Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

26 tháng 2 năm 20xx

Tin tức lan truyền chính thức được xác nhận: Kính Mộ Thư đã ra đi tại nhà riêng.

Thông tin chi tiết được gia đình nhà họ Kính giữ bí mật, kể cả cách thức mà con gái cả của họ tự vẫn.

Nhiều công ty, nghệ sĩ trong giới giải trí cũng đồng loạt tuyên bố tạm ngưng hoạt động trong ngày hôm nay để bày tỏ sự tiếc thương tới sự ra đi của nữ "cố diễn viên" Kính Mộ Thư.

...

Nam Thành vốn dĩ được mệnh danh là thành phố sầm uất đầy nhộn nhịp giờ đây chìm nghỉm trong bầu không khí vô cùng ảm đạm.

Sự việc xảy ra quá đỗi đột ngột khiến cho tất cả mọi người đều chững lại một nhịp, đến khi nhận ra thì họ gần như vỡ oà trước tin dữ. Phải thừa nhận rằng, giới giải trí đã mất đi một thiên thần mà chẳng một ai nghĩ rằng cô ấy sẽ buông bỏ cuộc đời ở thời điểm này.

Bởi vì Kính Mộ Thư từ trước đến giờ là một minh tinh với hình tượng vô cùng cao khiết trong mắt dân chúng. Từ tài năng diễn xuất, nhan sắc tuyệt mỹ cho tới đời tư sạch sẽ đều đã được minh chứng dần theo thời gian. Cô được mọi người xung quanh yêu mến nhiều hơn là ghen ghét, cũng hiếm khi bị bạo lực ngôn từ ở trên mạng xã hội.

Vô số người ao ước có một cuộc sống hào quang như Kính Mộ Thư. Nhưng hiện tại sự thật đã đào bới lên góc khuất của đời người còn có thể nghiệt ngã đến nhường nào. Trân trọng những gì bản thân đang có chính là điều cần thiết nhất, nhưng chẳng mấy ai làm được điều đó.

Mùa đông khắc nghiệt với từng cơn gió rét lạnh buốt cắt qua người, cũng không thấm thía bằng nỗi đau đớn khôn nguôi của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, giữa người ra đi và người ở lại.

Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ Kim Môn, họ hàng cùng một số gương mặt quen thuộc với gia đình được mời tham dự.

Chứng kiến một nhà ba người họ Kính đeo khăn và mặc đồ tang màu trắng với những gương mặt đẫm nước mắt cùng cặp mắt sưng húp đỏ hoe, tiếng nức nở thê lương như thể xé ruột gan làm nhức nhối thâm tâm của mọi người xung quanh.

Lại Vi Ngữ đã thay một bộ đồ màu đen tối giản, cũng chẳng hề trang điểm, trên da mặt vẫn còn ẩm ướt dù cho nàng đã nâng khăn tay lau đi nhiều lần.

Một số người biết được mối quan hệ thân thiết giữa Lại Vi Ngữ và Kính Mộ Thư liền đến hỏi thăm, chia buồn và động viên nàng.

Khi tổ chức lễ viếng, đến lượt mình, Lại Vi Ngữ bần thần đứng trước di ảnh của Kính Mộ Thư. Trong đó, cô mỉm cười rất xinh đẹp, một nụ cười tràn ngập ánh sáng tự tin. Một nụ cười vẫn còn tồn tại trên thế giới này vào hai ngày trước.

Kính Mộ Thư là uống thuốc ngủ tự vẫn. Theo lời của bác sĩ, Kính Mộ Thư đã bị trầm cảm một thời gian rất dài, cô từng đến bác sĩ tâm lý nhiều lần chỉ để "đối phó" hoặc giải toả chứ không hề muốn thoát ly hoàn toàn khỏi nó.

Quan trọng là, Kính Mộ Thư sống một mình, dường như ngoài những lúc bôn ba công việc bận rộn thì phần lớn thời gian cô tự đắm chìm và chôn vùi bản thân vào những cảm xúc tiêu cực.

Không biết do Kính Mộ Thư che đậy quá tốt, hay do những người xung quanh vô tâm vô tình. Vì thậm chí là gia đình, cũng chẳng hề hay biết bệnh tình của cô đã chuyển biến ngày một tệ đi.

Còn Lại Vi Ngữ, nàng nghĩ mình chính là vế sau, nàng được xem là người thân thiết với Kính Mộ Thư nhất trong giới giải trí này. Vậy mà mấy năm qua nàng không hề phát giác được cô có bệnh tâm lý. Cảm giác tội lỗi, tự trách và hối hận cứ thế trồi lên ăn mòn lý trí của nàng.

Vô số câu hỏi, vô vàn điều thắc mắc.

Nhưng chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến đêm Kính Mộ Thư suy sụp nhắc về người con gái mà cô ấy từng yêu.

Một giọt, hai giọt lệ đọng trên đôi mi cong khẽ rung động rơi xuống một cách nhẹ nhõm, đối lập với cõi lòng nặng trịch của Lại Vi Ngữ lúc này.

Nhìn Kính Mộ Thư bây giờ chỉ còn hiển hiện trong bức ảnh, Lại Vi Ngữ nghẹn ngào thì thầm:"Kính lão sư, cái người ngoài lạnh trong nóng như chị... bên trong thực chất đã vốn nguội lạnh từ lâu phải không? Kính lão sư, chị đã luôn che chở bảo vệ em từ lúc em mới đến đứng trước mặt chị... Nhưng... em xin lỗi... em thật sự xin lỗi... Chị, chị đi rồi, còn ai bên cạnh em, còn đâu "đôi mỹ nhân thân thiết hiếm hoi ở làng giải trí" này?... Chị..."

Đau, đau khủng khiếp, con tim vốn dĩ hoạt động bình thường vẫn còn sự sống, nhưng lại thổn thức đến điên dại.

Hai bờ vai mong manh của Lại Vi Ngữ co ro lại, lặng lẽ lùi về vị trí để người tiếp theo.

Trịnh Sâm trầm ngâm suy tư quan sát nàng.

Trong số những người lên viếng, lạ thay là xuất hiện Giang Đồng, người ta nghĩ nàng ấy đi cùng chị em họ Trịnh, nhưng không thấy Trịnh Như Khởi ở đâu cả, thay vào đó là một cô gái trẻ hơn có những đường nét khá giống với nàng ấy.

Cô gái đó hoàn toàn xa lạ nhưng một bộ dáng ôm mặt khóc thảm thương.

Riêng Giang Đồng, là một đôi mắt lạnh tanh vô cảm xúc.

...

Suốt tang lễ, tâm trạng Lại Vi Ngữ tuột dốc không phanh. Cho đến khi các nghi thức được hoàn thành, cuối cùng chính là đưa thi hài và di ảnh ra xe chở quan.

Trời ngả tối, khách mời dần ra về, Lại Vi Ngữ còn muốn nán lại cho tới khi an táng và kết thúc. Nàng đã mở lời thử xin phép nhưng người nhà họ Kính không muốn chậm trễ làm phiền phức nàng với công việc ngày hôm sau, đồng thời họ muốn dành thời gian còn lại riêng tư với con gái nên từ chối khéo léo để nàng về nhà.

"Cháu xin lỗi hai bác, xin lỗi em..." Lại Vi Ngữ ngậm ngùi nhìn bóng lưng thương tâm của gia đình họ, nhỏ giọng nói.

Trịnh Sâm thấy Lại Vi Ngữ rời khỏi cũng bắt đầu nhấc chân theo sau.

Hai người đi sóng vai đến nhà xe, Trịnh Sâm cố ý gọi trợ lý đến chạy xe của Lại Vi Ngữ về còn yêu cầu nàng lên xe của mình.

"Hẳn là diễn viên, Kính Mộ Thư có lẽ không quá khó để che giấu mọi thứ bằng diễn xuất của mình nhỉ? Phải không, ảnh hậu Vi Ngữ, với diễn xuất của em, làm điều tương tự..." Vừa lên xe, Trịnh Sâm ý vị sâu xa trầm giọng nói.

Bình thường Trịnh Sâm hay thốt ra lời kỳ lạ nhằm mục đích ẩn ý về điều gì đó, nghe vào luôn là ý tứ khiêu khích cùng một chút chế nhạo.

Với bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp như hiện tại, người bên cạnh còn cố tình nói khó nghe như vậy, Lại Vi Ngữ nhắm chặt mắt nhẫn nhịn vì tinh thần nàng đang quá suy sụp, nhưng đồng thời nàng không thể buông lỏng cảnh giác vì sợ đối phương thật sự đã tìm tòi ra được gì đó.

Lại Vi Ngữ lặng im vùi mình vào lòng bàn tay, tiếng khóc thút thít vẫn lọt vào tai Trịnh Sâm.

Những ngón tay đang gõ nhẹ lên vô lăng của Trịnh Sâm ngưng lại, mò mẫm trong túi áo chiếc khăn tay, nhưng vừa định lấy ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Lại Vi Ngữ.

Hàng chân mày Trịnh Sâm khẽ nhăn, rốt cuộc bỏ ý định vừa rồi, khởi động xe chạy đi.

Nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, bên cạnh lại là người kia, Lại Vi Ngữ hơi rùng mình, trong lòng ngổn ngang nhưng vẫn nhấc máy.

"Bà xã, xin lỗi vì đến muộn, thế nào rồi? Mình vừa đáp sân bay, cậu ở đâu mình đến đón cậu nhé?"

Thanh âm ấm áp ôn nhu vang lên.

Ánh mắt nàng dịu lại, nhỏ nhẹ đáp:"Tang lễ đã xong rồi, cậu về nhà đi."

"Không cần mình đến đón sao? Vậy... cậu có muốn ăn gì không?"

"Không có, cậu cứ yên tâm trở về đi, chạy xe cẩn thận."

"Được rồi."

Ngắn gọn vài câu cuộc trò chuyện đã kết thúc. Vì có sự hiện diện của Trịnh Sâm ở đây, Lại Vi Ngữ không thể thoải mái nói lời thân mật được. May mắn rằng đoạn đường từ sân bay về nhà xa hơn so với từ nơi này nên nàng mới an lòng đề nghị Tống Du như vậy.

"Em gái?" Mắt vẫn nhìn thẳng đường, Trịnh Sâm hỏi.

"Ừm."

"Sự việc lần này, em có muốn nghỉ ngơi vài hôm hay không?"

Nghỉ ngơi?

Đúng vậy, Trịnh Sâm sẽ có những lúc quan tâm chăm sóc như vậy, chỉ cần nàng biết ngoan ngoãn phục tùng, người này chưa bao giờ để nàng phải chịu thiệt thòi, ngoại trừ lúc nàng ở riêng bên cạnh cô ta, hay chính xác hơn là lúc làm tình.

"Không cần, công việc ra công việc thôi, cũng sắp đến những sự kiện lớn như lễ trao giải rồi, em phải nỗ lực nhiều hơn... nỗ lực cả phần Mộ Thư nữa." Nàng cười trừ, miễn cưỡng trả lời dù nàng thật sự mệt mỏi muốn chết rồi.

Trịnh Sâm đột ngột dừng xe lại, quay sang nhìn nàng:"Tốt. Lại đây."

Lại Vi Ngữ bị giật mình, không thể phán đoán ý đồ của đối phương.

Cho đến khi gương mặt hai người kéo gần khoảng cách, người kia đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nghĩ rằng đối phương lại muốn làm chuyện kia trong thời điểm không thích hợp này, nàng vội tránh né đi.

Nhưng Trịnh Sâm kịp thời giữ chặt đầu nàng lại, môi lưỡi sớm quấn quýt tham lam hôn nàng.

"Ah..." Lại Vi Ngữ cau mày, kìm nén khó chịu khẽ đẩy cô ra khỏi người mình cũng như là từ chối.

"Ha ha... Chỉ có thế mà đã tức giận rồi sao? Nhìn đôi mắt đỏ hoe ướt át của em, tôi đột nhiên xúc động muốn hôn em mà thôi." Trịnh Sâm đạt được mong muốn liền nghênh ngang cười và khởi động lại xe.

Không có tâm trạng phản bác cũng như đùa giỡn, Lại Vi Ngữ ổn định hơi thở rồi lại cúi đầu im lặng.

Về nhà, ngoài dự đoán của Lại Vi Ngữ, Tống Du trở về sớm hơn, còn ra mở cửa chào đón nàng.

"Trịnh lão sư đưa cậu về tận nhà sao? Cô ấy thật tốt bụng." Tống Du vừa đem dép lê từ trên kệ xuống, vừa ôn tồn hỏi.

Một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng chứng tỏ vừa rồi Tống Du đã nhìn thấy.

Cảm giác xa lạ bỗng nhiên dâng lên, Lại Vi Ngữ khẽ run rẩy.

Nhìn vẻ mặt trắng bệch sợ sệt của nàng, Tống Du lo lắng tới đỡ hai vai nàng đi vào trong:"Bà xã, mặt cậu xanh xao lắm... Mình biết sự ra đi của chị ấy là một cú sốc lớn đối với cậu..."

Lấy lại được bình tĩnh, nhận ra trước mắt là người mình yêu thương nhớ nhung, Lại Vi Ngữ thật vội vã ôm chặt lấy Tống Du như cọng rơm cứu sinh cuối cùng của mình để giải toả những nỗi đớn đau cùng cực và uất ức đã phải chịu đựng.

"A Cẩn... cậu sẽ không rời bỏ mình đúng không?" Lại Vi Ngữ quên mất nỗi lo sợ vừa rồi, nàng sợ hơn chính là người mình yêu thương sẽ rời đi đột ngột. Vùi đầu vào hõm cổ Tống Du phóng thích nước mắt, ngoài trời thật sự lạnh lẽo, nhưng trên người cô luôn mang loại ấm áp vô hình như vậy khiến người ta an tâm vô cùng.

"Đúng vậy. Sao cậu lại hỏi điều hiển nhiên này kia chứ?" Ánh mắt Tống Du tràn ngập ôn nhu, đôi tay cũng vòng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng an ủi.

"Mình sẽ luôn bên cạnh cậu, từ hôm nay cậu xong việc thì mình đến đón cậu, chúng ta cùng về nhà nhé?" Bồi thêm một câu, cô cong môi cười, chẳng qua là hơi chua chát, vì ngay tại thời điểm người yêu suy sụp nhất, cô chỉ có thể cố gắng sắp xếp nhưng kết quả vẫn là chậm trễ.

"Cậu không phải còn công tác ở Bắc Thành sao?" Lại Vi Ngữ hít hít mũi nỉ non.

"Cũng tính là sắp xong xuôi rồi, mình đã trao đổi với phó giám đốc, có thể trở về Nam Thành tiếp tục phần còn lại."

"Mình xin lỗi... A Cẩn, xin lỗi vì giận hờn với tin đồn hẹn hò của cậu trong khi biết rõ cậu với cô ấy chỉ là bạn bè. Mình đã làm mọi chuyện phức tạp lên, rồi lại khiến nó đổ vỡ như thế..."

"Mộ Thư cũng đã đi rồi... mình đang làm gì thế này..."

Lại Vi Ngữ càng nói, âm thanh càng nức nở đau thương.

Lớp áo đã sớm thấm ướt bởi nước mắt của người yêu, Tống Du đau lòng ôm nàng ngồi xuống ghế, không biết nên vỗ về như thế nào mới phải.

"Mình lại khóc rồi, A Cẩn, mỗi lần gặp cậu chỉ để cậu thấy mình như thế này... mình thật sự yếu đuối quá đi mất..."

Cô thoát khỏi cái ôm, ngồi quỳ xuống trước mặt nàng, bất lực nhìn đôi mắt cùng đôi môi sưng đỏ do cắn chặt của nàng, nhẹ nhàng vươn hai tay vuốt ve mặt nàng, nói:"Bà xã, Vi Ngữ, cậu cứ khóc đi, không sao cả, mình yêu tất cả của cậu, kể cả những giọt nước mắt hiện tại. Nhân sinh quá đỗi khắc nghiệt, phải khổ sở đến nhường nào chị ấy mới đưa ra quyết định cuối cùng là buông bỏ? Cậu hoàn toàn không có lỗi, dù chúng ta không muốn nó xảy ra, nhưng tốt nhất là tôn trọng quyết định đó, còn hơn là phải chứng kiến chị ấy sống mà chật vật tự giày vò..."

Nghe đến đây, Lại Vi Ngữ bỗng xúc động khóc nấc thành tiếng, bàng hoàng vò đầu bứt tai tự trách:"Nhưng thân thiết với chị ấy lâu như vậy, mình lại không hề phát hiện ra chị ấy có dấu hiệu bệnh tâm lý..."

Sóng mũi cay nồng, nước mắt nóng hổi giàn giụa chảy thành dòng xuống gò má đỏ bừng, ướt cả bàn tay Tống Du.

Vô tình, ánh mắt đầy hơi sương của nàng nhìn thấy một vật gì đó nằm trong bình hoa cảnh để trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com