Chương 41
Bỗng nhiên ăn một cái tát với lực cũng không nhỏ, trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm nổi lên một tầng đo đỏ, cảm giác tê dại ở bên má cùng với sự kinh ngạc khiến Lại Vi Ngữ bất động ngơ ngác.
Vô duyên vô cớ bị người chẳng có mấy thân thiết đánh, còn từ người mà bản thân mặc định là "tình địch". Càng khó hiểu hơn, trong ánh mắt đối phương bao trùm bởi sự căm giận hận thù.
Lại Vi Ngữ chẳng biết mình đã gây thù chuốc oán gì với người này, chỉ cảm nhận được sự ê ẩm khi cử động răng môi, trầm mặc lãnh đạm hỏi:"Cô đang làm gì vậy?"
Khi nghe câu hỏi này, Hàn Chiêu Dao từ mất khống chế dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù biết bản thân kích động quá trớn khi chưa biết rõ ngọn nguồn cụ thể sự việc là như thế nào mà đã hành xử thô lỗ theo cảm tính, nàng vẫn không hề hối hận.
Lần đầu tiên nàng giơ tay đánh người chính là vào hai năm trước khi gặp phải một tên biến thái.
Lần thứ hai, không nghĩ là dành cho quý cô "đại minh tinh" này.
"Xin lỗi." Hàn Chiêu Dao bình thản nhận lỗi vì hành vi bạo lực cũng chẳng đúng đắn. Sau đó khoanh tay trước ngực, ý tứ sâu xa nói:"Người đang làm trời đang nhìn, cô đã không trân trọng, đừng trách người khác thay cô làm điều đó. Ngừng lại trước khi hậu quả càng thêm nghiêm trọng!"
Rốt cuộc là cô ta đang cố ý ám chỉ điều gì? Lại Vi Ngữ nghiền ngẫm tự hỏi, được một lúc thì trong lòng giật mình khẽ run rẩy, nàng cắn chặt môi:"Hàn tiểu thư, thật vô lý, từ trước đến giờ chúng ta chẳng có hiềm khích gì cả, bây giờ cô đột nhiên ra tay đánh người, còn chỉ trích tôi? Cùng một lời xin lỗi vô nghĩa vừa đấm vừa xoa. Cô lấy tư cách và lý do gì để làm những điều này?"
"Vậy cô lấy tư cách gì để yêu Tống Du?" Hàn Chiêu Dao đanh giọng thẳng thừng hỏi ngược lại.
Một câu chí mạng, Lại Vi Ngữ sững sờ.
Nhìn vào gương mặt nghiêm túc lẫn ánh mắt kiên định của người đối diện, không khác nào một toà án lương tâm đang trừng phạt nàng bằng những lỗi lầm nàng đã gây ra. Từng lời cô ấy thốt ra đều cứng rắn, tựa hồ thật sự đã phát hiện được điều gì đó đặc biệt. Trông không phải nói dối, cô ấy cũng chẳng phải loại người gây sự vô cớ, sự tức giận đó là có ngọn nguồn.
Mọi từ ngữ bị uất nghẹn ở nơi cổ họng, Lại Vi Ngữ chẳng thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này như thế nào.
Là bối rối, là sợ hãi, là hối hận?
Thâm tâm run rẩy nhưng nàng không cho phép bản thân tỏ ra yếu thế hơn, chỉ vì vài ba lời đã lộ ra sơ hở thì quá dễ dàng rồi.
Nàng giãn hai hàng lông mày, hơi khép hờ mắt ngẫm nghĩ điều gì đó, sau đó mở ra đôi mắt mỹ lệ động lòng người chẳng có chút gợn sóng nào, ung dung nở nụ cười thật xinh đẹp tươi tắn mặc cho trên mặt vẫn còn dấu vết bàn tay.
Hương vị nữ tính quyến rũ chết người tiến càng gần tới hô hấp Hàn Chiêu Dao. Chưa bao giờ nàng ấy phủ nhận sức hấp dẫn của Lại Vi Ngữ trên màn ảnh lẫn đời thực, cũng từng gọi nàng là biểu tượng sắc đẹp của giới giải trí, từng quá bí từ ngữ để mô tả nhan sắc đó nên chỉ có thể ngưỡng mộ phát ra một câu cảm thán "Lại minh tinh đẹp đến điên".
Nhưng không nghĩ, đoá hoa hồng này chính là thâm độc đầy mình.
"Tôi biết cô có tình cảm đặc biệt đối với Tống Du của tôi, nhưng không cần ấu trĩ đến nỗi vừa thấy tôi liền cẫng đuôi chạy đến động tay động chân. Chuyện của chúng tôi là chuyện hai người, cô có bất bình thì cũng là người dưng. Tôi thậm chí còn chẳng biết cô nổi cáu như một đứa con nít như vậy là vì cái gì? Vì không được đáp trả sao? Ha ha, Hàn tiểu thư, có lẽ trước đây tôi đã đánh giá cô quá cao rồi. Ngày hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ, mong cô giữ tự trọng đừng dễ bị đả kích như thế nữa, nhé?" Lại Vi Ngữ dứt khoát như thể cây ngay không sợ chết đứng đáp trả.
Nàng nhìn vào gương, sờ sờ khuôn mặt còn hơi đau, gằn từng chữ nói:"Nếu đã biết chúng tôi yêu nhau, cô cũng nên tự giác giữ khoảng cách với Tống Du đi."
Khí thế áp người, thái độ dửng dưng đó, Hàn Chiêu Dao cảm thấy người này thật hết thuốc chữa. Chỉ lạnh lùng thả một câu khi Lại Vi Ngữ đã đi đến cửa chuẩn bị rời khỏi:"Cô quả nhiên là diễn viên nổi tiếng..."
Nhà vệ sinh chỉ còn vỏn vẹn một mình mình, Hàn Chiêu Dao cúi xuống nhìn bàn tay khi nãy đã tát Lại Vi Ngữ, bất lực thở dài.
_
Thời điểm Tống Du trở về, trời đã tối khuya.
Cởi giày sắp xếp ngay ngắn lên kệ, cô rón rén vào bên trong.
Khá bất ngờ là đèn vẫn còn sáng, ở ngay ghế sofa có người đang ngồi tựa đầu vào tay ghế, đôi chân thon thả cũng đem để lên ghế, bộ dạng co cụm lại như một đứa trẻ.
Nhìn thấy bờ vai trần hở ra trong không khí, Tống Du khẽ nuốt nước bọt đảo mắt nhìn đi nơi khác, nhưng càng lại gần càng bị dáng vẻ lười biếng và hương thơm ngọt ngào quyến rũ hớp mất hồn phách.
Lại Vi Ngữ như một cô mèo lười thả mình tự do chìm đắm trong không gian riêng, mắt vẫn dán lên màn hình TV, nhưng thật ra đã sớm rơi vào trầm tư đi xa xôi.
Nàng nhỏ nhắn yểu điệu, làn tóc mai mượt mà xoã xuống vén qua một bên vai, váy ngủ tơ tằm lỏng lẻo như ẩn như hiện lộ ra một bên vai trần mỏng manh, vòng eo cong và đôi chân ngọc ngà thon thả.
Hô hấp của Tống Du căng chặt, thần kinh bắt đầu rối loạn, quả tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống đánh, cổ họng cũng cảm thấy khô khốc khó chịu.
Lại Vi Ngữ... nàng đang làm gì, là cố tình cho mình thấy cảnh tượng này hay sao?
Vậy có nghĩa, mình có cơ hội thân mật với nàng?
Hơi cúi người xuống, ngửi được hương nước hoa thoang thoảng, là mùi hương quen thuộc mà mình yêu thích từ trước đến giờ chưa hề thay đổi. Tống Du tham lam hít hít vào phổi, cánh mũi kề cận với cần cổ thiên nga, chỉ còn một ít khoảng cách nữa là có thể chạm tới chiếc gáy kiêu kỳ.
Cô khẽ khàng gọi:"Bà xã..."
"Cậu không ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Ở ngoài đây khá lạnh, cậu ăn mặc mong manh như thế sẽ bị cảm..."
Kết thúc lời, Tống Du định cởi áo khoác ngoài, nhưng lúc này Lại Vi Ngữ đã thoát khỏi trầm ngâm, xoay người qua đối diện với cô.
Ánh mắt ngân ngấn hơi sương, hàng mi cong khẽ lay động, đôi con ngươi mỹ miều làm con tim đối phương thổn thức, còn có hành động cắn nhẹ môi kia...
"A Cẩn, lại đây." Lại Vi Ngữ nhẹ nhàng đáp không đúng trọng tâm.
Nàng bây giờ như một nữ hoàng đầy quyền lực tuỳ tiện ra lệnh, mà Tống Du nguyện làm kẻ hầu hạ tuân theo mọi mệnh lệnh của nàng.
Trong vô thức cô đã đi đến phía trước vị trí Lại Vi Ngữ đang ngồi, che chắn màn hình TV làm ánh sáng mất đi.
Ẩn nấp dưới ánh đèn mờ ảo, hơi nhướn mình lên, hai bàn tay nhỏ nhắn của Lại Vi Ngữ lả lướt lên tới cổ áo Tống Du, kéo xuống.
Hai gương mặt sát gần nhau trong gang tấc, chỉ còn một kẽ hở nhỏ, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Người Tống Du đè trên thân thể Lại Vi Ngữ, do không muốn để sức nặng của mình đè ép, cô chống đỡ tay hai bên ghế, một chân quỳ trên ghế, dễ dàng lọt vào vị trí giữa hai chân nàng.
"Mình đang đợi cậu. Hôm nay cậu đã đi đâu vậy?" Lại Vi Ngữ thỏ thẻ.
Hơi thở quyến rũ, mùi hương thơm tho, thanh âm mị hoặc. Tống Du mê man, mặc dù ngoan ngoãn trả lời nhưng vẫn không quên nói dối:"Mình giải quyết một chút chuyện ở công ty. Bà xã, xin lỗi vì để cậu đợi lâu..."
"Cậu giải quyết cùng với phó giám đốc Hàn, Hàn Chiêu Dao sao?" Lại Vi Ngữ hỏi tiếp.
"Đúng... đúng vậy." Tống Du thành thật đáp. Nhưng nghĩ tới Lại Vi Ngữ lần trước vì tin đồn hẹn hò của mình và cô ấy nên không vui, cô bồi thêm:"Chị ấy hướng dẫn mình một chút lý thuyết, sau đó thì đi họp, mình thực hành cùng với các đồng nghiệp khác."
"Ừm, vậy sao?" Bàn tay nàng uyển chuyển vuốt ve cổ áo Tống Du, từ từ vuốt xuống, lại nhỏ nhẹ như cô vợ hiền:"A Cẩn, nếu mình nói, mình không thích phó giám đốc của cậu, thì thế nào?"
Kết quả này không bất ngờ, chỉ ngạc nhiên là Lại Vi Ngữ thẳng thắn thừa nhận cảm xúc thật của nàng với mình chứ không hề giấu giếm rồi tự buồn bã như lúc trước. Xem như có một chút tiến triển, Tống Du biết hiện tại người yêu chính là cần sự chiều chuộng từ mình, cô không ngại bỏ qua chút sự bất hợp lý để thoả mãn nàng:"Mình sẽ giữ khoảng cách với chị ấy, không để bất cứ một tin đồn nào có thể xuất hiện nữa."
Nhưng Lại Vi Ngữ vẫn muốn kéo dài vấn đề này không buông tha:"Cô ấy xinh đẹp như vậy, còn có nhiều thời gian bên cạnh quan tâm giúp đỡ cậu, cậu không có cảm giác gì sao?"
Tống Du nghiêm túc khẳng định:"Không có. Mình không yêu bằng mắt, mình yêu bằng con tim, và con tim mình đã sớm thuộc về cậu. Vả lại, nói đến xinh đẹp, không ai có thể sánh với cậu trong lòng mình."
Ngẩn ngơ trong chốc lát, Lại Vi Ngữ mỉm cười, câu người Tống Du sát thêm nữa, cố ý để thân trên cô áp vào ngực mình:"Cục cưng, mình biết đó là công việc sẽ không thể tránh gặp mặt, nhưng không có mình ở đó, cậu đừng thân cận quá mức với ai, được không?"
Đôi bồng đào căng tròn, còn có hạt trái cây nho nhỏ nhô lên. Cách một lớp áo, sự ma sát làm đầu óc Tống Du mơ hồ, mất đi sự minh mẩn vốn có.
"Bà xã... cậu đừng như vậy, nếu không mình thật sự..."
Thật sự chịu không nổi.
Nhìn Tống Du bối rối mà vẫn phải kiềm chế, Lại Vi Ngữ bị biểu cảm đáng yêu này chọc cười, liền nhếch môi nở một nụ cười đầy trêu ngươi:"Cậu muốn không?"
Đã lâu không được tiếp xúc gần gũi, hôm nay người yêu còn chủ động quyến rũ mình, Tống Du dù có là kẻ mặt than đầu lạnh sắt đá gì cũng phải đầu hàng chịu thua:"Mình yêu cậu."
Như được thả ra khỏi vùng cấm, Tống Du cúi xuống hôn nàng.
Đôi môi này, không còn vô cớ né tránh mình nữa.
Âm thầm vui mừng vì được đáp trả như ước nguyện, Tống Du kìm nén sự gấp gáp thiếu kiên nhẫn của mình, dùng lực nhẹ nhất có thể để âu yếm đôi môi yêu kiều của nàng.
Môi lưỡi quấn quýt dây dưa triền miên, bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Lại Vi Ngữ mò mẫm vào trong áo khoác Tống Du, nắm lấy bàn tay cô đặt lên bầu ngực đầy đặn của mình xoa nắn.
Hai đùi cũng kẹp chặt đầu gối của người bên trên, một mảnh ướt át va chạm khiến cô rùng mình.
"Ah... ha..." Vùng nhạy cảm được người yêu sờ soạng mang tới khoái lạc, nàng khẽ thở dốc.
Âm thanh mê người ngân nga bên tai, thúc giục ham muốn của Tống Du, mặt đã sớm đỏ bừng, cô thở hổn hển và tham lam liếm mút đôi môi ngon ngọt của nàng, đu đưa cùng lưỡi nàng, như thể muốn đem trọn hơi thở của nàng vào khoang miệng, chiếm giữ cho riêng mình.
"Bà xã, vợ yêu, mình yêu cậu, mình rất yêu cậu..."
Tống Du say mê vùi đầu vào hôn cổ nàng tới tấp, chẳng ngần ngại bày tỏ tình yêu tha thiết qua từng lời nói hành động.
Nhưng đúng lúc này, giống như một chiếc chuông báo vang lên cảnh cáo.
Lại Vi Ngữ giật mình, trở nên tỉnh táo hơn.
Nhưng Tống Du thì không, cô vẫn đang chìm trong biển tình cùng dục vọng bấy lâu nay cất giữ.
"A Cẩn... dừng lại..." Lại Vi Ngữ ngăn bàn tay đang muốn di chuyển xuống bên dưới của mình.
Có lẽ do âm thanh của nàng quá nhỏ, nghe giống như là nỉ non nũng nịu với người yêu hơn nên trong lúc đó không nghĩ được nhiều, cô vẫn tiếp tục xoa ngực và eo nàng từ từ xuống dưới.
"Xin cậu... dừng lại đi mà..."
Càng ngày càng hoảng loạn, cuối cùng Lại Vi Ngữ khống chế không được thét lên:"TỐNG DU!"
Đồng thời đẩy mạnh khiến Tống Du đang trên ghế bị ngã xuống nền đất, lưng đập vào cạnh chiếc bàn sau lưng.
Cảm giác đau đớn truyền từ lưng tới khắp cơ thể cũng không sánh bằng nỗi đau khi cô nghe được câu tiếp theo từ chính miệng người mình yêu.
"Đừng chạm vào mình, mình không thể làm chuyện này với cậu nữa!"
Tống Du ngẩn người.
Sự vui sướng trước đó còn chưa kéo dài được bao lâu, hiện tại cô lại bị đánh thức khỏi mộng mị bởi những điều này.
Đây là nguyên nhân nàng né tránh cũng như từ chối thân mật cùng mình suốt thời gian qua sao? Hôm nay khi sắp tới giới hạn, nó liền bộc phát? Nhưng cụ thể như thế nào, cô lại như kẻ ngơ ngác chẳng hay biết.
Nhưng khoảnh khắc nhìn Lại Vi Ngữ co rúm chôn mặt khóc tới đáng thương. Trong lòng ngàn trận đau đớn xót xa nổi lên, Tống Du vừa bất lực vừa khó hiểu bò tới gần, từ dưới ngước lên ôn nhu hỏi nàng:"Bà xã, mình xin lỗi, mình đã làm điều gì khiến cậu sợ hãi gần gũi với mình, cậu có thể nói cho mình biết được không?"
"Không phải... không phải do cậu... nguyên nhân là ở mình... A Cẩn, cậu... cậu vĩnh viễn cũng không thể hiểu được..." Lại Vi Ngữ nức nở nói từng câu đứt quãng. Nàng làm sao có thể nói ra sự thật, làm sao đối diện với Tống Du, làm sao có thể thản nhiên làm tình với cô coi như không có chuyện gì xảy ra được?
Nàng rất muốn thân mật với Tống Du, những ngày tháng bên cạnh nhau nhưng chẳng thể làm gì cả khiến nàng cảm thấy rất giày vò.
Nhưng nàng không thể...
"Mình sẽ đợi cậu, đợi đến khi nào cậu có lại cảm giác an toàn, đến khi nào cậu sẵn sàng và tự nguyện, nhé? Ngoan, đừng khóc nữa,..." Tống Du đứng dậy, lại gần đem thân thể đang run rẩy của nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành nàng mà quên rằng trong tình huống này, bản thân cô đáng lẽ ra cần nhiều hơn một lời giải thích để chữa lành tổn thương mà nàng tạo ra.
Nhưng sự thật là, cô nghĩ tới người yêu trước tiên, cô đổ lỗi cho bản thân, lo sợ đã có chuyện gì xảy ra mới khiến nàng trở nên như thế. Điều cô cần làm là xoa dịu tâm trạng của nàng, sau đó từ từ tìm hiểu sâu hơn nguyên do.
Lại Vi Ngữ khổ sở nhắm chặt mắt.
Cậu đừng đợi... đừng đợi được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com