Chương 45
"Trịnh Sâm... Cô không sợ chuyện em gái mình từng ra vào nhà tù như cơm bữa lan ra ngoài sao? Còn có, Trịnh Tình cũng là một công ty bất chính..." Hít một hơi thật sâu, Lại Vi Ngữ thử cứu vớt tình thế. Đây đều là những thông tin nàng bí mật điều tra được, nhưng với địa vị của Trịnh Sâm, chỉ sợ rằng lời đe doạ này chỉ là một chuyện cỏn con.
Đúng như dự đoán, đối phương chẳng những thờ ơ mà còn nhếch môi bật cười lớn đầy bỡn cợt:"Em uy hiếp tôi? Nếu tôi sợ thì hiện tại chẳng có mà thoải mái chà đạp em đâu, bé cưng ạ."
"Ha, khốn nạn... tôi biết mà..." Lại Vi Ngữ cười chua chát. Chưa kịp nói hết câu, một lực mạnh giáng xuống má phải.
Vì tính chất công việc, gương mặt Lại Vi Ngữ chính là bất khả xâm phạm. Với tư cách là một nhà đầu tư nổi tiếng, ngập lặn trong giới đã lâu, Trịnh Sâm dĩ nhiên biết rõ quy luật, trước kia còn thương hương tiếc ngọc nên rất hiếm khi ra tay lên mặt nàng.
Chỉ là hiện tại, mọi chuyện đổ vỡ vượt quá giới hạn, cô ta cũng chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo điều gì nữa.
"Câm miệng!" Trịnh Sâm nóng nảy quát, sau lại cười hả hê, vỗ vỗ lên nơi vừa đánh trên mặt nàng:"Đau không? Đây là phần thưởng cho diễn xuất tuyệt vời của em đấy, chiếc váy này, xem ra đặc biệt lắm, nhỉ?"
Lưỡi dao tuy nhỏ nhưng sắc bén lợi hại. Là vật vô tri vô giác nhưng trong tay người kia như thể đang phẫn nộ, lãnh khốc vô tình hệt chủ nhân của nó, đâm thẳng vào lớp vải mỏng manh, từ vị trí ở giữa rạch xuống một đường dài.
Hai tay đã bị trói chặt, càng cựa quậy càng đau rát da thịt, nhưng Lại Vi Ngữ vẫn kịch liệt phản kháng, cả thân thể đều liên tục chống đối khiến cho lưỡi dao kia chẳng thể thuận lợi thực hiện mục đích, ngược lại còn vô tình chạm qua làn da trắng trẻo của nàng, cứa một đường mang theo ít máu tươi.
Cảm nhận được cơn đau buốt ở bên hông, chưa kịp định hình thì người phía trên vì bất mãn mà tức tối ném con dao xuống đất, trực tiếp dùng hai tay hung hăng xé rách chiếc váy không thương tiếc.
"Không... Trịnh Sâm! Dừng lại, xin cô, van xin cô... Tôi đã hầu hạ cô hơn 2 năm, cô lại tàn nhẫn đối xử với tôi như vậy..." Trong cơn hoảng loạn, Lại Vi Ngữ hít thở không thông vẫn cố van cầu bấu víu niềm hy vọng cuối cùng.
Nhưng thứ nàng nhận được, là tuyệt vọng ở đáy vực địa ngục, là phòng tuyến cuối cùng biến mất, là bên trong nơi tư mật chưa hề có một sự chuẩn bị đề phòng nào đã bị dị vật đột ngột xâm nhập, để lại nỗi đau thấm thía vào tận xương tuỷ.
Hai mắt mở to kinh ngạc, những giọt lệ trong suốt tự động ứa ra ngày một nhiều hơn, tuôn dài trên hai gò má xinh đẹp. Vì cơn đau ập tới bất ngờ, chỉ vừa kịp hét lên một tiếng, toàn bộ hô hấp đã bị khống chế bởi đôi môi thô lỗ đáp xuống.
Từng mảnh vải vương vãi trên ghế và nền nhà, cơ thể mỹ miều dần loã lồ trong không khí, hai chân bị ép dang rộng ra, người phía trên chen vào ở giữa, căn bản không khép lại được.
Tư thế vô cùng phóng đãng, hình ảnh đáng xấu hổ này lại bị phơi bày trước những con người đứng xung quanh.
Người này thậm chí còn không sử dụng bao cao su.
Mùi rượu không còn nồng nặc nữa, khứu giác vẫn cảm nhận được vị hăng, nhưng thứ khiến nàng cay đắng không phải nó, mà chính là sự nghiệt ngã tận cùng này.
Đã từng trải qua cảm giác mất thể diện, nhưng hôm nay Lại Vi Ngữ mới chân chính hiểu được bị sỉ nhục đến muốn chết đi là như thế nào.
"Lại Vi Ngữ, tôi đã từng nói, nếu em ngoan ngoãn phục vụ tôi, tôi sẽ không ngần ngại chu cấp mọi thứ cho em. Bằng chứng là những năm qua em không khác nào một bà hoàng của cái giới giải trí kia cả, em còn chưa hài lòng?" Trịnh Sâm vừa gặm cắn đôi môi đỏ mọng của nàng, vừa buông lời độc ác chế giễu gây áp lực lên tinh thần nàng:"Sống trong gấm hoa lụa là riết rồi em quên chính bản thân cũng chỉ là loại phụ nữ rẻ mạt thôi sao?"
Dứt lời, hai ngón tay bên dưới tăng tốc độ, di chuyển nhanh hơn, rút ra thật cạn, lại đi vào thật sâu.
"Ưm...hah..." Lại Vi Ngữ rít lên một tiếng, môi đã sớm sưng đỏ, từng đợt thở gấp nặng nề. Những lời mỉa mai chì chiết thấm sâu vào trong tâm trí.
Trịnh Sâm thực sự đã hoá rồ, một tay hành sự, tay còn lại ôm trọn khoả bồng đào mà nắn bóp với lực đạo không nhỏ, giày vò đến nỗi da dẻ nàng khắp nơi đều nổi lên tầng đo đỏ.
Ngước xuống gương mặt mỹ lệ thấm thoát mồ hôi cùng biểu cảm khổ sở, đôi mắt sũng nước đỏ hoe, thanh âm rên rỉ ngân nga, một tổ hợp mê người mang đến loại khoái cảm kỳ lạ dâng trào, cơn nóng ran sôi sục trong bụng, một dòng nước ấm liền chảy ra.
Ánh mắt Trịnh Sâm trở nên mơ hồ, có phần mê man thở gấp, bản thân đang muốn hành hạ người dưới thân, nhưng lại không thể tránh khỏi phản ứng sinh lý của cơ thể, sự hưng phấn này luôn nổi lên khi cô chứng kiến vẻ mặt yếu đuối, sự chống trả vô ích đó.
Mục đích ban đầu là muốn trút hết phẫn nộ trừng phạt Lại Vi Ngữ, hiện tại đã sai lệch một chút, Trịnh Sâm thẹn quá hoá giận cắn mạnh lên ngực nàng.
Toàn thân thể chịu đựng tra tấn đến tê dại, hoa huyệt bị tấn công liên tục khiến bắp đùi Lại Vi Ngữ run lẩy bẩy cố bám chặt vào người phía trên.
Nức nở ngâm rên, chịu không nổi từng đợt từng đợt bị xuyên xỏ nhẫn tâm, Lại Vi Ngữ cắn chặt môi, ánh mắt tan rã, bất lực nghiêng đầu sang một bên để không phải đối diện với Trịnh Sâm, một khuôn mặt khiến nàng phải căm hận.
Thế nhưng khi xoay chuyển tầm nhìn, những con người kia vẫn đứng yên ở đó. Lại Vi Ngữ ngỡ ngàng, nỗi sợ hãi xâm chiếm tất cả giác quan, thần kinh căng thẳng cực độ, đầu óc cũng không còn đủ minh mẫn để phân biệt thực ảo, nhưng từ tận đáy lòng, nàng khẩn cầu đây chỉ là một cơn ác mộng.
Chẳng qua, sự thật luôn phũ phàng, thực tế trước mắt nàng quá tàn khốc.
Căn biệt thự to lớn mênh mang lại thiếu sức sống trầm trọng, bầu không khí ảm đạm tĩnh mịch, những người hầu gái chẳng một cảm xúc nào đứng ở xung quanh, dù không phải sát bên, nhưng chắc chắn họ có thể nhìn thấy ít nhiều.
Đều là phụ nữ, sự hời hợt lạnh nhạt đó khiến toàn thân thể Lại Vi Ngữ sởn gai ốc, tựa hồ nàng bị lạc vào trong một căn biệt thự của ma quỷ. Mặc cho tiếng khóc thảm thương đang vang vọng cũng chẳng đả động được tới lòng thương cảm của bọn họ.
Nhưng chắc gì bọn họ có lòng thương cảm?
Trịnh Sâm ác ôn như vậy, nàng đòi hỏi gì ở lương tâm của những người đó đây?
Một lũ người không tim không phổi.
Lại Vi Ngữ nhắm chặt mắt buông xuôi.
Tốt thôi, mọi nhục nhã để một mình nàng gánh lấy được rồi.
Mọi biểu hiện của Lại Vi Ngữ cũng chẳng được Trịnh Sâm để vào mắt, chỉ lo cặm cụi chà đạp thể xác nàng.
Do nàng nhẫn nhịn quá lâu không phát ra tiếng, nên khi không nghe được động tĩnh gì nữa, Trịnh Sâm mới chú ý tới nàng, hàng lông mày kia nhăn nhó khó chịu, dường như vì bị phật lòng mà nổi cáu, đem ngón tay đút vào miệng buộc nàng ngậm lấy:"Cái miệng nhỏ này, có mỗi tác dụng là rên la thôi còn làm không xong?"
Nuốt xuống cơn giận, Lại Vi Ngữ kiềm chế để bản thân không ngu dại mà đem răn cắn chặt mặc dù nàng rất muốn làm Trịnh Sâm cũng phải chịu đau đớn giống mình.
Ở đây nàng chỉ như một con cá nằm trên thớt mặc người chặt chém, cơ hội phản kháng còn không có, nên không thể tự rước thêm hoạ vào thân được.
Cả linh hồn bị xiềng xích.
Tóc tai tán loạn, mồ hôi thấm đẫm, hơi thở phập phồng lên xuống theo từng nhịp đưa đẩy của Trịnh Sâm. Những ngón tay thon dài trượt vào bên trong, ma sát với vách tường thịt, hang động nhỏ hẹp thít chặt, dù di chuyển vẫn còn khó khăn thế nhưng ngón tay thứ ba vẫn chen chúc đi vào.
Hai cánh hoa xinh đẹp bị bóc tách hé mở nuốt vào phun ra, bị xuyên xỏ nhiều lần nên dần hơi sưng đỏ, chất lỏng trơn trượt qua khe hở nhỏ chảy xuống bên dưới, hạt đậu nhỏ cũng một màu đỏ mận ngoi đầu lên trông vô cùng thèm khát chính mình. Suy nghĩ có chút đình trệ, Trịnh Sâm khẽ nuốt nước bọt nhìn đoá hoa ướt át đang hút lấy ngón tay mình như thể không muốn tách rời, cảnh tượng này thật sự mê người, kích thích dục vọng trong người.
Rất muốn ngậm lấy cô bé nhỏ nhắn e thẹn ấy, rất muốn nuốt xuống dòng dịch thể ngon miệng kia.
Hơn 2 năm qua, Trịnh Sâm nhiều lần đã buông lơi tự trọng, cúi xuống dùng miệng chơi đùa thân cận với nơi tư mật của Lại Vi Ngữ. Hiện tại cô muốn làm điều đó, nhưng lý trí không cho phép.
Sự thật khó có thể phủ nhận là, Trịnh Sâm bị nghiện cơ thể của Lại Vi Ngữ, quyến luyến cảm giác làm tình với nàng. Xét về mặt tình cảm, cô cũng mơ hồ không rõ, chỉ là giống như có một chút ràng buộc nào đó khiến cô chẳng thể rời xa nàng, loại cảm xúc này vô cùng đặc biệt, cũng khiến bản thân cô khó chịu và phiền lòng.
Do vậy, cô đã lựa chọn cách cưỡng bức Lại Vi Ngữ để thoả mãn thú tính lẫn cơn giận của mình. Có lẽ, còn có cả ghen tuông bởi vì khi nghe sự thật về mối quan hệ giữa nàng và Tống Du, con tim cô đã chịu sự kích động không nhỏ, có đau nhói, có đố kỵ, có cả ý nghĩ muốn giết chết Tống Du ngay lập tức.
Trịnh Sâm cũng tự hỏi, tại sao ngay cả một tình nhân mà cô hết lòng bao dưỡng cũng phản bội mình? Trên đời này, có ai thật lòng với cô sao?
Cô đã có thể lý giải vì sao Lại Vi Ngữ luôn luôn không cam tâm tình nguyện làm tình với mình. Lúc trước còn ngây ngô nghĩ rằng do tính cách của nàng, vốn dĩ là một thiếu nữ trong sạch thanh thuần nên không quen. Vả lại, cô cũng có hứng thú với bộ dạng miễn cưỡng khuất phục ấy, nên vô tình bỏ qua.
Ai mà nghĩ, tất cả ngọn nguồn là do họ Tống chết tiệt kia?
Thời điểm này, không chỉ có con tim Lại Vi Ngữ vỡ nát, mà ngay cả cõi lòng Trịnh Sâm cũng cảm thấy trống rỗng.
Nghe được âm thanh rên rỉ cùng tiếng khóc thảm thiết, Trịnh Sâm hơi ngừng tay lại, rút nhẹ ra, không nghĩ còn ngoài chất lỏng trong suốt còn dính thêm một ít máu.
Thanh tỉnh một chút, Trịnh Sâm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thấy những cô gái kia lẳng lặng đứng đó. Trong phút chốc, cô sững sờ, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm quét một vòng lệnh bọn họ rời khỏi.
Không có tâm trạng quan sát tình hình, bản thân đã chịu cực hạn đau đớn, Lại Vi Ngữ tranh thủ ít ỏi giây phút dừng lại của Trịnh Sâm, thở hổn hển khó khăn nói:"Trịnh... Sâm... Làm ơn... chỉ cần, chỉ cần hành hạ... một mình tôi..."
Nhưng những câu chướng tai này đã thành công rút hết sạch lương tâm Trịnh Sâm.
Bên trong tiếp tục bị ba ngón tay tàn ác hoành hành, bành trướng khó chịu đau đớn, Lại Vi Ngữ trút từng hơi thở đứt quãng, kiệt sức chỉ còn những tiếng rên nho nhỏ. Hai chân bị ép lên, ngón chân co cuộn lại.
Nhiều lần điểm mẫn cảm bị kích thích, Lại Vi Ngữ kiềm chế không được, bụng nhỏ hóp lại rồi lại ưỡn lưng lên, cả thân thể run bần bật, trong huyệt động co rút kịch liệt.
Cuối cùng, toàn thân rã rời, hai tay bị trói chặt đã tê tái chẳng thể động đậy, hai bắp đùi vô lực thả xuống, hoa huyệt vừa đau vừa rát mặc cho dòng nước từ khe nhỏ tuôn ra.
Thể xác hứng chịu giày vò, tinh thần đau đớn gấp bội.
Lại Vi Ngữ thờ thẫn nằm bất động, nàng biết, đây chưa phải là kết thúc.
Trịnh Sâm cởi thắt lưng đang trói nàng, đem nàng lật nằm sấp xuống nâng hông lên. Lắc lắc cổ tay, sức lực vẫn tràn trề tiếp tục.
Những ngón tay trần lạnh buốt lại mân mê vuốt ve đoá hoa ẩm ướt, Lại Vi Ngữ rụt hai vai, vô thức lẩm bẩm:"Bao..."
Nhưng Trịnh Sâm không cho nàng đạt được ý nguyện, vẫn đâm thẳng vào.
Nỗi lo sợ của Lại Vi Ngữ là dư thừa, bởi vì Trịnh Sâm biết, người phụ nữ đáng thương còn đang hoang mang dưới thân mình đã không thể mang thai được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com