Chương 5
Ba ngày sau là ngày mà Tống Du lãnh lương, trước đó một ngày Lại Vi Ngữ cũng đã nhận được lương của mình. Tuy số tiền không phải lớn lao gì nhưng của cả hai cộng lại cùng khoản tiết kiệm đã tích cóp trước đó đủ để hai người thực hiện nguyện vọng lần này.
Đó là mua một chiếc xe máy.
Chiếc xe đạp cũ kỹ kia đã đi cùng cả hai từ thời sinh viên đến bây giờ, trước khi yêu nhau thì mỗi người đều tự đi xe buýt đến trường. Sau khi phải lòng nhau rồi liền muốn quấn quýt bám dính đối phương không buông nên quyết định cùng nhau mua một chiếc xe đạp, có thể hằng ngày cùng người yêu đi đi về về dù cho cực khổ đến mấy đều vui vẻ.
Kỳ thực thời đại bây giờ xe đạp không đáng giá bao nhiêu nhưng hoàn cảnh của những người khó khăn là vậy, có nhiều người thậm chí còn nghèo khổ hơn, một miếng cơm mảnh áo cũng khiến họ rơm rớm nước mắt mưu cầu. Huống hồ, lúc đó Tống Du cùng Lại Vi Ngữ chỉ là những cô sinh viên nghèo, học phí đều dựa vào học lực khá giỏi để đạt học bổng.
Hôm nay vợ con của bà chủ quán vừa đi du lịch về, cô ấy đóng cửa quán để bồi bên gia đình nên Lại Vi Ngữ cũng được nghỉ phép một hôm, vì tâm tình tốt nên bà chủ liền rất hào phóng tính công cả ngày nghỉ này cho tất cả nhân viên.
Nhân cơ hội tốt này, Tống Du cũng xin nghỉ phép ở chỗ làm để dành trọn cả ngày bên cạnh Lại Vi Ngữ. Kế hoạch đã được hai người bàn bạc kỹ lưỡng, hôm nay xem như là thả lỏng bản thân sau những ngày quần quật đầu tắt mặt tối làm việc, lẽ đó mục đích chính là hẹn hò và mua xe. Ý tưởng tốt đẹp đã hình thành, hai người rất háo hức chuẩn bị thật chu đáo và tươm tất.
Vì trước trọ không đủ chứa hai chiếc xe nên buộc phải bán xe đạp trước.
Giờ phút này Tống Du cưỡi xe đạp chở bảo bối phía sau lưng. Hôm nay cả hai ăn diện bắt mắt hơn mọi ngày, Lại Vi Ngữ hoá thành nữ sinh ngây thơ mặc một chiếc váy liền thân hở vai, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu hồng phấn. Tống Du cũng một thân áo sơ mi màu hồng cùng quần dài màu trắng.
Đây rõ ràng là đồ tình nhân, mẫu mã mang một cảm giác ngọt ngào muốn tiểu đường không kém phần năng động sáng sủa tràn ngập hơi thở thanh xuân, người độc thân nhìn vào liền chỉ biết tặc lưỡi cảm khái, cặp đôi này quá thân mật quá ngược người đơn độc như bọn họ.
Bản thân Tống Du thuộc về phong cách trung tính hơn, nhưng bộ đồ này do phu nhân nhà mình lựa chọn liền chỉ biết răm rắp nghe theo, dù gì mắt thẩm mỹ của Lại Vi Ngữ rất tốt, chọn được một bộ đồ tình nhân vừa xinh đẹp trẻ trung vừa thích hợp với kinh tế của các nàng. Trên đầu cô còn đội một chiếc nón rất hợp tông màu với bộ đồ này, đó là chiếc nón chính tay Lại Vi Ngữ tặng cô, hình chú thỏ gặm cà rốt mà Tống Du xem như bảo vật luôn khư khư giữ bên người.
Các nàng như những thiếu nữ thời niên thiếu tình nguyện nắm tay nhau cùng chìm đắm trong tình yêu vừa thuần khiết vừa nồng nhiệt. Một người mảnh mai xinh xắn dịu dàng, một người cao gầy nhã nhặn ôn hoà, thực sự là đẹp đôi.
Chỉ là nghĩ đến việc sắp sửa phải bán đi chiếc xe đạp đã gắn bó với hai người ngần ấy năm, từng hư hỏng một số thứ nhưng vẫn nỗ lực kiên trì được đến bây giờ để đồng hành cùng các nàng. Rất nhiều kỷ niệm ùa về, Lại Vi Ngữ u sầu tựa vào lưng Tống Du tìm kiếm sự an ủi.
"Haiz... thật giống như đã trải qua một đời người, mình cảm thấy tội nghiệp người bạn ngoan hiền này của chúng ta." Chiếc xe đạp này có thể chỉ bán được vài đồng tiền vì có lẽ về sau cũng không ai sử dụng nữa, sau đó sẽ bị nghiền nát ở bãi phế liệu. Nghĩ nghĩ, Lại Vi Ngữ phiền muộn thở dài một hơi.
"Người đến còn phải đi, huống hồ là đồ vật. Chúng ta phải tạm biệt nó thôi, Vi Ngữ, nó chắc hẳn sẽ vui mừng thay vì chúng ta có được một phương tiện tốt hơn, một khởi đầu mới mẻ hơn." Tống Du nghĩ đến mặt tích cực hơn để động viên người yêu, cô cũng xót xa nhưng phải đối diện với thực tế mới có thể tiến xa.
"Ừmmm~ Dù gì có xe máy thì A Cẩn của mình đỡ mệt hơn, xin lỗi vì chỉ nghĩ đến xe đạp mà không nghĩ đến cậu a." Lại Vi Ngữ dụi dụi mặt mình vào tấm lưng của Tống Du, cho dù bờ vai ấy cũng mảnh khảnh như bao cô gái khác, nhưng một khi tựa vào lại như một nơi đầy cứng cỏi và vững vàng, cảm giác an toàn và khiến nàng muốn ỷ lại cực kỳ.
Hiếm khi mới được ra ngoài hẹn hò với người yêu, nàng nên dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi mới phải.
Chấn chỉnh được cảm xúc, tâm tình Lại Vi Ngữ tốt hơn hẳn, khi rời đi nơi bán xe đạp cũng chỉ có một chút luyến tiếc nho nhỏ, sau đó tâm tư đều đặt hết lên trên người Tống Du.
Đến cửa hàng mua bán xe hai bánh các loại, Lại Vi Ngữ cùng Tống Du lượn đi lượn lại vài vòng đều phân vân muốn mạng, hai người dự định mua lại xe tay ga đã qua sử dụng, nhưng những chiếc đẹp mắt cùng chất lượng tốt thì giá quá cao so với những gì các nàng có thể chi trả.
Ngay lúc Lại Vi Ngữ thở dài một hơi, tay nàng bị người nọ nắm chặt kéo đến trước một chiếc xe tay ga màu đen 125 phân khối, trông vừa nhỏ gọn mà chất lượng xem như cũng khá tốt, nhìn qua còn rất thích hợp với phong cách của Tống Du, Lại Vi Ngữ dựa trên tiêu chí phù hợp với người yêu mà chọn cho nên cảm thấy ưng ý.
Cuối cùng hai người chốt hạ chiếc xe đó, tiêu tốn gần 6000 tệ, bằng tổng 2 tháng lương của cả hai gộp lại.
Tống Du trước đó từng lăn lộn rất nhiều, từng dùng xe máy đi giao hàng, thậm chí còn từng đi thi bằng lái nên bây giờ rất thành thạo. Sau khi bàn giao giấy tờ xe đầy đủ, kết thúc giao dịch, các nàng đều chờ mong ngồi trên chiếc xe mới này.
"A Cẩn, lần đầu tiên mình ngồi trực tiếp trên một chiếc xe tay ga do cậu cầm lái a, cảm giác thật kỳ diệu." Lại Vi Ngữ vui sướng sờ sờ thân xe rồi nhào vào lòng Tống Du.
Tống Du ôn nhu cười, gạt chống chân rồi ra hiệu nàng lên xe.
Ngược lại Lại Vi Ngữ không lên xe mà đứng ở đó dùng tay che miệng, hai mắt long lanh lấp lánh hứng khởi hò hét khen ngợi như fan cuồng trước mặt idol:"Aaaaa! A Cẩn của mình ngầu quá đi mất, thật sự lợi hại cực kỳ!"
Hệt như một chú thỏ ngốc nghếch vừa nhặt được một củ cà rốt thơm ngon.
Trong lòng có một dòng nước ấm dạt dào, phu nhân nhà mình còn có thể đáng yêu đến nhường nào đây?
Tống Du cúi đầu sờ sờ mũi, sau đó ngước lên, trên môi nở nụ cười đắc ý:"Bà xã, mau lên xe, mình sẽ cho cậu thấy người yêu của cậu chính là một tay lái cừ khôi."
Khi yên vị trên yên xe êm ái rồi, Lại Vi Ngữ lẳng lặng nở nụ cười thoả mãn, vòng tay ôm chặt chiếc eo thon của Tống Du.
Bản thân chạy đi giao hàng đều là chạy như ngựa phóng. Lúc này Tống Du không dám chạy nhanh không màng tới tính mạng, chỉ duy trì tốc độ bình thường bởi vì phía sau là cả thế giới của cô, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì thì cô cũng sẽ không do dự đi theo.
Địa điểm hẹn hò đầu tiên là một công viên giải trí.
Vừa vào cổng đã thấy đủ loại hàng xe bán đồ ăn vặt. Lại Vi Ngữ hoá thành một đứa trẻ ham chơi lôi kéo Tống Du đi khắp nơi, từ nhẹ nhàng như chơi câu cá, bắn súng cho tới cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc nàng đều không sợ mà thử hết thảy.
Ngược lại một người vẻ ngoài cao ráo mạnh mẽ như Tống Du không chịu nổi. Vừa xuống tàu lượn siêu tốc cô liền choáng váng muốn đáp đất ngất xỉu tại chỗ.
"Ha ha, cậu vẫn như vậy." Hiểu rõ người yêu không mặn mà với những trò chơi này, Lại Vi Ngữ thấy một mặt yếu như sên của Tống Du lại cười tươi như hoa trêu chọc đối phương. Không biết đêm qua ai mới là người bị ăn sạch sẽ đến nổi giơ tay nhấc chân đều không nổi.
Lại Vi Ngữ vui vẻ đến thế, dù hơi nhức đầu nhưng một chút cũng sẽ khôi phục bình thường, chỉ cần làm người con gái này nở nụ cười thì cô cảm thấy bản thân làm gì cũng đều đáng giá.
Thế là Tống Du cũng cong môi giảo hoạt, ánh mắt tràn ngập nhu hoà và tình ý nhìn Lại Vi Ngữ say đắm. Trong đôi mắt ấy chỉ tồn tại một thân ảnh, giống như đem tất cả thế giới bỏ bên ngoài, chỉ còn lại hai người.
"Cậu còn cười! Mình phải phạt cậu!" Lại Vi Ngữ cười hả hê đã đời rồi, tự nhiên thấy người yêu cũng cười liền trừng cô một cái.
Tống Du ngơ ngác, ánh mắt vô tội nhìn nàng.
Nhưng Tống Du thích một Lại Vi Ngữ không nói lí lẽ và ngang ngược như vậy.
Còn có chút hung dữ.
Lại Vi Ngữ nắm tay Tống Du kéo đến xe bán kẹo bông gòn, mua hai cây, một màu trắng một màu hồng cực kỳ thích hợp với trang phục tình nhân trên người. Nàng nhét một cây vào người Tống Du:"Phạt cậu ăn hết cây kẹo này."
Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. Cuối cùng đi tới bên người hai cô gái khác, giọng nói dễ nghe nhờ bọn họ:"Hai chị gái xinh đẹp ơi, có thể chụp giúp bọn em một tấm không ạ?"
Cô gái tóc đuôi ngựa đang bấm điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn hai người liền biết là một đôi, nhưng nhìn kỹ lại thì bỗng nhiên cười ồ lên vui mừng:"Ngữ Ngữ, A Du, thật sự là hai cậu sao?"
Trong mắt Lại Vi Ngữ thoáng ngạc nhiên, nàng quan sát hai cô gái trước mặt, đúng là có chút quen mắt, nếu hai người họ nhận ra các nàng còn biết cả tên vậy nhất định là người quen.
Nàng sực nhớ ra đây là hai người bạn ngồi bàn trên mình, từng chung một nhóm với nàng, cũng là bà mai mối cho nàng với Tống Du. Chỉ là thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng hơi hổ thẹn trí nhớ không tốt còn không nhận ra họ ngay lập tức.
"Đúng vậy, Tiểu Ôn, Tiểu Thần. Thật trùng hợp, lâu rồi không gặp các cậu càng xinh đẹp hẳn ra." Lại Vi Ngữ nở một nụ cười khéo léo.
"Ai nha. Hai người các cậu, hừm? Đây là đồ đôi nha! Hai người có phải đã kết hôn đám cưới sinh con luôn rồi mà không mời bọn này không hả?" Phùng Ôn để ngón trỏ và ngón cái thành hình chữ V lên cằm, biểu cảm tới dáng vẻ tựa một tên thám tử đang nghiên cứu manh mối, ngó dáo dác nghiền ngẫm, tò mò, sau đó chợt bừng tỉnh mà trêu ghẹo một câu.
Kết hôn?
Đám cưới?
Sinh con?
Vừa vặn chạm đến ba vấn đề quan trọng mà Lại Vi Ngữ với Tống Du đã ước ao từ rất lâu. Không hiểu sao khi nghe đến những từ ngữ vô ý này, lòng Lại Vi Ngữ co rút đau đớn.
Nàng lắc đầu xua tan, tự trách mình nghĩ nhiều. Cố nặn ra vẻ mặt bình tĩnh ung dung cười với bạn cũ:"Còn chưa đến mức đó, nhưng sẽ sớm thôi."
"Vi Ngữ nhà mình từng hứa sẽ sinh cho mình một đàn thiên nga luôn đấy." Tống Du lên tiếng phối hợp đùa giỡn, nhưng ý tứ là thật lòng, còn rất tự hào khoe khoang.
Nãy giờ im lìm vì cố gắng lục lại ký ức nhớ lại tên tuổi của hai cô gái trước mặt, cô so với Lại Vi Ngữ còn muốn 'vô tâm' hơn, ngoài phu nhân nhà mình thì cô thật sự không thể nghĩ đến ai khác.
Nghe câu này cả ba người còn lại sững sờ, rất nhanh Phùng Ôn và Quý Thần ôm bụng bật cười thành tiếng. Bọn họ từng là bạn bè chơi với nhau rất thân, từng dẫn nhau đi wc, còn nối sợi tơ hồng cho hai người kia nên không nể nang mặt mũi trêu đùa rất thoải mái.
Những vệt đỏ hồng xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn của Lại Vi Ngữ, hai vành tai cũng nhuốm một màu tương tự. Nàng xấu hổ liếc xéo Tống Du, buông tay đang ôm cánh tay cô ra, tỏ vẻ giận dỗi.
Thật ngốc mà.
Tống Du tuy đối người ngoài hay bạn bè ít nói, nhưng miệng mồm giao tiếp cũng khá lanh lợi, cô kéo lại tay Lại Vi Ngữ, nắm chặt không cho nàng buông ra.
"Các cậu xem, công chúa nhà mình đáng yêu hay không?" Tống Du mặt không đỏ tim không loạn mà buông một câu hết sức buồn nôn khiến bạn bè đều tặc lưỡi cười.
Một màn lôi kéo giận hờn của đôi uyên ương này thật sến súa. Hai người bạn của họ chịu không nổi phất phất tay, làm bộ nghiêm túc nói:"Khụ! Được rồi, không cần thể hiện tình chàng ý thiếp mặn nồng trước mặt bọn mình."
Quý Thần tiếp lời:"Đúng vậy, mau mau vào chỗ đi mình chụp cho các cậu, kẹo bông sắp chảy mất rồi kìa."
Lúc này Lại Vi Ngữ mới chịu ôm lại cánh tay Tống Du, vừa rồi mặt mày còn nhăn nhó chu môi hờn dỗi, bây giờ thay đổi như chong chóng cong môi cười cười, đôi môi đỏ mọng bắt mắt cùng với hàm răng trắng đều đặn, kết hợp ngũ quan mỹ lệ đem vào ảnh càng hoàn mỹ hơn.
Lại Vi Ngữ nghiêng đầu tựa vào vai Tống Du, như một nữ sinh e thẹn nép mình vào người yêu, đơn thuần, thanh thoát và vô cùng dễ thương. Tống Du thì ôm lấy eo nàng, không ngại ngần thể hiện chủ quyền mạnh mẽ.
Cặp đôi mặc đồ tình nhân màu hồng trắng, trên tay cầm hai cây kẹo bông gòn cũng màu hồng trắng. Tư thế thân mật ái muội dựa vào nhau, Quý Thần buồn cười cảm thấy thật sến súa, nhưng vẫn nhanh tay chụp lia lịa, bắt trọn tất cả khoảnh khắc đẹp đẽ, rất ra dáng một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
"Được rồi, quá xinh đẹp, làm hẳn một bộ ảnh cưới cho các cậu luôn." Quý Thần nhe răng cười ranh mãnh, dương dương tự đắc trả điện thoại lại cho Lại Vi Ngữ.
"Cảm ơn cậu. Lâu rồi không gặp lại, đi ăn chút gì đó không?" Lại Vi Ngữ cầm lấy điện thoại nhét vào túi xách.
"Haiz, thật có lỗi quá, bọn mình vừa định về do có việc gấp, không ấy kết bạn wechat đi, rảnh rỗi nhất định phải họp mặt đông đủ một lần." Phùng Ôn uể oải trả lời, thật sự rất tiếc nuối vì không thể cùng bạn cũ hàn huyên, nhưng ý kiến kết bạn wechat cũng không tồi.
"Được rồi. Vậy hẹn gặp các cậu sau nha."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Vẫy vẫy tay chào, khi hai người họ khuất xa dần, Lại Vi Ngữ thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên lưu luyến, dù gì đã 5 năm rồi, gặp lại có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng có lẽ duyên phận chỉ dừng lại ở đó.
Tống Du xoa xoa đầu nàng an ủi:"Không sao đâu, còn nhiều dịp khác mà. Bà xã, đi ăn tối thôi."
"Mình muốn tản bộ một chút."
"Được."
Mặt Trời vắt lên cao dần dần chìm xuống, ánh chiều tà màu vàng cam nhàn nhạt phủ lên khắp công viên. Gió thoang thoảng lượn vòng từ nơi này đến nơi khác, cây cối lung lay như đang khiêu vũ một bản tình ca nào đó, dàn hoa rực rỡ lay động theo từng nhịp, tất cả như thể đang đệm thêm sự lãng mạn cho đôi tình nhân.
Bóng hai người in hằn dài dằng dặc trên mặt đất, sự êm đềm bình yên xoa dịu lòng người, bao nhiêu cảm xúc đều hoà vào không khí yên tĩnh, lẫn vào khúc nhạc du dương ban chiều của thiên nhiên.
Ánh mắt Tống Du dần trở nên điềm đạm, trầm tĩnh hơn. Ở đây chỉ có vài ba người qua lại, không ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của cô.
Đứng dưới bóng cây bằng lăng to lớn, Tống Du kéo ra khoảng cách giữa hai người, cô vén lọn tóc của Lại Vi Ngữ ra sau tai. Đôi mắt ngập sương lung linh, mê man nhìn gương mặt tuyệt mỹ của người yêu, đem mặt mình hướng tới gần sát mặt nàng, khẽ thì thầm:
"Vi Ngữ. Mình luôn biết cậu khát khao một mái ấm gia đình, bởi vì chúng ta là những đứa trẻ sinh ra trong một ngôi nhà không hạnh phúc, nên cậu muốn mau chóng được nhìn thấy con cái của chúng ta, dùng tổn thương cùng tổn thất thời ấu thơ để đổi thành loại yêu thương mà một người mẹ nên có dành cho con mình. Nhưng vì ngại kinh tế có giới hạn mà cậu vẫn luôn ấp ủ giấu trong lòng, lâu lâu không kìm được nói với mình. Mình muốn cậu nên biết, mình thật sự rất yêu cậu, mình cũng muốn có con với cậu. Nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt, chúng ta vẫn còn rất trẻ, mình sẽ nỗ lực hết mình để giảm đi áp lực kinh tế. Khi đó, khi mà mình có đủ tự tin cùng dũng khí đứng trước mặt cậu, mang cậu đến lễ đường làm cô dâu của mình, cùng cậu xây đắp hôn nhân tuyệt vời nhất, những đứa trẻ sẽ ra đời mà không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Đừng lo âu nữa được không? Nhìn thấy cậu vướng bận như thế, mình rất đau lòng. Chuyện tương lai là của tương lai, mình sẽ phấn đấu. Hiện tại cậu chỉ cần ở bên cạnh mình là quá đủ rồi, nhé? Bảo bối của mình, thỏ con đáng yêu của mình..."
Lời tâm sự ngọt ngào xen lẫn chua xót. Trái tim Lại Vi Ngữ cảm nhận được một hương vị đắng chát, sau đó là những tràn ấm áp ôn nhu sủng nịch bảo hộ con tim yếu đuối của nàng. Đôi mắt xinh đẹp sớm bị bao phủ bởi một lớp hơi sương, nàng cảm thấy thật may mắn khi đối phương là Tống Du, người khiến nàng yêu đến tận xương tuỷ.
"Được. Mình cũng yêu cậu, rất yêu, ngoài cậu ra mình không cần bất kỳ ai khác, cậu vĩnh viễn là ngôi sao sáng ngời khó lắm mình mới cướp lấy được từ dải ngân hà."
Lại Vi Ngữ thút thít, chùi chùi nước mắt vào cổ áo Tống Du. Xúc động lại ào tới, nàng khóc đến rung động lòng người.
"Ngoan, chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn này thôi mà, không có khó khăn làm sao có kim cương a." Tống Du khẽ cười, ôm ấp nàng cho nàng tuỳ tiện phát tiết. Nhìn hai mắt nàng đỏ lên, cũng đau lòng không thôi, cô vuốt ve hai bên gò má Lại Vi Ngữ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Ấm áp, ngọt ngào còn có ướt át bởi nước mắt để lại.
Đang cảm động nghe ùng ục một tiếng.
Tống Du phì cười, Lại Vi Ngữ xấu hổ đỏ mặt, đang cảm động thành cảm lạnh đánh cô mấy cái cho hả giận.
Sau đó, hai người đi đến một quán ăn bình dân cứu đói cho chiếc bụng phản chủ của Lại Vi Ngữ.
Thường lệ ăn có chút tiết kiệm, hôm nay hai người ăn sang hơn, gọi những món ngon mà mấy tháng cả hai mới dám thử một lần, xem như tự thưởng bản thân vất vả.
Trong lúc đợi đồ ăn bưng ra, chủ đề để nói chuyện sớm được chiếc TV trong quán cung cấp.
Đại khái đưa tin một nữ ca sĩ vì hám danh lợi không ngại lên giường với giám đốc công ty, mà vị giám đốc đó đã có gia đình. Bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ, cô ta liền bị phong sát.
"Thật kinh tởm."
"Đáng ghét."
Cả hai người đều buột miệng bật thành tiếng thái độ của mình đối với chuyện này. Tống Du nghe đến ngoại tình cùng phản bội, hận thù được dịp xông lên, đáy mắt u ám xám xịt, lời nói sắc bén:"Những kẻ ngoại tình cùng phá hoại gia đình người khác dù có đầu thai cũng rửa không sạch. Giới giải trí bên trong thật thối rữa, cô ta cũng thật bẩn thỉu."
Lại Vi Ngữ nghe giọng điệu người yêu có chút không đúng, nàng nắm tay người nọ xuýt xoa trấn an:"Được rồi, nói nhiều đến những kẻ đó chỉ phí lời mà thôi. Xem như chuyện qua đường được không?"
Tống Du người này có tật xấu là hay để tâm đến những tin tức lặt vặt không liên quan đến mình. Nhưng đại đa số ai xem tin đều cũng sẽ phẫn nộ mà thôi, nên Lại Vi Ngữ chỉ ở bên cạnh người yêu giúp cô bình tĩnh trở lại, cũng không buông lời nặng nề.
"Xin lỗi, mình có hơi kích động." Tống Du áy náy nắm lại tay Lại Vi Ngữ.
Đúng lúc này đồ ăn thơm phức ngon miệng được mang lên.
"Ăn thôi."
Chẳng qua vừa động đũa, nhai nuốt một ngụm, Lại Vi Ngữ liền cau mày, một cơn khó chịu cồn cào trong bụng, cổ họng như muốn tuôn ra số thức ăn ít ỏi chưa kịp tiêu hoá.
"Sao vậy? Bà xã, bà xã?" Tống Du lập tức đặt đũa xuống, lo lắng ôm vai hai vai nàng.
Chỉ thấy Lại Vi Ngữ một tay ôm bụng, một tay che miệng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Tống Du hoang mang chạy theo nàng.
Kết quả là Lại Vi Ngữ nôn không được nuốt không xong, khi nôn được một ít mới cảm thấy đỡ hơn, thân thể nàng nghiêng ngả lảo đảo dựa vào lòng Tống Du.
"Mình đưa cậu đến bệnh viện."
"Không cần... Không có vấn đề gì đâu, có lẽ do sáng giờ mình ăn chơi không điều độ a." Đến bệnh viện liền phải tốn một mớ tiền.
"Haiz, cậu cảm thấy thế nào rồi?" Tống Du còn sốt sắng hơn cả nàng, mặt mày đều nổi lên sợ hãi cùng lo lắng.
"Đồ ngốc này, đã bảo là không sao mà... mình cảm thấy khoẻ hơn rồi, không còn cảm giác buồn nôn nữa." Đây là sự thật, mặt nàng cũng đã bớt xanh xao, bụng lại kêu gào đói một lần nữa.
Ra ngoài, Tống Du mua cho Lại Vi Ngữ một chai nước suối. Thấy nàng ăn uống được hơn ban nãy, quả tim vắt trên cao nhẹ nhõm, cô thở phào một hơi, nhịn không được lí nhí:"Sức khoẻ cậu quan trọng hơn tất cả."
Hai người chỉ cảm thấy do lâu rồi không ra ngoài nên có chút không thích ứng được mà thôi.
Không ai nghĩ đến phương diện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com