Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Đêm khuya hiu hắt tĩnh lặng, Nam Thành chìm trong màn mưa triền miên.

Những hạt mưa nặng trĩu gột rửa cả thành phố, thời tiết bắt đầu giá lạnh, tâm can con người theo đó mà rét buốt.

*Ting*

Tiếng chuông cửa âm vang vào tận trong căn phòng tịch mịch.

Giờ này còn ai đến đây?

Là ai lặn lội qua mưa gió ngoài trời lẫn mưa gió dư luận để đến đây?

Là Tống Du?

Làm sao có thể... Lại Vi Ngữ cười tự giễu bản thân ngớ ngẩn.

Nàng cố nâng thể xác mệt mỏi đứng dậy đi ra kiểm tra.

Khi nhìn qua mắt thần nàng liền sững sờ. Cư nhiên lại là kẻ mà nàng không muốn gặp nhất, cũng là kẻ nàng rất sợ phải đối mặt khi ý thức rõ được tâm lý của mình đang bất ổn.

Trong lúc Lại Vi Ngữ còn đang chần chừ, điện thoại trên bàn vang lên, nàng lại đi vào bên trong.

Không nằm ngoài dự đoán, là Trịnh Sâm.

Lại Vi Ngữ dự định sẽ cố chấp đến cùng là không nghe điện thoại lẫn mở cửa. Nhưng chỉ trong phút chốc nàng dẹp bỏ suy nghĩ nông cạn ấy đi, vì bản thân nàng đang cần biết được Tống Du đang ở đâu. Lấy tư cách của Trịnh Sâm mà nói, là chị em thân thiết với Hàn Chiêu Dao thì cô ta hẳn là biết.

Dù nàng cũng nhận thức được Trịnh Sâm gặp nàng dĩ nhiên chẳng có ý đồ tốt và bản thân sắp phải đối diện với điều tồi tệ. Từ khi sự thật được phơi bày, cô ta thẳng thừng đối xử với nàng không khác nào một công cụ tình dục để phát tiết cả.

Vừa mở cửa, đập vào mắt là một Trịnh Sâm toàn thân bủa vây bởi hơi thở lạnh lẽo, trên vai áo sẫm màu vì ướt, vẫn còn những hạt mưa đọng trên chiếc mắt kính ấy.

Trịnh Sâm ung dung đi vào và thu hẹp khoảng cách với Lại Vi Ngữ, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập ý cười, môi nhếch lên một đường cong nghênh ngang:"Ảnh hậu của tôi, buổi tối tốt lành."

Dứt lời, Lại Vi Ngữ rơi vào vòng tay người kia.

"Trời lạnh quá."

Hành động lời nói vô bổ này thật buồn nôn, Lại Vi Ngữ lẳng lặng né tránh đi tất thảy, nhưng không đủ sức đẩy cô ta ra, nàng cũng chẳng nhúc nhích nữa, chỉ thấp giọng hỏi:"Tống Du đang ở đâu?"

Lại là cái tên này, Trịnh Sâm không vui, siết chặt vòng tay ôm nàng, chẳng ngại ngần nói:"Liên quan gì đến chúng ta? Tôi muốn fuck em, ngay bây giờ."

Lúc trước Lại Vi Ngữ còn ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn tủi nhục để mặc người vui đùa. Nhưng kể từ khi Tống Du phát hiện ra sự thật, nàng chẳng còn muốn bất kỳ một ai có thể động chạm đến thân thể mình nữa, vì chỉ cần là một loại thân mật nhỏ cũng đủ làm nàng sởn gai ốc cảm thấy tội lỗi và kinh tởm chính mình lẫn đối phương.

Cho nên lần này Lại Vi Ngữ lựa chọn cự tuyệt:"Cô cố tình khích cậu ấy, hiện tại còn có thể bình thản làm chuyện này?!"

*Ầm* một tiếng, cả thân thể Lại Vi Ngữ lảo đảo va mạnh vào tường, bàn tay hiểm ác kia như một thói quen lần mò đến cần cổ nàng siết lấy, đằng sau là giọng điệu châm chọc:"Em bất bình và xót xa đấy à? Nhưng chẳng phải em tận mắt thấy cô ta tự đâm chính mình ư? Sao lại vu oan cho tôi, tôi buồn đấy."

Từ vai truyền tới cảm giác đau đến tê dại, Lại Vi Ngữ cáu gắt hỏi lại một lần nữa:"Đồ khốn nạn... cô đừng tỏ ra tử tế nữa. Rốt cuộc là Tống Du đang ở đâu?!"

Trịnh Sâm chẳng mảy may sự kháng cự yếu ớt của nàng, còn thích thú luồn tay vào áo nàng vuốt ve:"Ngoan nào, rồi em sẽ biết thôi."

"Không cần... tôi sẽ tự đi tìm... buông tôi ra... cô mau buông tôi ra..." Lại Vi Ngữ giật mình, cố vùng vẫy.

"Em nghĩ hiện giờ em có thể tự do tự tại ở ngoài đường?" Trịnh Sâm lạnh lùng siết chặt cổ nàng.

Hơi thở bị tước đoạt, nàng khó khăn hít lấy không khí nhưng lượng khí len lỏi vào quá ít ỏi. Càng lâu bàn tay kia càng thô bạo, hô hấp nàng càng yếu dần.

Tại một khoảnh khắc nào đó, Lại Vi Ngữ ước rằng người kia giết chết mình đi để không phải tiếp tục chịu đựng sự dằn vặt nghiệt ngã như thế nữa, nhưng nàng không thể chết vào lúc này.

Đến khi sắp mất đi toàn bộ ý thức, Trịnh Sâm nới lỏng tay, cúi xuống cắn nhẹ lên sau gáy nàng, khẽ thầm:"Cơ thể phụ nữ là kiệt tác nghệ thuật, vừa vặn tôi là một nghệ nhân. Hai năm qua tôi đã nâng niu em trong lòng bàn tay, nhưng từ nay về sau tôi sẽ cho em chân chính cảm nhận được nô lệ tình dục là như thế nào."

Nâng niu ư? Nâng niu của cô ta chính là những tháng ngày hành hạ cơ thể và dằn vặt tâm lý nàng ư?

Kỳ thực, Lại Vi Ngữ đang rất sợ hãi, đây là cảm giác duy nhất Trịnh Sâm để lại dai dẳng trong suốt hai năm nàng hầu hạ. Là cơn khủng hoảng tâm lý trầm trọng, chỉ cần vài ba câu và một chút hành động của cô ta sẽ khiến nàng như thể bị nắm thóp và thôi miên, khiến đầu óc nàng mơ hồ rồi bàng hoàng chẳng xác định được đâu là hư ảo đâu là thực tại.

Lại Vi Ngữ còn bị ám ảnh đến nỗi luôn tự xem chính mình là Phó Việt mỗi khi lên giường cùng Trịnh Sâm để phủ nhận việc làm sai trái.

Đến cuối cùng, nàng vẫn phải thoả hiệp để đổi lại câu trả lời.

Dây áo bị cởi ra, váy ngủ tuột xuống nằm yên vị trên sàn, đôi vai gầy mong manh bại lộ trong không khí. Trên làn da trắng trẻo nõn nà ẩn hiện một vết bầm tím ngay vai, Trịnh Sâm quan sát trong chốc lát, tiếc nuối thở dài:"Có đau không?"

Lại Vi Ngữ im lặng, lời hỏi han quan tâm dịu dàng này ngược lại làm nàng run rẩy nhiều hơn.

Đây chẳng phải là điều cô ta muốn sao?

Nàng bất lực nhắc nhở:"Hiện tại thuốc của tôi đã bị vứt hết rồi, cô nên sử dụng bao ngón tay thì hơn... có lẽ cô không muốn một kẻ thấp kém như tôi mang..."

"Em sợ à? Tỉ lệ cũng đâu phải cao, trước giờ tôi vẫn luôn không muốn dùng đến nó, hiện tại cũng vậy."

"Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không muốn...ưm!"

Lần thứ hai Lại Vi Ngữ bị cắt ngang bằng hai ngón tay của Trịnh Sâm nhét vào miệng, người kia mạnh bạo gặm cắn cổ nàng cố ý để lại những dấu hôn lên đó, cười mỉa mai bên tai nàng:"Chính vì nỗi sợ này đã khiến em..."

Ngập ngừng một lúc, ánh mắt Trịnh Sâm ảm đạm xuống, quyết định nói sự thật:"Chẳng thể mang thai được nữa đấy."

Ngay lúc này ngoài ô cửa sổ liên tục loé sáng mấy cái, sấm chớp đùng đùng xé toạc cả nền trời thảm đạm trong màn mưa tầm tã. Âm thanh kinh hoàng nổ tung, tiếng mưa gió điên cuồng gào thét.

Như thể tiếng ai oán khóc thương của ai đó, có lẽ chính là cõi lòng của Lại Vi Ngữ.

"Có một hôm em ngất đi, tôi đã gọi bác sĩ đến xem xét tình trạng sức khoẻ của em. Thật khó tưởng tượng khi cô ấy nói rằng do em lạm dụng các loại thuốc tránh thai trong một thời gian dài đã gây ảnh hưởng tới khả năng sinh con. Bản thân cũng là phụ nữ, thật tình tôi cũng thấy xót cho em lắm đấy, nhưng em cũng sẽ bớt đi một nỗi lo mà yên tâm tận hưởng khoái cảm tôi mang tới cho em đúng không?"

Thẳng thắn mà nói, Lại Vi Ngữ đã được phát hiện bị vô sinh cách đây khá lâu. Trịnh Sâm vẫn giữ cho mình chút nhân từ để không thốt ra từ ngữ nhạy cảm như vậy với một người phụ nữ.

Nhưng những gì cô vừa nói ra cũng đã vô cùng nhẫn tâm đối với Lại Vi Ngữ rồi.

Trong vô thức, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai gò má xinh đẹp, rơi xuống bàn tay Trịnh Sâm.

Cảm giác ươn ướt dần thấm vào da thịt, bỗng dưng lòng cô nảy sinh thương xót, một nỗi đau âm ỉ.

Người trong lòng không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa, Trịnh Sâm ngừng tay đem Lại Vi Ngữ xoay đối diện với mình.

Trên gương mặt tiều tuỵ thấm đẫm nước mắt, hai tròng mắt đỏ hoe hằn lên tơ máu nhưng môi vẫn mím chặt không phát ra tiếng.

Mi mắt yếu ớt lay động, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt kia là một mảnh mù mịt, không còn sự sống nào cả, thần hồn dường như bị rút sạch đi.

Lại Vi Ngữ đờ đẫn bất động.

Còn Trịnh Sâm thì ngơ ngác ngắm nhìn vẻ mặt tuyệt vọng đau đớn của nàng.

Nàng như con búp bê bị hỏng với một bộ não rỗng tuếch và không có sinh lực.

Nhưng kể cả khi khóc nàng vẫn đẹp đến động lòng người đến thế.

Trịnh Sâm chưa từng nhìn thấy một khuôn mặt không có lớp trang điểm nào có thể sắc sảo và mê người như vậy.

Một linh hồn đã từng kiên cường nhưng bị vùi dập không thương tiếc.

Không gian cơ hồ tĩnh lặng đến ngột ngạt căng thẳng. Trịnh Sâm cảm tưởng cơn mưa nước mắt của nàng sẽ chẳng bao giờ dứt.

Trong giây phút mất đi cảnh giác, chiếc kính trên mặt bị một lực mạnh cướp đi, sau đó là một cảm giác lành lạnh sắc bén tiếp xúc với da thịt.

Từ trên cao nhìn xuống, Trịnh Sâm nhướng mày, đối diện trực tiếp với Lại Vi Ngữ, với ánh mắt vô hồn cùng lưỡi dao nhỏ mà nhọn hoắc đầy nguy hiểm đang kề sát cổ mình.

Dù chẳng có một cảm xúc nào được biểu lộ, nhưng ngấm ngầm là phẫn hận tột cùng.

Tinh thần Lại Vi Ngữ chịu cực hạn đả kích, trong đầu vang vảng những âm thanh thê lương triền miên không dứt khiến nàng không tài nào kiểm soát được lý trí.

Nàng hận Trịnh Sâm và bản thân mình.

Nhưng với sức lực cạn kiệt cùng cơ thể được tính là nhỏ nhắn so với Trịnh Sâm, điều này căn bản không đe doạ được gì cả, ngược lại càng khiến cô ta thích thú xem thường nàng mà nhếch môi cười tự mãn:"Mèo nhỏ hôm nay biết giương nanh múa vuốt muốn tấn công người khác rồi? Nhưng em quên rằng suy cho cùng em chẳng có thứ gì cả, em định giết tôi bằng 'vũ khí bí mật' của tôi?"

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Cổ tay đang run lẩy bẩy của Lại Vi Ngữ bị siết mạnh mẽ, con dao nhỏ chẳng có mấy uy hiếp liền rơi xuống, chạm đất kêu leng keng vài tiếng.

Nàng không thể giết Trịnh Sâm.

"Tôi đến đây không phải để chơi trò mèo vờn chuột." Trịnh Sâm dẹp bỏ sự nhún nhường, chẳng màng vừa rồi tính mạng còn bị đe doạ, cô ta dửng dưng hôn lên đôi môi Lại Vi Ngữ:"Nhìn em khóc khiến tôi cảm thấy thật thoả mãn."

Mắt kính đã rời khỏi, đôi mắt thâm sâu tàn nhẫn của Trịnh Sâm càng hiển hiện rõ rệt.

Rốt cuộc thì lợi ích cá nhân cô ta vẫn là điều ưu tiên.

Dị vật dần xâm nhập vào bên dưới, nhưng mọi cơn đau bây giờ là vô nghĩa.

Hai chân Lại Vi Ngữ bủn rủn.

Đôi mắt nhắm chặt.

Buông xuôi.

Vô sinh ư? Cũng tốt...

...

Nửa đêm, sau khi giải toả bức bối, Trịnh Sâm đang mặc vào áo khoác chuẩn rời khỏi thì Lại Vi Ngữ níu tay áo cô lại:"Tống Du... đang... ở đâu?"

"À, ban nãy tôi chỉ đùa thôi, thật tình tôi cũng chẳng biết." Trịnh Sâm nhún vai bình thản đáp rồi lạnh lùng đi ra ngoài.

Cơ thể Lại Vi Ngữ loã lồ trong không khí lạnh lẽo, toàn thân là vết tích của tình dục. Câu trả lời cợt nhả của kẻ kia khiến nàng sửng sốt.

Gắng gượng thân thể bò tới nhặt từng món đồ mặc vào, nàng chịu đựng đau đớn đuổi theo Trịnh Sâm.

Dưới tầng hầm đậu xe, bắt kịp chiếc xe sang trọng kia, Lại Vi Ngữ vô lực đập cửa kính xe oà khóc:"Tống Du đang ở đâu?! Tại sao các người lại mang cậu ấy đi! Tại sao cô lại lừa dối tôi!!!"

Nhưng chiếc xe ấy cùng chủ nhân của nó tàn ác như nhau, vụt một cái chạy ra khỏi chung cư.

Lại Vi Ngữ chạy theo nhưng ra được một đoạn đã vô lực ngã khuỵu xuống.

Mặt đường lênh láng nước, trên đầu là từng trận mưa xối xả trút xuống.

Lạnh, nhưng làm sao rét buốt bằng con tim đã vỡ vụn này?

Không trở về nhà, nàng chậm rãi đứng dậy, loạng choạng bước đi.

Trong đêm đen vô tận, cơ thể ấy nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Đến trước một cây cầu không bóng người, Lại Vi Ngữ ngửa mặt nhìn lên bầu trời u ám.

Tâm tư chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com