Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Ngửi được mùi hương xa lạ từ người trong lòng, Tống Du hít một hơi thật sâu cật lực khống chế tinh thần kích động, dần thả lỏng cổ tay Lại Vi Ngữ ra.

Kéo ra một ít khoảng cách, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Tống Du chẳng nói chẳng rằng đã xoay người đi tới chiếc bàn cách đó mấy bước cầm lên bó hoa hồng.

Trở lại vị trí cũ đối diện Lại Vi Ngữ, cô quỳ một đầu gối xuống, lấy chiếc hộp nhỏ xinh xắn đã chuẩn bị từ trước, giơ lên mở nắp ra để lộ một đôi nhẫn có đính viên kim cương nhỏ tinh xảo và sang trọng, một tay nắm lấy tay nàng, từ tốn hỏi:"Vi Ngữ, mình muốn được trở thành một nửa bên cạnh cậu cả đời này, cho phép mình làm điều đó nhé, được không?"

Đây là tư thế cầu hôn.

Trong một không gian và thời điểm đều có chút không thích hợp, nhưng cách bày trí lãng mạn vẫn còn đó, kèm theo cả bó hoa hồng rực rỡ và chiếc nhẫn lộng lẫy lấp lánh.

Tống Du khoác lên mình một bộ trang phục thanh tao nhã nhặn lại chẳng kém phần cuốn hút, một vẻ chín chắn điềm đạm, một ánh mắt nụ cười dịu dàng thâm tình.

Cứ như là hai người khác nhau, so với người hối hả chạy ra gặp mình và cái ôm lạnh lùng ban nãy hoàn toàn bất đồng. Lại Vi Ngữ ngỡ rằng mình sinh ra ảo giác, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, lại không chân thực một chút nào.

Nhưng con người mà nàng yêu hơn cả sinh mệnh hiện đang quỳ gối xuống, thật ôn nhu và thành khẩn cầu hôn nàng.

Con tim đập thình thịch xao động.

Bất ngờ, hồi hộp xen lẫn vui mừng, nhưng còn có cả sợ hãi.

Lại Vi Ngữ đứng chôn chân bất động, thì ra Tống Du thức cả một đêm trông chờ nàng trở về là để cầu hôn sao? Những thứ này, nhìn liền biết đã được chuẩn bị từ rất lâu. Vậy lần nàng bắt gặp Tống Du và Hàn Chiêu Dao ở cửa hàng trang sức cũng liên quan tới chuyện này đúng không? Hết thảy đều có nguyên do, và tất cả bắt nguồn từ việc kẻ ngốc này lên kế hoạch kỹ lưỡng để dành cho nàng niềm vui bất ngờ.

Không, Tống Du không hề ngốc, chỉ là cô quá si tình và quá yêu Lại Vi Ngữ.

Hơn 4 giờ sáng nhận được một màn cầu hôn đột ngột nhưng ngọt ngào này. Lại Vi Ngữ nhớ đến chính mình cách đây mấy tiếng vẫn phải chịu đựng ân ái cùng một người khác, nàng rũ mi, cắn chặt môi, hô hấp ngày càng khó khăn.

Nàng không thể đê tiện đến mức này, nhìn gương mặt người yêu chân thành trước mắt, nỗi hoang mang tội lỗi và hối hận trào dâng đánh ụp vào tâm trí, những suy nghĩ tích cực mờ nhạt dần rồi biến mất tiêu tan, để lại bóng đen u ám mù mịt.

Khát khao danh vọng nắm trọn vẹn trong tầm tay, nhưng ước nguyện tình yêu đã sớm chia lìa dòng máu chảy trong tim.

Cô lấy tư cách gì để yêu Tống Du?

Đúng vậy, nàng lấy tư cách gì? Lời Hàn Chiêu Dao bất chợt vang vảng trong đầu, xuyên thẳng qua lồng ngực muốn đánh thức trái tim còn đang mơ màng ảo tưởng về một tình yêu tươi đẹp tựa cổ tích.

Khi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị quay về với thực tại, chiếc nhẫn kia tự khi nào đang được Tống Du xỏ vào ngón áp út của mình. Lại Vi Ngữ hoảng hốt, trong chớp nhoáng nàng dường như đã hạ quyết tâm, lập tức rút tay lại.

Chiếc nhẫn chưa đi vào được một nửa ngón tay bất ngờ bị hất ra, người kia đang chăm chú cũng giật mình theo, phản ứng không kịp, kết quả món đồ quý giá được trân trọng cất giữ bấy lâu nay lại rơi xuống sàn văng ra xa.

*Leng keng* vài tiếng, chuỗi âm thanh chói tai chấm dứt, chiếc nhẫn vô tri vô giác nằm yên vị dưới đất.

Cũng là lúc, tình yêu của hai người chấm dứt.

Tống Du thoáng kinh ngạc, nhưng không hề phản ứng quá mạnh mẽ, giống như đã dự đoán được kết quả, cô khuỵ cả hai đầu gối xuống đất, khom người hèn mọn nhặt lên chiếc nhẫn, nắm chặt trong lòng bàn tay đang tích tụ mồ hôi và run lẩy bẩy.

Dưới mái tóc kia đã lấp lánh hai hàng lệ trong suốt chảy thành dòng xuống cằm Tống Du, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, đôi môi cô hé mở lại khép chặt nghẹn ngào nuốt sâu nước mắt vào trong, rốt cuộc run rẩy hỏi:"Tại sao?"

Cảnh tượng sống động và thương tâm trước mắt như thể những mảnh vỡ cứa thật sâu vào từng tấc da thịt Lại Vi Ngữ, đau đến không thở nổi. Nàng ép buộc bản thân không được mềm lòng, nặng nề đáp:"Mình muốn chia tay."

Trong không gian vô cùng yên ắng này, từng câu từng chữ Lại Vi Ngữ nhẹ nhàng thốt ra vang lên thật rõ ràng, cũng chẳng có chứa đựng một chút luyến tiếc hay chần chừ gì trước đó.

Người kia có vẻ không ngạc nhiên, nhưng lại thật yếu ớt và mỏng manh co cụm cả cơ thể ôm lấy chiếc nhẫn ấy.

"Haha... hahaha..."

Tiếng cười chua chát vang lên, cả thân thể bị điệu cười này làm nghiêng ngả, Tống Du từ từ gượng dậy, quẹt đi những giọt nước mắt thấm ướt trên mặt.

Lại Vi Ngữ bị những hành động bất thường từ nãy đến giờ của Tống Du làm cho lo sợ và xót xa, nhưng chỉ biết cố ra vẻ cứng rắn và không cảm xúc để chứng tỏ bản thân chẳng thèm để ý.

Người kia lảo đảo đi đến trước mặt nàng, ánh mắt tràn ngập ánh sáng đã mất dần tiêu cự, thay vào đó là một loại tăm tối phản chiếu mờ nhạt hình ảnh của bản thân nàng trong đó. Cô nhếch môi cười hỏi:"Vi Ngữ, là do mình vẫn còn quá kém cỏi sao?"

Lại Vi Ngữ im lặng.

"Hôm nay cậu vừa chạm tới giải thưởng danh giá kia, liền vứt bỏ mình sao?"

"Ngay cả khi đạt được cái danh Ảnh hậu ấy rồi, cậu còn chẳng buồn chia sẻ niềm vui đó với mình đầu tiên. Cậu bảo rằng sẽ mặc chiếc váy mình tặng sau khi buổi trao giải kết thúc, thế bây giờ nó đâu rồi!?"

Đối phương một mực im lặng né tránh, Tống Du mất kiên nhẫn, lớn giọng:"Vi Ngữ..."

Đúng lúc này, Lại Vi Ngữ ngẩng đầu, đối diện trực tiếp với ánh mắt đau khổ kia, lạnh lùng đáp:"Đừng hỏi nữa, thật ra chuyện này từ lâu mình đã muốn nói với cậu rồi. Tống Du, mình đã phí hoài tuổi trẻ bên cạnh cậu từ lúc trong bệnh viện cho đến khi cậu khỏi hẳn và khoẻ mạnh như hiện tại, mình đã hết trách nhiệm. Con đường phía trước mình không muốn tiếp tục phải sống cuộc sống gò bó như vậy nữa."

Nghe được những lời tàn nhẫn này, Tống Du vẫn đang gồng mình lại trở nên bối rối, tay chân hoảng loạn chẳng biết đặt vào đâu, liền giữ chặt hai vai nàng. Nhưng lời còn chưa thốt ra, nàng đã chém đinh chặt sắt nói:

"Mình vốn có thể đạt được những thứ này từ lâu, nhưng tình thế ép buộc, hay chính xác hơn, rào cản lớn nhất của mình, chính là cậu."

...

"Cậu...!" Tống Du khổ sở ngăn lại, liên tục lắc đầu phủ nhận, ghì chặt tay bóp mạnh hai bả vai Lại Vi Ngữ, thầm ước rằng bản thân bị điếc để không còn nghe thấy từ ngữ cay đắng nghiệt ngã này nữa.

Vốn dĩ ban đầu Tống Du chỉ muốn thử Lại Vi Ngữ, nhưng từ khoảnh khắc cô quỳ xuống cầu hôn đã không khống chế được để bản thân sa lầy vào mộng tưởng. Lúc đó, cô tự thôi miên chính mình quên hết thảy những gì vừa phát hiện. Còn khờ dại khát khao hy vọng nàng sẽ mỉm cười gật đầu đồng ý, nàng vẫn sẽ là người yêu của mình, những chuyện kia hoàn toàn vứt ra sau đầu.

Tống Du chẳng thể nào tiếp nhận được sự thật này, lại ngu ngốc đến mức nảy sinh ra ảo tưởng hão huyền vô nghĩa ấy. Rốt cuộc những gì còn sót lại chỉ là sự níu kéo ngu xuẩn và hành động đần độn chẳng khác nào một tên tâm thần.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, ngay cả tiếng lá cây xào xạc bên ngoài khung cửa sổ cũng có thể nghe rõ mồn một, thanh âm thút thít cố nén nước mắt cũng càng ngày càng lớn.

Sống mũi cay nồng, từng mạch máu như thể vỡ ra, bên tai là hỗn tạp âm thanh ong ong làm rối loạn tất cả giác quan. Tống Du mơ hồ tưởng tượng chính mình đang bị ném xuống đại dương mênh mông, bị từng cơn sóng cuồn cuộn dìm sâu xuống ngột ngạt tới chết.

Cảm nhận được toàn thân thể Tống Du toát ra hơi thở lạnh lẽo khôn xiết, Lại Vi Ngữ lo lắng níu chặt vạt áo, cơn đau từ hai vai truyền tới vẫn cố nhẫn nhịn.

"Ảnh hậu Vi Ngữ, cô sợ mang thai con của tôi đến thế sao?"

Lời mỉa mai trách cứ này như thể thiên lôi vừa giáng xuống một đòn sấm sét xé toạc cả nền trời ngoài kia lẫn linh hồn của hai con người đang đứng bên trong căn phòng này.

Lại Vi Ngữ cứng đờ, hai mắt mở to kinh ngạc, trong lòng lộp bộp vài tiếng. Giây phút những vỉ thuốc kia xuất hiện trên tay Tống Du, rơi vào tầm mắt của mình, nàng mất bình tĩnh, cổ họng lại nghẹn khuất không tuôn ra được bất cứ một từ nào.

Nàng không sợ mang thai con của Tống Du, đó thậm chí còn từng là ước mơ của nàng, nhưng thiên thần bé nhỏ là kết tinh của hai người đã về với Thiên đường từ rất lâu rồi.

"Thời gian dài trôi qua, tôi thậm chí còn chẳng thật sự chạm vào cô, nhưng liều lượng đã dùng có vẻ nhiều nhỉ? Những viên thuốc này, cô nhìn xem, chúng vơi đi hơn một nửa rồi."

"Sự phòng bị của cô dành cho tôi lớn đến nỗi phải dùng tới thuốc tránh thai khẩn cấp sao? Tôi đường đường là người đầu ấp tay gối với cô trong suốt 6 năm qua, nhưng tôi chưa bao giờ quá phận nếu cô không đồng ý cả."

"Hay nói cách khác, cô đã lên giường với kẻ khác rồi đúng hay không?!"

Tống Du điềm tĩnh đến kỳ lạ, thanh âm rõ ràng, lạnh lùng mà sắc bén.

Là phụ nữ trưởng thành, điều tất nhiên Tống Du phải biết được rằng không nên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp quá 2 lần trong 1 tháng và 3 lần trong 1 năm.

Nhưng Lại Vi Ngữ đã dùng tận 2 lần rồi.

"Không... Không..."

"Không có! Mình không phải đề phòng cậu... Chỉ là..."

Từng câu hỏi đanh thép tác động lớn lên tâm lý Lại Vi Ngữ. Dù có là diễn viên xuất chúng nhường nào, hiện tại nàng cũng không thể trơ trẽn mà áp dụng vai diễn vào đời thực.

Kẻ ngoại tình còn có thể sắm vai người vô tội ư?

Nàng vừa dằn vặt vừa hổ thẹn cúi thấp đầu không dám đối diện với Tống Du, miệng chỉ lắp ba lắp bắp mãi không hoàn thiện được câu nói, bởi vì nàng không biết phải biện hộ hay giải thích bằng cách nào nữa.

Nàng trở về chỉ muốn cắt đứt tình cảm với Tống Du mà thôi. Nhưng vượt ngoài tầm tưởng tượng của nàng, điều mà nàng luôn thấp thỏm sợ hãi nhất rốt cuộc đã xảy ra.

Dù đã lường trước một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ bị phát hiện, nhưng trớ trêu thay lại chính là ngày hôm nay. Dường như mọi điều tồi tệ đã chờ đợi nàng sẵn từ trước, đến thời điểm chín muồi ập đến một lần để nàng chẳng kịp thời đối phó.

Sắc mặt Lại Vi Ngữ trắng bệch, thân thể vốn bị Trịnh Sâm hành hạ đau đớn, tinh thần hiện tại mệt mỏi kiệt quệ gấp hàng vạn lần.

Phải, nàng đã phản bội Tống Du, nhưng can đảm nào để nàng thừa nhận trước người phụ nữ mình yêu đến tận xương tuỷ rằng nàng đã làm điều đó được?

Như vậy chẳng phải quá nhẫn tâm và ác độc hay sao?

Nàng đã hình dung được một ngày chính mình mất đi Tống Du, nhưng khi trực tiếp đối mặt với tình huống này mới cảm thấy tâm can tê dại tột cùng.

Mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm, vì không thể chịu đựng nổi từng lời tố cáo của người yêu, Lại Vi Ngữ cắn chặt môi, hàng mi cong khẽ lay đọng, nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Mặc kệ cơn đau từ thể xác, nàng lặng lẽ thả nhẹ đầu gối quỳ xuống đất.

"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com