Chương 36
"A Sâm, đây là văn phòng làm việc!"
"Thì thế nào? Đâu phải lần đầu tiên." Trịnh Sâm kéo tay Lại Vi Ngữ đẩy nàng ngồi lên bàn làm việc của mình, mặc cho vài tư liệu đã rơi xuống đất lộn xộn.
Lại Vi Ngữ biết, nàng chưa bao giờ từ chối được người phụ nữ này, nếu nàng không đồng ý, cô ta sẽ dùng biện pháp mạnh hơn chứ không hề ngừng lại.
"Chưa bao giờ... chưa bao giờ chị nghiêm túc nói chuyện với tôi." Lại Vi Ngữ nhăn mày, giọng điệu trách cứ nhưng gắng gượng không lớn tiếng. Rõ ràng nàng đến đây để bàn bạc công việc.
Nghe được lời này, Trịnh Sâm hé môi định nói gì đó nhưng lại im lặng, ánh mắt thâm sâu thẳng thừng va chạm với ánh mắt quật cường của Lại Vi Ngữ. Bàn tay như con rắn hổ mang độc địa đang thò lưỡi vồ lấy con mồi, từ bên hông bàn ngẩng lên, một nắm tay đã có thể ôm trọn cần cổ trắng ngần mềm mịn của Lại Vi Ngữ.
"Mọi chuyện đã sắp xếp xong, em gái em cũng đã thuận lợi ký hợp đồng với đối tác. Em còn muốn tôi phải hầu hạ em như một bà hoàng sao? Vi Ngữ, tại sao em luôn chống đối một cách vô nghĩa như vậy?"
Cảm nhận được năm ngón tay kia có thể siết chặt tước đoạt đi hơi thở của mình bất cứ lúc nào. Cùng với ánh mắt tràn ngập u ám, toàn thân Lại Vi Ngữ khẽ run rẩy. Dù đã đối diện với tình huống này vô số lần, nhưng nàng bao giờ cũng bị ánh mắt đó làm cho nhụt chí và mất khống chế, thậm chí còn cảm thấy hoảng loạn vô cùng.
Lại Vi Ngữ cắn chặt môi, hơi lạc giọng đáp:"Nhưng không thể mỗi lần gặp nhau đều làm..."
"Đó chính là 'công việc' của em."
"Suy cho cùng, chị xem tôi chỉ là một công cụ tình dục thôi phải không?"
"Đừng ép tôi phải nói lời như thế với mỹ nhân kia chứ." Trịnh Sâm khẽ cười chế giễu.
"Phải không?!" Lại Vi Ngữ gằn từng chữ hỏi lại.
"Phải. Em trông chờ gì vào một cuộc giao dịch vậy? Ồ, hay là em yêu tôi mất rồi?..."
*Chát*
_
"Chị Ngữ... vết thương này..."
Vết thương sau lưng được một bàn tay nhẹ nhàng sờ lên, Lại Vi Ngữ giật mình thoát khỏi hồi ức.
Quý Văn thức thời im lặng, nhưng tay vẫn không ngừng lại mà lấy thuốc xoa lên vết đỏ tím ghê tợn giữa một mảng da thịt trắng nõn.
"Đừng... Em trang điểm che giúp chị là được rồi, một chút còn có cảnh quay hở lưng." Lại Vi Ngữ hơi rụt hai vai căn dặn.
Nhìn thấy biểu cảm vô hồn của Lại Vi Ngữ trong gương, con tim Quý Văn chợt xót xa cùng cực. Đây không phải lần đầu tiên Quý Văn tận mắt chứng kiến những dấu vết này trên thân thể Lại Vi Ngữ, đó chính là lý do vì sao nàng đảm nhiệm làm trợ lý lẫn thợ trang điểm vào những thời điểm đặc biệt này.
Quý Văn không biết thương tích trên người Lại Vi Ngữ bắt nguồn từ đâu, nhưng có thể biết chút ít nó là dạng vết thương xuất phát từ hành động nào. Đã nhiều lần tự hỏi và một vài lần vì quá hiếu kỳ liền buột miệng hỏi. Kết quả nhận lại chỉ có một, Lại Vi Ngữ luôn im lặng che giấu hoặc lảng tránh vấn đề. Dần dà, Quý Văn cũng chẳng còn thắc mắc nữa, chỉ cảm thấy thương xót cho Lại Vi Ngữ nhiều hơn.
Hai người đã làm việc với nhau mấy năm rồi, tuy không phải quá dài nhưng chắc chắn cũng xem nhau là thân thiết, Lại Vi Ngữ chẳng khác nào một người chị gái hết mực săn sóc dịu dàng, luôn đối đãi rất tốt với nàng dù bao năm qua đã có nhiều sự thay đổi. Quý Văn cả đời đều nguyện làm trợ lý bên cạnh Lại Vi Ngữ.
"Chị ổn mà." Lại Vi Ngữ nhỏ nhẹ an ủi. Nàng biết cô nàng kia ngây ngốc là đang nghĩ ngợi chuyện gì rồi. Thật ra Quý Văn tuy thơ ngây trẻ con, nhưng tính tình thật thà, đặc biệt ân cần quan tâm nàng chân thành, nàng yêu quý điểm này ở em ấy, cũng xem như một người em gái thật sự mà đối đãi. Quan trọng là, Quý Văn còn nghe lời và kín miệng, Lại Vi Ngữ có thể an tâm để em ấy thấy những dấu vết trên người mình.
"Vâng. Chị Ngữ, dù có chuyện gì đi chăng nữa... em sẽ luôn đứng về phía chị."
"Nè Tiểu Văn à, em lại đi chơi xa rồi, nói như sắp có gì xấu xảy ra vậy đó." Lại Vi Ngữ giãn hàng lông mày, miễn cưỡng cười, vỗ nhẹ lên tay Quý Văn một cái.
"Em xin lỗi. Nhưng mà những lời này là thật lòng đó!" Quý Văn không vì vậy mà mất đi tinh thần, còn hừng hực khí thế ưỡn ngực vỗ vài cái chứng minh, còn liếm ngón trỏ giơ lên trời như một lời thề nguyện son sắt.
"Hahaha. Con bé này, em đúng là quỷ nhỏ."
Lại Vi Ngữ bị chính mình chọc cho bật cười khanh khách. Quý Văn cảm giác như mình vừa làm được một chuyện hết sức trọng đại, liền vui mừng hớn hở nói:"Cười rồi, phải vậy chứ! Nữ thần của em phải luôn tươi cười như vậy!"
Nụ cười trên môi Lại Vi Ngữ đột nhiên cứng ngắc. Nhưng chỉ trong chốc lát đã được nàng điều chỉnh lại để không làm cụt hứng Quý Văn.
"Nữ thần" ư?
Nàng không xứng đáng với điều đó.
_
Chiều tối, kết thúc phân cảnh cuối cùng. Lại Vi Ngữ đang sắp xếp ra về thì nghe trợ lý báo có người muốn gặp nàng.
Nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc đậu khuất ven đường, Lại Vi Ngữ hít sâu một hơi thả lỏng tinh thần mệt mỏi cả ngày hôm hay mới chầm chậm đi tới đó.
"Sớm vậy sao?"
Lại Vi Ngữ vừa ngồi lên ghế phó lái, người bên cạnh đã lên tiếng hỏi.
"Cảnh quay cũng không quá khó. Chị không về với gia đình thật sao?" Lại Vi Ngữ thắt dây an toàn, hơi ngửa đầu ngã lưng dựa vào ghế. Ở trên xe người này nàng mới có thể hoàn toàn buông bỏ mọi cảnh giác.
"Chị không muốn về. Tiểu Ngữ, chị hy vọng hôm nay có em bầu bạn." Thanh âm Kính Mộ Thư nhẹ bẫng, nhưng sâu bên trong là cõi lòng nặng trĩu. Cô khởi động xe, đem chiếc xe vùi mình vào không khí trên mọi nẻo đường.
"Được rồi. Hôm nay là ngày của chị mà, đương nhiên em sẽ cố gắng làm hài lòng chị." Lại Vi Ngữ khẽ cười, nàng quá quen với những lời biểu đạt cảm xúc nhưng gương mặt lạnh tanh của đối phương.
Điểm đến là một hidden bar, không gian đầy bí ẩn hoàn toàn chìm đắm trong gam màu tối huyền ảo cùng những giai điệu du dương ngân nga để những con người đầy bụng suy tư ở đây được dịp hưởng thụ.
Lấy tính cách của Kính Mộ Thư, "ăn mừng" sinh nhật ở một nơi như thế này thì Lại Vi Ngữ không ngạc nhiên. Nhưng cô chỉ đi cùng duy nhất một ngườ là mình, nàng cảm thấy bản thân trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Đương nhiên, nàng sẽ không để đối phương thất vọng.
"Mộ Thư, sinh nhật hạnh phúc."
Từ trong túi xách, Lại Vi Ngữ lấy ra một chiếc hộp nhỏ được trang trí vô cùng tinh xảo đặt lên bàn.
"Cảm ơn em." Kính Mộ Thư hiểu ý, liền mở món quà ra xem, bên trong là một sợi lắc tay màu bạc sáng bóng.
"Em đeo giúp chị nha?" Lại Vi Ngữ giương môi cười, đôi mắt xinh đẹp híp lại thành một đường cong làm lòng người vui lây.
"Đây là em tự thiết kế nên sẽ không được công phu tỉ mỉ như các chuyên gia đâu nha, trông còn hơi ngộ nghĩnh nữa. Chị nhìn nè, ở mặt dưới có khắc tên chị cùng với dòng chữ "sóc nhỏ đáng yêu, an nhiên tự tại"." Lại Vi Ngữ vừa chăm chú đeo lên cổ tay thon gọn trắng trẻo của Kính Mộ Thư, vừa mỉm cười giải thích từng nét trên chiếc lắc tay. Do lúc trước nhìn thấy hình xăm con sóc nhỏ ở lưng Kính Mộ Thư, nàng nghĩ nó có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, thế nên mới nảy ra ý tưởng như vậy.
"Haha, đáng yêu thật đó. Bà cô Lại thường ngày càm ràm cũng có lúc nghịch ngợm một cách tinh tế thế này nha?" Kính Mộ Thư cười trêu chọc Lại Vi Ngữ, cô thật sự yêu thích món quà này, vừa là một loại hạnh phúc, nhưng con tim cũng sớm muốn hỏng rồi.
"Nè, hôm nay là ngày của chị nên em sẽ nhịn, nhưng không được quá đáng nha, chị trêu em nữa em sẽ khóc đó." Lại Vi Ngữ làm bộ nhíu mày chu môi nũng nịu. Sau khi đeo xong cho Kính Mộ Thư liền giơ ngón tay cái tự khen thưởng bản thân.
"Giỏi giỏi, quả là đứa em gái ngoan ngoãn... Chị thích lắm, cảm ơn em nhiều nhé." Kính Mộ Thư tiếp tục đùa cợt, nhưng nửa câu sau thì thanh âm mềm mại hẳn đi, ánh mắt trìu mến đầy ắp ôn nhu ngắm nhìn chiếc lắc tay đơn giản mà lại ý nghĩa.
Cảm xúc Kính Mộ Thư thay đổi, Lại Vi Ngữ thu hồi biểu tình vui đùa.
Khoảng không vô hình bao trùm, cả hai lẳng lặng thưởng thức cocktail. Qua khoảng 5 phút, Lại Vi Ngữ nhẹ nhàng hỏi:"Chị có tâm sự phải không?"
"Phải." Kính Mộ Thư không phủ nhận.
Lại Vi Ngữ biết mình đoán đúng rồi, nâng ly cocktail lên:"Uống một chút."
Hai người bắt đầu buông thả uống không ít rượu. Khi màn đêm dần tối tăm, tâm trạng con người tuột dốc không phanh, u sầu hơn bao giờ hết, những tiếng cười đùa đã sớm phai nhạt và biến mất. Lúc này, giọng nói kèm theo men say hơi run rẩy của Kính Mộ Thư mới cởi bỏ nguỵ trang:"Tiểu Ngữ, chị có một người vĩnh viễn chỉ có thể cất giấu nơi con tim, hiện tại đến cả hình bóng đó cũng đã muốn vùng vẫy ra khỏi lồng ngực chị rồi. Em nói xem, chị đã vỗ về yêu thương nó trong tim mình, bây giờ nó xuất hiện ngay trước mắt, nhưng lại lạnh lùng đầy gai góc chẳng thể chạm vào, là loại tư vị gì?"
Từ trước đến giờ, tin tức về chuyện tình ái của Kính Mộ Thư là vô cùng ít ỏi hiếm hoi, người ta còn phô trương rằng cô chính là nữ thần nói không với tình yêu. Nếu có thì chỉ là những tin đồn lặt vặt ship couple kể từ khi nàng với Kính Mộ Thư bắt đầu hợp tác chung một bộ phim.
Khi trở nên thân thiết hơn, Lại Vi Ngữ cũng đã nhận ra Kính Mộ Thư thật ra vẫn luôn giấu hình bóng của một ai đó trong tim, nhưng chính là bề ngoài quá mức kiên cường, bức tường phòng tuyến của cô quá mức cứng cỏi nên chẳng một ai có thể chạm sâu vào bên trong và khai phá sự thật. Nếu đã thuộc diện riêng tư cá nhân, Lại Vi Ngữ cũng chưa từng tò mò vạch lá tìm sâu, nàng hơn ai hết có thể cảm nhận rõ, vốn dĩ Kính Mộ Thư im lặng không đơn thuần là muốn che đậy, mà còn muốn phong ấn nỗi đau.
...Em nói xem, chị đã vỗ về yêu thương nó trong tim mình, bây giờ nó xuất hiện ngay trước mắt, nhưng lại lạnh lùng đầy gai góc chẳng thể chạm vào, là loại tư vị gì?"
Một câu này, trái tim Lại Vi Ngữ đã có thể rõ rệt chạm với tới nỗi đau thấu tâm can của người ngồi bên cạnh. Nàng đã nghĩ tới bản thân và Tống Du của sau này, hô hấp vô thức căng chặt khó khăn, khoé mắt hơi cay.
Từ sững sờ bất ngờ cho tới bình tĩnh lắng nghe, Lại Vi Ngữ quan sát sườn mặt tinh tế của đối phương, con người này đã luôn mạnh mẽ, trên môi luôn là nét cười mọi thời điểm đều có thể trêu ghẹo nàng tạo niềm vui. Nhưng nàng biết, thâm tâm mỗi người đều có góc khuất hiu hắt đầy thảm thương.
Lại Vi Ngữ còn chưa kịp lên tiếng, Kính Mộ Thư đã mở điện thoại lên, cầm ly rượu lắc lắc, cười hỏi:"Em có muốn nghe nhạc cùng chị không?"
Nhưng ở đây âm thanh hỗn tạp một chút...
Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Lại Vi Ngữ, người kia lấy hộp tai nghe ra, đưa một bên cho nàng rồi tự đeo cho chính mình.
Thanh âm thánh thót dịu nhẹ dần ngân lên thấm nhuần vào tâm trí cả hai người.
Giọng hát này, thật sự rất quen, nhưng ký ức quá mơ hồ, Lại Vi Ngữ chẳng thể nhớ nỗi.
"Thiên thần của chị đã tặng món quà sinh nhật vô giá này. Em ấy thật đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng lại vô cùng đáng yêu..."
Lại Vi Ngữ hơi liếc mắt nhìn sang, từ giọng điệu run rẩy cho tới hai bờ vai đang gồng mình nỗ lực kiềm chế của Kính Mộ Thư, từng cử chỉ nhỏ đều đượm khổ sở.
"Đứa trẻ ấy bây giờ đã trưởng thành rồi, đã vô cùng xinh đẹp lộng lẫy... bên một người phụ nữ khác." Kính Mộ Thư càng nói, thanh âm càng rưng rưng, những giọt nước mắt nóng hổi cũng chịu đựng hết nổi liền phóng thích ra khỏi hai khoé mắt đẹp đẽ đang cố gắng ngăn chúng lại. Thế nhưng nỗi đau sâu sắc đã bắt đầu vỡ vụn khiến con người ta vô pháp chống cự, chúng ồ ập tràn ra kéo theo muôn vàn máu tươi chèn ép tinh thần trở nên mông lung và khốn khổ.
Mi mắt Lại Vi Ngữ cũng ươn ướt vì xúc động, bàn tay nàng lặng lẽ đặt lên tay Kính Mộ Thư trấn an. Sau đó thử kéo nhẹ vai khiến cô ngẩng đầu đối diện với mình.
Gương mặt tuyệt mỹ từ trước đến nay đã sớm đỏ bừng bị bao phủ bởi vô vàn nước mắt ướt đẫm, Lại Vi Ngữ cắn chặt môi, dùng tay khẽ xoa hai gò má Kính Mộ Thư rồi đem cô nhẹ ôm vào lòng.
Hôm nay là sinh nhật Kính Mộ Thư, từ sáng sớm đã có vô số người hâm mộ cùng đồng nghiệp hớn hở chúc mừng. Chỉ là dưới cánh truyền thông, người nay đang hết mực đau thương trong vòng tay của mình.
Lại Vi Ngữ cảm nhận Kính Mộ Thư ôm mình chặt hơn, giống như cố bám víu lấy nơi nương tựa cuối cùng.
Nàng thở dài trong lòng.
Cuộc đời này, thật sự vô vàn bất đắc dĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com