Chương 46
Màn đêm tăm tối bao trùm, những ngón tay bên trong rút ra.
Màn tra tấn rốt cuộc kết thúc.
Trịnh Sâm nâng đầu gối, đứng dậy, lấy khăn lau đi bàn tay, sau đó vuốt cho thẳng thóm quần áo, mọi thứ dần chỉn chu sạch sẽ, thế nhưng trên người vẫn không loại bỏ được mùi rượu bám lên do tiếp xúc với Lại Vi Ngữ.
Từ trên cao nhìn xuống, tư thái kiêu ngạo, ánh mắt chất chứa âm hàn và tàn nhẫn, Trịnh Sâm lãnh đạm nhìn người phụ nữ co cuộn cả thân thể ở trên ghế, cởi ra chiếc áo khoác vừa mặc vào, ném lên người nàng và lấy bao thuốc lá cùng bật lửa từ trong túi áo, châm một điếu thuốc rồi xoay người rời đi.
"A Cẩn... A Cẩn..."
Thanh âm nỉ non lọt vào tai Trịnh Sâm khiến bước chân cô khựng lại.
Người kia, trong vô thức thế mà lại lí nhí gọi một cái tên xa lạ.
Trong lồng ngực vốn đã yên tĩnh lại dấy lên từng cơn sóng nhỏ. Trịnh Sâm hít một hơi, phả ra một làn khói trắng trong không khí, vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dùng giày giẫm nát bấy để giải toả sự bức bối.
Giống như, cô vừa ban cho nó ít ỏi sự sống đã vội dập tắt đi.
Người có quyền định đoạt tất cả ở đây, chỉ có Trịnh Sâm mà thôi.
Không gian ngột ngạt hiu quạnh, thời tiết lạnh lẽo cũng chẳng thể so với cơn buốt giá của một linh hồn chết yểu.
Mọi chuyện đã dừng lại, thế nhưng dư vị vẫn còn ngấm vào xương tuỷ, từng bộ phận đau rát cùng nhức nhối khiến Lại Vi Ngữ chỉ biết nằm run rẩy trên ghế với hơi thở yếu ớt.
Chiếc váy xinh đẹp, món quà quý giá mà Tống Du từng dốc lòng để mua tặng nàng, đã không còn nguyên vẹn biến thành từng mảnh nhỏ chẳng thể chắp vá.
Có lẽ, tình yêu của hai người các nàng rồi cũng sẽ trở thành như vậy.
Nơi tư mật non mềm bị đối xử tàn bạo đau đến nỗi đủ để biết bên trong đã bị tổn thương ít nhiều. Hai bắp đùi tê dại chỉ cần khép lại một chút sẽ cảm nhận được cơn đau.
Toàn thân thể hễ cử động là đau, Lại Vi Ngữ thử vịn ghế để ngồi dậy, thế nhưng kiệt sức mà nằm xuống lại. Thật thảm hại, hiện tại chật vật đến vậy sao?
Tay chân rã rời buông thõng, đôi con ngươi vô hồn đọng hơi sương, vốn dĩ cũng chẳng thể khóc thêm được nữa vì nước mắt đã sớm cạn rồi.
Mấy giờ rồi? Lại Vi Ngữ không biết.
Nhưng nàng biết, vẫn còn một người đang trông đợi nàng ở nhà.
Gắng gượng nhấc lên cơ thể nặng trĩu, loay hoay tìm tới túi xách ở khu vực xung quanh, mò mẫm một hồi nàng cuối cùng cũng tìm được điện thoại.
Ánh sáng rọi vào khiến đôi mắt đang sưng đỏ của nàng vừa bị nhức vừa chói. Nàng thẫn thờ nhìn hàng chục cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại quen thuộc.
Thay vì gọi lại, nàng bấm gọi cho Quý Văn.
Thế nhưng những ngón tay vừa đáp trên màn hình, bàn tay nàng đã run rẩy, chiếc điện thoại cũng rung lắc theo và mất thăng bằng rơi xuống.
Phút chốc hoảng loạn, nàng vất vả lắm mới có thể khom lưng xuống nhặt điện thoại lên.
Khoảnh khắc cặm cụi làm điều này, hai mắt nàng tối sầm.
Tận cùng của tuyệt vọng ư?
Vì cớ gì, cuộc đời nàng nghiệt ngã đến nhường này?
_
Thời điểm lễ trao giải kết thúc, người người ra về nhưng bầu không khí vui vẻ náo nhiệt chưa hề giảm đi, cũng phải thôi, đã đến lúc những buổi liên hoan ăn mừng thành quả diễn ra để tuyên dương các tổ chức và cá nhân hoạt động xuất sắc trong năm qua rồi.
Xe của các nghệ sỹ, idol đều có đám đông vây quanh hò hét phấn khích, ống kính cùng ánh đèn của phóng viên nhấp nhoá, nếu ai thị lực không tốt sẽ lập tức bị chói đến đau mắt.
Nhìn mọi người nhốn nháo hối hả, Tống Du lắc đầu khẽ thở dài, cô quan sát xung quanh để ngắm nhìn hình ảnh của công chúa nhà mình xuất hiện khắp nơi, từ TV màn hình lớn được đặt sừng sững ở khu vực trung tâm cho tới những tấm poster và trên những món đồ của fan hâm mộ đang đeo trên người.
Muôn vàn hình ảnh và biểu cảm khác nhau, chỉ tương đồng là khí chất và sự xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt quyến rũ cùng đôi môi cười xán lạn đầy mê người hớp hồn nhân sinh.
Cảm giác tự hào tràn lan, tình yêu dành cho người yêu cơ hồ dâng trào khiến con tim Tống Du đập rộn ràng. Vẻ ngoài yên tĩnh bao nhiêu, bên trong lòng thực sự đã sớm phát cuồng.
Khao khát được gặp Lại Vi Ngữ hơn bao giờ hết.
Hiểu được hiện tại nàng vô cùng bận rộn, Tống Du chỉ lẳng lặng đứng chờ ở khu vực bên ngoài. Cô thầm nghĩ người đầu tiên nàng muốn gặp sau khi rời khỏi trung tâm chính là mình.
Mãi nghĩ ngợi về cảnh tượng tươi đẹp sắp diễn ra, Tống Du đã quên bẵng đi thời gian, khi âm thanh của bảo an vang lên, cô mới chợt nhận ra mình thế mà đứng dựa vào tường trầm ngâm hơn một tiếng đồng hồ.
Bảo an đang mời những người không phận sự vẫn còn mải mê tán gẫu bên trong vị trí cấm. Tống Du nghĩ chắc cũng sắp đến lượt mình nên biết thân biết phận chủ động rời khỏi.
Đứng thẳng lưng lên, từ trong túi quần lấy ra điện thoại, Tống Du do dự một hồi mới gọi cho Lại Vi Ngữ.
Rốt cuộc đầu dây bên kia cũng nhấc máy, cô không giấu được vui vẻ nói:"Vi Ngữ..."
Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì Lại Vi Ngữ đáp:"A Cẩn... do bắt buộc phải đi ăn mừng cùng đoàn phim, có lẽ mình không về sớm được, cậu đừng đợi nha?"
Nụ cười trên môi nhạt dần, nhưng giọng cô vẫn nhu hoà:"Sao lại không đợi? Hôm nay là ngày đặc biệt, mình muốn bên cạnh chia sẻ với cậu."
"Haiz, đừng cứng đầu mà, nếu không thấy mình thì cậu về nhà trước nhé, được không?"
"Được rồi, mình yêu cậu."
Ting ting...
Tống Du thở dài, lấy lại tinh thần một chút, sau đó đứng thẳng lưng chuẩn bị đi. Nhưng do đứng bất động ở một nơi quá lâu, chân cô đã tê rần, xương cốt hơi căng cứng, cử động liền sinh ra cảm giác khó chịu.
"Tống Du." Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau, hương thơm thoang thoảng càng gần khi người kia đã bước tới bên cạnh.
Không nghĩ giờ này Hàn Chiêu Dao còn ở đây, Tống Du giãn cơ mặt, gượng cười đáp:"Chào chị."
Nhưng gương mặt cau có ban nãy đã sớm bị Hàn Chiêu Dao thu vào tầm mắt, nàng quan sát dưới chân đối phương, lo lắng nói:"Chị thấy em đứng đây khá lâu, có vẻ em đang đợi ảnh hậu xinh đẹp của em đúng không? Nhưng không cần thiệt thòi bản thân như vậy, em vào trong có chỗ ngồi mà."
Tại sao chị ấy biết mình đứng đây từ nãy tới giờ? Tống Du thắc mắc nhưng không hỏi. Vì nhớ tới lời người yêu làm nũng với mình đêm trước và sự tập trung đều dồn vào cái tên của nàng nên chỉ đáp:"Em không sao. Mà chị có gặp Vi Ngữ không ạ? Có thể cho em biết hiện tại bên trong còn có việc gì không?"
"Không hẳn, mọi người cũng dần ra về hết rồi. Riêng Lại tiểu thư đã là ảnh hậu nên cô ấy sẽ bận rộn hơn so với người khác." Hàn Chiêu Dao dù không vui vẫn thành thật đáp để người kia biết tình hình mà đỡ bồn chồn.
"Vậy à..." Tống Du gật gù, như vừa đưa ra một quyết định sáng suốt trong lòng, vui vẻ nói:"Cảm ơn chị, em về đây, chúc chị một đêm tốt đẹp nha."
Nụ cười sáng sủa đẹp đẽ ấy, không dành cho mình. Sự phớt lờ ấy, lại dành cho mình. Hàn Chiêu Dao đờ đẫn nhìn bóng lưng Tống Du, dường như hôm nay đối phương khách sáo và giữ khoảng cách với mình hơn. Không khó để nàng nghĩ tới nguyên nhân có liên quan tới ngày hôm đó bản thân động tay với Lại Vi Ngữ.
Ảnh hưởng của nàng ấy đối với Tống Du lớn vậy ư?
Nực cười, ảnh hưởng của người mình yêu đối với mình, chẳng lẽ còn cần phải thắc mắc? Hàn Chiêu Dao tự giễu nghĩ.
Chợt nhớ ra gì đó, nàng thoáng hoảng hốt.
Nàng, im lặng như vậy có phải là lựa chọn đúng đắn hay không?
"Không..."
"Tống Du..."
"Em có bao giờ suy nghĩ về mối quan hệ giữa Lại tiểu thư và Trịnh lão sư không?"
Hàn Chiêu Dao trong vô thức đã buột miệng hỏi, lúc nàng tỉnh táo hơn thì người kia đã ở bên kia đường, đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Vừa rồi chỉ là lời lẽ thì thầm mà thôi, có lẽ Tống Du không nghe được.
_
1 giờ đêm.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu đứng trước gương, nhưng mỗi lần nhìn thấy bản thân soi chiếu trong tấm gương bóng loáng kia, Tống Du đều cảm thấy hồi hộp lạ thường. Cũng yêu nhau lâu rồi, cô vẫn như thiếu nữ thấp thỏm lo sợ sẽ không đủ xinh đẹp và ấn tượng trong mắt người yêu, đặc biệt là trong đêm cô sẽ cầu hôn nàng.
Bấy lâu nay Tống Du theo phong cách tối giản, cũng không quá quan trọng cách ăn mặc, lại khá vụng về trong việc phối đồ. May mắn rằng bên cạnh Lại Vi Ngữ, người vừa là bà xã đáng yêu vừa là stylist cho bản thân.
Nàng yêu thích vóc dáng cao kiều mảnh khảnh của Tống Du, luôn nũng nịu đòi cô làm người mẫu cho "trò chơi thời trang" của mình. Nghe vào thì hơi trẻ con, nhưng mắt thẩm mỹ của nàng vô cùng tốt, vì thế cô luôn hài lòng với những bộ đồ mà nàng ưng ý, còn có chút ỷ lại vào nàng.
Hôm nay Tống Du đã chuẩn bị thật sự tươm tất, trang phục thẳng thóm sạch sẽ thơm tho. Còn có cả một bàn ăn cùng hoa tươi và rượu vang gọn gàng. Vì cô biết Lại Vi Ngữ từ tiệc trở về chỉ nên thưởng thức những món ăn nhẹ này cho thư thái và không gây ảnh hưởng xấu tới dạ dày.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, căn phòng bị sự tĩnh mịch trống trãi bủa vây. Bên ngoài hành lang đôi lúc có tiếng động, Tống Du không bỏ sót một lần nào đều ngó đầu ra xem thử, nhưng một lần lại một lần hụt hẫng và rồi thất vọng.
Càng về khuya, hành lang càng yên tĩnh. Mọi người ở các phòng xung quanh có lẽ đã say giấc, riêng một mình Tống Du hết loay hoay đi đi lại lại trong phòng, tới dựa lưng vào cửa túc trực sẵn.
3 giờ sáng.
Sự nôn nao dần tan biến, thức ăn nóng hổi ban đầu cũng dần nguội lạnh.
Cả cơ thể lẫn thâm tâm Tống Du lạnh toát dù trong phòng đã có máy sưởi.
Cô ngồi bệt xuống đất, hai tay run rẩy ôm mặt, cảm thấy chính mình như một kẻ khờ hành động ngốc nghếch.
Không được khóc.
Không được khóc.
Tuyệt đối không được khóc!
Tự dặn lòng như vậy, Tống Du ngửa đầu lên nhìn cánh cửa trước mặt, đôi mắt cay nồng nhẫn nhịn, nuốt ngược nước mắt vào trong.
Trấn định tinh thần, cô thử gọi Lại Vi Ngữ.
Đêm nay đã cố gắng hạn chế gọi làm phiền nàng, nhưng dù có gọi thì cũng chỉ nhận lại được tiếng chuông kéo dài rồi tắt ngủm.
Cuộc gọi này khác biệt hơn, cũng gây khó chịu hơn, là tiếng báo thuê bao quý khách...
Nghĩ đến kế hoạch cầu hôn đã được vạch ra thật hoàn hảo, Tống Du xót xa đứng dậy, ánh mắt đầy mất mát nhìn những gì mình đã háo hức chuẩn bị. Cô mang thức ăn bỏ vào tủ lạnh, những món không thể để qua đêm thì đem đi hâm nóng lại.
Có lẽ Lại Vi Ngữ sắp trở về rồi.
Ý nghĩ ngây thơ để nuôi hy vọng.
Tống Du cảm thấy vẫn còn thiếu hơi ấm của Lại Vi Ngữ, không thể thấy người ngay bây giờ, nên cô đi vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo của nàng.
Cơ hồ việc ngắm nhìn những bộ trang phục xinh đẹp và mang đậm hương vị của người yêu có thể xuýt xoa tâm trạng tồi tệ của mình, Tống Du lưu luyến chạm và áp mặt vào từng bộ một, như một chú cún con ngửi ngửi.
Khi chạm vào một chiếc áo khoác măng tô, cảm giác cộm cộm tiếp xúc với da thịt, Tống Du thử mò mẫm vào trong túi áo.
Đó là một chiếc túi nhỏ, mở ngăn kéo ra có một số vỉ thuốc nằm bên trong.
Thuốc ư? Tống Du mơ hồ nhắm mắt lại, nghiền ngẫm.
Lại Vi Ngữ bị bệnh? Là bệnh gì? Tại sao cô không biết?
Trong lúc còn đang tự trách vì người yêu bị bệnh còn mình lại không biết, Tống Du lại mở mắt ra, nhìn thật kỹ, loại thuốc này thật sự rất quen.
Tránh cho hiếu kỳ quá lâu, Tống Du lấy điện thoại chụp các vỉ thuốc để tìm kiếm trên web.
Kết quả hiển thị nhanh chóng.
Hình 1: thuốc tránh thai.
Hình 2: thuốc tránh thai khẩn cấp.
Tống Du bần thần nhìn thuốc tránh thai đã vơi đi một nửa, còn thuốc tránh thai khẩn cấp đã sử dụng 2 viên.
Khoảnh khắc này, cô điếng người, hai mắt mở to sửng sốt, bàn tay run bần bật, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com