Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Từ vụ bê bối gây chấn động của Ảnh hậu Lại Vi Ngữ, các cơ quan chức năng lại bắt đầu công cuộc "thanh lọc" giới giải trí. Rất người nổi tiếng dính tới các cáo buộc đã nằm trong danh sách đen.

Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia - Kình Điện, đã đưa ra quyết định xử phạt lãnh đạo Trịnh Tình và "phong sát" Lại Vi Ngữ, gạch tên nàng khỏi làng giải trí, nghiêm cấm quay trở lại hoạt động.

Bên cạnh đó, Kình Điện còn đưa ra nhiều quy định hà khắc mới để "thanh trừng" những ngôi sao từng phạm pháp cũng như chấn chỉnh hình tượng nghệ sĩ trong tương lai.

Có thể nói, đây là thời gian ai nấy đều thấp thỏm lo âu, đặc biệt những kẻ làm chuyện thất đức có tật giật mình sẽ phải đổ mồ hôi mà cầu nguyện.

Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, không thể bới sâu vào như việc công khai xử phạt Trịnh Sâm, đó chẳng qua là đối phó dư luận, căn bản không ảnh hưởng nhiều tới cục diện công ty Trịnh Tình.

Thật nghiệt ngã khi phải thừa nhận đôi khi đó là đặc quyền của những kẻ nắm trong tay tiền tài và quyền lực.

Chỉ có một sự thật không thể thay đổi là - thoắt một đêm, sự nghiệp thăng hoa của Lại Vi Ngữ chính thức tan biến.

Một người đi lên bằng quy tắc ngầm như Lại Vi Ngữ mất đi nơi chống lưng tựa như phượng hoàng gãy cánh, cho dù trong suốt quá trình đó mọi nỗ lực của nàng đều đã được chứng minh một cách thuyết phục. Nhưng khi vụ bê bối vỡ lẽ thì chẳng còn mấy ai quan tâm năng lực diễn xuất siêu phàm của nàng nữa.

Người ta nói, nàng có tài mà không có đức.

Công chúng hoàn toàn ủng hộ quyết định này, đồng thời tẩy chay Lại Vi Ngữ khắp mọi mặt trận. Ban tổ chức lễ trao giải nhận được rất nhiều phản ánh, sau khi tiến hành họp khẩn đã quyết định tước danh hiệu Ảnh hậu của Lại Vi Ngữ.

Ngoài những khoản tiền nộp phạt cho giới chức trách, Lại Vi Ngữ còn phải đối mặt với những khoản tiền đền bù khổng lồ cho các nhãn hãng cùng việc không còn nhãn hàng cũng như chương trình nào mời tham dự sự kiện.

...

Ngày hôm ấy dưới cơn mưa tầm tã, Lại Vi Ngữ đang ngẩn ngơ với ý nghĩ buông bỏ cuộc đời thì có một chiếc xe hơi dừng bên cạnh nàng. Khi đó mưa đang rơi xối xả cùng với việc nàng kiệt sức đến hai mắt đều phủ đầy hơi sương mơ hồ nên chẳng thể xác định là ai.

Chỉ biết, sau đó trước mắt nàng tối sầm. Tỉnh dậy đã nằm trên giường nhà mình với thân nhiệt nóng hổi cùng đầu đau nhức như búa bổ.

Một mình chống chọi với cơn sốt cao, ngày hôm sau liền nghe tin mình bị "phong sát".

Mở điện thoại lên là hàng trăm cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn trách mắng lẫn hối thúc trả tiền từ các nhãn hàng và đối tác, có người còn đe doạ nhờ chính quyền can thiệp tố cáo nàng. Quản lý xong trách nhiệm cũng im hơi lặng tiếng bỏ đi, còn trợ lý là Quý Văn bị cấp trên lệnh đi công tác tại thành phố khác.

Lại Vi Ngữ dù còn sốt vẫn gắng gượng dậy kiểm tra các khoản tiền cần trả và tự mình đích thân gặp bọn họ để giải quyết.

Đa số đều là những nhãn hàng có tiếng tăm, đối tác làm việc công tâm và những lãnh đạo có mối quan hệ tốt với Lại Vi Ngữ nên khi thanh toán xong phí bồi thường họ cũng không làm khó dễ nàng. Bên cạnh vẫn tồn tại một số người lúc trước nịnh nọt lấy lòng lại khinh thường nàng thẳng ra mặt. Bọn họ sợ bị liên luỵ nên sau đó im lìm lạnh lùng chẳng thèm quan tâm nàng ra sao nữa.

Lại Vi Ngữ chưa từng nghĩ tới, tiền của bấy lâu nay dành dụm tiết kiệm để xây dựng tương lai cho mình và Tống Du gần như bị rút sạch. Thời gian bên cạnh Trịnh Sâm nàng đã học hỏi được không ít kiến thức về kinh doanh đầu tư nên cũng len lén bỏ ít vốn đầu tư vào các công ty có tiềm năng phát triển, lợi nhuận từ việc này không phải nhỏ. Bây giờ, nàng phải bán hết cổ phần cũng như chấp nhận việc chẳng ai muốn hợp tác và chủ động loại bỏ nàng.

Kế hoạch mua nhà cho cả hai, mua xe tặng Tống Du sắp thành hiện thực liền bị sự thật tàn phá vỡ vụn tan tành, thậm chí là có thể sẽ phải đối mặt với khủng hoảng tài chính.

Các nghệ sỹ khác sau khi bị nghiêm cấm hoạt động còn có người thân cận sau lưng để dựa dẫm, Lại Vi Ngữ đơn độc nương tựa được ai?

...

Nhà hàng kiêm quán bar Tây Thuần, Nam Thành.

Trên tầng thượng là khu vực dành cho khách quý hoặc các nhân vật có địa vị thuộc giới thượng lưu bàn chuyện làm ăn xã giao. Trong căn phòng sang trọng với bàn ăn thịnh soạn cùng hai người phụ nữ đang ngồi đối diện, Lại Vi Ngữ cảm thấy thật ngột ngạt. Từ khi danh phận thay đổi, những địa điểm thân thuộc thường xuyên tới lui này đã trở nên lạ lẫm và xa xỉ.

Tính cách của vị giám đốc Chu này Lại Vi Ngữ hiểu ít nhiều, tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng cũng rất khéo trong đối nhân xử thế. Hôm nay rõ ràng chỉ cần để nàng và thư ký xử lý là được nhưng cô ấy lại bảo rằng trùng hợp đang muốn ra ngoài ăn tối nên đã mời nàng đến cùng.

"Thú thật thì, tôi cảm thấy đáng tiếc cho một tài năng xuất chúng như cô." Chu Thẩm nhàn nhã nhâm nhi rượu vang, tiếc nuối nói.

Người này vẫn tử tế như vậy, Lại Vi Ngữ có chút hổ thẹn chẳng dám đối mặt với cô ấy, chỉ biết cúi thấp đầu chạnh lòng đáp:"Cảm ơn giám đốc Chu đã coi trọng tôi, và cũng xin lỗi vì để cô thất vọng rồi."

Chu Thẩm gọi thư ký rót rượu giúp Lại Vi Ngữ, nâng ly của mình cười nhẹ:"Kỳ thực tôi nên cảm ơn cô, lúc trước tôi đã âm thầm dựa vào lời thoại nhân vật của cô để xem người kia có nhận ra được tấm lòng của tôi hay không. Và cô thấy rồi đấy, hiện tại chúng tôi đã về chung một nhà rồi, tôi vẫn nhớ như in những kỷ niệm ấy. Chỉ là duyên hợp tác của chúng ta có lẽ đã kết thúc. Tôi không muốn bàn sâu vào chuyện đời tư, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô không phải loại người như vậy. Tôi tin trực giác của mình, nên là mong cô vượt qua được giai đoạn này." 

Đây tuyệt đối không phải là lời nói dối cũng không giống những lời xu nịnh mình từng nghe, thâm tâm Lại Vi Ngữ khẽ run rẩy vì xúc động. Nàng nâng ly thành kính thay lời cảm ơn.

"Sắc mặt cô có vẻ không được tốt, vẫn là nên ăn một chút gì đó đi, đừng khách sáo, sau này... không còn cơ hội nữa." Thư ký chu đáo gắp một chén thức ăn đầy mỹ vị đưa trước mặt Lại Vi Ngữ.

Đến nước này, nàng không thể không ăn.

...

Sau khi kết thúc, Chu Thẩm cùng thư ký đều ra về, riêng Lại Vi Ngữ do chịu đựng không nổi phải chạy vào nhà vệ sinh nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Thức ăn thật sự rất ngon, nhưng nàng không có khẩu vị, cộng thêm việc uống ít đồ có cồn khiến nàng vô cùng mệt mỏi và khó chịu.

Những ngày qua bị dằn vặt đến cả mặt còn không thể ngẩng cao lên, chịu đựng thị phi cùng phỉ báng. Tồi tệ hơn là địa chỉ nhà bị rò rỉ, nhưng vì là chung cư bảo mật cao bọn họ chỉ có thể lợi dụng việc gửi thư đe doạ, quấy rối và những hộp quà với xác động vật đến khủng bố tinh thần nàng.

Hôm nay có lẽ là ngày bình thường nhất, ngày mà Lại Vi Ngữ nhận được sự tôn trọng và đối đãi tử tế, điều mà hiện tại nàng muốn cầu cũng đã trở nên thật xa vời.

...

Lại Vi Ngữ vào thang máy, nghĩ về những khoản tiền hao hụt những ngày qua càng đau đầu và bế tắc. Tài sản cứ thế vơi đi, nàng đã bán hết những món đồ trang sức lẫn đồ đạc có giá trị, chỉ giữ lại những thứ Tống Du mua cho nàng. Nàng cũng thử đăng nhập vào kiểm tra số tài khoản mà trước giờ mình chẳng bao giờ động đến, là chiếc thẻ Trịnh Sâm từng đưa nàng để chu cấp hằng tháng.

Kết quả là, tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng.

Liền thảm hại như vậy sao? Lại Vi Ngữ mê man nghĩ, có người bước vào thang máy từ lúc nào cũng chẳng hay.

Cho tới khi nghe được âm thanh nhạo báng từ trên đỉnh đầu truyền tới:"Ồ? Không biết may mắn hay là xui xẻo đây, còn có thể gặp Ảnh hậu ở nơi xa hoa này à?"

Lại Vi Ngữ giật mình, đập vào mắt là một người phụ nữ ăn mặc lôi thôi cố tình áp sát vào người nàng, mặt cô ta đỏ bừng vì men say, miệng phun ra từng câu đều nồng nặc mùi rượu.

Không khác nào những tên bợm nhậu say tí bỉ đi phá phách, nhưng phong cách này thì đúng là dành cho những người ở tầng dưới rồi.

Người này từng là diễn viên tương đối nổi tiếng, bây giờ lại như kẻ lêu lỏng thích phô trương thể hiện thế này? Đúng là thời thế thay đổi, bản thân nàng cũng vậy.

Thang máy *ting* một cái đến tầng trệt, Lại Vi Ngữ chẳng mảy may gì tới người kia muốn đi ra ngoài. Thế nhưng cô ta lại nhanh tay bấm nút lên trên tầng thượng.

Nhìn cánh cửa thang máy một lần nữa khép chặt, Lại Vi Ngữ có chút tức giận cùng bất an.

"Sao nào? Đây là gương mặt đang hờn dỗi đấy ư? Y hệt cô bé ngoan Phó Việt năm ấy nhỉ? Không nghĩ những gì tôi nghi ngờ đều chính xác tới từng chi tiết, một cô diễn viên vô danh bỗng chốc nhận được vai chính của đạo diễn Vũ, kẻ gây hấn với cô là Khang Ấu Nhiên còn phải trả giá nặng nề, tôi liền biết có kẻ đứng sau lưng cô rồi. Ha ha, quả nhiên, lúc ấy ngoài gương mặt xinh đẹp cùng cơ thể này thì cô có cái đách chó gì? Hiện tại cô đều nổi tiếng khắp mặt báo rồi, kẻ bán thân lên giường nhà đầu tư để đổi lấy danh lợi ha ha ha. Lại Vi Ngữ, lúc nào cũng tỏ ra thanh cao nhưng thực chất chỉ là loại đàn bà rẻ rúng thế thôi." Lâm Linh bật cười ha hả, nhớ tới chuyện xưa làm cô ta căm tức không thôi, hừng hực khí thế quát vào mặt nàng.

Nhưng Lại Vi Ngữ vẫn điềm tĩnh không nói một lời nào.

Sự im lặng này ngược lại càng chọc tức kẻ khùng điên đang nói sảng kia.

Khi thang máy mở cửa, Lâm Linh thô bạo nắm lấy cổ tay Lại Vi Ngữ kéo mạnh đi lên sân thượng.

Nơi đây không một bóng người, Lại Vi Ngữ hít sâu một hơi, cố vùng vẫy hất tay Lâm Linh ra.

Nhưng sức lực của một kẻ say xỉn còn đang lên cơn vì những hận thù xưa cũ bộc phát thật khó để nàng đọ lại.

Không hiểu thế nào lại xui xẻo như vậy, hết cơn bão này đến làn sóng khác ập tới ồ ạt, Lại Vi Ngữ xác thực chịu không nổi.

Lâm Linh ngang nhiên cúi thấp đầu xuống, vuốt ve khuôn mặt nàng vờ rầu rĩ:"Cô khiến tôi thật hoài niệm quá, hoài niệm đôi môi ngon ngọt này, hoài niệm một Phó Việt ẩn nhẫn đau đớn dưới thân Chu Nghê. Chắc hẳn tư vị của cô tuyệt vời lắm mới khiến Trịnh lão sư mê muội suốt 2 năm nhỉ? Dù bây giờ cô là đồ vứt bỏ rồi nhưng tôi cũng muốn nếm thử một lần."

Bàn tay người phụ nữ này ban đầu còn mềm mại, qua năm tháng làm việc đã thô ráp hơn. Lại Vi Ngữ khó chịu nghiêng đầu né tránh, khẽ cười mỉa mai:"Cô cũng khiến tôi thật hoài niệm, hoài niệm một Chu Nghê nhân cách bại hoại. Không khó hiểu khi cô nhập tâm vào nhân vật ấy thành công như vậy, vì vốn dĩ bản chất của cô cũng thế."

Bị chọc trúng chỗ đau, Lâm Linh nóng nảy đẩy Lại Vi Ngữ ngã xuống đất rồi nằm đè lên muốn cởi đi áo nàng. Nhưng do tác dụng của rượu bia, đầu óc đau nhức vừa cúi xuống đã choáng váng cùng cực.

Lại Vi Ngữ tranh thủ thời cơ nâng đầu gối đạp vào bụng Lâm Linh và đẩy cô ta ra khỏi người mình.

Nhưng chạy chưa được vài bước thì trên đầu truyền đến một cảm giác đau nhói.

Là Lâm Linh bắt kịp nắm chặt đầu tóc nàng kéo mạnh về sau.

"Phó Việt! Cô đếch nhận ra cô cũng chỉ là Phó Việt thôi sao?! Chỉ là một con nhóc yếu ớt bị bệnh tâm lý chỉ biết khóc lóc cầu xin!" Lâm Linh cười một cách điên rồ.

Mặc dù năm đó kẻ phải trả giá là Khang Ấu Nhiên, nhưng Lâm Linh bị ảnh hưởng không kém. Sau bộ phim đó sự nghiệp của cô ta dần đi xuống còn liên tục bị phê bình, kết cuộc bị công ty sa thải phải chật vật kiếm sống qua ngày. Hôm nay chứng kiến Lại Vi Ngữ rơi vào hoàn cảnh giống mình, cô ta đặc biệt hả hê.

Tuy nãy giờ Lại Vi Ngữ có thể bình tĩnh đối phó, nhưng suy cho cùng hiện tại dù tính yếu tố nào, từ địa điểm thời gian hay sức khoẻ đều bất lợi cho nàng.

Cuối cùng nàng phải kiềm chế hoảng loạn, thấp giọng nói:"Lâm Linh... tôi xin lỗi."

Biết người này đang say xỉn và tức giận rất khó để hoà hoãn, Lại Vi Ngữ thả âm thanh nhẹ bẫng, ôn hoà xen lẫn mềm mại:"Cô muốn vui vẻ cùng tôi? Có thể, nhưng chúng ta lại phải ân ái ở một nơi thế này ư?"

Năm ngón tay kia từ từ nới lỏng, lời dụ dỗ kèm theo ít mùi mẫn này xem ra có tác dụng. Khi tóc được buông thả hoàn toàn, nàng hơi ngã người về sau dựa vào cơ thể Lâm Linh, hai chân mở ra một khoảng trống nhỏ rồi hơi khép lại, vừa vặn kẹp một chân cô ta ở giữa. Nàng tiếp tục nỉ non:"Hôm nay cơ thể tôi đặc biệt mệt mỏi... nếu cô rũ lòng thương xót thì..."

Giữa chừng, Lại Vi Ngữ hoảng hốt im bặt. Có lẽ do tác dụng vượt quá giới hạn, dù nàng chẳng bị làm đau nữa nhưng Lâm Linh gấp không đợi được đã thẳng thừng cởi áo nàng xuống.

Bị quyến rũ tới ý loạn tình mê, Lâm Linh nhìn thân trên trắng nõn cùng khe rãnh sâu kín giữa hai đồi núi đẫy đà dưới chiếc áo ngực kia, liếm môi cười thầm bên tai nàng:"Ở trên đây có thể tiết kiệm tiền."

Đôi vai trần mong manh tiếp xúc với gió lạnh cắt vào da thịt, Lại Vi Ngữ run rẩy theo bản năng muốn che chắn đi.

Hai ngón tay Lâm Linh duỗi thẳng ra, vuốt một đường từ bụng dưới nàng xuống so độ dài:"Tôi không thâm sâu như Trịnh lão sư, của tôi chỉ có thể vào tới đây thôi, mong cô đừng chê cười."

Sau đó, đôi môi xa lạ rơi lên gáy.

Lại Vi Ngữ sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com