Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Hành động lẫn lời nói này thật sự quá biến thái và kinh tởm. Lại Vi Ngữ rùng mình, biết bản thân giẫm phải ổ kiến lửa rồi, dù có muốn dụ dỗ thêm cũng sẽ phản tác dụng, nàng liền cởi bỏ lớp mặt nạ lấy lòng Lâm Linh xuống, đanh giọng:"Buông ra!"

Bàn tay kia ngoan cố dời xuống tháo khoá váy Lại Vi Ngữ.

"Không!..." Nàng kịch liệt phản kháng.

Không được!

A Cẩn... cứu mình với...

mình không muốn thế này...

Thâm tâm Lại Vi Ngữ gào thét một cái tên mà nàng chẳng biết người ấy đang ở đâu, có còn ý thức hay không.

Tại sao lại trớ trêu như vậy? Số phận định bắt nàng trả giá bằng cách đầu hàng trước người phụ nữ dâm ô bệnh hoạn này?

Khi Lại Vi Ngữ đang cảm thấy tuyệt vọng tột cùng thì bỗng nghe được tiếng động cót két, cánh cửa được mở ra.

Mặc kệ là ai, một chút hy vọng vẫn le lói.

Nhưng khoảnh khắc gương mặt đó xuất hiện, Lại Vi Ngữ bỡ ngỡ, đây là kết quả nàng vạn lần cũng không thể tưởng tượng tới.

"Lâm Linh, bảo an đang lên đây, cô không muốn bị cảnh sát còng đầu đâu đúng chứ?"

Đang mải mê làm chuyện xấu, Lâm Linh say xỉn không quản được nhiều thứ xung quanh, cho đến khi một giọng nói thâm trầm mang đầy uy lực và đe doạ phát ra từ đằng sau thì cô ta mới khựng lại.

Nhìn thấy đối phương đang khoanh tay trước ngực đứng dựa vào cánh cửa, đầu óc Lâm Linh thanh tỉnh nửa phần, hai vai rụt lại, cả người trở nên nghiêm chỉnh hơn, tự động rời khỏi Lại Vi Ngữ, giả ngốc cười hề hề:"Phó tổng Hàn, dĩ nhiên là không rồi, tôi chỉ là uống quá nhiều rượu nên hơi khó kiểm soát, huống hồ Ảnh hậu Lại đã xinh đẹp còn chủ động quyến rũ tôi như vậy nữa."

Ngẫm nghĩ thế nào thì một kẻ mồm mép ba hoa như Lâm Linh hẳn là đang nói dối rồi.

"Thế bây giờ cô tỉnh rồi?" Hàn Chiêu Dao nhướng mày, không quan tâm nên chẳng muốn nhiều lời với hạng người này.

"Vâng vâng, tôi tỉnh rồi... tôi về trước nhé? Phó tổng Hàn buổi tối vui vẻ." Lâm Linh gãi gãi đầu, như một con chó rụt đuôi vội vàng bỏ trốn.

Trên sân thượng thoáng chốc "sạch sẽ" hơn khi kẻ độc hại kia biến mất. Không gian tĩnh lặng nổi lên tầng tầng khó xử cùng ngượng ngùng.

Hàn Chiêu Dao đảo mắt quan sát.

Người phụ nữ với vẻ mặt không cam lòng đang ngồi thẫn thờ dưới đất, mái tóc dài có chút rối xoã xuống, hai bàn tay ấy run rẩy ôm lấy hai vai, tự che chắn đi thân trên. Bên cạnh là một chiếc áo nằm vất vưởng, khoá váy bị kéo xuống hơn phân nửa nên khá lỏng lẻo.

Thật ra ban nãy Hàn Chiêu Dao thấy hai thân ảnh quen thuộc đi lên sân thượng nên hiếu kỳ theo dõi và đứng ở cửa nghe được một lúc.

Mặc dù rất căm ghét Lại Vi Ngữ, thậm chí đã biến chuyển thành hận thù nhưng Hàn Chiêu Dao vẫn giữ được lý trí, đổi lại là bất cứ ai trong tình huống này thì nàng ấy vẫn lựa chọn ra tay giúp đỡ mà thôi.

Nhận thấy người kia sắp rời đi, Lại Vi Ngữ không có thời gian nghĩ ngợi nhiều gấp gáp mặc áo vào chạy tới đó.

"Hàn tiểu thư, cho tôi gặp Tống Du được không?" Lại Vi Ngữ dùng cả hai tay nắm chặt cổ tay Hàn Chiêu Dao.

Hàn Chiêu Dao xoay đầu đối diện với nàng.

Đã không ít lần hai người chạm mặt nhau trong hoàn cảnh oái oăm thế này, chẳng qua kẻ luôn chật vật đáng hổ thẹn lại là mình. Hiện tại ánh mắt lãnh đạm ấy trực tiếp nhìn mình, Lại Vi Ngữ cắn chặt môi, quỳ hai gối xuống nền đất lạnh lẽo, nghẹn ngào thành khẩn:"Được không? Van xin cô, tôi van xin cô..."

Bây giờ thể diện đối với nàng mà nói đã không còn quan trọng nữa.

Từng có một Lại Vi Ngữ lộng lẫy rạng ngời tràn ngập tự tin trên sân khấu. Từng có một Lại Vi Ngữ được mệnh danh là Tiên nữ hạ phàm, bởi vì vẻ đẹp của nàng vô thực. Cũng từng có một Lại Vi Ngữ nhận hàng loạt giải thưởng danh hiệu danh giá mà mọi người đều tâm phục khẩu phục.

Một Lại Vi Ngữ mà kể cả Hàn Chiêu Dao cũng ngưỡng mộ, bao nhiêu bộ phim của nàng đều đã xem qua, không thể phủ nhận năng lực nàng xứng đáng với Ảnh hậu.

Nhưng mà có những sự thật chẳng thể lường trước, Lại Vi Ngữ ấy hiện giờ xơ xác chật vật quỳ xuống cầu xin được gặp một người lúc trước ngày ngày kề cạnh yêu thương nàng.

Trong lòng không nói lên tư vị gì, Hàn Chiêu Dao bỗng vừa xót vừa hận, kỳ thực chẳng thể biết được Lại Vi Ngữ là đang diễn hay thật, chỉ là có chút niềm tin đặt vào biểu cảm đáng thương khổ sở ấy.

Hàn Chiêu Dao gỡ hai tay Lại Vi Ngữ ra.

Ngỡ rằng bị cự tuyệt, Lại Vi Ngữ thất vọng nhắm mắt lại kìm nén. Nhưng khi cảm nhận được có hơi ấm chạm vào thân thể, nàng theo phản xạ tự nhiên muốn tránh đi, chỉ là nhìn thấy hành động của người trước mắt khiến nàng lặng người.

Là Hàn Chiêu Dao đang giúp nàng mặc áo ngay ngắn hơn.

Sau đó nàng ấy cởi áo khoác đưa cho nàng.

"Che chắn kỹ vào, tôi không muốn bị làm phiền."

Lại Vi Ngữ ngỡ ngàng, nàng vội mặc áo vào che kín mặt mình rồi đi theo sau nàng ấy.

Nhìn bóng lưng mềm mại của Hàn Chiêu Dao, Lại Vi Ngữ âm thầm biết ơn, sự nhượng bộ của nàng ấy như thể một dòng suối ấm áp xoa dịu trái tim nàng.

...

Lúc vừa biết tin Tống Du được mang đến bệnh viện khác, Lại Vi Ngữ đã hoảng loạn và oán trách người này rất nhiều. Nhưng bây giờ, nàng đã bình tĩnh hơn, cho nên khi xe vừa được khởi động, nàng vẫn biết lễ nghĩa chủ động nói:"Cảm ơn cô rất nhiều."

Hàn Chiêu Dao nhìn thẳng con đường phía trước, miệng lạnh lùng đáp:"Không cần gồng mình diễn trước mặt tôi."

Lại Vi Ngữ tựa đầu vào ghế, cười nhạt:"Cô có thể nghi ngờ bất cứ điều gì...trừ tình yêu của tôi dành cho Tống Du."

"Nực cười, yêu sao? Cô không có tư cách nói lời này! Nếu thật sự yêu, cô đã không phản bội em ấy tới bây giờ!"

Im lặng một lúc, Lại Vi Ngữ nghiêng đầu bên cửa sổ nhìn cảnh vật lướt qua vội vã, nàng chạnh lòng rơi nước mắt, thấp giọng nói:"Có những chuyện... thật sự rất bất đắc dĩ."

Trong xe không còn động tĩnh nào nữa, thấp thoáng chỉ nghe được âm thanh động cơ cùng còi xe.

...

Bệnh viện Vân Đằng.

Đây là một trong những bệnh viện bậc nhất Bắc Thành, biết Tống Du được điều trị đặc biệt tại bệnh viện có điều kiện tốt như vậy, Lại Vi Ngữ an tâm phần nào.

Chẳng qua là càng di chuyển đến gần với nơi của Tống Du, nàng càng thấp thỏm không yên, bao nhiêu tội lỗi ân hận cùng xấu hổ trào dâng khiến nàng muốn chuồn bước. Nàng làm sao còn mặt mũi đối diện với người mình yêu đây? Nhưng bây giờ chẳng phải sự an toàn của Tống Du là trên hết hay sao?

Phải tận mắt nhìn thấy Tống Du yên ổn.

Thật ra sự yên ổn đó chỉ đúng với vẻ bề ngoài.

"Bác sĩ bảo rằng mắt của Tống Du chỉ còn một biện pháp duy nhất là cấy ghép giác mạc, nhưng lượng giác mạc hiến vẫn còn hạn chế. Suốt thời gian qua em ấy đã hôn mê như vậy." Hàn Chiêu Dao ngắn gọn thuật lại lời bác sĩ, thức thời đóng cửa lại, ít nhất nàng ấy sẽ cho hai người không gian riêng tư trong ít phút mặc dù không hề muốn.

...

Nghe tình hình của Tống Du, con tim Lại Vi Ngữ quặn thắt đau đớn, và nàng dường như cũng thông suốt mục đích của Hàn Chiêu Dao khi đồng ý để nàng gặp Tống Du.

Lại Vi Ngữ cắn chặt môi, bàn tay run rẩy mở khoá cửa.

Khi bước vào phòng bệnh được áp xuống mùi thuốc khử trùng, đập vào mắt là một Tống Du đang nằm bất động cùng một lớp băng trắng quấn quanh mắt.

Ký ức xưa cũ trôi chảy ùa về, tình cảnh chẳng khác biệt so với năm ấy là bao nhiêu.

Lại Vi Ngữ bần thần, bỗng chốc cảm thấy thật uất ức. Vì cớ gì mọi sự hy sinh của nàng đã trở nên vô nghĩa, tất cả đều trở về vạch xuất phát rồi?

Lựa chọn năm ấy của nàng là hoàn toàn sai ư? Nếu nàng không làm vậy liệu có còn được bên cạnh Tống Du hay không?

Cho dù có tự hỏi và tự trách như thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện đã và đang diễn ra theo chiều hướng tồi tệ nhất.

Lại Vi Ngữ lường trước được nhưng lại chẳng thể ngờ Tống Du lại liều mạng như vậy. Thật sự là muốn cùng nàng phân chia rõ ràng như thế ư?

Nàng lẳng lặng đến gần giường bệnh, cảnh tượng đau thương phóng đại trong tầm mắt liền xúc động bật khóc thành tiếng. Vì sợ gây ồn ào nên nàng phải dùng tay che miệng đi.

Đau.

Còn đau hơn cả khi nàng bị dư luận công kích và ruồng bỏ.

Toàn thân lành lặn thế nhưng quả tim trong lồng ngực đang bị đày đoạ cùng xiềng xích, phải hứng chịu đớn đau kịch liệt, từng nhịp đập mạnh mẽ như thể thanh âm gào rống muốn thoát khỏi sự giam lỏng tàn bạo và tanh tưởi.

Lại Vi Ngữ tựa một cái xác không hồn, tâm trí trống rỗng, thứ duy nhất còn sót lại có lẽ chính là từng giọt từng giọt nước mắt chất chứa thương đau đang rơi lã chã, len lỏi qua kẽ ngón tay nàng và hằn sâu vào lớp vải tay áo của Tống Du.

Năm ấy, Lại Vi Ngữ đã bị vùi dập không thương tiếc. Nàng từng phải chứng kiến người yêu bị chiếc xe ác quỷ kia đâm thẳng vào, từng bất lực chẳng thể ngăn cản những người phụ nữ tàn nhẫn kia hãm hại Giang Đồng, từng phát hiện chính mình mang thai nhưng sinh linh bé nhỏ đáng thương còn chưa chào đời đã biến mất. Và tuyệt vọng nhất chính là, sau những sự việc đó nàng còn phải hứng chịu đòn đánh dã man cuối cùng - tận mắt thấy Tống Du bóp cổ định tự tử, nếu chậm trễ hơn một giây có lẽ nàng đã mất đi người mình yêu.

Thời điểm đó, Lại Vi Ngữ thật sự đã bị khủng hoảng tinh thần.

Các nàng không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng không thể chối bỏ hoàn cảnh thực tại. Nhưng sự khốn khổ dồn các nàng vào đường cùng khiến Lại Vi Ngữ vô cùng căm hận, nàng hận vô vàn áp lực của đồng tiền, hận chính mình vô dụng, còn hận cả định mệnh đã mang thiên thần kết tinh tình yêu đến ngay lúc nàng và Tống Du bế tắc nhất.

Tiền, tiền rồi lại tiền...

Dù có hận đến nhường nào, con người ta lại chẳng thể sống thiếu nó.

Phải chăng những mảnh đời bất hạnh như các nàng chỉ còn cách bị nó chi phối?

"A Cẩn... A Cẩn..." Lại Vi Ngữ nức nở gọi tên người yêu trong vô vọng.

Nàng cố lau đi hết nước mắt, dùng hết can đảm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tống Du rồi áp má mình lên. Cảm nhận được làn da thân thuộc nhưng lại chẳng mang một chút hơi ấm nào khiến cõi lòng nàng vỡ vụn.

Không sao, nàng sẽ là người truyền hơi ấm cho Tống Du.

Nhưng mà, cô có cần hay không?

Nếu bây giờ cô đang tỉnh táo có lẽ rất ghét bỏ và hận nàng, chẳng muốn nhìn thấy nàng đúng không?

Lại Vi Ngữ dùng ngón trỏ viết từng chữ lên lòng bàn tay Tống Du, đây là cách cô thường dùng để bày tỏ tình cảm thời hai người còn yêu nhau mặn nồng chẳng nghĩ suy.

Cậu nói trả lại tất cả cho mình, nhưng tất cả của mình lại là cậu.

Vỏn vẹn như thế, nàng cúi xuống khẽ hôn lên bàn tay ấy, xong xuôi dời vị trí xoa nhẹ tóc Tống Du, thận trọng như báu vật vậy. Vì biết đâu nàng chỉ có thể len lén làm những chuyện này khi cô đang hôn mê? Và biết đâu, đây là sự thân mật vụng trộm cuối cùng...

Nàng một giây cũng không rời mắt khỏi Tống Du, nhưng thời gian trôi đi, dù còn muốn ở bên cô thật lâu thì Hàn Chiêu Dao đã đứng ở cửa nhắc nhở.

...

Ra bên ngoài, Hàn Chiêu Dao khó kiềm được oán trách:"Hậu quả của cô và Trịnh Sâm đấy!"

"Thế cô có hận Trịnh Sâm không?"

Hàn Chiêu Dao ngưng thần, căn bản là không trả lời được. Giữa một người chị thân thiết từ thuở nhỏ và một người đặc biệt thật khó để nàng phải lựa chọn, để ổn thoả giữa hai bên cũng không được. Nhưng đúng sai phải rạch ròi, nàng xác thực có tức giận Trịnh Sâm, nhưng đến mức hận thù... còn quá mơ hồ.

Lại Vi Ngữ rơi vào trầm tư, chẳng giấu diếm nói:"Tôi thì có. Nhưng thân phận giữa chúng ta quá khác biệt, tôi cũng chẳng thể vùng vẫy." Nàng nhìn thẳng vào mắt đối phương, mỉm cười:"Hàn tiểu thư, tôi biết cô có tình cảm với Tống Du, có cô chăm sóc cậu ấy tôi thật ra cũng an tâm. Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn cô..."

"Cô đừng vội suy bụng ta ra bụng người." Hàn Chiêu Dao khó chịu cau mày.

"Ha ha, tôi cũng yêu Tống Du, làm sao tôi không thể nhận ra tình cảm của người khác dành cho cậu ấy được chứ?"

Mở cốc cà phê nóng trong tay, Hàn Chiêu Dao nhấp một ít, ánh mắt nhu tình nhìn cửa phòng bệnh, khẳng định:"Cho dù là thế tôi cũng không cưỡng cầu, không lợi dụng sự rạn nứt của hai người mà xen vào."

Hai tay Lại Vi Ngữ siết chặt lấy nhau, dò hỏi:"Cô không giống người phụ nữ kia nhỉ... Hàn Chiêu Dao, tôi còn có thể thăm Tống Du hay không?"

Dường như đây là lần đầu tiên Lại Vi Ngữ gọi thẳng tên mình, Hàn Chiêu Dao vẫn dứt khoát:"Không thể."

Lại Vi Ngữ ngây ngốc, nhưng đây là kết quả nằm trong dự đoán.

Nàng cúi thấp đầu, lạc giọng nói:"Xin lỗi."

Lại Vi Ngữ ấy vậy mà xoay người rời đi, chẳng còn sự kiên quyết ban đầu nữa, mái tóc dài đang xoã xuống che đi một nửa khuôn mặt nàng không thấy rõ biểu cảm.

Hàn Chiêu Dao cũng không ngăn lại, mục đích mang nàng đến đây là muốn thử dùng sự tồn tại của nàng đánh thức phần nào trong Tống Du mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com