Chương 39
Đó chính là một tờ giấy note màu trắng đầy chữ.
Vốn dĩ sống trong căn nhà không có hơi ấm của người yêu mà còn bận rộn nhiều việc. Nên như thường lệ, hai ngày qua, trời tối khuya Lại Vi Ngữ mới trở về, vừa vào nhà nàng đã phóng ngay vào trong phòng, sáng sớm hôm sau lại rời đi nên chẳng hề để ý đến trong lọ hoa từ khi nào có vật này.
Lại Vi Ngữ thường hay cùng Kính Mộ Thư đi cửa hàng hoa mua về trưng bày, nàng cũng từng chia sẻ rằng bản thân có thói quen thay đổi một loại hoa mới vào mỗi cuối tháng, có lẽ vẫn còn nhớ rõ điều này, cô đã tính toán thời gian lén nhét mảnh giấy vào trong cánh hoa mà không sợ nàng sẽ phát hiện ra sớm hơn.
Hiện tại có thể xem là sớm hơn, nhưng không phải trước thời điểm cô ra đi.
Vi Ngữ, em bé ngoan, em sắp chạm tới khát vọng của mình rồi. Với kinh nghiệm của mình, chị tin tưởng nó sẽ thuộc về em. Thế nên, đừng mít ướt khóc nhè quá nhiều làm mắt sưng lên, đừng lơ là với sức khoẻ của bản thân nhé. Đó là những điều khiến chị lo lắng khi không thể tiếp tục bên cạnh đồng hành cùng em. Chị xin lỗi vì cố tình chôn vùi bản thân gặm nhấm một mình, xin lỗi vì không thể ở đó để chúc mừng em, nhưng đôi chân chị thật ra sớm mỏi rồi, chị nghĩ đã đến lúc nghỉ ngơi a... Tất cả những gì chị làm, chị hiểu, chẳng một ai có lỗi gì cả, đừng cảm thấy tự trách.
Em bé ngoan của chị, cảm ơn em đã bước vào và tiếp thêm ánh sáng cho cuộc đời chị trong thời gian qua.
Chị phải đi rồi, em ở lại ngoan ngoãn biết không?
Chị viết những dòng này hơi vội, không được nắn nót đẹp đẽ. Hy vọng em bé đừng chê cười ha ha.
Kính Mộ Thư.
"Ahhhhhhh!!!!" Đôi bàn tay Lại Vi Ngữ run bần bật làm rơi mảnh giấy lên bàn, con tim thắt chặt, hô hấp bị bóp nghẹn đến nghẹt thở, kiềm nén hết nổi liền gào thét với nỗi đau tột cùng.
Lại Vi Ngữ nghiến chặt răng gào khóc. Tại sao chị ấy có thể bình thản như thế? Hai chữ "ha ha" như thể thật sự vang vọng giọng cười của chị ấy trong đầu mình, nhưng mà, có thật sự là vui vẻ hay không?
Nhận thấy người yêu còn kích động hơn, phản ứng cũng dữ dội hơn ban nãy. Tâm tình Tống Du cũng trở nên tệ hơn, nước mắt sớm rơi xuống. Cô biết, biết trong tờ giấy ấy có thứ gì đó liên quan đến Kính Mộ Thư, hẳn là một lời nhắn trước khi cô ấy rời đi?
Mặc kệ là thế nào, cô không xem bên trong ghi những gì, chỉ cẩn thận gấp lại để sang một bên rồi ngồi dậy ôm thật chặt Lại Vi Ngữ.
Hai người ôm nhau khóc tới thương tâm.
...
Sau sự kiện chấn động ngày hôm đó, tất cả mọi hoạt đồng trở về với quỹ đạo. Kính Mộ Thư đầu năm nay chỉ nhận làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu, còn lại không có tham gia bất kỳ bộ phim nào, cho nên không gây ảnh hưởng tới ai, có lẽ đó cũng chính là lý do cô từ chối biết bao nhiêu kịch bản.
Người đau thương nhất vẫn là gia đình, người hâm mộ và bạn bè thân thiết.
Hôm nay vào tiết Lập xuân, thời tiết trở nên ấm áp và trong lành, Nam Thành khoác một khoảng trời xanh thẳm, mọi thứ hân hoan và tưng bừng sức sống, trăm hoa đua nở khoe sắc rực rỡ. Mỗi lần có một luồng gió nhẹ nhàng thoảng qua đều có thể ngửi được hương thơm ngào ngạt, đặc biệt chính là mùi hương của hoa anh đào.
Vạn vật sinh sôi nảy nở, nỗi buồn xao xuyến cũng dần lớn hơn trong lòng Lại Vi Ngữ.
Giữa lòng Nam Thành rộng lớn, người xe như nước náo nhiệt khắp mọi ngõ đường, cả thành phố như thể phát sáng lên, là ánh sáng của sự mới mẻ, hay những niềm khát khao cháy bỏng sâu trong tận thâm tâm con người.
Hay là, niềm tin hy vọng vỗ về cõi lòng nàng.
"Mỹ nhân, hai bó hoa này bên cạnh cô nhất định rất hợp, gấp đôi sự xinh đẹp a!" Nhân viên cửa hàng hoa cầm một bó hoa đưa cho khách hàng, miệng lưỡi dẻo dai lấy lòng, dù thường ngày chỉ là nịnh nọt, nhưng hiện tại anh ta chính là khen ngợi từ chân tâm mặc dù đối phương đã đeo một chiếc kính che gần nửa khuôn mặt.
"Ah... À, cảm ơn anh." Lại Vi Ngữ hoàn hồn, nhận lấy hoa liền mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi thanh toán.
Bên ngoài là một Tống Du ăn mặc nhã nhặn đang đợi nàng, vừa thấy nàng bước ra đã mau chóng mở cửa xe.
Yên vị ở ghế phó lái, Lại Vi Ngữ quay sang đặt bó hoa Bách Hợp vào lòng Tống Du, cười nhu hoà:"A Cẩn, tặng cậu."
"Hmm? Hôm nay là ngày gì a?" Tống Du đăm chiêu suy nghĩ, một tay đã ôm lấy bó hoa lên ngửi, trong lòng kỳ thật đang vui sướng.
"Phải là ngày gì mới được tặng cậu sao?" Lại Vi Ngữ bĩu môi, nói tiếp:"Tặng quà cho người mình yêu đâu nhất thiết phải đúng vào một dịp gì đó, đơn giản là mình thấy bó hoa này rất đẹp, liền muốn tặng cho cậu, được chưa?"
Người yêu phồng má vờ hờn dỗi trông vô cùng đáng yêu, Tống Du bật cười:"Được được được, là mình không có lý lẽ, bà xã đại nhân đừng để bụng. Chỉ là... lâu rồi chúng ta không được bên nhau vô tư như vậy..." Cô hơi thấp giọng, nhận ra mình lại nói mấy lời vớ vẩn nên vội thay đổi thành cất cao giọng trêu đùa:"Hôm nay bà xã đột nhiên ngọt ngào quá chừng, làm mình sắp tiểu đường luôn rồi nèee."
"Vậy thường ngày mình lạnh nhạt với cậu a?! Cậu chính là không muốn nhận đúng không? Mau trả lại cho mình!" Lại Vi Ngữ cau mày không vui, mất bình tĩnh giật lại bó hoa.
Một câu đùa giỡn để khiến cho tinh thần người yêu thoải mái nhưng khó thể tưởng tượng nó ngược lại làm cho đối phương nổi cáu. Tống Du thoáng bối rối, nhìn vẻ mặt Lại Vi Ngữ thật sự chẳng giống đang giả vờ.
Chẳng qua... nàng không thích đùa cùng mình sao? Lúc trước những câu nói như thế sẽ khiến nàng cười khanh khách rồi còn mắng yêu mình. Nhưng hiện tại lại như thế này. Tống Du không biết mình có thiếu tinh tế lỡ lời hay không, buồn bã lí nhí đáp:"Xin lỗi..."
Nhận ra bản thân phản ứng quá đáng, Lại Vi Ngữ ngỡ ngàng, hít một hơi thật sâu, nghiêng người sang hôn lên môi người bên cạnh.
"Người xin lỗi là mình mới phải... Có lẽ do hôm nay tâm tình không tốt, mình xin lỗi." Nàng thỏ thẻ, sau đó cắn nhẹ môi dưới đối phương, tiếp tục dẫn dắt nụ hôn sâu hơn.
Mọi suy nghĩ tiêu cực phút chốc bị hành động mê hoặc này thay thế, Tống Du dẹp bỏ hết ra sau đầu, nhiệt tình đáp trả từng nụ hôn.
Đôi môi mềm mại và ngọt ngào của nàng như thể là chất kích thích, cô nghiện âu yếm nó, từng đợt mân mê, từng đợt lưỡi cộng vũ với nhau bên trong khoang miệng.
Trong lòng nóng bỏng như lửa đốt, thế nhưng từ lúc Lại Vi Ngữ lên xe, nhìn thấy trên tay nàng có tận hai bó hoa, Tống Du biết điểm đến tiếp theo nên kịp thời kiềm chế không làm gì quá phận trong lúc hôn nhau.
"Có muộn phiền gì đừng giữ trong lòng, mình ở đây." Dứt khỏi nụ hôn mê say, Tống Du yêu chiều hôn lên chóp mũi nàng, thanh âm nhè nhẹ ấm áp.
Lại Vi Ngữ ngoan ngoãn gật đầu, trở về vị trí ngồi ngay ngắn, trong lòng vẫn ôm hoa để Tống Du tiện lái xe.
Chỉ có nàng mới biết vừa nãy là mình có tật giật mình, thẹn quá hoá giận trút lên người Tống Du. Bởi vì chính xác mà nói nàng đã cố tình lạnh nhạt trong một thời gian rất dài rồi.
Tống Du sẽ cảm thấy mọi chuyện chẳng còn như xưa, nàng cũng đã khác.
...
Điểm đến chính là nhà Kính Mộ Thư. Lại Vi Ngữ mỗi ngày đều ghé thăm và mang một bó hoa đến đây, ước nguyện của nàng là làm điều này trong một tháng. Vì nàng từng nghĩ, nếu chị ấy vẫn còn vương vấn nơi này, nàng sẽ trực tiếp tới bầu bạn.
Nhưng lần này ngoài ý muốn còn gặp thêm một người, là cô gái trẻ đi cùng Giang Đồng từng khóc nức nở khi lên viếng Kính Mộ Thư.
Từ đằng xa, cô gái ngẩng đầu, nhìn thấy có người đến có chút hốt hoảng, rồi lại vội rời khỏi đó.
Thật ra có khá là nhiều hoa của fan để lại, cứ vài ngày, em gái của Kính Mộ Thư sẽ đến dọn dẹp mang chúng về nhà. Nên Lại Vi Ngữ cũng không khỏi nghĩ cô gái vừa rồi cũng là fan của Mộ Thư, nhưng thấy nàng liền bỏ chạy thế kia lại làm người ta sinh hoài nghi, hay là do cô ấy cảm thấy xấu hổ khi có người thấy bản thân khóc?
Nếu nàng nhớ không lầm, Giang Đồng có một người em gái, vậy, người đó có thể là Giang Hiểu Cầm.
Ôm chặt bó hoa tulip xanh trong tay, ánh mắt Lại Vi Ngữ đượm buồn, chính mình dù ở phim trường hay bất cứ đâu từng đi qua cùng Kính Mộ Thư đều bất giác nhớ tới sự hiện diện của chị ấy, đôi lúc còn cảm tưởng chị ấy vẫn còn tồn tại ở nơi đó, khi nhận ra sự thật liền bật khóc. Lại Vi Ngữ nhếch môi cười chua chát độc thoại:"Thật ra... em khá là lo lắng, nhưng em nhất định sẽ đạt được, sẽ không để chị phải thất vọng đâu, Kính lão sư."
"Khát vọng" mà Kính Mộ Thư từng đề cập, chính là giải thưởng ảnh hậu trong lễ trao giải danh giá sắp tới.
Một cơn gió dịu dàng thoáng qua, làn tóc nàng cũng phất phơ nhè nhẹ trong gió, từ không trung rơi xuống một nhành hoa, đáp ở trên vai nàng.
Giống như bản thân vừa nhận được động viên tiếp sức mạnh, Lại Vi Ngữ mỉm cười:"Cảm ơn chị."
...
"Hôm nay trông cậu tốt hơn." Tống Du quan sát vẻ mặt của nàng, trong lòng nhẹ nhõm cảm khái.
"Thật sao?" Lại Vi Ngữ nhìn ngắm chính mình qua gương xe chẳng có khác biệt gì mấy liền hỏi.
"Tài xế" Tống Du khẽ cười, theo thói quen đưa bàn tay xoa nhẹ đầu tóc nàng:"Đúng vậy, hôm nay mắt cậu không đỏ, cậu đã không khóc... hoặc ít hơn? Nhưng mình nghĩ, cậu dễ chịu hơn so với ngày đầu đúng không? Đây chính là điều mà Kính lão sư muốn thấy đó."
"... cả mình nữa." Thanh âm Tống Du đặc biệt nhẹ nhàng khi nói câu cuối cùng.
Trong lòng như có gì đó hoà tan, Tống Du vẫn luôn lãng mạn như vậy, luôn bày tỏ tình yêu của cô trong từng lời nói cử chỉ.
"A Cẩn, cậu có cảm thấy thiệt thòi khi bên cạnh mình không?" Lại Vi Ngữ nghiêng đầu qua cửa kính nhìn phong cảnh vùn vụt bên ngoài, để lại gò má xinh đẹp cho đối phương.
"Có."
Câu trả lời này khiến Lại Vi Ngữ sững sờ, nàng biết đó là sự thật, nhưng chính miệng Tống Du thốt ra nghe vào vô cùng cay đắng.
"Mình cảm thấy thiệt thòi, vì không thể 24 tiếng đều bám chặt lấy cậu. Nghe có vẻ thật ấu trĩ đúng không? Nhưng mình đã từng ước rằng chúng ta có thể quấn quýt với nhau cả ngày, đặc biệt hơn nữa là quây quần cùng với những đứa trẻ. Bà xã, cậu cứ thoả thích với niềm đam mê của bản thân, mình nhất định sẽ đợi đến một ngày có thể cầu hôn cậu, đường đường chính chính tuyên bố với tất cả mọi người, ảnh hậu Lại Vi Ngữ chính là vợ sắp cưới của mình."
"Haha... tương lai ấy sẽ không còn là điều xa xỉ nữa, nghĩ tới làm đầu óc mình bắt đầu mơ mộng rồi a." Tống Du nắm chặt vô lăng, vì quá vui vẻ phấn khích mà cười tít cả mắt. Vốn có thể nói với giọng chắc nịch như vậy là vì cô tin tưởng Lại Vi Ngữ sẽ thành công đạt được ước muốn. Một phần là, khi còn ở Bắc Thành, cô từng cùng Hàn Chiêu Dao đi vào một cửa hàng trang sức, sau khi mày mò quan sát cùng tìm hiểu, cô thật sự đang bí mật chuẩn bị cầu hôn nàng vào ngày diễn ra lễ trao giải.
"Ảnh hậu à... mình có thể...?" Lại Vi Ngữ hỏi trong vô thức.
"Tất nhiên. Bà xã, cậu phải tự tin lên. Mình vốn không phải là một người am hiểu sâu về điện ảnh, nhưng xem phim của cậu, chứng kiến kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cậu khiến mình vô cùng tự hào. Lúc cùng đồng nghiệp mở Phượng Ấn, mọi người đều tấm tắc ca ngợi cậu, aaaaa, lúc đó mình hận không thể nào đứng dậy vỗ ngực nói với bọn họ 'bà xã của tôi đó', haha."
Tống Du càng nói càng hăng hái, cô thật sự đã chờ không nổi tới ngày hôm đó.
Lại Vi Ngữ sẽ không từ chối mình. Hay đúng hơn, chẳng có lý do nào để nàng phải làm như thế cả.
Hẳn là, nàng cũng đang đợi a...
Những lời tốt đẹp vẽ ra viễn cảnh vô cùng hạnh phúc ở tương lai, gương mặt mãn nguyện sung sướng cùng nụ cười chân thật tận đáy lòng. Sự chờ mong thể hiện rõ mồn một trong từng hành động của đối phương.
Lại Vi Ngữ nuốt nước bọt, sống lưng lạnh lẽo, trái tim đau nhói ê ẩm. "Những đứa trẻ" từ miệng Tống Du, đối với nàng chính là những từ ngữ nhạy cảm. Bởi vì, nó làm nàng liên tưởng đến sinh linh bé bỏng của mình và Tống Du chưa kịp chào đời đã biến mất. Nó từng là khát khao, là ước mơ của nàng, nhưng từ lúc đó tới hiện tại lại là ác mộng làm nàng đau đến tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com