Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

"Tống Du! Tống Du!"

Âm thanh của một người đàn ông từ bên cạnh truyền tới càng ngày càng lớn biểu đạt rõ sự mất kiên nhẫn. Tống Du nghe tên mình liên tục như vậy mới hoàn hồn thoát khỏi trầm tư, bất lực cúi đầu:"Xin lỗi."

Người đàn ông này là giám đốc Marketing, cấp trên của Tống Du. Bình thường hắn rất coi trọng và biết tận dụng tài năng trẻ nên sự thăng tiến vượt bậc của cô dĩ nhiên có ảnh hưởng từ hắn. Nhưng gần đây có nhiều vấn đề không hay đã xảy ra với công ty, đặc biệt chịu tổn thất nhiều nhất là phòng Marketing.

Đều là những dự án mà Tống Du nắm quyền điều hành nên cô sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Đứng trước tình hình nguy cấp này vậy mà cô vẫn có thể mắt điếc tai ngơ suốt ngày như một kẻ vô hồn không tập trung vào công việc chính làm giám đốc vô cùng bất mãn.

"Tống Du, đừng lại xin lỗi, trước kia em chẳng bao giờ lạm dụng từ này cả. Hiện tại em cứ lặp đi lặp lại, nó giải quyết được vấn đề sao? Phòng chúng ta gặp chuyện nghiêm trọng như vậy nhưng người lãnh đạo kiêm quản lý như em lại hờ hững mất phương hướng thì coi như công sức bấy lâu nay đổ sông đổ bể vậy!"

Mọi ngày người này điềm tĩnh, hôm nay lại lớn tiếng khiển trách mình, Tống Du hiểu rõ bản thân xứng đáng nên chẳng biết làm gì ngoài lắng nghe. So kinh nghiệm và chức vị thì hắn hoàn toàn cao hơn. Nhưng lời hắn nói là sự thật, hắn cũng không phải loại tiểu nhân hãm hại người khác, chuyện hắn đang lo lắng cũng chính là chuyện Tống Du cần phải xử lý.

"Em nên nhận thức được vị trí của mình đang bị lung lay bởi tác động của một thế lực lớn. Tỉnh táo lại đi, tôi không muốn mất một nhân tài như em đâu!" Hắn cũng không muốn nói nhiều và nặng lời nữa nên chỉ cau mày đem laptop đóng lại rồi rời khỏi phòng.

Tống Du nhìn những thông tin dữ liệu vẫn còn chạy trên màn chiếu. Trước đây nó đối với cô quá đỗi quen thuộc và đơn giản nhưng bây giờ nhìn một lúc khiến cô cảm thấy ngột ngạt kinh khủng.

Chói, mắt cô đột nhiên trở nên mơ hồ và đau nhức. Cô vội dùng bàn tay che chắn mắt mình lại, trong thâm tâm kỳ thực trống rỗng vô định.

Chỉ là được ít phút thì màn chiếu đã bị tắt đi, trước mặt lại là một người phụ nữ.

"Em sao vậy? Càng ngày càng sa sút..." Người phụ nữ nhẹ nhàng gỡ tay Tống Du ra.

Giọng nói quen thuộc, Tống Du mở mắt nhìn Hàn Chiêu Dao với gương mặt tràn ngập lo lắng không thể che giấu.

Chị ấy thật sự quan tâm mình đến như vậy?

"Tống Du, đi cà phê không?"

Câu hỏi này ngỏ ý muốn tìm nơi để nói chuyện, Tống Du không từ chối.

Tại quán coffee gần công ty, vừa ngồi vào bàn Hàn Chiêu Dao đã mở lời:"Chị nghe mọi người phàn nàn về phong độ của em gần đây... Bản thân chị cũng nhận ra điểm bất thường a, nhưng chị vẫn tin tưởng năng lực của em, có thể chia sẻ với chị em đã gặp phải chuyện gì không?"

Thay vì đối diện thẳng mặt như từng làm, Tống Du trầm ngâm hạ mắt nhìn ly cà phê đá trên bàn, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng không muốn đem chuyện riêng tư ra than thở.

"Thứ lỗi chị hỏi điều này, có phải liên quan đến chuyện tình cảm hay không? Em đã cầu hôn Lại tiểu thư và..? Em là một người công tư phân minh, nếu lần này em thành ra vậy thì nghĩa là ảnh hưởng từ chuyện đó rất lớn." Hàn Chiêu Dao thẳng thắn hỏi. Mặc dù không muốn làm tổn thương hay đào bới sâu vào chuyện cá nhân của Tống Du. Nhưng với tư cách là một người bạn thân thiết và là một người dẫn dắt, nàng vẫn muốn vực người này dậy lấy lại bản lĩnh vốn có.

Đây là một Tống Du mà nàng chưa từng thấy. 

"Phải, em xin lỗi, hiện tại em không còn một biện pháp nào khác... Chiêu Dao, chị từng hỏi em suy nghĩ về mối quan hệ giữa Vi Ngữ và Trịnh lão sư. Chị đã biết rồi đúng không?" Tống Du gượng cười thừa nhận cục diện bế tắc. Càng nhìn ly cà phê chỉ khiến cô càng thêm chán ghét, không chỉ vậy, dường như mọi thứ xung quanh đều như thế.

Hàn Chiêu Dao giật mình, động thái từ bên ngoài lẫn sự suy sụp những ngày qua cùng câu hỏi này của Tống Du, có phải sự thật đã được phơi bày rồi hay không?

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng ẩn chứa thấp thoáng khổ sở ấy, Hàn Chiêu Dao quả thật không nỡ:"Không giấu gì em, chị biết. Nhưng chị là người ngoài không thể nắm rõ cụ thể sự việc như thế nào. Vả lại, có những chuyện chị lực bất tòng tâm không nên can thiệp, chỉ có thể nhắc nhở em mà thôi."

"Haha... bọn họ lộ liễu đến cả chị cũng biết ư?" Tống Du cười chua chát mỉa mai.

"Không phải vậy, là chị vô tình phát hiện. Ngoài bản thân, chị nghĩ chẳng có một ai biết cả." Hàn Chiêu Dao bỗng nhớ ra gì đó, cau mày thấp giọng nói:"Tống Du, chị đã có thể lý giải vì sao em rơi vào tình trạng khó khăn này, nhưng với phong cách làm việc của người kia mà nói, đến cả chị cũng không thể can ngăn."

"Là Trịnh Sâm phải không?"

"Ừm, nhưng chị sẽ thử giúp em..."

"Không cần." Tống Du đứng dậy, ngậm đắng nuốt cay đáp:"Là do em thấp cổ bé họng, em không muốn liên luỵ đến chị."

Hàn Chiêu Dao đứng dậy vội vã đuổi theo:"Sớm như vậy em đã từ bỏ?"

"Bọn họ đến cả những chuyện kinh tởm nhất đều đã làm, em còn có thể không biết xấu hổ tiếp tục giành giật cô ta sao?!"

Lúc này, chiếc TV lớn treo trong quán phát sóng một video và giọng người MC rõ mồn một:

Nghi vấn: Ảnh hậu Lại Vi Ngữ lộ video ân ái "kim chủ" trên xe hơi. Quy tắc ngầm thật sự của giới giải trí?

Tất cả mọi người trong quán coffee đều ngừng công việc đang dang dở ngẩng đầu lên hóng hớt.

Hàn Chiêu Dao và Tống Du không ngoại lệ.

Một chiếc video vô cùng kích thích đang nằm top 1 hot search. Kèm theo đó là những bài phân tích đưa ra bằng chứng mối quan hệ ấy thực chất đã bắt đầu từ rất lâu, cụ thể là từ thời điểm Lại Vi Ngữ còn là một diễn viên vô danh.

Chứng kiến cảnh tượng người mình yêu nhiệt tình vui hoan với kẻ khác, thậm chí là còn lộ video để công chúng đều thấy. Tống Du rùng mình, cả sống lưng lạnh lẽo cực điểm, không một từ nào có thể diễn tả sự căm phẫn và đau đớn tột cùng hiện tại đang sôi sục trong thâm tâm cô.

Những chiếc hôn sâu nồng nàn, từng động tác vuốt ve như thể đã vô cùng quen thuộc.

Gương mặt ấy, thân thể ấy, yêu nhau ngần ấy năm, Tống Du làm sao không nhận ra được?

Những ngày trước chỉ là cãi vã và né tránh mà thôi, bây giờ sự thật bại lộ tận mắt thế này, cô làm sao chịu đựng nổi?

Nhìn thấy vẻ mặt Tống Du biến sắc xanh xao thất thường, Hàn Chiêu Dao bất an nắm chặt tay giữ cô bình tĩnh. Chẳng qua là vừa chạm tới làn da ấy thì đã cảm nhận được sự run rẩy mạnh mẽ, một làn hơi lạnh toát làm nàng bất giác rụt hai vai lại.

Đôi mắt vốn dĩ trong trẻo tươi đẹp nay đã là một mảng tối tăm ảm đạm.

Hai tròng mắt Tống Du đỏ ngau óng ánh loại chất lỏng trong suốt nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Tống Du." Hàn Chiêu Dao lay nhẹ tay áo cô. 

Mặc dù đang cực hạn tức giận, Tống Du vẫn đủ tỉnh táo để không giận chó đánh mèo lên người xung quanh mình, chỉ là cái hất tay Hàn Chiêu Dao của cô có chút mạnh. Nhận ra điều này, cô hít sâu một hơi cố nặn từng chữ:"Xin lỗi, em có việc phải đi rồi."

Với tâm trạng tồi tệ ấy để Tống Du một mình quả thật không tốt chút nào, Hàn Chiêu Dao lo lắng đề nghị:"Tống Du, cảm xúc của em đang không ổn định. Chị cũng đang rảnh rỗi và muốn đến đó, chị đưa em đi nhé?"

"Cảm ơn chị, nhưng mà em không làm gì dại dột đâu ạ."

Thế là, do Tống Du không đồng ý nên dù điểm xuất phát và điểm đến đều cùng một chỗ thì hai người vẫn phải sử dụng hai chiếc xe riêng biệt.

_

Vốn tưởng rằng kịch bản diễn ra suôn sẻ, thế nhưng một quả bom bất ngờ được kích hoạt làm bùng nổ vang dội khiến ai nấy đều trở tay không kịp. Chương trình có tiếng tăm bấy lâu nay cũng bị tin chấn động này làm vạ lây, dù Lại Vi Ngữ đã sớm được đưa vào xe trở về công ty nhưng vẫn còn nhiều phóng viên hóng hớt muốn nắm bắt tin tức tại nơi này.

Do phát sóng trực tiếp nên dù quay phim có lập tức ngừng lại thì phân đoạn đó đã được ghi lại toàn bộ và lan truyền với tốc độ kinh người. Mất chưa đầy một giờ đồng hồ, tên Lại Vi Ngữ phủ sóng tất cả các mặt báo. Có thể thấy rõ rệt sự bất đồng so với lúc nàng vừa đạt được giải Ảnh hậu. Bao nhiêu lời tung hô khen ngợi giờ biến hoá đáng sợ.

Không những gây bất lợi, mà còn có nguy cơ bùng phát dữ dội khiến sự nghiệp của nàng tuột dốc không phanh.

"Vẫn không hạ nhiệt sao?"

"Không hề."

"Nếu đây là thông tin bịa đặt còn có thể xử lý, nhưng mà..." Một nhân viên trong bộ phận truyền thông thở dài than vãn nhưng được một nửa thì im bặt bởi ánh mắt cảnh cáo sắc bén phóng tới.

"Chưa có gì xác thực, mau tập trung hoàn thành công việc của bản thân đi." Nguỵ Liên Tịnh khoanh hai tay trước ngực, lãnh đạm nhắc nhở tác phong không chuyên nghiệp của người kia. Chuyện này có thể bình thường đối với người khác, nhưng trớ trêu là có dính dáng tới minh tinh lẫn chủ nhân của công ty thì nên biết điều mà lựa lời ăn tiếng nói.

Hot search không phải nói giảm nhiệt là được, có những chuyện gây bão cư dân mạng nhiều ngày liền. Chưa kể video rõ ràng thế kia khiến Nguỵ Liên Tịnh hoài nghi là do người trong cuộc tung ra, nếu nói bị rò rỉ thì lại không hợp lý cho lắm, nhưng đời mà, kỹ lưỡng đến cỡ nào cũng sẽ có kẽ hở mà thôi. Bản thân cô cũng đang đau đầu không biết phải làm gì ngoài việc đợi lệnh từ Trịnh Sâm.

...

Dưới lầu Trịnh Tình đang có vô số phóng viên, cánh nhà báo và fan hâm mộ chen chúc muốn xông vào. May mắn lực lượng bảo an của công ty vốn dĩ cũng đông đảo nên không phải là quá khó để ngăn chặn bọn họ ở bên ngoài. Thậm chí cảnh sát cũng đang được gọi đến để dẹp loạn bọn người gây rối loạn mất an ninh trật tự.

Qua ô cửa kính, Trịnh Sâm ung dung tự tại nhìn dòng người xô đẩy một cách bất chấp bên dưới, khẽ lắc đầu cười mỉa mai:"Bọn chó săn rốt cuộc cũng chỉ là chó, thật đần độn, em nhỉ?"

Là một trong hai nhân vật đang đứng mũi sào chịu trận từ dư luận, Trịnh Sâm vẫn nhàn nhã thong dong như vậy. Phải chăng đây chính là sự kiêu ngạo của kẻ nắm quyền thế, là một cái bẫy được giăng từ trước? Cho dù làm điều sai trái thì người đứng ra hứng lấy mọi hậu quả chính là những con rối được đào tạo sẵn.

"Lấy địa vị của cô, có lẽ đã biết kẻ đằng sau đúng không?" Lại Vi Ngữ cắn chặt môi kìm nén sự kích động, hai bàn tay đan chặt vào nhau của nàng đang run bần bật không thể nào kiểm soát.

"Ảnh hậu Vi Ngữ, em đóng phim người lớn cũng hay ấy nhỉ? Biểu cảm, cử chỉ đều tuyệt vời chẳng giống diễn chút nào cả. Hay vốn bản chất của em là thế rồi? Với ai cũng có thể động tình?" Trịnh Sâm nhướng mày, từ ánh mắt tới lời nói đều chẳng giấu vẻ khinh bỉ.

Khí thế áp bức từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Lại Vi Ngữ nhắm chặt mắt chấp nhận sự sỉ nhục ấy, hàng mi cong khẽ lay động, nàng khổ sở nói:"Trịnh Sâm... rốt cuộc cô muốn như thế nào?"

Kỳ thật, Trịnh Sâm cũng không có đáp án chính xác.

Cô muốn nhìn những kẻ phản bội hoặc phá hoại thú tiêu khiển của mình phải đau đớn.

Cô muốn Lại Vi Ngữ phải trả giá cho những việc nàng đã gây ra.

"Em muốn biết à?" Quay lại vấn đề ban nãy, Trịnh Sâm cúi thấp đầu kề sát bên tai nàng thỏ thẻ:"Muốn biết ai có thể quay video kia sắc nét thế kia à? Em đoán xem, nếu tôi trả lời rằng em là một con hồ ly tinh dụ hoặc tôi để đổi lại danh vọng, thì người ta liền nghĩ gì? Một nhà đầu tư danh tiếng còn đang độc thân như tôi nuôi dưỡng nhân tình là lẽ thường thôi. Còn em thì chẳng khác nào một con điếm hạng sang cả, bọn họ sẽ chì chiết em cả đời này, mặc xác em đã chứng minh thứ diễn xuất mà em luôn kêu gào đó là thực lực của mình. Cái xã hội này nó vốn như vậy đấy, em ngây thơ đến tội nghiệp, bé cưng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com