Chương 43
Màn xuất hiện cực kỳ hấp dẫn tựa hồ một kiệt tác hội hoạ ở giới thượng lưu của Lại Vi Ngữ và Trịnh Sâm đã trở thành tâm điểm trước giờ G của buổi lễ lẫn các kênh phát sóng trực tiếp.
Họ được ví như tinh hoa của giới giải trí, mỗi lần có những tương tác "vô tình" như thế trước đông đảo dân chúng, ngay lập tức các lều báo đều đầy tên họ. Mặc dù những tin đồn hẹn hò có chung một kết quả là sau một thời gian ngắn đều tự động biến mất tăm hơi. Không ai ngốc đến nỗi không biết đã có thế lực đằng sau đem chúng áp xuống hết.
Ở khu vực dành cho người hâm mộ đặc biệt, fan couple ở các hàng ghế xung quanh kẻ xướng người hoạ, nhiệt huyết tuôn trào hò hét cổ vũ, chỉ riêng một người đang ngồi trầm ngâm nhìn chằm chằm vào bóng dáng Lại Vi Ngữ, hai bàn tay để trên hai đầu gối nắm chặt.
Tâm trạng lúc này chỉ có thể diễn tả bằng một từ: khó chịu.
Đến khi nào bản thân mới có thể cùng cô ấy đường đường chính chính và kiêu hãnh bước đi trên con đường hào quang chói lọi như vậy? Trong khi hiện tại vẫn phải len lỏi tại một khoảng cách thật xa xôi?
Trước đó Hàn Chiêu Dao đã ngỏ ý sắp xếp để mình được ngồi cùng với dàn khách mời, nhưng vì không muốn dựa dẫm vào các mối quan hệ ngoài lề nên Tống Du từ chối.
Cô muốn dựa vào chính mình, muốn làm một người bình thường, tự do theo đuổi "thần tượng" giống như các người hâm mộ khác. Cũng như tự ý thức được vị trí của mình là ở đâu, còn cách người yêu bao xa.
Hằng năm lễ trao giải đều có sự kiện dành cho người hâm mộ, Tống Du đã tham gia dự thi với hàng nghìn người, nhờ nỗ lực cùng một chút yếu tố may mắn, cô thuận lợi tranh được vé ghế ngồi ở khu vực đặc biệt có thể ngắm nhìn "thần tượng" trực tiếp suốt buổi lễ dù sẽ không được trọn vẹn như vị trí mà Hàn Chiêu Dao đề nghị.
Tuy đã cố gắng tập trung vào Lại Vi Ngữ, thế nhưng sự xuất hiện của Trịnh Sâm ngay tại thời điểm đó nằm ngoài dự đoán của Tống Du. Nó đã phá vỡ mọi thứ, làm sao nhãng tâm trí cô.
Tất cả những món đồ trên người Trịnh Sâm đều toát lên giá trị thực của nó, dù chẳng am hiểu và nắm rõ chúng trị giá bao nhiêu, nhưng chắc chắn là vô cùng xa xỉ.
Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình quyền quý, một nhà đầu tư có tiếng tăm và có tầm. Ngoài việc Trịnh Sâm còn là một con cáo già sỏi đời thì Tống Du không rõ bản chất cô ta như thế nào. Bởi lẽ không phải tất cả con người ở ngưỡng cao sang ấy đều có tâm, hay thậm chí là đạo đức cơ bản. Nhiều góc khuất đen tối chẳng ai hay biết, cũng đã nhiều người mỉa mai "đám thượng lưu chính là một bãi rác được nâng cấp bởi vàng bạc kim cương."
Nhưng phải thừa nhận rằng Trịnh Sâm đã giúp đỡ Lại Vi Ngữ rất nhiều. Chỉ cần cô ta đối xử tốt với người mình yêu, Tống Du nghĩ bản thân không nên ích kỷ suy nghĩ vớ vẩn làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của nàng.
Chẳng qua là, hình ảnh trước mắt cùng những người bên cạnh đang phát cuồng vì couple của họ vẫn khiến cô phải ngậm đắng nuốt cay.
Hôm nay cô sẽ cầu hôn Lại Vi Ngữ, mà lúc này chỉ biết lặng lẽ ghen tuông.
_
Bên trong trung tâm được bày bố hết sức tinh tế và tỉ mỉ, từ những hàng ghế dành cho khách mời được sắp xếp ngay ngắn cho tới những bức tượng vàng sạch sẽ sáng bóng cùng một sân khấu nguy nga tráng lệ.
Không khí trang trọng đến nỗi cách một chiếc màn hình TV, khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng phải trầm trồ và choáng ngợp.
Được một đôi MC nổi tiếng và chuyên nghiệp dẫn dắt, buổi lễ vẫn đang diễn ra tương đối suôn sẻ, các tiết mục biểu diễn chào sân đầy hấp dẫn khuấy động tăng thêm sức nóng. Sân khấu hoành tráng được đầu tư kỹ lưỡng với âm thanh lẫn hình ảnh chất lượng siêu đỉnh cao. Bên dưới các nghệ sỹ, khách mời còn được phục vụ thức ăn nhẹ, nước trái cây cùng rượu vang.
Sự chuẩn bị kỳ công, trang trọng lại hết mực chỉn chu khiến những người tham dự đều hài lòng và thoải mái tận hưởng, một phần giải toả áp lực tâm lý trước giờ G.
Một màn biểu diễn sôi nổi vừa kết thúc, không gian bỗng dưng lắng đọng lại, mọi ánh đèn trên sân khấu dần lụi tắt, thanh âm dõng dạc của MC nữ vang lên:"Các quý nghệ sỹ thân mến, một năm qua đi với biết bao nỗ lực vươn tới những giấc mơ vàng, tất cả mọi người đã dốc lòng, công sức cống hiến để không ngừng sinh ra những 'đứa con tinh thần', tạo ra những bức tranh phản ánh đời sống hiện thực qua lăng kính, không ngừng làm mới mình để thích ứng với thời đại, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật giá trị để đời cho nền điện ảnh, âm nhạc,.... Chúng tôi, với lòng chân thành thật sự cảm kích và trân trọng sự nỗ lực ấy. Đồng thời, cũng sâu sắc đau lòng với sự mất mát lớn của giới giải trí cách đây không lâu. Để bày tỏ và tri ân lòng thành kính này, cùng với người bạn thân thiết nhất của Kính lão sư - Kính Mộ Thư - cố diễn viên tài sắc vẹn toàn của chúng ta, Kính Hoài xin được phép bắt đầu."
Phút chốc, thời gian ngưng đọng, những ánh đèn le lói trên sân khấu, một giọng ca da diết trôi chảy vào trong thính giác tất cả mọi người.
Ai cũng biết, đó là nữ ca sĩ Nam Ảnh, một cô gái trẻ với chất giọng đằm thắm làm xao xuyến nhân sinh.
Nhưng không dừng lại ở đó, một thân ảnh dần dần xuất hiện thu hút sự chú ý của những người bên dưới.
Nàng khoác trên mình một chiếc váy mỏng manh màu xanh ngọc mang chút cổ điển và thanh nhã. Sắc vóc mảnh mai lả lướt trên sân khấu, tà váy thướt tha bay bổng trong không trung theo từng động tác múa uyển chuyển của nàng.
Sự kết hợp hoàn mỹ giữa giọng hát và người biểu diễn múa đương đại này lập tức nhận được một tràn pháo tay cùng những gương mặt ngây ngốc si mê vẫn còn ngạc nhiên với sự chuẩn bị bí mật của ban tổ chức.
Nếu người biểu diễn là một nghệ sĩ múa thì người ta sẽ không bất ngờ như thế. Nhưng đó lại chính là cô diễn viên trẻ xinh đẹp mà dân chúng thường hay bàn tán. Trước đây từng có những lời đồn đại nàng đa tài, nhưng vì chưa từng công khai trình diễn nghiêm túc nên người khác chê fan tâng bốc nàng quá đà.
Hiện tại, sự thật trước mắt đã chứng minh cho họ thấy.
Tiết mục này muốn truyền tải thông điệp tới những con người đang hăng say thưởng thức bên dưới, ý nghĩa sâu sắc về những áp lực nặng nề trong cuộc đời của một người "hy sinh hết mình" vì nghệ thuật, với đam mê cháy bỏng, nỗi niềm và hy vọng sự cảm thông của thế giới bên ngoài.
Kết hợp với giọng hát chất chứa đầy cảm xúc, từng nét biểu cảm của Lại Vi Ngữ lột tả được những day dứt, tiếc nuối và đau buồn của con người trước trắc trở của hiện thực tàn khốc, còn có... chút lưu luyến trong tình yêu dang dở.
Nhan sắc mỹ miều ấy, thân hình tuyệt mỹ ấy cứ thế linh hoạt mềm mại tạo cảm giác nhẹ nhàng không sao tả xiết hệt một vũ công thực thụ. Nàng như một cô thiên nga mang vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết, từng động tác như thể bao bọc mọi sự sống vào sâu bên trong thế giới nội tâm của mình.
Gần cuối chính là phân đoạn con người gạt bỏ tiêu cực bi quan phía sau, tự vực dậy khỏi hố đen để hướng tới cánh cửa tràn ngập ánh sáng.
Vì không muốn truyền tải quá nhiều năng lượng tiêu cực, biên đạo đã cân nhắc thêm phần này. Tuy chẳng mới mẻ nhưng cũng mang lại một ý nghĩa cao đẹp.
Kéo dài hơn 3 phút, cuối cùng màn biểu diễn cũng kết thúc.
Một tràn pháo tay hoan hô thể hiện sự bái phục đối với tiết mục đầy cảm động này. Đó cũng là niềm an ủi dành cho chính họ.
Bên dưới bắt đầu xôn xao khen ngợi Lại Vi Ngữ không ngớt lời.
Chẳng một ai hay biết, khoảnh khắc đặc biệt vừa rồi chẳng những làm fan vô cùng "kích động", mà còn vô tình làm thổn thức hai trái tim khác nhau.
Hai người họ cũng đang phát điên vì người phụ nữ này.
_
Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, giờ là đến chuyên mục được mong đợi nhất, sự hồi hộp có lẽ chiếm đóng tâm trạng của hầu hết tất cả mọi người.
Lại Vi Ngữ sau khi biểu diễn đã thay một trang phục khác, một chiếc đầm lụa hai dây ôm sát cơ thể, không quá hở hang nhưng vẫn phô bày được vóc dáng gợi cảm. Nàng cực kỳ yêu thích chiếc đầm này, bởi vì nó là do Tống Du tặng nàng, những món đồ xa hoa đắt tiền như của Trịnh Sâm nàng còn chẳng thèm để vào mắt nên không thể đem ra so sánh.
Ban tổ chức đã rất tinh tế khi vẫn chừa trống ghế bên cạnh nàng, trên đó còn đặt một bó hoa xinh xắn, dĩ nhiên, là vị trí của Kính Mộ Thư. Cảm giác như thể chị ấy vẫn đang bên cạnh nàng vậy.
Các giải thưởng lần lượt được công bố, Lại Vi Ngữ bình tĩnh ngồi ngắm nhìn sân khấu với những gương mặt quen thuộc, lẫn mới mẻ và kì cựu trong giới giải trí. Nhìn cô gái nhận được giải Diễn viên mới có triển vọng, như nhìn vào chính mình lúc mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới đầy lạ lẫm ấy. Chỉ khác một điều, nàng đã có sẵn bàn đạp ở dưới chân...
Con tim Lại Vi Ngữ chỉ đập rộn ràng khi MC đã dẫn tới giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất; Phim hay nhất; Kịch bản hay nhất đều thuộc về Đạo diễn Vũ và Phượng Ấn.
Cuối cùng, tiếng kéo dài ngân nga của MC vang vọng khắp khán đài:"Và... và nữ diên viên chính xuất sắc nhấtttt... chính là... là ai?..."
Dường như biết trước được kết quả, tất cả ánh nhìn đều dồn về một chỗ.
"Không ai khác chính là cô nàng "vũ công" xinh đẹp tài năng của Kính Hoài - Lại Vi Ngữ!!! Đúng vậy! LẠI VI NGỮ a!"
Trong tích tắc, mật ngọt tràn lan, hương vị dễ chịu ngọt ngào xâm nhập toàn bộ cơ thể. Khoảnh khắc quý giá được in ấn bởi một giọt nước mắt từ trên mi chảy xuống, chạm nhẹ vào lớp vải mỏng, tan ra, tạo thành một mảng nhỏ mang màu sắc đậm hơn so với màu nguyên bản của chiếc đầm nàng đang mặc.
Sau đó, dường như tất cả mọi cảm xúc đều vỡ oà, những giọt lệ thi nhau tràn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp mang đầy hơi sương động lòng người của nàng.
Tống Du ngồi ở khu vực nhìn vào màn hình lớn cũng không kiềm được vui sướng liền mừng rỡ hoà vào đám đông hét thật to tên người yêu, hét đến cả cổ họng cảm thấy đau nhói cũng chẳng đủ để cô bày tỏ niềm tự hào đối với người con gái quý báu của cuộc đời mình được.
Lại Vi Ngữ vừa đi lên sân khấu vừa cúi đầu chào các bậc tiền bối và mọi người xung quanh, nàng dùng bàn tay che miệng để ngăn chính mình còn có thể xúc động hơn nữa.
Còn gì tuyệt vời hơn khi thành công của mình đều được mọi người công nhận?
Nữ MC cũng xúc động lây khi nhìn thấy cô gái trẻ giỏi giang này cuối cùng đã được mãn nguyện, là một người từng được hợp tác, từng chứng kiến quá trình nỗ lực nghiêm túc với công việc của Lại Vi Ngữ, cô ấy đã ôm nhẹ nàng để chúc mừng.
Khi cầm bức tượng vàng danh giá khắc đầy đủ tên mình, trong lòng Lại Vi Ngữ sôi sục sự thoả mãn và hạnh phúc chưa từng có, đã từng là niềm khát vọng tha thiết quá đỗi xa vời, thế nhưng bây giờ nó đã trở thành hiện thực ngay trước mắt.
Dưới vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ lẫn khâm phục đang ngóng trông lên, Lại Vi Ngữ hít một hơi thật sâu, mỉm cười phát biểu:"Đầu tiên, mình xin chân thành cảm ơn những người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian miệt mài với niềm đam mê này. Mình không nghĩ mình có thể làm những điều vượt ngoài mong đợi như thế, nhưng mình cảm thấy vẫn còn quá muộn khi người ấy đã về với thiên đường...Kính lão sư, em làm được rồi! Em bé ngoan của chị đã làm được rồi!..."
Lần đầu tiên nếm trải tư vị sung sướng lẫn đau thương này, bàn tay nàng run rẩy nắm chặt micro, tay kia giơ bức tượng lên, cố gắng kiên định nói:"Món quà quý giá này, xin phép được chia sẻ cùng 'em', Tống Du, 'chị yêu em'."
Ngưng một chút, nàng gập người 45 độ, nghiêm túc kết thúc:"Trong tương lai, chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn thế nữa, sẽ không làm mọi người thất vọng. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều!"
Một tràn pháo tay to lớn vang lên bao phủ khắp khán đài, sự trân trọng chúc mừng dành cho người xứng đáng.
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
Chính là hôm nay ư?
...
"A Cẩn... do bắt buộc phải đi ăn mừng cùng đoàn phim, có lẽ mình không về sớm được, cậu đừng đợi nha?... Haiz, đừng cứng đầu mà, nếu không thấy mình thì cậu về nhà trước nhé, được không?... Được rồi, mình yêu cậu."
Lại Vi Ngữ tắt máy, loay hoay nãy giờ cũng thuyết phục được Tống Du, nàng là nhân vật quan trọng của ngày hôm nay, không thể thẳng thắn từ chối đạo diễn Vũ cùng đồng nghiệp được, nên lúc đó nàng chỉ có thể tìm kiếm vài lý do để về sớm mà thôi.
Trốn trong phòng thay đồ do người muốn tiếp xúc với mình và lều báo phóng viên quá nhiều, Lại Vi Ngữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì được nghỉ ngơi trong chốc lát.
Xem như đã lên kế hoạch ổn thoả, nàng chuẩn bị gọi cho trợ lý thì cánh cửa đột nhiên mở toang, người mà nãy giờ không xuất hiện, cũng là người nàng không muốn gặp nhất lại đang nghênh ngang bước vào.
"Trịnh lão sư, hôm nay là một ngày đặc biệt, em muốn ở bên cạnh người thân." Lại Vi Ngữ biết ý đồ của Trịnh Sâm nên chém đinh chặt sắt nói.
Nhưng người kia chỉ khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc thẳng thừng ghim thẳng vào mắt nàng.
"Người thân? Em gái?"
Lại Vi Ngữ khá bất ngờ vì trọng tâm Trịnh Sâm muốn nói lại là vấn đề này, nàng không nghĩ nhiều liền đáp:"Đúng vậy."
Bất thình lình bàn tay kia mạnh mẽ giương lên nắm chặt cổ Lại Vi Ngữ, thanh âm thâm trầm đáng sợ vang lên bên tai:"Mẹ kiếp con khốn! Nếu cô không lập tức đi cùng tôi, tôi sẽ giết chết cô lẫn đứa 'em gái' ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com