống Du còn thở phào trong lòng vì may mắn Lại Vi Ngữ có thể chịu đựng về tới nhà tìm mình.

"Hức... van cầu cậu..." Thanh âm run rẩy đứt quãng kèm tiếng thở dốc, Lại Vi Ngữ bị cơn khó chịu cực hạn lộng hành như muốn thiêu đốt nàng, nước mắt đã bắt đầu ứa ra thành dòng lăn dài xuống hai gò má ửng đỏ.

"Nhưng mà bao ngón tay..." Tống Du bối rối loay hoay định đứng dậy vì ở đây cô không có sẵn đồ bảo hộ. Cách đây khá lâu, cũng là từ những lần gần nhất, Lại Vi Ngữ luôn muốn phòng tránh kỹ nên cô đã mặc định những lần tiếp theo phải sử dụng chúng.

"Không cần! Không cần mà! Làm ơn nhanh lên đi aaa..." Nhưng Lại Vi Ngữ đã nhanh chóng ghì chặt cô lại, thấp giọng van xin nài nỉ. Nếu phải đợi Tống Du đi mua bao ngón tay thì nàng sẽ bị cơn khát tình này giày vò đến chết mất.

Móng tay bén nhọn của Lại Vi Ngữ vô tình đâm vào da thịt Tống Du, biết là bây giờ thần trí nàng cũng không còn đủ tỉnh táo để cân nhắc những chuyện này, Tống Du bất đắc dĩ ngồi xuống lại, trong lòng thương xót người yêu bị hãm hại ra nông nỗi này nên hạ quyết tâm.

Không biết đã bao lâu rồi cô mới được chạm vào người mình yêu như lúc trước.

Hôm nay nàng chủ động, nhưng đáng tiếc là do thuốc.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Tống Du đặt Lại Vi Ngữ ngồi lên đùi mình, ngửa cổ hôn lên đôi môi yêu kiều của nàng. Những ngón tay bên dưới xoa xoa lên âm vật vốn đã ướt đẫm, sau đó cho hai ngón tay từ từ đi vào.

Hang động ấm nóng ẩm ướt thít chặt lấy hai ngón tay không chừa một kẽ hở, vách tường thịt ma sát liên tục. Cảm giác kích thích này khiến thần kinh Tống Du tê dại, cơn nóng bắt đầu hừng hực bừng lên trong cơ thể. 

Tiếng rên rỉ bên tai dần lớn hơn và quyến rũ hơn khi Tống Du di chuyển, toàn bộ cơ thể người yêu nằm gọn trong lòng mình, bên dưới bị mình lấp đầy. Sự thoả mãn này vô cùng vi diệu, Tống Du không cách nào kìm hãm hưng phấn bấy lâu nay tích tụ.

"Ah ah...aah!! Mạnh... mạnh hơn nữa... A Cẩn..." Lại Vi Ngữ gắt gao ôm chặt Tống Du như là phao cứu sinh, hông nàng nhấc lên xuống nhanh và mạnh hơn để nuốt những ngón tay ấy sâu vào bên trong.

Lại Vi Ngữ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tống Du hết sức chiều chuộng thoả mãn nàng, bản thân cô sở dĩ cũng muốn tiến sâu hơn, xỏ xuyên vào tận sâu trong linh hồn nàng.

Lại Vi Ngữ khoảnh khắc này đặc biệt nóng bỏng. Nàng như một con phượng hoàng lửa thiêu rụi cả tâm trí lẫn thể xác mình, để cả hai cùng hoà vào làm một.

Tống Du ngăn những tiếng rên rỉ ấy bằng các nụ hôn sâu, hương thơm ngào ngạt và vô cùng ngọt ngào đang dần lan toả khắp khoang miệng, nuốt xuống bao nhiêu tinh tuý, chiếm hữu cho riêng mình.

Tiếng môi lưỡi quấn quýt cùng tiếng nước ở bên dưới nơi ngón tay di chuyển, rút ra rồi lại đút vào hoa huyệt vang lên, căn phòng yên tĩnh trước đó đã nóng bừng lên bao trùm bởi âm thanh ái muội.

"Ưmmm... sướng quá... cậu làm mình phát điên mất thôi... ah.."

Dịch tình từ khe suối len lỏi ra ngày càng nhiều ướt cả bàn tay Tống Du và chảy xuống thấm ướt lớp quần cô.

Tìm được nơi mẫn cảm, hai ngón tay đang hăng say nhân cơ hội cong lại, ấn mạnh vào điểm ấy.

"Ahhh..." Lại Vi Ngữ rên lớn một tiếng đạt cao trào, hai bàn tay run bần bật nắm chặt vai áo Tống Du.

Hơi thở ổn định được vài giây, thân thể bị đặt nằm xuống sàn nhà. Tống Du đút thêm một ngón tay vào bên trong, tiếp tục công cuộc đưa đẩy thần tốc, tay còn lại kéo dây áo nàng xuống, bóp nắn khoả bồng đào trắng nõn căng tròn như quả bóng nước mềm mại.

"Bà xã... cậu đẹp quá." Tống Du mê muội than khẽ bên tai Lại Vi Ngữ.

"A Cẩn... ** *** mình đi... mau..." Lại Vi Ngữ vẫn còn trong cơn hứng tình đòi hỏi.

Lời này thoáng làm Tống Du bỡ ngỡ. Từ xưa nay Lại Vi Ngữ không tính là quá dè dặt trong chuyện ấy, nhưng cũng sẽ không "dirty talk" một cách cởi mở và nói huỵch toẹt ra như vậy. Tác dụng của thuốc thật sự đã khiến nàng thay đổi mạnh bạo tới vậy sao?

Tống Du khẽ đỏ mặt, tiếp tục dùng chiêu lấy môi hôn nàng ngăn nàng có thể nói tiếp những lời đáng xấu hổ. Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, vì với yêu cầu vừa rồi, Tống Du tất nhiên phải dời môi xuống bên dưới cô bé ướt át đang ngậm phun ngón tay của mình.

Hai cánh hoa đã được bóc tách trước đó, lỗ nhỏ xinh xắn đang ngậm trọn ba ngón tay hơi căng tràn.

Hình ảnh dâm mỹ này làm đầu óc Tống Du quay cuồng. Cô vươn lưỡi âu yếm cô bé bấy lâu nay xa cách, có chút xúc động liếm mút nhiệt tình hơn, đem hạt đậu nhỏ màu đỏ mận đang nhô lên bao bọc trong khoang miệng, chiếc lưỡi không xương linh hoạt liếm láp điêu luyện tới mức hạt đậu nhỏ e thẹn dần cương cứng lên. Song song đó là những ngón tay thon dài thẳng thừng đâm sâu vào rồi lại rút ra nhịp nhàng, mỗi lần đi ra còn kéo theo chất lỏng trong suốt.

Vách tường thịt mềm mại ấm nóng ma sát với da thịt ở ngón tay, bên trong hang động sít sao thít chặt lại. Cả cơ thể Lại Vi Ngữ lên xuống nhịp nhàng, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, hông nàng nhấc lên áp chặt nơi tư mật vào bàn tay của Tống Du, răng môi hồng hào ngân nga rên rỉ vì khoái lạc.

Không thể phủ nhận, Lại Vi Ngữ khi chìm trong hoan lạc ân ái chính là một liều thuốc phiện hấp dẫn hồn phách đối phương.

"Ư..." Hoa huyệt được chăm sóc quá kỹ lưỡng nhiệt tình, kích thích mạnh mẽ dục vọng của Lại Vi Ngữ, nàng một lần nữa rên lớn đạt cao trào.

Bên trong hang động co rút kịch liệt, sau đó một dòng suối ấm từ từ tuôn trào thoát khỏi khe nhỏ.

Ba ngón tay ngập trong mật hoa, Tống Du lưu luyến không rút ra ngay, lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp, ánh mắt nóng bỏng nhìn chất lỏng trơn nhớt tuôn ra, chẳng ngần ngại dùng lưỡi liếm hết thảy vào trong miệng và nuốt xuống.

Hai chân Tống Du hơi khép chặt.
Cô... cũng ướt rồi.

Dường như vẫn chưa thoả mãn, Lại Vi Ngữ ngồi dậy, đẩy Tống Du nằm xuống rồi leo lên người cô.

Nàng cởi dây cột tóc của Tống Du ra, tay kéo hết tóc tai lộn xộn ra đằng sau rồi dùng chính sợi dây đó buộc lại.

Hai chân nàng quỳ hai bên hông Tống Du, cầm lấy cổ tay cô hơi dựng thẳng lên, thân thể ngửa ra đằng sau một chút, tay còn lại đặt sau đùi cô làm điểm tựa, cuối cùng ưỡn hông rồi dần hạ xuống nuốt lấy những ngón tay thon dài ấy.

Hai hàng lông mày Lại Vi Ngữ nhíu lại, khẽ cắn môi, ánh mắt vô hồn mê man ban nãy đã giảm đi phân nửa, độ ấm tăng lên, nhu tình tràn đầy.

Cả thân thể người yêu đang nhấp nhô trên mình, vòng eo thon thả dẻo dai, da thịt trắng trẻo nõn nà căng bóng, hai chú thỏ bông liên tục nảy lên xuống cực kỳ gợi cảm.

Mặc dù tư thế này thì tay sẽ khá mỏi, nhưng cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt đã đủ làm Tống Du mãn nguyện quên hết tất thảy.

Ngón tay cái bàn tay còn lại của cô cũng thèm thuồng cánh hoa xinh đẹp kia, vươn lên day hoa hạch đang ngóc đầu lên thể hiện sự đói khát.

Nhận được thêm kích thích, Lại Vi Ngữ thở mạnh, đầu ngửa ra đằng sau đón lấy khoái cảm người yêu mang lại.

"Hah... mình yêu cậu, mình yêu cậu." Tống Du kìm lòng không đậu bày tỏ tình cảm, lặp đi lặp lại câu nói này nhưng kì lạ Lại Vi Ngữ chỉ đang mải mê nhún nhảy và rên rỉ chứ không hề đáp lại cô dù một chữ.

Một chút khó hiểu, một chút hụt hẫng, một chút tức giận.

Tống Du nắm lấy eo nàng kéo mạnh xuống, những ngón tay lập tức vọt thẳng sâu tận cùng bên trong.

"Áhh..!" Lại Vi Ngữ giật bắn mình la lên.

Sau thanh âm nức nở ấy, một dòng nước ấm bất ngờ chảy xuống, thấm qua lớp áo dính vào bụng Tống Du.

Cô không nghĩ hành động ấy đã khiến nàng chịu không nổi liền ra rồi...

Hai bắp đùi tê dại run rẩy, Lại Vi Ngữ úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc nấc lên.

Tống Du ngơ ngác với phản ứng này của nàng.

"Bà xã..."

"Bà xã?"

"Vi Ngữ!"

Tống Du hoảng hốt bật dậy, ánh mắt quét một vòng. Xung quanh đèn đuốc sáng trưng, laptop ở trên bàn vẫn đang sáng màn hình, còn bản thân vừa ngủ gật trên ghế. Tìm kiếm thân ảnh quen thuộc thế nhưng mãi không thấy.

Lại Vi Ngữ đang ở Nam Thành kia mà?

Sự thật đó chỉ là một giấc mơ. Thậm chí còn là mộng xuân.

Thảo nào cô cảm thấy Lại Vi Ngữ khác thường như thế.

Nhưng mệt mỏi ngủ quên, tại sao cô liền mơ thấy chuyện đáng xấu hổ này? Bản thân không phải là người coi trọng dục vọng, hay có lẽ là do Lại Vi Ngữ đã vắng vẻ cô quá lâu rồi?

Không. Tống Du khẽ lắc đầu an ủi bản thân, cảm giác chân thực kia... thật sự cũng làm cô có chút luyến tiếc.

Mất mát, khổ sở, đau lòng và xót xa chính bản thân, cô hít thở thật sâu để cố gắng nín nhịn dù sóng mũi đã cay nồng muốn rơi lệ.

Giữa hai chân là sự ướt át khó chịu, Tống Du bực bội siết chặt vạt áo như muốn xé nó thành trăm mảnh, miệng phun một câu tự trách bản thân ngu ngốc đần độn.

Cổ họng khô khan nóng rát, Tống Du đứng dậy uống nước để giải toả một phần. Sau đó vào nhà vệ sinh, thế nhưng trong lúc tắm rửa tự sờ lên da thịt mình lại nhớ tới cảnh xuân vui vẻ với người yêu trong mộng, cô nhẫn nhịn hết nổi mà dấn thân vào dục vọng.

Là người trưởng thành, nhu cầu thoả mãn bản thân là chuyện thường tình ai cũng sẽ có, chỉ là lần này rất bất đồng những lần trước đó.

Nước ấm từ vòi sen tưới lên thân thể, nhệt độ một lúc tăng, nóng bỏng ngột ngạt, hơi sương phả ra lan toả khắp phòng tắm, làm mọi thứ trở nên mờ ảo hư vô.

Từng giác quan bắt đầu nhạy cảm hơn.

Nhớ đến từng nụ cười ánh mắt tươi đẹp của Lại Vi Ngữ, Tống Du nhắm chặt mắt thở dốc, tay sờ sờ lên môi.

Cô nhớ Lại Vi Ngữ. Thật sự nhớ đến phát điên.

Không gian yên ắng này, làm cô sợ hãi.

Hai con người yêu nhau, nhưng cô cảm giác thật đơn độc.

Giấc mộng này, có đơn thuần chỉ là một giấc mộng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com