Chương 44
Bên trong lẫn ngoài đều ngân vang tiếng cổ vũ hò reo inh ỏi, fan Lại Vi Ngữ có thể nói là những người hạnh phúc nhất hôm nay vì đây là thời khắc mà bất kỳ người hâm mộ nào cũng đã mong đợi lâu rồi. Mặc dù phần lớn mọi người đã biết trước kết quả, nhưng họ vẫn bình tĩnh chờ đợi tới phút giây cuối cùng xong rồi như đàn chim vỡ tổ, sức sống bừng bừng chẳng ai có thể dập tắt.
Không kiêu ngạo, không khinh thường hay hạ thấp bất kỳ một nghệ sỹ nào khác trước lẫn sau khi công bố kết quả. Fandom của Lại Vi Ngữ lâu nay bình bình lặng lặng ủng hộ nàng nhưng vẫn sẵn sàng chiến đấu với những kẻ ác ý xấu xa. Thành phần độc hại chiếm rất ít, do sự văn minh này, cả thần tượng và fan đều nhận được rất nhiều sự mến mộ yêu quý.
Trịnh Sâm hiện tại tâm trạng cực kỳ tốt, sau khi MC gọi tên Lại Vi Ngữ, trợ lý gọi cô ra ngoài sảnh nghe điện thoại. Vừa giải quyết xong công việc, bỗng dưng nổi lên hứng thú muốn biết cảm giác đứng cùng fan của nàng sẽ như thế nào, vả lại ở giữa còn có một dải phân cách bằng thép cùng các bảo an đứng trông, nên cô không ngần ngại phía bên kia là đám đông nhốn nháo mà thử xuống dưới cuối đứng ngó lên màn hình lớn xem màn phát biểu của nàng.
"Woahhh, cậu ấy gọi thẳng tên Tống Du luôn kìa!! Có tính là 'tỏ tình' không? Hai người họ tới tận bây giờ vẫn còn yêu nhau, thật sự ngưỡng mộ quá huhu."
"Ừm phải ha, đến khi nào mới công khai đây ta? Mình thấy họ nấp dưới bóng 'hai chị em' cũng lâu rồi. Không phải đùa chứ, có bạn gái là người nổi tiếng như Ngữ Ngữ cũng áp lực lắm đó, Tống Du hẳn phải vừa vui lại vừa lo lắng a!"
Yêu nhau?
Nấp dưới bóng hai chị em?
Bạn gái? Ngữ Ngữ, Tống Du?
Nụ cười trên môi Trịnh Sâm tức khắc cứng đờ, hai mắt mở to kinh ngạc, lẳng lặng lắng nghe cuộc thì thầm to nhỏ của hai cô gái trẻ ở trong góc bên phải. Những từ ngữ đã từng vụt qua trong suy nghĩ cứ vang vảng bên tai, gương mặt vốn sáng sủa chợt tối sầm.
...
"Trịnh lão sư, theo thông tin hai người chia sẻ thì bọn họ vốn dĩ là bạn bè thân thiết với nhau trong suốt thời gian đại học, họ còn khoe có nhiều ảnh chụp với Lại tiểu thư và em gái, tôi đã thử xin xem qua, quả thật là như vậy."
Trợ lý được phân phó thăm dò hai cô gái "sơ ý" ban nãy, không cần hỏi trực tiếp mối quan hệ giữa Lại Vi Ngữ và Tống Du vì Trịnh Sâm biết rõ họ sẽ không tiết lộ. Chỉ là muốn xác thực họ có phải thân quen với nàng hay không mà thôi, những điều không gây ảnh hưởng nhiều thì chắc chắn họ sẽ nói.
Kết quả, chính là như vậy.
Trước đây Trịnh Sâm đã từng điều tra qua, cũng chỉ biết được vỏn vẹn như thế.
Kỳ thực, họ yêu nhau khá kín đáo, ngoài những người họ tiếp xúc thân thiết thì chẳng một ai biết cả. Sau khi tốt nghiệp đại học cũng không giao lưu với bạn bè cũ nhiều nữa nên lại càng kín đáo hơn.
Lại Vi Ngữ còn diễn xuất quá tốt, cô đã lựa chọn tin tưởng.
Nhưng hôm nay, những hoài nghi ban đầu đã được khơi gợi lại. Thậm chí là, rất rõ ràng.
"Được rồi, không cần theo tôi nữa, cô có thể đi làm việc của mình rồi." Trịnh Sâm nói với trợ lý, xong một mạch đi lại vào trong.
___
Nam Thành về đêm, đặc biệt là đêm trọng đại của những con người theo đuổi nghệ thuật càng trở nên lộng lẫy như một thiếu nữ kiêu sa. Mọi nẻo đường giữa lòng thành phố đều đông đúc nhộn nhịp.
Chiếc ô tô sang trọng phóng nhanh như một con ngựa ô đứt dây cương. Người cầm lái thực sự cũng đang phát điên rồi.
Điểm đến không phải là căn hộ riêng, mà chính là căn biệt thự to lớn Trịnh Sâm và Lại Vi Ngữ từng ký kết cuộc giao dịch đó.
Với thái độ và hành động cộc cằn cùng câu đe doạ giết chóc của Trịnh Sâm, Lại Vi Ngữ ngờ ngợ không ổn nên thức thời chẳng dám hó hé một lời, may rằng cô ta còn biết né tránh nơi đông người.
Quãng đường về biệt thự vốn xa xôi nhưng đi rất nhanh đã tới nơi, từ lúc lên xe tới khi bước vào trong nhà Lại Vi Ngữ luôn nơm nớp lo sợ.
Nơi này vẫn mang lại cho nàng loại cảm giác áp bức vô hình bởi sự u ám nặng nề của con người lẫn sự vật xung quanh.
Không phải đi thẳng vào phòng ngủ riêng tư, người kia ngồi xuống ghế ở phòng khách.
Người giúp việc mang trà ra, Trịnh Sâm lạnh nhạt một từ:"Rượu."
Cô ấy gật gù liền đi thay đổi thức uống.
Trịnh Sâm càng im lặng, Lại Vi Ngữ càng có dự cảm không lành.
Nàng thấy đối phương cầm ly rượu và nhấp một ít.
Loảng xoảng một tiếng, cái ly đáng thương bị ném xuống đất bể vỡ vụn.
Như bị kiến cắn một cái, Lại Vi Ngữ giật mình nhìn đống thuỷ tinh đổ nát cùng rượu chảy lan ra trên sàn.
"Rốt cuộc mối quan hệ giữa em và họ Tống kia là gì?" Trịnh Sâm hơi ngửa lưng vào ghế, bình thản đặt câu hỏi, tựa như vừa rồi người vứt ly rượu không phải mình.
Họ Tống kia?
Là Tống Du sao? Nếu hỏi điều này, chắc chắn cô đã biết ít nhiều gì đó rồi. Lại Vi Ngữ thầm cười khinh trong lòng, Hàn Chiêu Dao chịu không nổi nên sớm như vậy đã đi mách lẻo rồi?
"Trịnh lão sư, sự thật rành rành như vậy, chị hỏi có phải quá dư thừa hay không?" Lại Vi Ngữ cố gắng bình tĩnh không để bản thân yếu thế hỏi ngược lại.
"Sự thật?" Trịnh Sâm ngồi thẳng lưng lại, nhếch lông mày tỏ vẻ kinh ngạc. Sau đó đứng dậy, vừa đi về phía Lại Vi Ngữ vừa bật cười lớn, điệu cười ngả ngớn hệt một kẻ điên.
Mặc dù đã cảnh giác, thế nhưng Lại Vi Ngữ vẫn không thể tránh khỏi bàn tay kia đột ngột giơ lên nắm chặt cằm nàng. Cái nhếch môi đểu cáng chế giễu kia một lúc càng đáng sợ, Trịnh Sâm siết chặt lực tay, ánh mắt nóng như lửa bỏng, nghiến răng gằn từng chữ:"Cô còn có thể thản nhiên trách cứ tôi hỏi chuyện dư thừa nữa à? Tôi không thể tin được kể cả nuôi tình nhân mà cũng bị phản bội cơ đấy, con mẹ nó Lại Vi Ngữ, cô tưởng tôi là một đứa ngu ngốc sao?"
Cơ hàm bị bóp đến cử động cũng khó khăn, răng môi đều cảm nhận được cơn đau ê ẩm, Lại Vi Ngữ khó chịu nhăn mày, nhưng với phản ứng này của Trịnh Sâm, rõ ràng nàng không thể phủ nhận nữa, người làm trò dư thừa ngược lại là nàng mới phải.
Lại Vi Ngữ chịu đau không thể mở miệng, nàng nhắm chặt mắt, thâm tâm đã run rẩy sợ hãi tột cùng, bàn tay vẫn cố níu kéo hy vọng, dùng hết sức lực muốn gỡ tay người kia ra nhưng không tài nào gỡ nổi.
"Cô có biết tôi ghét nhất là sử dụng chung một món đồ với kẻ khác không hả?" Thanh âm càng ngày càng trầm thấp, ánh mắt Trịnh Sâm cũng ngày càng chất chứa đầy sự căm hận, từng lời đay nghiến:"Cô quả nhiên là diễn viên, diễn xuất sắc đến nỗi một kẻ thích hoài nghi nhân sinh như tôi cũng phải tin sái cổ."
Từ "món đồ" nghe vô cùng chói tai, Lại Vi Ngữ luôn không thể chấp nhận được chính mình là đồ vật, nàng đã từng bị Trịnh Sâm gọi như vậy một cách khinh miệt vô số lần.
Nàng uất ức nghẹn ngào qua từng câu đứt quãng:"Chẳng phải chị rất thèm muốn tôi sao? Tôi làm tròn bổn phận của mình... tôi đã thoả mãn bất cứ khi nào chị muốn, điều đó rất đúng với hợp đồng!"
Nhìn một Lại Vi Ngữ ương ngạnh cố đem sự tình nói đến hợp lý, Trịnh Sâm tức giận đẩy nàng ngã xuống ghế, cơ thể cũng theo đó cúi xuống thấp đè lên người nàng, bàn tay lần mò xuống cổ nàng.
Việc bị bóp cổ mỗi khi nàng làm trái ý cô ta trở thành một chuyện quá đỗi quen thuộc.
Kỳ thực, Trịnh Sâm luôn làm tình một cách bạo lực, cô ta sẽ trói tay và bịt mắt nàng, sẽ giày vò thể xác nàng tới không thể cảm nhận được đau đớn nữa mới thôi.
Đó là lý do vì sao mỗi khi từ nơi Trịnh Sâm trở về trên người nàng đều xuất hiện vết thương.
"Cô đánh giá cao bản thân quá rồi, thực chất cô chẳng khác nào một con điếm cả, chẳng qua đối tượng mà cô dạng chân ra phục vụ chỉ có một mình tôi. À đâu có, ha ha, còn có cả 'đứa em gái' kia nữa, cô có thể rên rỉ dưới thân tôi xong trở về hôn hít làm tình với cô ta sao?"
"Hả?!" Trịnh Sâm phẫn nộ nắm lấy đầu tóc của nàng kéo mạnh.
"Ah!" Cơn đau từ đỉnh đầu truyền tới, người này bình thường vốn thích nói lời ngon ngọt hoa mỹ, hiện tại bộc lộ bản chất xúc phạm mình, Lại Vi Ngữ ngậm đắng nuốt cay cắn chặt môi, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự giam cầm và tự mỉa mai chính bản thân:"Nếu đã chán ghét đến như vậy, chị liền buông tha cho tôi đi, hơn 2 năm chẳng lẽ chị vẫn còn thèm thuồng 'món đồ' đã qua nhiều người sử dụng này?"
Sự cứng đầu của Lại Vi Ngữ chỉ càng thêm dầu vào lửa và khiến cục diện càng thêm rối rắm.
"Ồ? Cô nghĩ, cái danh ảnh hậu kia dễ dàng thuộc về cô vậy sao?"
"Hoang đường... đó đều là dựa vào thực lực của tôi."
Lại Vi Ngữ tin tưởng sự công bằng của lễ trao giải danh giá này, giải thưởng đó cũng chẳng một ai có thể động tay động chân vào, kể cả là nhân vật kỳ cựu hay giàu có tới cỡ nào.
Không còn nghe động tĩnh nào nữa, thay vào đó một thứ chất lỏng từ đâu ra đổ thẳng vào mặt, mùi vị nồng của rượu xông lên chiếm lĩnh cả khứu giác, hai mắt vừa đau vừa cay, Lại Vi Ngữ sửng sốt, thần kinh căng thẳng cực độ, hô hấp trở nên rối loạn hơn.
Trịnh Sâm vừa lấy chai rượu thẳng thừng tạt tất cả lên nàng.
"Cô nên nhớ, nếu không có tôi thì hai người cũng chỉ là những kẻ bần hàn sắp chết đói mà thôi. Không có tôi, cô cũng chẳng có ngày hôm nay. Hồ ly tinh chết tiệt, tôi nâng cô lên tận trời xanh được, thì tôi cũng sẽ lôi cô xuống địa ngục được. Những gì cô đã lợi dụng tôi để dâng cho họ Tống kia, nói kết thúc là kết thúc ư? Cô thường ngày rất thông minh sao có thể thốt ra lời ngây thơ như vậy?" Trịnh Sâm gằn giọng, từng câu từng chữ đều mang tính uy hiếp.
Nhắc đến Tống Du, con tim Lại Vi Ngữ hẫng một nhịp, chính xác mà nói, cái tên này là điểm yếu của nàng. Biết bản thân không thể ương bướng đối đầu với Trịnh Sâm, nàng đem vị rượu đắng chát nuốt xuống cổ họng, nhẫn nhịn hạ thấp giọng nói:"Đủ rồi... tôi làm tôi sẽ chịu, Tống Du là cả sinh mệnh của tôi...ahh!"
"Câm miệng!!" Trịnh Sâm bực tức cắt ngang.
Tiếp theo chính là cảnh tượng mà Lại Vi Ngữ không thể nào ngờ tới được.
Nàng bần thần nhìn những cô gái trẻ là người giúp việc được Trịnh Sâm gọi ra chứng kiến những gì hai người đang làm.
Cô ta cởi đi áo khoác trên người, tháo thắt lưng ra, trên môi là nụ cười am hiểm, tư thái kia hệt một kẻ mất trí và điên rồ.
"Không..."
Dường như hiểu được hành động kế tiếp của Trịnh Sâm, Lại Vi Ngữ không khỏi hoảng loạn cố vung tay chân loạn xạ chống trả kịch liệt, thế nhưng cô ta như một con dã thú lên cơn dại với sức lực kinh người giữ hai tay nàng lại, sau đó dùng thắt lưng khoá chặt.
Một bước này, Lại Vi Ngữ ngỡ ngàng và bất lực cùng cực, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm can nàng, sống lưng lạnh lẽo lợi hại, cơ thể không kiềm chế được liền run bần bật, nước mắt dần dần từ khoé mắt ứa ra.
Trịnh Sâm thoả mãn cúi xuống áp mặt gần sát với khuôn mặt Lại Vi Ngữ, đắc ý cười cợt và từ từ tháo mắt kính đang đeo.
Khi gỡ đuôi gọng kính ra, một mũi dao nhỏ nhọn hoắc sáng bóng xuất hiện.
Sắc mặt Lại Vi Ngữ thoáng chốc trắng bệch. Trịnh Sâm thực sự sẽ giết nàng sao? Nàng không sợ chết, nhưng nàng không muốn chết khi còn chưa thể đảm bảo an toàn cho Tống Du.
"Sợ rồi? Khi nãy còn mạnh miệng lắm mà?" Trịnh Sâm nghiêng đầu nghiền ngẫm hỏi, ánh mắt hằn sâu lửa giận khi không có mắt kính càng rõ rệt và tàn nhẫn hơn.
Nằm ngoài dự đoán, mũi dao ấy đáp xuống cổ áo Lại Vi Ngữ, ghim thẳng vào lớp vải.
"Lại Vi Ngữ! Con điếm khốn kiếp, cô thật sự là kẻ dối trá chó chết!"
Tâm tình thất thường, thái độ xoay nhanh như chong chóng, bây giờ bao nhiêu giận dữ dồn nén trong lòng đều đến thời điểm muốn bùng phát, như thể một quả bom hẹn giờ chuẩn bị nổ tung.
Mục tiêu của con dao sắc bén ấy là bộ đồ nàng đang mặc chứ không phải nàng.
"Không... không được... Trịnh Sâm! Cô điên rồi! Ở đây... ở đây...!" Đây là món quà Tống Du nỗ lực cực khổ dành tặng cho nàng, thậm chí xung quanh vẫn còn có người... làm sao có thể?!
Lại Vi Ngữ rốt cuộc đã biết ý đồ thực sự của kẻ độc đoán kia, thâm tâm chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com