Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Mùi vị hăng nồng lẫn sơn nước màu đỏ bao trùm cả thân trên Lại Vi Ngữ, hơn phân nửa phần tóc bên dưới đều dính, từ đuôi tóc còn sơn đang từ từ chảy xuống áo.

Trên mặt nhuốm sắc đỏ kỳ dị, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất. Tình cảnh này khơi gợi lại cảnh tượng kinh dị khi Lại Vi Ngữ ôm lấy một Tống Du đầy máu tươi. Sau đó còn ngửi thêm mùi hôi tanh lẫn một cơn đau nhức truyền từ vai phải đến tận đại não.

Bọn họ không chỉ ném sơn nước, trứng gà mà còn tàn ác chọi một tảng đá lớn vào phía sau lưng nàng.

Bên tai còn rõ mồn một những từ ngữ sỉ nhục xúc phạm. Toàn thân Lại Vi Ngữ run rẩy, tim đập kịch liệt, thần kinh căng thẳng vì sốc mà bất động.

Lần đầu tiên nàng bị công chúng đối xử như vậy.

Chỉ trong chốc lát mà xung quanh đã chen chúc hết sức ồn ào, có người còn lớn mật gây thương tích cho Lại Vi Ngữ. Lúc Quý Văn phản ứng kịp thời thì đã thấy nàng với khuôn mặt trắng bệch tràn ngập sợ hãi chịu trận. Dưới tình hình khẩn cấp và hỗn loạn, cô vội ôm chặt hai vai nàng dùng hết sức lực mang nàng ra khỏi đám đông như thể một động thú hoang lên cơn dại cắn xé người khác.

Hơn 5 phút qua đi hai người mới lên được xe. Quý Văn thở hồng hộc, lau mồ hôi trên trán xong quay sang nóng lòng xem xét tình trạng Lại Vi Ngữ. Cô lấy ra khăn tay lau bớt vết sơn nước trên mặt nàng, tức thương lẫn lộn, kiềm không được xúc động lớn giọng nói:"Chị Ngữ, tại sao chị lại đẩy em ra a?! Em là trợ lý của chị đó!"

Hỗn tạp âm thanh biến mất, chỉ còn đọng lại một giọng nói quen thuộc bên tai, Lại Vi Ngữ hoàn hồn, nhìn lại chính mình một thân toàn là sơn đỏ và bốc lên mùi hương khó ngửi vô cùng.

"Tiểu Văn, mở cửa."

Quý Văn bất ngờ với đề nghị này liền lo lắng hỏi:"Mở cửa?!"

"Đúng vậy, làm ơn mở cửa cho chị đi..."

"Không được! Chị cứ ngồi yên đi, bây giờ em đưa chị về nhà." Quý Văn cố chấp không thoả hiệp.

Đôi vai gầy của Lại Vi Ngữ run lên, khoé mắt cay nồng bao phủ một tầng sương mù, nàng nghẹn ngào:"Chị sẽ làm bẩn xe của em mất... Chị đã làm bẩn chính mình, vấy bẩn cả tình yêu thuần khiết của bọn chị... Bây giờ... bây giờ chị sẽ lại làm bẩn xe của em mất..."

Quý Văn sững sờ, biểu cảm khổ sở cùng tiếng nỉ non thê lương ấy càng nghe càng xót xa. Cô chưa từng thấy dáng vẻ yếu đuối này của Lại Vi Ngữ, chỉ biết thức thời im lặng, vịn chặt vô lăng cố gắng chạy xe thật nhanh.

...

Đến trước cửa nhà, Lại Vi Ngữ ngăn Quý Văn muốn vào cùng mình ở ngoài:"Tiểu Văn, cảm ơn em cả ngày hôm nay đã mặc vất vả để bên cạnh chị. Những chuyện này chị có thể tự xử lý, em còn nhiều việc phải làm nên là đưa chị đến đây được rồi."

Nhìn sơn dính dày đặc trên tóc lẫn áo nàng, Quý Văn thấp thỏm hỏi:"Chị vẫn ổn chứ? Khi nãy còn có người ném đá vào người chị..."

"Chị không sao."

"Chị đừng gắng gượng một mình nữa được không?" Quý Văn nôn nao giữ cửa không để nàng đóng lại, nhưng vô tình chạm đến giới hạn của đối phương.

Lại Vi Ngữ mất bình tĩnh lớn giọng:"Không cần! Em đi về đi!"

Nhưng chỉ trong ít phút, nhận ra bản thân bỗng dưng vừa cáu gắt vô cớ với người đã dụng tâm giúp đỡ mình, Lại Vi Ngữ hối hận cắn chặt môi:"Chị xin lỗi."

Sau đó nàng giương đôi mắt chất chứa đầy ưu thương đối diện với Quý Văn, hạ quyết tâm nói:"Tiểu Văn, chị hiện tại đã không còn là Ảnh hậu nữa, hay đúng hơn cả tư cách làm diễn viên chị cũng không có. Chị không xứng đáng để được em đối xử như vậy, công ty sẽ sắp xếp lại và em sẽ ngưng là trợ lý của chị sớm thôi. Em là một người làm việc rất chu toàn và có tiềm năng, hãy chú tâm vào công việc của em và tiến về phía trước. Chị xin lỗi vì đã để chuyện đời tư đáng xấu hổ ảnh hưởng đến em..."

Ngập ngừng một lát, nàng rũ mi, nặn ra một nụ cười chua chát, thả nhẹ âm thanh:"Xin lỗi vì trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của em."

Nàng muốn dứt khoát kết thúc tất cả mối quan hệ mà bản thân có thể gây bất lợi tới đối phương. Quý Văn còn là một cô bé ngoan ngoãn chăm chỉ, là một viên ngọc sáng thuần khiết, nàng làm sao nỡ tuyệt tình kéo theo em ấy chìm xuống bùn lầy cùng mình?

Nghe xong, Quý Văn lặng người, tay chậm rãi buông lỏng. Cánh cửa được khép lại như là một sự chấm dứt, tách biệt Lại Vi Ngữ với thế giới bên ngoài.

Trở về không gian quen thuộc, nàng ngồi bệt xuống dựa vào tường, nhưng lưng vừa chạm đã đau điếng khiến nàng rụt vai về, cúi thấp đầu gặm nhấm cơn đau.

...

_

Cập nhật thông tin nóng hổi:

"Ảnh hậu" Lại Vi Ngữ vừa rời khỏi công ty đã bị nhiều người tức giận ném đồ vào người, hậu quả cả thân nàng đều là sơn nước cùng trứng gà, còn bị một tảng đá lớn va vào lưng. "Minh tinh" của chúng ta cuối cùng cũng có ngày này sao?

Tivi chiếu một đoạn video phóng viên quay được Lại Vi Ngữ cùng trợ lý kẹt cứng giữa đám đông đùn đẩy, tình huống thảm hại cùng cực, thật bất đồng so với một Lại Vi Ngữ vừa trở thành Ảnh hậu và được bủa vây bởi hào quang vào những ngày trước.

Tin tức này làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Trịnh Sâm và Hàn Chiêu Dao.

Cả hai cùng nhau giao dịch theo lẽ "thuận mua vừa bán" thế nhưng kết cuộc Lại Vi Ngữ lại phải hứng chịu hết thảy hậu quả.

Ích kỷ và độc đoán.

Đây là phong cách làm việc của Trịnh Sâm sao?

Chắc hẳn đã xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng nên Trịnh Sâm mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Dù có mối quan hệ thân thiết và biết rõ tính cách vô tình của con người này, nhưng Hàn Chiêu Dao vẫn phải nhìn Trịnh Sâm với một ánh mắt khác, thậm chí là sinh ra ác cảm.

Có lẽ đó là tác động từ tình cảm dành cho Tống Du.

"Chỉ là một nhân viên mà thôi, em đến tận đây oán trách tôi?" Trịnh Sâm đặt tách trà xuống, thấp giọng hỏi.

"Tống Du còn là bạn gái của Lại Vi Ngữ, chị cùng nàng ấy lén lút quan hệ rõ ràng là không đúng."

"Lén lút? Dao Dao à, em ngốc thế? Tôi sẽ là người phá hoại hạnh phúc của người khác sao?"

Kiểu cách trò chuyện của Trịnh Sâm rất dễ khiến người khác mất tập trung và bị suy nghĩ lệch hướng, nếu là một người xa lạ sẽ không khỏi rơi vào hố đen do chính Trịnh Sâm tạo ra cùng áp lực tâm lý. Hàn Chiêu Dao tuy là thân cận nhưng vài lần tiếp xúc cũng sẽ bị như thế, đầu óc lẫn con tim nàng còn đang cất chứa một Tống Du nên phải cẩn thận hơn.

"Không phải. Nhưng hiện tại thì nó không còn là tuyệt đối nữa, mối quan hệ giữa chị và Lại Vi Ngữ đã trực tiếp gây tổn thương cho Tống Du. Cô ấy là nạn nhân trong chuyện này, chị lại gây khó dễ lên vị trí của cô ấy ở công ty, thậm chí còn cố tình đả kích khiến cho cô ấy hiện giờ đang phải hôn mê ở bệnh viện! Em vốn dĩ không muốn can thiệp hay đối đầu với chị, nhưng Tống Du là giới hạn cuối cùng của em."

Nhìn ánh mắt kiên định đó, Trịnh Sâm dường như sáng tỏ ra điều gì, đôi môi mỏng khẽ hé mở rồi nhếch lên cười trào phúng:"Em gái ngoan của tôi... sao em lại động lòng với một kẻ như vậy? Nhưng mà, chẳng phải rất tốt sao? Bây giờ hai người bọn họ kết thúc rồi, cơ hội của em đến rồi đấy."

Lời Trịnh Sâm tuy nhẹ nhàng nhưng tổng thể rất khó nghe, Hàn Chiêu Dao cố hoà hoãn tâm tình đáp:"A Sâm, chị không cần mỉa mai cô ấy, em tự biết cảm xúc của chính mình. Chuyện tình cảm khó nói, em chưa từng muốn phá vỡ mối quan hệ của người khác và lợi dụng xen vào khoảng cách đó, cách thức như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp danh dự cả. Em đã và đang giữ sự tôn trọng lớn đối với chị, hy vọng đừng tiếp tục lôi kéo Tống Du vào rắc rối của hai người."

"Đến cả em cũng muốn chống đối tôi?"

"Em chưa bao giờ muốn, chỉ là em đủ tỉnh táo để ý thức được đâu là phải trái."

"Ý em là tôi đang mù quáng?" Trịnh Sâm trầm mặc hỏi.

Hàn Chiêu Dao im lặng đứng dậy, nàng sợ nếu tiếp tục đối mặt với Trịnh Sâm thì cơn tức tối sẽ bộc phát nên cầm túi xách rồi xoay người rời đi.

Trịnh Sâm thoáng hoảng hốt, vì cớ gì khoảnh khắc vừa rồi nhìn biểu cảm nén tức giận cùng bóng lưng quật cường Hàn Chiêu Dao, cô lại bất giác nhớ đến Lại Vi Ngữ?

*Ting ting*

Tiếng tin nhắn vang lên liên tục, Trịnh Sâm mở điện thoại ra xem.

Trịnh nhị tiểu thư đã chuyển toàn bộ cổ phần sang cho Giang tiểu thư.

Cảnh sát Hoa Kỳ đang vào cuộc tiến hành điều tra Coz.

Cả gương mặt Trịnh Sâm tối sầm, bàn tay dần siết chặt như thể muốn bóp nát chiếc điện thoại.

Trịnh Như Khởi có lẽ là đứa em gái ngu xuẩn nhất trên đời này! Trịnh Sâm không thể hiểu nổi vì sao cha mẹ lại sinh ra hai người với trí thông minh đối lập như vậy.

Từ trước đến giờ mọi hành động dại dột bồng bột của Trịnh Như Khởi đều do một tay cô dọn dẹp. Bây giờ cưới vợ về cũng chẳng khôn ra được bao nhiêu cả thậm chí còn dốt hơn.

Bấy lâu nay Trịnh Sâm đã sớm muốn vứt bỏ đứa em gái bất tài vô dụng này, chỉ là máu mủ ruột thịt vẫn chảy trong người nên khi Trịnh Như Khởi muốn trở về làm việc đàng hoàng thì cô đã giúp đỡ nó lại từ đầu.

Yên bề gia thất rồi nhưng vẫn dễ dàng bị lợi dụng. Ngay từ đầu Trịnh Sâm đã nhìn thấu dã tâm của Giang Đồng, chỉ là thời gian có chút trùng hợp đi.

Mặc xác nó.

Rút vốn khỏi Coz, tìm người.

Trả lời đơn giản vài câu ngắn gọn, Trịnh Sâm ngã lưng tựa vào ghế, đăm chiêu nhìn trần nhà.

Đúng như Lại Vi Ngữ từng đề cập, Trịnh Tình có một số hoạt động phi pháp thông qua những công ty con ở  nước ngoài, nhưng đa số là đầu tư sinh lãi chứ không trực tiếp tham gia và luôn tồn tại sẵn "người thế mạng". Trịnh Như Khởi từng là lãnh đạo "mặt tối" của công ty, vận chuyển cũng như sử dụng chất kích thích và đôi ba lần bị giam ở nước ngoài, dựa vào mối quan hệ của Trịnh Sâm mới thoát ra được. Tuy bây giờ được tính là hoàn lương nhưng tuyệt đối không thể để thông tin này bị rò rỉ.

Chỉ đáng e ngại là Giang Đồng kia nắm bắt được bao nhiêu rồi.

Nếu Trịnh Như Khởi vẫn luôn khờ dại như vậy, Trịnh Sâm cũng chẳng luyến tiếc hy sinh đứa em gái này.

Phiền phức liên tục tìm đến, Trịnh Sâm mơ hồ khát cầu thứ gì đó để giải toả căng thẳng, vừa vặn còn hứng thú với Lại Vi Ngữ, vẫn là nên dùng nàng để tiêu khiển.

...

Bệnh viện Vân Đằng, Bắc Thành.

"Hàn tiểu thư, theo thăm khám thần kinh cho thấy bệnh nhân hoàn toàn không cử động cũng như không đáp ứng với các kích thích bằng lời kêu gọi hay kích thích đau từ xung quanh. Chúng tôi kết luận cô ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại."

"Còn mắt của cô ấy...?" Hàn Chiêu Dao hít sâu một hơi, ngập ngừng hỏi.

Bác sĩ bất lực thở dài:"Trường hợp viêm nhiễm và tổn thương quá nặng khiến giác mạc bị hỏng hoàn toàn này chỉ có một biện pháp duy nhất là cần phải có một giác mạc đủ khoẻ mạnh để cấy ghép. Nhưng lượng giác mạc hiến vẫn còn hạn chế. Và tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, chúng tôi chưa thể xác định được bệnh nhân còn 'muốn ngủ' trong bao lâu nên người thân cần kiên nhẫn chờ đợi. Hãy thường xuyên trò chuyện tích cực và chăm sóc cô ấy thật tốt nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."

...

Căn phòng bị bao trùm bởi không gian tĩnh lặng, trên giường bệnh là một Tống Du nằm bất động với một lớp băng dày quấn quanh mắt.

Cảnh tượng chua xót này thật giống với lần đầu gặp gỡ. Thế nhưng khi ấy là một Tống Du vẫn còn ý thức trò chuyện cùng mình khiến lòng mình xao xuyến bởi sự xa cách mà dịu dàng của cô ấy.

Hiện tại lại trở nên như vậy, Hàn Chiêu Dao dùng khăn lau nhẹ tay Tống Du, nhịn không được đau lòng mà xuýt xoa bàn tay ấy. Ánh mắt nàng tràn ngập thương tâm cùng mong mỏi:"Tống Du, em cứ yên tâm nghỉ ngơi một thời gian... nhưng nhớ đừng để chị chờ quá lâu đấy nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com