Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Sự yên ắng của những ngày qua đã để Lại Vi Ngữ hiểu được đang có sóng gió ngầm chuẩn bị ập tới. Sự cố ở công ty của Tống Du làm sao nàng không biết được? Mặc dù đã cố liên lạc với những đối tác ấy để bàn bạc lại nhưng với tư cách là người ngoài căn bản nàng không làm được gì hơn cả. Huống hồ, người đang gây trở ngại cho Tống Du chính là kẻ đang nghênh ngang trước mắt mình, quyền lực của cô ta lớn như vậy, nàng muốn ngăn cũng không thể.

Những ngày qua Lại Vi Ngữ ăn không ngon ngủ không yên cứ liên tục bị việc này quấy rầy. Chỉ có nàng mới biết bản thân mình đã kiệt quệ đến nhường nào.

Lời Trịnh Sâm vừa nói hoàn toàn đúng, cho dù video của hai người bị phát tán nhưng chung quy phải hứng chịu làn sóng phẫn nộ của dư luận nhiều nhất chính là nàng. Quy luật của giới giải trí lẫn xã hội này là như thế, kẻ nắm quyền được tôn sùng một cách mù quáng.

Sống lưng không rét mà run, Lại Vi Ngữ mỏi mệt chẳng muốn đôi co, bất đắc dĩ nói:"Tôi hiểu rồi, hiểu chính mình ngây thơ và yếu đuối. Ảnh hậu kia, xem ra là tôi không xứng đáng, tôi sẽ trả lại hết cho cô, sẽ không nợ cô bất cứ thứ gì nữa."

"Em nghĩ tôi cần tiền à?" Trịnh Sâm nhướng mày khinh bỉ, liếc mắt thấy cánh cửa bị một lực mạnh tác động, qua khe hở là một gương mặt quen thuộc, cô híp mắt lại, ánh mắt tràn ngập đắc ý, liền cúi xuống hôn lên môi Lại Vi Ngữ:"Đừng giả vờ thanh cao nữa, cho tôi thấy khuôn mặt dâm đãng cùng sợ sệt của em xem nào?"

Đầu bị Trịnh Sâm giữ chặt, ngoài phải cam chịu ra Lại Vi Ngữ không thể phản kháng, thể lực của nàng ngày qua ngày đã dần cạn kiệt rồi.

"Ưm... Trịnh Sâm!" Lại Vi Ngữ bị kẻ kia tham lam chiếm đoạt hết hơi thở mới tách ra, nàng hô hấp hỗn loạn khó chịu nói. Nàng phát hiện một điều kỳ lạ là ánh mắt Trịnh Sâm luôn dán ngoài cửa, khi xoay lưng nhìn theo thì nàng sửng sốt.

Hình ảnh người phụ nữ với gương mặt vô cảm xúc phóng đại trước mắt.

Đằng sau xuất hiện thêm một người phụ nữ khác đang cau có mặt mày, đối Trịnh Sâm khó xử giải thích:"Trịnh lão sư, xin lỗi vì sự cố này. Cô ấy là người thân của Tiểu Ngữ còn đi cùng Hàn tiểu thư nên bảo an mới cho phép vào công ty. Khi cô ấy bất ngờ xông vào phòng gấp gáp muốn gặp Tiểu Ngữ, chúng tôi đang mãi xử lý hot search nên ngăn không kịp."

Do Nguỵ Liên Tịnh vào sau nên không bắt gặp cảnh tượng vừa rồi, Trịnh Sâm cũng lười quản chuyện này:"Không sao, đều là người thân quen cả mà. Cô tiếp tục việc của mình đi."

Có một thứ khiến Trịnh Sâm cảm thấy thích thú hơn, đó chính là biểu cảm của người đứng bất động ở trước cửa hiện giờ.

...

Quả tim trong lồng ngực Tống Du như bị ném vào dung nham, cơ hồ nóng đến mất đi mọi cảm giác, rồi tiếp tục bị ngọn lửa tàn độc kia thiêu rụi thành một đống tro tàn.

Rốt cuộc thì đã chứng kiến tận mắt rồi.

Không gian lẫn thời gian như thể ngưng đọng.

Đôi chân tê dại cứng ngắc nâng lên từng chút, rê từng bước từng bước nặng trĩu tới gần vị trí đôi "cẩu nữ nữ" kia.

Khoảng cách rất gần nhưng Tống Du cảm tưởng mình đã đi cả nửa ngày mới tới nơi. Không nhìn Lại Vi Ngữ, cô đối diện thẳng thừng với Trịnh Sâm.

Nụ cười nhạo báng, ánh mắt bỉ ổi, tất cả toát ra từ Trịnh Sâm đều vô cùng chướng mắt.

Không còn là những áp lực đè nặng mỗi khi chạm mặt nữa, sự chán ghét nồng đậm dâng lên trong tâm trí Tống Du.

Tuy hai người đứng ngang nhau nhưng so địa vị ở đây hay bất cứ đâu Tống Du vẫn phải là người từ dưới ngẩng lên nhìn Trịnh Sâm.

Từ đầu đến cuối bầu không khí bị bao trùm bởi sự im lặng, căng thẳng đến nghẹn thở, ngay lúc cánh tay Tống Du vừa giơ lên không trung thì Lại Vi Ngữ giữ chặt lại, thấp giọng cầu xin:"A Cẩn... đừng..."

Ánh mắt lạnh lẽo khôn xiết quét qua người đang ôm khư khư tay mình.

Người phụ nữ này không còn là Lại Vi Ngữ của cô nữa, nàng đã trở thành món đồ của kẻ khác mất rồi. Nực cười, ngay tại thời điểm này nàng còn đứng ra bảo vệ Trịnh Sâm, nhưng cũng hợp lẽ thường mà thôi, đấy là cái mỏ kim cương bao dưỡng nàng kia mà.

Tống Du lạnh lùng gạt tay nàng xuống.

Lại Vi Ngữ vốn sức yếu bị Tống Du hất ra liền loạng choạng. Sau đó nàng chỉ kịp thấy đối phương vụt đến gần nắm chặt lấy cổ áo Trịnh Sâm, lực mạnh đến nỗi gân xanh đều hiện lên.

Hai mắt Tống Du đỏ ngau không thể nào kìm hãm được phẫn hận ghim chặt vào mắt Trịnh Sâm, gằn giọng mỉa mai:"Nhà đầu tư danh tiếng và Ảnh hậu giới giải trí. Hai người thật xứng đôi."

"Haha cảm ơn nhé, vợ yêu của cô tuyệt vời lắm, còn tận 2 năm để nàng hầu hạ tôi, tôi không cần phải lo mỗi khi buồn chán rồi." Trịnh Sâm nhếch môi cười châm chọc, bị người nắm lấy cổ áo thế này thật khó chịu, bản thân lại chẳng phải người dễ bị bắt nạt. Cô dùng một bàn tay siết chặt cổ tay Tống Du:"Nhưng thế này là thất lễ rồi, những kẻ nghèo hèn đều hành xử bất lịch sự như cô à?"

Xét về tâm lý, tình trạng bất ổn định của Tống Du quả là không thể so với một Trịnh Sâm ngạo mạn bây giờ. Những lời này xác thực làm lay động tâm trí cô, cổ tay còn truyền đến cảm giác đau nhức, lẫn tinh thần và thể xác đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước mắt lại mơ hồ, Tống Du có chút kích động nghiến chặt răng, sống mũi cay đắng cùng cực, mỗi một giọt nước mắt trào ngược vào trong là một lần đau đớn.

Hai tay cô từ từ thả lỏng, cuối cùng buông thõng xuống.

Lại Vi Ngữ sợ sẽ có xung đột lớn xảy ra vì hơn ai hết nàng hiểu rõ Tống Du không thể đối đầu với Trịnh Sâm, may mắn rằng mọi chuyện sớm ngừng lại. Nàng không có tâm tình quan sát cảm xúc của Trịnh Sâm, chỉ gượng dậy vội đi đến chen giữa vào hai người chắn đi tầm mắt Tống Du, lo lắng gọi:"A Cẩn..."

Nhưng chỉ trong phút chốc, căn phòng vang vọng tiếng cười nghẹn ngào chua chát, cả thân thể Tống Du nghiêng ngả theo điệu cười ấy. Cô ngửa mặt trực tiếp đối diện với người phụ nữ lạ lẫm mà mình từng yêu đến điên dại kia, ôm lấy chính mình, co rúm thành một đoàn run rẩy một lúc rồi gào thét một cách tuyệt vọng:

"CÓ PHẢI VÌ NĂM ĐÓ TÔI BỊ MÙ HAY KHÔNG?! ĐỘT NGỘT CÔ CÓ ĐƯỢC MỘT SỐ TIỀN LỚN ĐỂ CHI TRẢ VIỆN PHÍ, TÔI ĐÃ TỪNG TỰ NHỦ KHÔNG NÊN NGHI NGỜ NGƯỜI MÌNH YÊU VÌ TÔI LUÔN TIN TƯỞNG CÔ VÔ ĐIỀU KIỆN! NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ TƯỢNG TƯỞNG NỔI SỰ HOÀI NGHI VỤT QUA NĂM ĐÓ LẠI CHÍNH LÀ SỰ THẬT TÀN NHẪN NÀY!"

"LẠI VI NGỮ, CÔ CHO RẰNG TÔI CHÍNH LÀ THẦN THÁNH HAY SAO?! THẬT KINH TỞM! HAI NGƯỜI CÁC NGƯỜI KHIẾN TÔI CẢM THẤY THẬT BUỒN NÔN!"

Mắt thấy kệ đựng bút trên bàn, một ý nghĩ loé ngang, Tống Du cười đến thương tâm, như hạ quyết tâm chuẩn bị làm gì đó, cô lẳng lặng nhìn Lại Vi Ngữ lần cuối cùng.

Ánh mắt chất chứa đau thương lẫn căm phẫn ấy cùng lời tố cáo đanh thép những hành động sai trái của mình, Lại Vi Ngữ bần thần cắn chặt môi, cảm thấy tội lỗi cùng sợ hãi, hiện tại đầu óc nàng là một mảnh trống rỗng, chỉ biết lẩm bẩm một câu xin lỗi.

Nàng muốn mang Tống Du ra khỏi nơi ngột ngạt này, nhưng sự việc tiếp theo chính là cơn ác mộng mà nàng vĩnh viễn không thể quên được.

"Tại sao năm đó cô không vứt bỏ một kẻ vừa mù loà vừa vô dụng như tôi? Tại sao cô lại mang ánh sáng về cho tôi bằng cách này? Hahaha, thứ ánh sáng dơ bẩn này tôi tha thiết làm gì nữa! Tôi sẽ trả lại tất thảy cho cô, trả lại cuộc sống đáng lý ra mà cô nên có." Thanh âm Tống Du trầm khàn đứt quãng, nói xong cô với tay lấy hai cây bút trên bàn.

Hai bàn tay run lẩy bẩy cầm chặt lấy chúng, chẳng do dự đâm thẳng vào hai mắt của mình.

Khoảnh khắc này, Lại Vi Ngữ, Trịnh Sâm và Hàn Chiêu Dao đứng ở cửa đều điếng người.

Từng giọt, từng giọt máu tươi rỉ xuống xen lẫn thứ chất lỏng trong suốt rơi tí tách lên sàn nhà. Màu máu đỏ rực kia quá nổi bật, nó giàn giụa trên gương mặt Tống Du, lấn át đi hết cả nước mắt. Chẳng mấy chốc thị giác mất đi toàn bộ, bóng tối u ám ập đến cùng tầng tầng vết thương bị cấu xé dần huỷ hoại đôi mắt đẹp đẽ triệt để.

Cơn đau khủng khiếp cứa vào tận từng tấc da thịt, nhưng cô dường như đã mất đi hết mọi cảm giác đau đớn, còn sảng khoái cười lớn như một kẻ điên.

Tống Du toại nguyện rồi, trở về nơi tăm tối mà cô vốn dĩ thuộc về.

...

Tất cả lý trí sụp đổ, trái tim Lại Vi Ngữ như muốn ngừng đập. Nàng thảng thốt, liền phản ứng nhanh chóng chạy đến ôm lấy Tống Du giữ chặt hai tay ngăn cô tiếp tục đâm vào mắt, vừa hoảng loạn khóc vừa hét lớn:"KHÔNG!!! TỐNG DU! TỐNG DU!"

Cùng lúc đó, Hàn Chiêu Dao cũng hoảng hốt chạy đến chỗ hai người.

Do mất máu ngày càng nhiều, Tống Du dần mất hết ý thức ngã xuống đất bất động.

"MAU ĐƯA CẬU ẤY ĐI CẤP CỨU, TÔI XIN CÁC NGƯỜI! TÔI XIN CÁC NGƯỜI!"

Cảnh tượng kinh hoàng cùng tiếng thét xé lòng thê lương của Lại Vi Ngữ,

thật bi thảm.

...

Mọi hỗn loạn tan biến, văn phòng sang trọng của Trịnh Sâm giờ đây chỉ còn sót lại một vũng máu trên nền đất.

Nhịp tim vẫn chưa ổn định trở lại, Trịnh Sâm đờ đẫn ngồi tựa lưng vào ghế. Vừa rồi quả thật cô đã bị chấn động không nhỏ bởi hành động liều mạng của họ Tống kia.

Nhìn vũng máu ấy, đôi mắt có chút nhức mỏi, Trịnh Sâm tháo ra mắt kính, mỏi mệt xoa xoa hai bên thái dương.

Cuối cùng nhân viên vệ sinh cũng lên dọn dẹp sạch sẽ.

Dĩ nhiên bọn họ cũng phải giữ kín chuyện này.

Nhưng có lẽ thời gian tiếp theo Trịnh Sâm sẽ không dùng văn phòng này nữa.

...

Bệnh viện trung tâm thành phố Nam.

*Chát*

Âm thanh chói tai vang lên, một bàn tay từ trên cao vừa vút qua mạnh mẽ ập lên gò má phải Lại Vi Ngữ.

"Nếu Tống Du có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ không tha thứ cho cô!" Hàn Chiêu Dao đỏ mắt nghiến răng tức giận tuyên bố.

Nãy giờ Hàn Chiêu Dao đã tát Lại Vi Ngữ ba cái, phải, chính xác vừa rồi là cái cuối cùng, nàng ấy đã ngừng tay lại do y tá nhìn thấy và nhắc nhở.

Lại Vi Ngữ không phản kháng, cơn đau bỏng rát ở mặt cũng chẳng hề hấn gì nữa. Nàng cúi thấp đầu, lẳng lặng tiếp nhận từng đợt giận dữ của Hàn Chiêu Dao. Nàng muốn bị trừng phạt nhiều hơn, muốn bản thân là người nằm trong căn phòng cấp cứu đang sáng đèn kia chứ không phải là Tống Du.

Mặt mày các nàng tiều tuỵ xơ xác, toàn thân đều dính máu của Tống Du, tuy đã khô nhưng Lại Vi Ngữ cảm tưởng rằng nó thấm nhuần vào da thịt và hoà vào dòng máu của mình trôi chảy qua từng mạch.

Nhưng nàng không thể cảm nhận được nỗi đau của Tống Du. Vì nỗi đau của chính nàng lớn đến nỗi đã lấp đầy hết khoảng trống, chiếm lĩnh toàn bộ linh hồn nàng.

Hay là nói, một khắc Tống Du quyết định phá huỷ đôi mắt ấy, cũng là lúc sợi tơ mỏng manh vốn đã lỏng lẻo liền bị cắt đứt dứt khoát.

Một Tống Du với đôi mắt ngập ngụa máu tươi như thể những giọt nước mắt nhuốm máu của một thiên thần bị đày đoạ, chính thức lựa chọn buông xuôi vì quỷ dữ đã đẩy cô xuống một vực sâu tuyệt vọng thật tàn khốc.

Lại Vi Ngữ kiệt sức ngồi xuống ghế, co cuộn thân mình chìm trong khổ sở.

Nhưng sự hiện diện của nàng có vẻ không làm hài lòng ai đó.

"Cô không có tư cách ở đây! Mau đi đi."

"Cô muốn cánh nhà báo mò mẫm đánh hơi tới đây sao? Cô muốn kể cả ở bệnh viện Tống Du cũng bị ảnh hưởng sao?"

Thanh âm Hàn Chiêu Dao đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn đủ để xát muối vào tim Lại Vi Ngữ. Nàng chôn mặt vào lòng bàn tay, tóc xoã xuống, chỉ cần giữ tư thế này có lẽ sẽ không ai nhận ra nàng.

Tống Du là cả sinh mệnh của nàng, nàng làm sao đi nơi khác trong khi chẳng biết được tình trạng của cô như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com