Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Tác giả:
Chuyện là mình là một người khá nhát gan và đặc biệt sợ các thể loại kinh dị máu me. Nên đoạn Tống Du tự đâm mắt mình ở chương trước thì mình khó lòng miêu tả chi tiết được...

Mọi người Giáng sinh an lành nhé.

___

"Lại Vi Ngữ, tại sao cô lại phản bội tôi?"

"Cô đê tiện đến mức có thể ân ái với cô ta và về hôn môi tôi sao?"

"Hai người thật bẩn thỉu và khiến tôi muốn buồn nôn!"

...

Lại Vi Ngữ bật dậy, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tiếng lòng kêu gào thảm thiết đến đau thấu tâm can như có như không vẫn còn vang vảng bên tai.

Nàng mơ hồ quan sát xung quanh, bản thân đang nằm trong một căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng và trên người là đồ bệnh nhân.

Vị bác sĩ đang đứng kiểm tra tình hình bên cạnh thấy nàng đã tỉnh liền ôn tồn căn dặn:"Lúc nãy cô ngất xỉu trước phòng bệnh. Theo kết quả cho thấy sức khoẻ của cô đang khá yếu, cần nghỉ ngơi và ăn uống đều đặn hơn."

Đây không phải trọng điểm mà nàng muốn nghe nên vội hỏi lại:"Bác sĩ, Tống Du sao rồi?"

"Tống Du?" Ngẫm nghĩ một chút,  gương mặt điềm tĩnh của cô ấy trở nên phức tạp và phiền muộn, chậm rãi giải thích:"Bệnh nhân bị chấn thương mắt nghiêm trọng dẫn tới mù loà vĩnh viễn." Chỉ có thể nói giảm nói tránh một cách ngắn gọn như vậy, cô không muốn hình dung lại cảnh tượng kinh khủng khi đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.

Lại Vi Ngữ sốc đến ngẩn người, nhưng thật may mắn khi tính mạng của Tống Du vẫn an toàn. Chẳng qua là khoảnh khắc biết đôi mắt người mình yêu một lần nữa chìm vào bóng tối, con tim nàng đã quặn thắt nghẹn thở.

Sự ân hận, tự trách sôi sục âm ỉ trong lòng. Tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ nàng, dù có phải chết, nàng cũng sẽ không để màn đêm tối tăm cùng không gian tù túng ngột ngạt đó có thể xâm nhập vào cuộc đời giày vò tinh thần Tống Du thêm một lần nào nữa.

"Hiện tại cô ấy vẫn còn trong trạng thái hôn mê và đã được chuyển đến bệnh viện khác."

Bệnh viện khác?

Lại Vi Ngữ hoảng hốt:"Là bệnh viện nào vậy? Tại sao phải đưa đến đó?"

"Tôi không biết thưa cô. Đó là quyết định của người thân cận với bệnh nhân."

"Tôi là bạn gái của cậu ấy!!!" Lại Vi Ngữ kích động, nước mắt lưng tròng, nàng với tay nắm chặt tay bác sĩ cầu xin:"Bác sĩ, tôi là người thân duy nhất của cậu ấy, làm ơn cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu, van xin cô!"

Bác sĩ vỗ vỗ nhẹ lên tay nàng trấn an, nhưng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu từ chối:"Xin lỗi, tôi thật sự không biết, chuyện này cũng không thể tự tiện tiết lộ."

Với sự kiên quyết đó, Lại Vi Ngữ hiểu tiếp tục nữa cũng chỉ là vô nghĩa, ngược lại còn khiến người này thêm khó xử, nàng thức thời để cô ấy rời khỏi phòng bệnh.

Khi cánh cửa khép lại, nàng như người mất hồn ngồi thẫn thờ, đột nhiên nàng cảm thấy thật uất ức, bất lực và tuyệt vọng cùng cực.

Những giọt nước mắt đáng ghét lại rơi xuống, Lại Vi Ngữ bàng hoàng run rẩy như thể muốn cấu xé cả khuôn mặt mình.

Nàng không muốn khóc nữa!

Nàng căm ghét chính mình quá yếu đuối!

Cách thức duy nhất bây giờ là tự cắn ngón tay để cơn đau giúp nàng bình tĩnh hơn.

Tại sao lại mang Tống Du của nàng đi?

"Tại sao? Tại sao mang Tống Du của tôi đi?" Lại Vi Ngữ lầm bầm trong vô thức, đến khi nhận ra chính mình đang hành động như thể một kẻ tâm thần, nàng mới giật mình lật đật đi tìm điện thoại, không do dự nhấn gọi ngay cho Hàn Chiêu Dao.

Nhưng đáp lại nàng chỉ là âm thanh của tổng đài và sau đó tắt ngủm.

Lại Vi Ngữ cáu gắt muốn đem điện thoại vứt đi thế nhưng tiếng chuông đã níu kéo động tác của nàng lại.

"Tống Du đâu? Cô đã mang Tống Du đi đâu?"

"...Chị Ngữ... em là Quý Văn. Chị đang ở đâu vậy, hiện tại tình hình không khả quan chút nào, mọi thứ đều rối tung cả lên..."

Nghe giọng nói mà mình không trông đợi, Lại Vi Ngữ thất vọng tràn trề nhưng cũng không thể phớt lờ được, vấn đề của nàng hiện tại có thể đã ảnh hưởng nặng nề tới những người xung quanh.

"Xin lỗi em, chị sẽ về công ty để xử lý."

Quý Văn sốt sắng ngăn lại:"Không được! Bây giờ dư luận đang rất phẫn nộ, các cánh nhà báo đều muốn săn lùng chị, chị đừng ra ngoài, cho em biết chị đang ở đâu đi, em sẽ đến đón."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lại Vi Ngữ có dự cảm không lành hỏi.

"Chuyện này... gặp trực tiếp em sẽ giải thích."

...

Khi ra bên ngoài rồi Lại Vi Ngữ mới phát hiện nàng cư nhiên đã bất tỉnh trong suốt cả một buổi tối, cơ thể này yếu ớt đến nỗi chẳng thể chống đỡ được như vậy ư? Bởi thế nên đã sơ suất để Hàn Chiêu Dao mang Tống Du giấu đi... Nhưng nàng tin tưởng nàng ấy sẽ không làm tổn hại đến người mình yêu.

"Chị Ngữ..." Quý Văn quan sát Lại Vi Ngữ vừa lên xe với gương mặt tiều tuỵ, vô vàn thắc mắc trong lòng ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Nhưng những gì đang diễn ra không thể không báo cho nàng.

Về phía công ty, Nguỵ Liên Tịnh được phân phó đăng tải một bài viết xin lỗi về những phiền phức vừa qua, đồng thời nói bóng gió ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa Trịnh Sâm và Lại Vi Ngữ, giải thích rằng đó chỉ là trong hoàn cảnh khó kiểm soát. Ngoài mặt phủ nhận là một cuộc giao dịch thuần tuý và bảo vệ Lại Vi Ngữ bằng việc đề cập tới năng lực diễn xuất của nàng hoàn toàn là điều không thể qua mắt mọi người.

Theo lý mà nói, Trịnh Sâm là tổng giám đốc công ty chủ quản, thậm chí là người trực tiếp liên quan nên phải đứng ra chịu trách nhiệm với scandal của nghệ sỹ dưới trướng. Nhưng dù lên tiếng xin lỗi thì ý tứ lại âm thầm đùn đẩy hết mọi tội lỗi về phía Lại Vi Ngữ. Giới truyền thông lẫn fan hâm mộ đều nổi trận lôi đình. Lượng người chỉ trích tẩy chay nàng vô số kể, bình luận bênh vực ít ỏi đến đáng thương.

Xét về tổn thất thì công ty cũng ảnh hưởng ít nhiều, nhưng do thế lực của Trịnh Sâm nên không đến mức nghiêm trọng, vẫn còn khá nhiều diễn viên ca sĩ nổi tiếng khác trực thuộc Trịnh Tình, họ vẫn có thể làm ăn phát triển bình thường.

Nhiều người còn đinh ninh rằng do Lại Vi Ngữ dùng mỹ nhân kế dụ dỗ nên cô ta mới mê muội bao dưỡng nàng.

Còn Lại Vi Ngữ, cả sự nghiệp mà nàng nỗ lực gầy dựng đang bị lung lay mạnh mẽ. Đã có rất nhiều đối tác, nhãn hàng bị liên luỵ, họ gấp rút muốn ngừng hợp tác và yêu cầu phía nàng bồi thường hợp đồng. Những kế hoạch, dự án dang dở cũng bị huỷ bỏ gần hết, một số người vẫn đang chờ đợi phản hồi lẫn thời cơ tiếp cận nàng với ý đồ xấu.

Chỉ sau một đêm, các thương hiệu xa xỉ từng miệt mài săn đón nàng và người hâm mộ đều quay lưng với nàng.

Trịnh Sâm thật sự muốn dồn nàng vào đường cùng sao?

Làn sóng dữ dội trên mạng xã hội...

- DCM Lại Vi Ngữ, cô thật trơ trẽn! Uổng công những năm qua tôi đều ủng hộ các sản phẩm cô làm đại diện!

- Trên đời tôi ghét nhất là loại đàn bà sẵn sàng vì vật chất mà đánh đổi cả thân thể lẫn danh dự!

- Cô không xứng đáng làm Ảnh hậu nữa! Yêu cầu ban tổ chức tước danh cô ta!

- Nè mọi người, mặc dù đời tư thật tệ, nhưng không thể phủ nhận rằng bộ phim nào của cô ta cũng vượt trội, diễn xuất lại nổi bật hơn hẳn các diễn viên khác.
          [Reply]: Haha diễn xuất tốt liền có thể tự tung tự tác ngang nhiên làm "gái" à?

- Trịnh lão sư vừa là một mỹ nhân vừa có tiền tài quyền lực, cô ấy lại còn đang độc thân nên tôi thấy chuyện này cũng chẳng to tát gì cả, trước kia chẳng phải cô ấy cũng thường qua lại với các minh tinh sao?
           [Reply]: Cmn ủng não à?! Như vậy thì thật bất công với những người năm đó cùng tham gia casting phim của đạo diễn Vũ!
                [Reply]: Nè mau xem lại đi, năm đó Lại Vi Ngữ chỉ thua kém về độ nhận diện thôi, còn về diễn xuất ai ai cũng thấy cô ấy ăn đứt những người còn lại!

...

"Chị đừng xem bình luận nữa." Quý Văn lo lắng khuyên nhủ vì cô biết những bình luận ác ý có thể sẽ khiến Lại Vi Ngữ dao động.

Thậm chí có một số diễn viên lúc trước đố kỵ ganh ghét với nàng cũng thừa nước đục thả câu đăng những dòng trạng thái ẩn ý chỉ trích nàng. Quả thật không chịu nổi...

Cảm thấy tinh thần nàng sa sút, Quý Văn giơ một tay lò mò chiếc túi bên dưới, lấy ra một chai nước trái cây đưa nàng:"Lúc nãy em có ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt, chị nếu có đói bụng có thể dùng lót dạ nhé."

Lại Vi Ngữ tắt điện thoại nhận lấy nước uống một chút, nàng mỏi mệt tựa đầu vào ghế, thành tâm nói:"Cảm ơn em."

Quý Văn hiểu nàng cảm ơn mình vì điều gì, miễn cưỡng hỏi:"Chị Ngữ, tất cả đều là sự thật sao?"

Im lặng một lúc, trong xe vang lên thanh âm cay đắng của Lại Vi Ngữ.

"Là sự thật."

Có một thứ gì đó vừa bị phá vỡ trong tim Quý Văn, có lẽ chính là niềm tin cuối cùng còn sót lại sau những gì cô đã được tận mắt chứng kiến về bê bối lần này của Lại Vi Ngữ.

Làm việc với Lại Vi Ngữ lâu như vậy, Quý Văn rất khó khăn để tiếp nhận sự thật. Nhưng chỉ cần một câu thừa nhận của nàng, mọi thứ dần dà biến mất, thái độ lẫn tâm tư cô cũng chậm rãi biến hoá. Chẳng qua là cô vẫn đang cố bấu víu, muốn lựa chọn tiếp tục đồng hành để hiểu thấu tường tận, hiển nhiên chuyện này không đơn giản như bề ngoài của nó. Cô cũng không muốn bản thân ấu trĩ đến mức đánh giá cả con người Lại Vi Ngữ mà bỏ qua những cảm giác chân thực trong những năm tháng kề cạnh nàng.

...

"Lại Vi Ngữ! Em chính là xem thường tôi! Em nhìn đi, nhìn bản thân em có phải người vừa nhận được giải thưởng danh giá kia không? Em có xứng đáng hay không?!" Nguỵ Liên Tịnh đanh giọng chất vấn, dù đã cật lực kiềm chế lỗ mãng nhưng lực đập sấp ảnh lên bàn vẫn mạnh, âm thanh phát ra tương đối lớn.

Dưới cơn thịnh nộ của vị quản lý này, những người xung quanh đều an phận làm việc chẳng dám hó hé một lời.

"Em thật sự xin lỗi..." Lại Vi Ngữ cúi thấp đầu, đây là điều duy nhất nàng có thể nói.

"Tôi đã từng nghĩ em rất trong sạch, nhưng không, vẫn là diễn xuất của em quá tốt. Bằng chứng rành rành, Trịnh lão sư cũng chẳng phủ nhận. Tôi không cần phí sức giúp đỡ em bên truyền thông nữa. Phí bồi thường hợp đồng sẽ được trừ vào khoản thu nhập từ các hoạt động trước đó của em ở công ty, nếu không đủ thì em phải tự xoay sở."

Hiện tại cho dù có ra sức cỡ nào thì áp chế dư luận là điều bất khả thi. Huống hồ, Nguỵ Liên Tịnh bị quy tắc ngầm giữa hai con người này làm cho cực kỳ phẫn nộ và phiền muộn. Cô đã từng dẫn dắt qua bao nhiêu nghệ sỹ nổi tiếng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người qua mắt cô trót lọt và ung dung ẵm danh Ảnh hậu như thế. Hơn ai hết, chính cô hiểu rõ giới giải trí phức tạp và dơ bẩn đến độ nào, cô thật sự căm ghét những kẻ làm ăn không chân chính, đặc biệt là người mà mình quản lý.

Trước khi rời khỏi, Nguỵ Liên Tịnh để lại một câu:"Lại Vi Ngữ, em là vết nhơ trong sự nghiệp của tôi."

Nguỵ Liên Tịnh đã có ý nghĩ muốn rời bỏ công ty này, trước đó vì còn nể mặt Trịnh Sâm nên vẫn cung kính tôn trọng cô ta, nhưng mọi chuyện nếu càng đi quá xa, cô sẽ ngừng lại.

Tính cách ngay thẳng có phần lãnh đạm của Nguỵ Liên Tịnh là điều mà ai cũng biết, Lại Vi Ngữ càng hiểu rõ hơn. Nhưng nàng không lường trước được sát thương của lời này quá lớn, chỉ đơn giản một câu nói, mà từ ngữ lại sắc bén vô cùng, một tiễn đủ xuyên thẳng qua tim nàng.

Bình thường những người ở đây luôn hớn hở chào đón chầu chực muốn nịnh nọt Lại Vi Ngữ, nhưng hôm nay tất cả đều chẳng thèm quan tâm. Đợi quản lý Nguỵ rời khỏi, vài người trong số bọn họ thầm liếc sang nhìn nàng với một ánh mắt khinh miệt, có người còn thẳng thừng nói lớn:"Ái chà chà, con mẹ nó công ty gặp hạn hay sao a? Hoá ra cũng chỉ là bình hoa di động nhờ lén lút ăn nằm với đại gia mới có thể đi lên, kẻ làm công ăn lương như chúng ta làm sao sánh bằng."

Lời bâng quơ nhưng nhắm vào ai cũng đã rõ. Bọn họ đang chế giễu nàng, tiếc thay đó đều là sự thật, nàng không thể phản bác cũng như không muốn đôi co nên lựa chọn phớt lờ rồi sửa soạn chuẩn bị rời khỏi.

Còn rất nhiều vấn đề nàng phải đích thân ra mặt, nhất là những đối tác đang muốn gặp mặt nàng trực tiếp giải quyết, có lẽ phần lớn là muốn cười trên nỗi đau của nàng mà thôi.

Lúc Quý Văn chở Lại Vi Ngữ vào bằng lối đi riêng tư rất an toàn, nhưng khi trở ra tới cổng thì không còn được như thế nữa, đám đông ùa tới vây quanh, nhốn nháo như đàn chim vỡ tổ. Hiện tại thân phận Lại Vi Ngữ đã hoàn toàn đối lập với mấy ngày trước nên chẳng có một chàng vệ sĩ nào đi theo nàng cả.

Chỉ có một Quý Văn vẫn nhất quyết bảo vệ nàng đến cùng.

Khắp nơi ồn ào với những lời chửi rủa mắng nhiếc thậm tệ, phóng viên thì lẽo đẽo bám theo hỏi liên tục.

Khoảnh khắc thấy những đồ vật ném tới phía mình, Lại Vi Ngữ không để Quý Văn chắn giúp nữa mà đẩy cô ra sau che đi.

Đổi lại là bản thân nàng hứng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com